Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII: Blush

Mùa hè lại bắt đầu và cây táo sau nhà là nơi chốn thích hợp để ngồi hóng gió và đọc những cuốn sách hay. Nhưng Kion không có sách nên em chỉ nằm yên ngắm nhìn tán lá cây xanh um xào xạc theo gió. Có lẽ đây là mùa nhiều kỷ niệm nhất với Kion, vậy nên cũng là mùa mà em yêu thích nhất trong năm. Nhưng gần đây có lẽ khoảnh khắc hồi tưởng của Kion thường xuyên bị chen ngang bởi ai đó. Cũng như lúc này đây, hắn đang ngồi bên cạnh em mà ung dung đọc sách. 

Kể từ khi em nói ra những lời van xin cự tuyệt như vậy, Eiv lại càng xuất hiện trước mắt em nhiều hơn. Chẳng phải gương mặt cợt nhả trêu đùa, hắn lúc nào cũng nhạt nhẽo và nghiêm túc khó hiểu. Không muốn nghi ngờ nhưng có cảm giác như hắn đang theo dõi em vậy, bởi đi tới ngóc ngách nào trong dinh thự này cũng đều gặp được Eiv.

Đối với Eiv, hắn cũng chỉ ‘tình cờ’ bắt gặp cậu nhóc này ở khắp mọi nơi trong dinh thự nhỏ bé này thôi. Sự thật rằng hắn đang trong kỳ nghỉ nên quá rảnh, là hắn tự muốn bản thân mình rảnh. Tới lão Thor cũng nhẹ nhõm trong lòng khi cuối cùng thiếu chủ của lão biết thế nào là mệt mỏi mà quan tâm tới bản thân mình hơn. Đâu có phải, hắn chỉ đang có mục tiêu mới mà thôi, một mục tiêu thú vị đáng yêu lúc nào cũng né tránh hắn

Kion nằm yên, hai mắt nhắm nghiền lại giả vờ ngủ, nào ngờ đâu em ngủ thật nên chẳng còn để ý tới người đang ngồi bên cạnh nữa. Eiv cũng chăm chú đọc sách là thật, nhưng thi thoảng vẫn liếc qua phía em xem thằng nhóc này có để ý tới hắn hay không. Nhưng tới khi ngó qua đã thấy Kion thả lỏng cơ thể, lồng ngực phập phồng và hơi thở đều đều phả ra nhẹ hơn cả gió. Bỗng chốc tất cả đều trở nên thật im lặng khi chẳng còn tiếng trang giấy loạt xoạt từ ngón tay của Eiv, hắn đang ngắm nhìn cậu nhóc Kion say ngủ. 

“Thế mà lại ngủ thật à?”

Eiv nghiêng đầu nhìn một bên gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh kia, gương mặt chẳng ai tin nổi là nhóc này mười sáu tuổi. Làn da nhợt nhạt, mái tóc xoăn bồng bềnh nom như một đám mây nhỏ vậy, lúc nào cũng nhỏ nhắn, cái gì cũng bé xíu vậy. Hắn không nỡ chạm tay vào một sinh vật yếu ớt hơn mình, như lần trước cầm khăn lau khô nước giúp Kion, hắn chỉ sợ sẽ làm nhóc ấy đau. Thiết nghĩ Kion đã chịu rất nhiều tổn thương, đều là những chuyện đen tối của lũ nhà giàu mà Eiv sẽ chẳng bao giờ biết được. Để được thấy lại đôi mắt long lanh tràn đầy hy vọng của nhóc Kion giống như một động lực vô hình để Eiv phải tự mình làm điều gì đó cho em vậy.

“Nếu quay trở lại khoảng thời gian trước, có lẽ ngươi cũng giống ta…hoặc là không.”

Hắn thì thầm, ánh mắt vẫn đổ trên gương mặt say giấc yên bình, phải chăng giấc ngủ của em đang xoa dịu hắn. Bởi Eiv chẳng thể rời mắt khỏi em, tất cả đều vô thức, từ lời tâm sự chỉ một mình hắn nghe và cả ánh nhìn mơ màng ấy. Cho tới khi Kion mở mắt nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, đã không còn thấy ai ở đó nữa.

Cứ dần dần, Kion không còn cảm thấy kỳ lạ khi Eiv cứ bám theo mình nữa và em nhận ra đó chỉ là sự tình cờ. Và cũng từ đó, những ngày hắn ở dinh thự, Kion thấy được nhiều mặt khác của ngài Bá tước hơn. Có khi tới lão Thor và những người hầu ở đây cũng chẳng bao giờ để ý tới.

