CHƯƠNG IV: Arms of the Ocean
Hắn không chọn mùa xuân để trở về quê hương như những người lính bình thường, không tìm một cành hoa trắng muốt để làm quà, cũng chẳng có ai ra tận cửa nhà đón hắn. Eiv không có gia đình, một kẻ như hắn ngay từ đầu đã chẳng biết hơi ấm tình thương là gì và hắn cũng chẳng buồn đi tìm kiếm nó.
Từ nơi biên ải mưa tuyết khắc nghiệt làm con đường đất cũng trở nên trơn trượt khó di chuyển. Vậy mà ngay khi đọc thư triệu tập của Đức Vua thì hắn lập tức thu dọn tất cả, mặc cho Phó tướng ra sức ngăn cản hắn rời đi vì chỉ còn một tuần nữa sẽ đến lễ giải ngũ cho binh lính về quê gặp gia đình.
Cuộc chiến ngăn chặn bè lũ nổi loạn vừa được hắn dẹp gọn, bây giờ ngoài việc yên vị trong doanh trại giải quyết những vấn đề vụn vặt ở nhà cũng bất tiện. Nhân lúc thư triệu tập của Hoàng gia gửi tới phải tranh thủ ngay lập tức, để hắn được một công đôi việc có phải hơn không?
“Không được đâu, Đại tướng à…Ngài mà rời đi thì chúng thần không thể lo liệu được lễ giải ngũ cho ngần ấy binh lính. Còn sổ sách quan trọng, bảng thống kê tiền thưởng và đọc tuyên thệ hoà bình. Chỉ có Ngài mới đủ tư cách làm việc đó…”
Giữa cơn gió đông và mưa tuyết mù mịt che khuất tầm nhìn, Phó tướng vừa hớt hải bám theo Eiv, vừa liên tục giải thích những vấn đề quan trọng cần hắn ở lại để xử lý. Nhưng hắn vẫn một mực bước đi, đôi mắt hướng về phía con bạch mã đang được người xếp bao hành lý hai bên hông. Để khi Eiv leo lên lưng ngựa thì đúng là chẳng còn ai ngăn cản được hắn nữa, nhưng chưa đi vội.
“Ngài làm được những việc đó mà Phó tướng, chẳng phải Ngài lúc nào cũng mong muốn được thay ta làm những việc đó sao? Giao hết lại cho Ngài đó, ta xong việc rồi.”
Lời nói của Eiv khiến Phó tướng cứng họng, chẳng những nói trúng tim đen của hắn, lại còn như bôi tro trát trấu vào mặt hắn. Đây khác nào một lời sỉ nhục bóng gió, nhưng đúng là như vậy, Eiv chỉ đang nói sự thật mà thôi. Đợi cho hắn đi xa, tên Phó tướng mới dám xả cục tức trong miệng.
“Thằng nhãi con, mày chẳng qua được ngồi vào cái chức vị này vì mày là một con quái vật trung thành với nhà Vua. Đồ quái vật máu lạnh, ngoài chém giết ra thì mày chẳng có tí tài cán gì.”
Eiv tất nhiên là nghe được những lời chửi bới ồn ào đó, hắn quen với việc bị chửi sau lưng rồi mà. Chẳng ai ưa nổi hắn, cái tính cách đó của hắn chỉ giỏi đi gây thù chuốc oán với người khác, nhưng thực ra hắn chẳng biết phải ăn nói như thế nào để người khác không hiểu lầm. Eiv là kẻ thẳng tính, mà xung quanh hắn thì chẳng có mấy ai tốt đẹp, vậy nên hắn cứ xuôi theo những gì bọn họ làm mà đánh giá.
Cứ như vậy, hắn như kẻ gieo rắc nỗi thù oán và sự ghét bỏ âm thầm đối với các quan chức lớn nhỏ trong giới quý tộc. Gánh chịu mọi tai tiếng, những lời đồn thổi sai sự thật và hơn thế nữa, hắn còn bị ám sát, bỏ thuốc rất nhiều lần. Ngoài những tên ghen ghét với Eiv, cũng có những kẻ muốn dựa hơi rồi lợi dụng chức quyền mà hắn có. Kẻ nịnh hót, kẻ ôm vai bá cổ xui khiến, nhưng rất tiếc chẳng có ai có thể khiến Eiv bận tâm.