Ngày hè thi thoảng có những cơn mưa rào bất chợt, sau cơn mưa thời tiết sẽ có nắng dịu nhẹ, hơi nước mát mẻ và không khí trong lành. Nếu đứng nhìn từ tầng cao nhất của toà nhà chính, nhìn sang gian nhà phía bên kia sẽ thấy Eiv đang ngồi bên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Hắn bày ra vẻ mặt thỏa mãn, như thể đang hít lấy hít để mùi hơi nước nồng nồng mà cuốn hút của tiết trời sau mưa. Hầu như ngày mưa nào cũng vậy, Kion sẽ bắt gặp cái cảnh tượng ấy, thấy Eiv cũng biết tận hưởng những món quà nho nhỏ của thiên nhiên đó chứ.

Cũng dường như, cả hai đang có sự để ý lẫn nhau, một phần do Eiv thành công thu hút được sự chú ý của một cậu bé đang cố gắng tránh những rắc rối không cần thiết xảy ra với mình. Ngoài những biểu hiện mới lạ khác của Eiv mà Kion thấy được, thì gần đây em còn phát hiện ra một điều còn lạ lùng hơn vậy. 

Hắn thích mèo. 

Tối hôm ấy, cũng là một hôm mưa tầm tã, phía dưới bếp có tiếng bát đĩa loảng xoảng, mấy cô hầu gái la hét ầm ĩ chỉ vì một con mèo đen từ đâu lẻn vào ăn vụng. Ở cái dinh thự gần bìa rừng như vậy thì mèo hoang sói hoang đâu thiếu gì, chúng nó vào phá vườn phá bếp là chuyện thường ngày. 

Kion đứng nép vào một góc bếp nhìn mấy chị cầm chày cầm chổi rượt theo con mèo, nó nhảy tót lên cửa sổ định tẩu thoát ra sau vườn. Đã vậy các chị lại càng hăng máu hơn, cầm cây chổi quất mạnh vào chân nó làm con mèo gào toáng lên rồi rơi xuống sau vườn. 

Đúng là mấy bà cô độc ác, nó chỉ vào nhặt vụng mẩu xương đã bỏ đi thôi mà còn đuổi đánh nó. Nhân lúc bọn họ dọn dẹp đống lộn xộn, Kion lẻn trốn ra vườn sau tìm con mèo. 

"Meow~" 

Kion chùm cái áo khoác lụp xụp, trời mưa như trút nước thế này, sao cái áo vải kia che mưa nổi. Em chậm rãi tìm con mèo trong lùm cây vừa khẽ giọng gọi nó, cứ có tiếng the thé của mấy cô người hầu là Kion lại giật bắn mình. 

Con mèo đen bị đánh vào chân rồi ngã đau, trời mưa ướt làm nó sợ tới co rúm vào một góc dưới tán lá cây. Trời tối, nước mưa chảy ướt đẫm gương mặt, con mèo lại màu đen khó tìm, vậy mà Kion vẫn chui rúc vào mấy bụi cây phía chân tường. Eiv ngồi từ phòng khách nhìn ra thấy cả rồi, nhưng hắn vẫn để xem xem thằng nhóc kia giờ này lọ mọ ngoài đó làm gì. 

Mải mê tìm kiếm một lúc lâu, lưng áo đã ướt đẫm nước, cuối cùng Kion cũng thấy con mèo nằm đó. Em bê cục màu đen giấu vào trong lòng, ngước lên nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai nhìn thấy rồi mới mang con mèo đi. 

Kion không có chìa khoá nhà kho, em cũng không thể mang con mèo vào dinh thự mà thả nó đi với cái thời tiết thế này thì lại không đành. Nhìn sang cái băng ghế gỗ, Kion nghĩ ra một cách, em chen đá xung quanh những chỗ hổng rồi dùng cái áo ghi lê bên trong của mình lót phía dưới cho con mèo nằm lên, như vậy nó sẽ không bị ướt. Con mèo cũng ngoan ngoãn nằm yên bên trong, mắt nó nhắm nghiền lại, có lẽ nó ngã đau quá. 

Sắp xếp yên vị, Kion chắc chắn để con mèo đó rồi trở vào bên trong. 

Sáng hôm sau, sáng sớm đã thấy tan sương, ánh nắng chói lọi hơn mọi ngày. Sau cơn mưa hôm qua có lẽ là một ngày phù hợp để giặt giũ, phơi đồ. Nhưng trước khi làm những việc đó, Kion phải mang chút gì cho con mèo đen tối qua, nó cần được ăn no trước khi trở về rừng. 

Lục tìm trong bếp được mấy mẩu thịt nguội, Kion háo hức chạy ra sau vườn. Vừa tới hành lang, em đứng khựng lại nhìn cái cảnh tượng trước mắt. Có lẽ, Eiv đến trước em một bước rồi, hắn còn đang cho con mèo ăn. 

"Sao Ngài ấy biết mình giấu nó ở đó?"

Kion tự hỏi chính mình, em vừa muốn tiến lại gần, nhưng lại để yên quan sát thêm chút nữa. Càng ngắm lại càng thấy kỳ lạ, con mèo đen quấn quýt dưới chân Eiv, còn hắn đưa tay vuốt ve bộ lông đen bóng của nó, vẻ mặt thỏa mãn lắm. Kion nghiêng nghiêng cái đầu, thấy khó quen với cái cách mà hắn bộc lộ mình bây giờ, chắc là hắn không biết Kion đang đứng đó dõi theo từng hành động của hắn. 

Con mèo liếm tay Eiv, rồi cọ vào lòng bàn tay hắn nịnh nọt đòi ăn. Cái hình ảnh đẹp mắt như vậy dễ làm siêu lòng người nhìn lắm, Kion tấm tắc khen trong lòng, ngài Bá tước cũng có lúc đáng yêu thế này chắc không phải người xấu tính. 

"Mày mềm mại thật đó." 

Eiv thì thầm rồi vuốt ve con mèo, tận hưởng phút giây thư thái vào buổi sáng thì tự nhiên từ đâu, bà Mary chạy ra cầm theo cái chổi xô vào. Con mèo giật mình chạy biến vào rừng, còn Eiv ngồi tại chỗ mà đơ ra vài giây vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

"Thưa Ngài, con mèo đó hôm qua ăn vụng trong bếp đó. Móng vuốt của nó sắc lắm, lỡ nó làm Ngài bị thương thì sao? Ôi trời ơi, chúng tôi mãi mới đuổi được nó đi đó." 

Bà cô vừa nói vừa thở phì phào, sau đó xin lui vào làm việc. Kion lúc đó cũng ngạc nhiên, xong cứ đứng bịt miệng cười khúc khích. Eiv ngay từ đầu đã biết em ấy đứng nhìn nhưng làm ngơ, giờ thấy bản thân bị cười nhạo, hắn cau mày hắng giọng, cố tình nói lớn tiếng để Kion nghe thấy. 

"Hôm nay có khách, người hầu không mặc đầy đủ trang phục sẽ bị cắt 3 ngày khẩu phần ăn." 

Kion lúc này mới nhớ ra cái áo ghi lê lót dưới đất cho con mèo nằm hôm qua, đợi lúc Eiv rời đi mới vội vã chạy tới lấy lại chiếc áo mang đi giặt. Không gì đáng sợ hơn việc phải nhịn đói, nhưng không biết bây giờ giặt áo còn kịp không nữa. 

Giữa mùa nắng nóng nên ai cũng khó chịu trong người, Kion hay bị mấy cô nữ hầu cằn nhằn vì thói làm việc đã chậm chạp lại còn vụng về. Thể lực yếu đuối nếu bị sai vặt quá nhiều sẽ không thể chịu được áp lực lâu dài, cứ như vậy mà dạo gần đây sức khoẻ của Kion có vẻ không tốt cho lắm. Em bắt đầu ho khan, gương mặt lúc nào cũng nhợt nhạt rồi đổ mồ hôi lấm tấm, đôi mắt lờ đờ và dáng đi siêu vẹo. Tất nhiên là một kẻ cứ rảnh rỗi là đi tìm tung tích của Kion như Eiv sẽ thấy rõ được những điều này. 

Hôm đó cũng đã gần tới giữa buổi, mặt trời trên đà lên cao và nhiệt độ cũng tăng lên đáng kể. Eiv ngồi tựa lưng bên gốc táo mà đọc sách như thường ngày, bỗng thấy từ xa cái đầu xanh nhấp nhô tiến về phía sân giếng. Kion bê một cái chậu lớn toàn là chăn gối và khăn trải bàn cần giặt, nhìn qua thấy thằng nhóc lon ton nên Eiv cũng nghĩ Kion hình như khoẻ hơn được chút. Tiện tay đặt cuốn sách sang bên, hắn khoan khoái tựa lưng vào thân cây rồi ngắm nhìn dáng vẻ khệnh khạng như ông cụ tám mươi của nhóc Kion. 