Eiv Bonneville, một tên quý tộc mang nhiều tai tiếng nhất ở đất nước Alva này. Nhắc tới hắn cũng chỉ qua những lời thì thầm truyền miệng nhau, những cái liếc mắt thậm thụt như sợ hắn có thể phát hiện ra bất cứ lúc nào. Nói rằng Eiv là kẻ đáng sợ, một con quái vật to lớn mang trên mình những vết sẹo chồng chéo lớn nhỏ. Và kỳ dị nhất vẫn là vết chém ngang qua cổ hắn, một vết sẹo dài và lớn, tưởng chừng có thể lấy đi sinh mạng của bất cứ người nào. Nhưng Eiv hắn vẫn còn sống ngay đó, vết chém ấy chẳng những không thể lấy đi tính mạng của hắn mà ngay ngày hôm sau nó đã trở thành một vết sẹo trong sự bàng hoàng của bao người.
Chỉ nghe đồn thổi như vậy, những tin đồn biến hắn từ một con người bình thường trở thành một sinh vật nguy hiểm cần đề phòng. Từ giới quý tộc cho tới thường dân đều phải dè chừng hắn, bởi Eiv là người có sức ảnh hưởng lớn trong quân đội cũng như chức vị Bá tước trong ban Hội đồng chính trị hiện tại. Không những vậy, lũ quý tộc cũng ganh ghét với hắn bởi Eiv được nhà Vua trọng dụng.
“Có khác gì một con chó được huấn luyện bài bản, chỉ cần huýt sáo là cúp đuôi chạy về không?”
Ai mà biết được sự thật đằng sau câu chuyện “con chó trung thành” của nhà Vua, nói vậy như để chửi rủa hắn chứ cũng chẳng mang hàm ý ngợi khen là bao. Nhưng nào có phải vậy, bọn quan lại đâu ai dám núp dưới gầm giường của Eiv để mà nghe lén được kế hoạch của hắn với nhà Vua. Chỉ là bọn chúng không biết được rằng, Đức Vua lỗi lạc tài ba mà bọn chúng luôn luôn ca tụng lại là một kẻ vô ưu vô lo, có sở thích lượn lờ phố xá và hay tham gia đấu giá ở khu chợ đen. Và người luôn luôn bị kéo theo chỉ để kìm hãm lại cái sở thích vô độ đó lại là Eiv, làm sao có thể để dân chúng hoang mang khi biết được chuyện động trời này. Lỡ đám tay sai hoàng tộc có bất chợt đi thăm dò, nếu nhìn thấy thì cũng chỉ đập ngay hai con mắt vào mấy vết sẹo trên người Eiv và cái thái độ lạnh nhạt ấy, khác gì cái quạt đuổi ruồi để cho nhà Vua kính yêu của hắn thoải mái dạo chơi.
Về tới dinh thự Bá tước chưa đầy một ngày, Eiv nhanh chóng nhận lệnh triệu tập gặp mặt gấp, cũng chẳng có gì bất ngờ khi lần nào trở về cũng bị gọi đi gấp gáp như vậy.
“Eiv..cậu đây rồi, chẳng phải lần trước cậu hứa sẽ đi với ta tới buổi đấu giá lần này hay sao!! Làm ơn đó, ta phải có được chiếc đồng hồ ấy, nếu không ta sẽ chết mất..”
“Đừng mở miệng ra nói những lời xui xẻo nữa Louis.”
Eiv nhíu chặt cặp lông mày lại khi Louis lao tới bám lấy chân hắn rồi bắt đầu gào lên dưới ánh nhìn bất lực của tên quản gia đứng gần đó. Đây là ai chứ? Kẻ duy nhất được phép “ăn vạ” với Eiv, là người nằm trong danh sách đặc biệt được hắn chiều theo. Đức Vua Valerie Reynolds VII, Louis Valerie Reynolds là con trai duy nhất trong danh sách toàn các công chúa hoàng tộc. Vậy nên chắc chắn một điều rằng, việc Louis phải lên ngôi Vua là điều mà hắn bắt buộc phải làm theo, tất nhiên là không theo ý hắn rồi.