Mới bắt đầu làm việc nên Kion hào hứng lắm, gồng mình lắm mới vác được cái chậu to như vậy ra sân giếng. Xong xuôi mới kéo cái thau sắt to để xả nước vào trong, giếng nước có hệ thống bơm mạnh, chẳng may vặn quá đà làm nước xả ra bắn tung toé, lại đúng lúc Kion đang định ngồi xuống làm nước vọt lên làm ướt hết cả. Eiv ngồi nhìn từ xa cũng chỉ thấy cậu nhóc đột nhiên ngồi phệt mông xuống vũng nước mà ngẩn người ra, rồi lại còn khúc khích bật cười nữa chứ. 

“Cười ngốc vậy, cơ mà còn đỡ hơn lúc nhóc ấy khóc.”

Eiv lại tự nói một mình, mắt vẫn chăm chú dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn. Trời nắng, thi thoảng mới có cơn gió ghé xuống tán cây nơi Eiv đang ngồi đó, còn Kion vẫn cặm cụi giặt đồ. Cái lưng nhỏ thu lại thành một cục bé tẹo, Eiv dơ bàn tay nắm thành nắm đấm rồi đưa ra phía trước so sánh với kích cỡ nhỏ bé của em thì bị che hết sạch. Xong vừa đưa tay xuống thì thấy tấm lưng ấy đổ rạp sang một bên, Kion nằm bất động giữa sân giếng. 

Lý do tại sao thì tất nhiên là do thời tiết nắng nóng cực độ như vậy, một cậu nhóc đã làm việc quá sức lại có ủ bệnh từ trước, tới khi không thể chịu đựng được nữa sẽ ngã gục. Trước đó Kion lại còn để nước hắt ướt hết áo, dưới ánh nắng giữa trưa sẽ rất dễ bị cảm nắng, tất nhiên là cậu bé không hề biết đến điều này. 

Eiv tức tốc chạy tới ngay khi thấy cảnh trước mắt, nhanh tay ôm Kion tựa vào cánh tay mình, để bờ vai rộng lớn che đi ánh mặt trời nóng rát phía trên. Hắn khẽ lay cơ thể mềm nhũn nằm trong vòng tay hắn, lúc này mới nhận ra quần áo của Kion đã ướt sạch, thêm một lần nữa bắt gặp cậu nhóc này bị tạt nước. 

“Này nhóc, tỉnh táo lại nào…”

Nghe tiếng có người gọi mới thấy Kion hé mắt nhìn lên, nhưng hình như mất ý thức rồi cũng nên. Eiv bế em lên rồi đưa vào trong dinh thự, chẳng suy nghĩ nhiều mà mang luôn vào phòng ngủ của hắn xong cứ thế đặt xuống giường. Trước đây phụ chăm bệnh cho quân sĩ nhiều nên hắn cũng nhanh nhẹn làm với Kion y chang vậy. 

Bàn tay to lớn là thế nhưng lúc thay đồ giúp em lại rất nhẹ nhàng, chạy qua chạy lại tìm quần áo mới cho Kion, xong xuôi lại lấy nước mát để lau rửa toàn thân cho hạ nhiệt. Lúc cởi hết quần áo của Kion, thói quen để ý cậu bé này của hắn đúng là vẫn không thể dừng lại ngay từ giây phút ấy. Trước đây dưới tán cây xanh rờn chỉ mải để ý tới một nửa gương mặt của cậu nhóc, nhưng giờ ở khoảng cách này hắn mới có thể nhìn rõ hơn. Bàn tay bắt đầu có chút gượng gạo khi chạm vào làn da mỏng manh tựa vải lụa, hai gò má đỏ bừng và hơi thở nặng nề nóng hổi đang phả ra. Mồ hôi từ hai bên trán chảy dài xuống cằm và nhỏ giọt xuống phần xương quai xanh, lộ rõ dáng vẻ gầy gò nhưng mềm mại của một cậu nhóc còn tuổi lớn. Tuyệt nhiên khiến Eiv phải nuốt khan một ngụm, bỏ qua sự phân tâm mà làm cho nhanh để thay trang phục mới giúp Kion. 