Louis là tên Vua trẻ con, mải chơi là điều mà đám người hầu thân cận phải buộc chặt miệng che giấu tới khi xuống mồ để giữ hoà bình nội bộ. Và người quản được Louis tất nhiên chỉ có Eiv, mà muốn quản được hắn thì phải dùng cách có làm có thưởng.
“Ngài đã phê duyệt hết bản báo cáo lần trước ta gửi chưa?”
“Tất nhiên là ta làm xong rồi, rất cẩn thận. Ta đảm bảo sẽ họ sẽ không gửi khiếu nại.”
Nhìn đôi mắt to tròn long lanh đòi đi chơi của Louis như sắp phát nổ, Eiv có chút khó chịu khi lúc nào hắn cũng làm phiền thời gian công việc của mình. Mặc dù Louis đã giúp hắn được trở về dinh thự Bá tước sớm hơn dự kiến, nhưng mấy trò đi chơi như này thực sự rất tốn thời gian lại còn dễ xảy ra tai tiếng.
Nhìn sang phía tên quản gia của Louis, bắt gặp ánh mắt dò xét của Eiv cũng nên tự biết phải báo cáo tình hình. Quản gia có chút sợ, xong hắn cũng nhanh nhẹn nói.
“Đúng là Điện hạ đã hoàn thành tất cả loạt đơn báo cáo từ đêm qua ạ. Ngài ấy làm rất tỉ mỉ, không sót lại một đơn nào, cho tới sáng nay tôi đã phụ duyệt lại và đếm đơn đầy đủ sau đó mới gửi đi.”
Dù gì cũng 4 năm rồi mới gặp lại người bạn duy nhất của hắn, Eiv cũng không nên quá khắt khe với Louis. Làm gì có ai để bạn thân kiêm Đức Vua của một nước ôm chân nài nỉ lâu như vậy, cơ mà một lần còn hoảng hốt can ngăn, làm nhiều cũng thành quen rồi. Eiv chỉ biết thở dài, đôi mày cũng giãn ra bớt căng thẳng hơn, hắn kéo Louis đứng dậy. Còn bạn của hắn sau khi dùng đi dùng lại một chiêu trò vẫn có thể khiến Eiv mềm lòng, Louis hớn hở hất mái tóc rũ rượi ra sau.
“Ta biết cậu là người bạn thân mà ta có thể tin tưởng mà, có cậu đồng ý đi cùng chắc chắn sẽ an toàn thôi. Tính bảo mật cao, đúng không Eiv?”
Eiv chẳng phản ứng gì sau thêm sau hàng loạt những cảm xúc thái quá của Louis, chẳng qua hắn làm vậy để ép Eiv phải đi cùng để giữ an toàn danh tính giúp hắn.
Buổi đấu giá sẽ bắt đầu vào cuối chiều ngày hôm nay, cũng vừa đủ thời gian để Louis trau chuốt bản thân, làm gì có chuyện hắn sẽ ăn mặc bình thường để đi vào chốn toàn mấy tên đại gia máu mặt đó. Bởi Louis biết hắn cũng là một người giàu có lại có quyền lực đó mà, hắn cũng phải vừa diện đồ đẹp nhưng vẫn kín đáo, ngồi trên phía khán đài cao nhất để nhìn cho rõ sân khấu.
“Cậu định mặc như vậy sao? Không…không ổn lắm đâu.”
Eiv mặc nguyên bộ quân phục, bên ngoài choàng một chiếc áo lông cáo ấm áp, đủ để che đi vết sẹo trên cổ hắn. Mà nhìn hắn mặc bộ quân phục bên trong, với cái ngoại hình to lớn nổi bật đó thì chỉ cần lướt qua cũng biết hắn là Eiv Bonneville. Louis có chút rùng mình bởi uy thế toát ra từ bộ quân phục trên người Eiv bởi cũng hợp quá đi, hắn rất ưa nhìn đó chứ, vẻ điển trai bí ẩn lạnh lẽo như mùa đông nơi biên ải kia vậy.