Tấm khăn mát rượi áp lên trán có vẻ khiến Kion cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng chưa tỉnh táo hẳn nên em bắt đầu cất giọng nói mớ. Miệng nhỏ cứ lẩm bẩm điều gì khiến Eiv đang ngồi bên cạnh phải tò mò ghé gần lại, nhỡ đâu Kion khó chịu ở đâu đó. Nhưng chỉ vừa ghé lại, chưa kịp cảm nhận hơi thở ấm nóng từ người phía dưới thì bị vòng tay nhỏ bé kia ôm lấy rồi kéo xuống. Chỉ thấy từ lúc hai bên cơ thể ép sát là sự mềm mại khó tả, ấm áp vô cùng, lại còn có hương thơm ngòn ngọt phảng phất. 

Eiv ngóc đầu định rời khỏi, lúc bị kéo xuống hắn cũng có chút hoảng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Xong lại cảm thấy lực của cánh tay kia sao mà khoẻ quá, nhưng thực ra một tên to con như hắn không thể nào động chạm quá mạnh bạo với một cậu nhóc đang ốm được. Eiv đành bất lực nằm bên cạnh, vừa đưa mắt nhìn thì thấy Kion cũng đang mở mắt lơ mơ nhìn qua phía hắn. 

“Mẹ ơi…”

Hắn ngạc nhiên, toàn cơ thể khựng lại mất vài giây khi nghe Kion gọi mình là mẹ. Không phải Eiv cảm thấy kỳ cục khi bị một thằng nhóc gọi là mẹ, mà là gương mặt kia đang ở rất gần hắn, lúc này mới cảm nhận được hơi nóng phả ra trên làn da. 

“Con nhớ người lắm, con yêu mẹ lắm.”

“Sao…sao lại?!”

Kion một bên má đỏ ửng mềm ấm ghé áp lên mặt Eiv rồi cọ qua cọ lại như một chú mèo con, bỗng lại nhẹ nhàng quay qua đặt một nụ hôn lên má hắn. Chỉ thấy Eiv đông cứng, ánh mắt hắn thoáng dao động, như có luồng ánh sáng từ đâu đó chiếu qua. Đôi môi mềm như thể tan ra khi đặt trên gò má hắn, có chút ẩm ướt mang theo cả hơi thở khiến tim hắn muốn ngừng lại giây phút ấy. Và rồi, có thể nghe rõ được tiếng tim đập càng lúc càng nhanh hơn khi Eiv định hình được rằng đó là một nụ hôn, đó là lần đầu của hắn. 

Kion lại ngủ thiếp đi khi vừa mơ màng trong cơn mê mà nhầm hắn thành mẹ, để mặc cho Eiv đang bối bối. Gương mặt chưa bao giờ có biểu cảm quá phức tạp bây giờ lại đỏ bừng cả lên, nụ hôn làm hắn bối rối như một đứa trẻ vậy. Eiv đưa tay chạm lên má mình rồi tới vò đầu bối rối, nhìn lại người đã làm hắn thành ra nông nỗi này đang ngủ ngon lành trong vòng tay hắn. Thôi thì đành để cậu nhóc ấy yên giấc, cho tới khi ngủ thật say thì hắn sẽ tìm cách tách khỏi. 

Chỉ khoảng nửa giờ sau, Eiv mới có thể thoát khỏi hơi ấm chết người kia, khiến gương mặt hắn không thể nào hạ nhiệt nổi. Hắn đứng trước gương chẳng khác nào một gã khờ, đầu tóc bù xù, quần áo thì vừa ẩm vừa nhăn nheo chỉ vì chăm sóc cho một cậu bé. Trước giờ hắn chưa lần nào trải qua loại cảm giác như cực hình này, tim đập nhanh, thân nhiệt tăng, mọi thứ thật khó tả biết bao. 

“Không biết ai mới thực sự là kẻ ngốc lúc này nữa, nhưng có lẽ là mình.”

Tỉnh giấc trong chăn gối mềm mại, hương hoa mẫu đơn thoang thoảng trên chiếc tủ để bên đầu giường. Kion vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, em chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh hoàng hôn kéo đỏ rực cả một khoảng trời. Song em mới nhận ra đây không phải phòng ngủ của mình, cả bộ quần áo mới em đang mặc khiến Kion sửng sốt. Ký ức ùa về và nụ hôn trên má ấy, đối phương là ai, tất cả chỉ khiến em muốn biến mất luôn cho rồi. Hết người kia rồi bây giờ đến Kion đỏ mặt, chỉ là một nụ hôn mà biến hai người thành hai kẻ ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com