“Hay do hắn ở đó tới 4 năm nên mới vậy nhỉ? Vẻ bề ngoài cũng bị ảnh hưởng bởi khí hậu sao?”
“Nghĩ vớ vẩn gì đó, đi thôi.”
Eiv cất giọng, thi thoảng nghe âm thanh đều đều ấy cũng có gì đó mềm mại ấm áp đó chứ. Louis hơi ngơ ra nhìn bạn hắn, cho rằng thời gian trôi qua Eiv đã thay đổi nhiều tới vậy. Trừ cái cách hắn vẫn hay càm ràm khiển trách Louis ra, thì dường như đã thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình cho đến phong thái.
“Và vết sẹo trên cổ Eiv, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn còn không viết báo cáo thương tật trong suốt 4 năm, haiz…khó chịu thật đấy, ghen tị nữa. Hắn còn ngầu hơn cả mình.”
Louis cứ nhíu mày đứng nghĩ, mặc cho tên quản gia đang xoay sở mặc đồ giúp hắn. Vừa xong thì Eiv vén màn che đi vào, úp vào mặt của Louis cái mặt nạ màu đỏ diêm dúa ở đâu ra. Lại còn hoạ tiết kim tuyến vàng, dây ngọc trai với hoa hồng đen, đúng là chẳng có gu thẩm mỹ, nhưng làm vậy để che giấu danh tính thôi, nhất là cái ấn vàng trên trán Louis. Nhìn qua phía Eiv thấy hắn cũng đeo mặt nạ đen, thường khi đi mấy buổi đấu giá bất hợp pháp như này người ta sẽ che giấu danh tính rất kỹ vì sợ dính líu tới những tin đồn xấu.
******
Xe ngựa chuẩn bị xong xuôi cả rồi, đợi ở phía sau của lâu đài, bởi ở cửa ra vào vườn hoa hoàng gia rất vắng. Louis không muốn đám cận thần biết chuyện hắn đột ngột rời khỏi lâu đài vào buổi chiều muộn như vậy đâu, rắc rối nhân đôi thì chẳng việc gì ra hồn cả. Hơn hết hắn không thể bỏ lỡ buổi đấu giá lần này bởi chiếc đồng hồ cổ có niên đại 800 năm đó phải thuộc về hắn, một kẻ đam mê đồ cổ.
Từ lúc chiếc xe ngựa chuyển bánh, ánh sáng của bầu trời dần tắt và mây đen kéo tới, âm u tối tăm rồi đổ mưa rào. Thay vì sẽ có mưa tuyết thì bây giờ đây bầu trời trút nước nặng hạt, như đang khóc than vậy, ướt đẫm mặt đường, lấp kín những cái ổ gà lớn nhỏ. Louis vẫn vui vẻ được, vấn đề thời tiết sao có thể làm khó tâm trạng của hắn, chỉ là người bạn kia của Louis không được vui lắm khi hắn phải đội tuyết rồi tới dầm mưa.
“Sắp vào hè rồi thì phải, hôm nay có mưa này.”
Louis kéo tấm rèm cửa rồi nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn đường phố tấp nập người dọn hàng trú mưa, dù có mưa chăng nữa cũng vẫn là một khung cảnh yên bình trong mắt hắn. Eiv không để tâm tới tên bạn thân phiền phức như Louis, suốt quãng đường chỉ ngồi khoanh tay lặng yên một chỗ. Và hắn nghĩ, sau khi tên màu mè kia có được thứ hắn muốn thì Eiv sẽ nhanh chóng về nhà xử lý nốt đống giấy tờ quan trọng trong buổi họp sắp tới. Chỉ cần cố gắng chịu đựng Louis một chút thôi và Eiv sẽ được yên bình trong một khoảng thời gian dài. Hít vào thở ra một hai lần thật nhẹ nhàng, vừa chuẩn bị xong trạng thái bình tĩnh điềm đạm thường có, chiếc xe ngựa cũng dừng lại trước lối ra vào nơi diễn ra cuộc đấu giá.
“Tới rồi tới rồi!! Nhanh lên đi Eiv, ta không muốn đến muộn đâu.”
Louis nhanh chóng đeo mặt nạ để che đi diện mạo, qua một lớp phủ kín nửa khuôn mặt vẫn đâu đó thấy rõ được vẻ đẹp thanh cao yêu kiều của hắn. Chỉ là cái dáng vẻ kiêu ngạo đỏng đảnh đó khiến Eiv có chút khó chịu, hắn không thích người hay cợt nhả, nếu Louis không phải là Vua thì chắc Eiv đã dạy dỗ hắn cho ra trò rồi.
Louis cùng Eiv bước vào khán đài, ngắm đúng chỗ đẹp nhất mới yên vị ngồi xuống. Phía sân khấu vẫn vắng ánh đèn, chỉ thấy lờ mờ kẻ qua người lại ở dưới đó rồi từ đâu, những tiếng xì xào lại vang lên, lọt vào tai Eiv là những lời bàn tán quen thuộc đến khó chịu.
“Nhìn kìa, chẳng phải là tên Bá tước đó sao, tên có vết rạch ở cổ đó.”
“Sao hắn lại ở đây chứ? Đến bắt chúng ta sao?”
“Hắn còn mặc quân phục, chắc chắn ở đây sắp xảy ra chuyện gì rồi…chậc chậc.”
“Như con chó săn vậy, ở đâu cũng đánh hơi được.”
Và những lời xì xào ấy cứ mỗi lúc một rõ hơn, Eiv không thanh minh cũng chẳng thèm liếc mắt với bọn chúng. Lũ đại gia từ khắp nơi trên lục địa này kéo tới đây, Eiv cũng chẳng biết bọn chúng là ai để mà lên tiếng chống đối lại. Chẳng qua lời ra tiếng vào cũng do xung quanh hắn có quá nhiều lời đồn đoán sai sự thật, hắn cũng quen với việc bị ghét nên chẳng truy cứu dài dòng.
“Này này mấy người kia.”
Louis lắc ly vang đỏ trên tay, đưa lên miệng uống một mạch gần hết để ra oai, xong lại tiện tay hất cấn rượu xuống bàn của mấy tên vô duyên phía dưới làm bọn chúng hú hét lên như lũ vượn. Thấy tình cảnh éo le khiến hắn bật cười thích thú, đưa ngón tay chỉ xuống phía dưới.
“Lũ các ngươi thì biết gì về nhân cách đẹp đẽ của hắn? Ghen tị vì không được đối xử tốt như con chó săn này hay sao?”
Sự chú ý của khán đài phía trên đổ dồn vào Louis, thấy hắn lộ liễu quá mức khiến Eiv nghĩ tới việc bị nhận ra thân phận. Tại sao lại phải che giấu kỹ lưỡng như vậy? Tất nhiên không chỉ vì hắn là Vua của đất nước này, mà còn vì cả bản thân Eiv nữa. Hắn thà mang tiếng làm chó săn của một tên giàu có nào đó còn hơn là tiếp tay cho sở thích lêu lổng của Vua. Eiv đưa tay vỗ nhẹ bên vai của Louis, xong như nhận ra ngay hắn muốn nói gì, Louis hắng giọng một cái rồi quay mặt qua phía sân khấu. Mặc cho lũ người phía dưới dù cáu gắt khó chịu cũng chẳng thể làm gì được, bởi khán đài bên trên toàn những tầng lớp nguy hiểm mới được ngồi.
“Các người ồn ào quá đấy, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi.”
Louis vừa dứt lời, ánh đèn từ phía sân khấu lớn chiếu sáng, một tiếng huýt sáo từ đâu đó vang lên từ phía khán đài và theo sau đó là tiếng người hò reo phấn khích. Tiếng nhạc vang lên rộn rã từ ban nhạc công bên cạnh sân khấu chính, từ phía cánh gà bước ra là người dẫn chương trình của buổi đấu giá hôm nay. Nom tất cả được chuẩn bị và lên kế hoạch tổ chức rất cầu kỳ, nhưng Eiv thấy nó chẳng khác nào một gánh xiếc màu mè. Vậy mà khi nhìn sang phía bạn hắn, Louis có vẻ hứng thú lắm, nhìn mắt hắn như có sao rơi thế kia cơ mà. Đột nhiên hắn nghiêng qua thì thầm vào tai Eiv, giọng cũng thay đổi theo, có chút nghiêm túc bất chợt.
“Yêu cầu bãi bỏ chế độ nô lệ đối với các chủng tộc khác không được Hội đồng phê duyệt rồi, ta cũng không còn cách nào bởi số phiếu quá chênh lệch.”
“Sao tự nhiên..?”
Eiv khẽ nhíu mày, nghĩ tới những ngày lặn lội thu thập chứng cứ và những đêm không ngủ để soạn hàng dài những văn bản đề xuất quan trọng trong việc bãi bỏ chế độ nô lệ. Đã 4 năm kể từ ngày ấy, cho tới hiện tại sau khi được duyệt lại không mang lại kết quả như đã mong đợi. Eiv bắt đầu bồn chồn khó chịu, cặp mày của hắn dính chặt lại với nhau, ngón tay gõ lên thành ghế. Thấy hắn căng thẳng, Louis khẽ thở dài.
“Phải có thêm một vài điều kiện đi kèm đối với chính sách này, nhưng hiện tại không có cách nào khả quan. Những việc này ta sẽ bàn với cậu sau, bây giờ không phải lúc để nói.”
Thực ra Louis biết rõ tầm quan trọng của việc loại bỏ chế độ nô lệ, mặc dù là một nước Đế quốc nhưng Alva không còn cai trị theo nguyên tắc độc tài như trước nữa mà hướng tới một đất nước vững mạnh và phát triển vượt trội. Eiv muốn đề ra chính sách này một phần muốn Alva trở thành đất nước có sự tự do, phần nhiều củng cố lại nền kinh tế và bãi bỏ tình trạng buôn lậu, tham nhũng. Và chắc chắn còn có gì đó nữa, bởi Eiv còn xây cả trường học và trại mồ côi dành cho nô lệ được hắn cứu vớt, nhưng tất cả đều quá tải bởi số lượng nô lệ bị vận chuyển trái phép hiện tại quá lớn.
Tiếng nhạc phía dưới vừa dừng lại giữa chừng thì người dẫn chương trình lên giọng.
“Chào mừng quý ông quý bà đã tới với buổi đấu giá ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, những mặt hàng trước đây của chúng tôi chưa bao giờ làm một ai thất vọng phải không? Và tất nhiên, như những buổi đấu giá trước, chúng ta sẽ có những mặt hàng chính sau, đó là cổ vật, nô lệ hoặc ma thú. Quy luật ra giá chúng ta cũng đã hiểu rồi đúng không? Tôi sẽ không nhắc lại nữa nhé, kẻo làm mất thời gian của quý vị. Bây giờ, mời quý vị hướng lên sân khấu, chúng ta đến với mặt hàng đầu tiên.”
Một tràng pháo tay lại rộ lên, tiếng người xì xào cười nói, tiếng nhạc cũng nương theo bầu không khí mà xập xình êm dịu, sau lại rộ lên bất ngờ sau mỗi lần ra giá thành công. Louis cuốn theo bầu không khí nhộn nhịp của buổi đấu giá, cứ có món hàng nào vừa ý là hắn bỏ tiền lấy bằng được, nhưng vẫn không quên chiếc đồng hồ cổ mục nát ấy. Eiv đi cùng cũng chỉ cho có người trông chừng Louis, hắn không có hứng thú với những trò lừa bịp vớ vẩn và tốn thời gian như vậy. Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành, mắt nhìn xuống sân khấu nhưng dường như chẳng để tâm đến, Eiv đang nghĩ đến thứ khác.
“Ban nãy, tên dẫn chương trình có nhắc tới nô lệ nằm trong mục sản phẩm, không biết sẽ là thứ gì nữa đây.”
Eiv đang nghĩ tới lời của người dẫn chương trình lúc nãy, hắn vẫn luôn nhíu mày bày ra vẻ khó chịu từ khi nghe những lời của Louis. Hắn vẫn thắc mắc đủ điều, dường như có quá nhiều thứ để Eiv phải suy nghĩ và sắp xếp cùng một lúc. Để bộ não hoạt động quá công suất là điều hiển nhiên đối với hắn, chẳng qua còn thiếu cái bàn làm việc, một chồng giấy và một cái bút nữa thôi, Eiv có thể xử lý tất cả. Tất nhiên hắn sẽ làm lại toàn bộ đơn yêu cầu và lên kế hoạch để mọi thứ có thể diễn ra chỉn chu hơn, chế độ nô lệ cần phải được chấp nhận bãi bỏ, khi tất cả đều được tự do thì khi ấy Eiv mới có được thứ mà hắn mong muốn.
Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ thì từ phía khán đài bên dưới tiếng người bắt đầu ồn ào hơn trước. Và từ bên cánh gà, có một tên cao to bặm trợn kéo chùm dây xích sắt, tiếng xích leng keng va vào nhau khi thân hình đang bị nó quấn lấy thật nhỏ bé biết bao.
“Tiếp đến là mặt hàng quý giá nhất tôi muốn giới thiệu với quý vị ngày hôm nay, một nô lệ thuộc tộc Elf rất đặc biệt. Thay vì có màu tóc vàng hoặc bạch kim như các tộc Elf thường thấy, thì màu tóc của nô lệ này có màu xám xanh tuyệt đẹp.”
Nói rồi hắn kéo cái dây xích từ trong tay của tên cao to kia, nhấc cao nô lệ phía dưới lên một cách dễ dàng rồi nắm lấy cằm của cậu bé để mọi người nhìn rõ dung mạo sau mái tóc. Khuôn mặt nhỏ, đôi mắt tròn và lông mi cong, làn da có chút nhợt nhạt nhưng về tổng thể thì vô cùng bắt mắt, đúng là hiếm có hơn tất cả nhưng nô lệ thuộc tộc Elf bình thường. Và hơn thế nữa, tên dẫn chương trình đá hất tấm vải che giữa hai chân của nô lệ kia ra khiến bên dưới khán giả ồ ạt vừa ngạc nhiên vừa phấn khích.
“Tất nhiên rồi, đây là điều mà những ai đam mê cái đẹp đều yêu thích, nô lệ này mang giới tính nam. Làm sao kiếm đâu ra món hàng tuyệt vời như vậy chứ?”
Eiv đưa mắt xuống nhìn cậu bé gầy nhom co ro giữa sàn gỗ bụi bặm, cơ thể chỉ duy nhất một miếng vải trắng che đi phần thân bên dưới. Hai bên bắp chân bị đánh in hằn vết roi đỏ, trên tấm lưng trần cũng một vài nơi bầm tím. Gương mặt hốc hác và nhất là đôi mắt xám mông lung nhìn về phía trước, như chẳng thể xác định được phương hướng nữa, mặc cho đám người phía dưới đồng loạt nâng giá. Những con số hàng dài lần lượt được đưa ra mà chưa cần tới người dẫn chương trình bắt đầu định giá.
Càng nhìn cậu bé bên dưới, cơn nghẹn trong cổ họng lại dâng lên khiến Eiv thấy khó thở. Hắn đưa ly rượu lên uống vội, nghe đám người phía dưới ồn ào khiến đầu óc hắn không được tỉnh táo, nhất là khi bọn chúng đang cố đưa ra một cái giá cho một sinh mạng vô tội. Louis lúc này đang mải say mê ngắm nghía chiếc đồng hồ vừa được hắn đấu giá thành công, cũng chẳng để ý tới người bạn bên cạnh hắn đang ngột ngạt như sắp phát điên.
Không thể chịu nổi nữa, cái ánh mắt tuyệt vọng ấy như dẫn Eiv về với quá khứ, tất cả mọi thứ bắt đầu được tua đi tua lại trong ký ức của hắn. Giật mình đứng phắt dậy, hai mắt căng ra nhìn xuống phía sân khấu, hít lấy ngụm hơi hắn hô to dõng dạc.
“Mười triệu…mười triệu Kupf*”
Đây không phải con số nhỏ, Eiv khiến cả khán đài im phăng phắc chẳng ai dám lên tiếng, tất cả đều quay qua nhìn hắn. Một hồi lâu mới thấy tên dẫn chương trình run rẩy, giọng hắn có chút khó ngờ bởi có người dám bỏ ra số tiền này để mang một tên nô lệ về trưng bày.
“Mười triệu Kupf, không ai ra giá hơn nữa đâu đúng không?”
Chỉ nghe thấy những tiếng hắng giọng, tiếng lầm bầm khó chịu vì không giành được món hàng mà mình muốn. Louis không quá bất ngờ với con số này, Eiv đâu phải người thiếu tiền, những đồng vàng đối với hắn cũng chỉ làm từ thiện rồi mang đi cô nhi viện với trường mầm non. Ở nhà quanh quẩn thấy hắn mặc áo sơ mi trắng, đi tiệc thì áo choàng đỏ, đi họp thì quân phục, Eiv là một tên đơn giản. Đống gia sản đó của bố mẹ hắn để lại chắc dùng đến đời sau cũng chẳng hết được một nửa.
Eiv rời khỏi chỗ ngồi, tất cả đều dạt qua một bên như sợ dính phải tử khí của hắn. Bước lên sân khấu, che đi ánh đèn chói lòa trước đôi mắt vô định của cậu bé đang nằm gục phía dưới. Trước sự lúng túng của Ban tổ chức và cái liếc mắt của tên dẫn chương trình, Eiv cởi áo choàng rồi khoác lên thân hình mỏng manh kia. Cho tới khi cậu bé ấy đưa tròng mắt mơ hồ, tưởng chừng có ánh mặt trời cũng không khiến nó bừng sáng. Nhưng ngay lúc này đây khi thấy nụ cười của Eiv, một nụ cười thật thà và ấm áp, làm le lói một cảm xúc lạ thường nơi trái tim đã đóng băng ấy. Chìm vào mùi hoa thoang thoảng từ chiếc áo lông thú, tiếng bàn tán chưa bao giờ trở thành cơn mê đưa em vào giấc ngủ.
“Ngay ngày mai bàn giao nô lệ này cho người của ta và tuyệt đối, sẽ không xuất hiện thêm bất cứ vết thương nào trên cơ thể này nữa. Các người hiểu chứ? Về chi phí cũng sẽ được xử lý trong lúc bàn giao.”
Và cứ vậy, Kion gục xuống sàn ngủ thiếp đi, tiếng người nói cũng dần nhỏ đi trong tiềm thức, lúc này mới thấy rõ hai vết nhăn do thiếu ngủ dưới bọng mắt của em. Đã bao lâu rồi không thấy được nụ cười đẹp tới vậy, áo lông ấm áp và mùi hương thật dễ chịu, như thể được bao bọc trong vòng tay của mẹ một lần nữa vậy. Ngày mai thôi, Kion sẽ một lần nữa lê lết thân xác này để phục tùng chủ nhân mới, liệu có còn đau đớn hay không? Vẫn sẽ không có câu trả lời cụ thể dành cho em, bởi trong đôi mắt vừa mới tìm lại ánh sáng ấy vẫn còn màu đen ẩn giấu.
*Chú thích: “Kupf” là đơn vị tiền tệ được lưu hành rộng rãi trên lục địa Derek.
Được in trên hình dạng tờ tiền giấy và có giá trị rất lớn, thường được giới quý tộc sử dụng để buôn bán, trao đổi dịch vụ. Còn thường dân và các tầng lớp trung lưu sẽ sử dụng đồng vàng và đồng bạc như bình thường.
10 đồng bạc = 1 đồng vàng
100 đồng vàng = 1 Kupf
100.000 đồng bạc = 1 Kupf
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com