Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cloudy day

Recommended: Spoiler x Happen Ending - Epik High.

"Vào giây phút như cả ngàn tia sáng vụt tắt cùng một khoảnh khắc, ánh vàng của anh lại ló rạng sau áng mây xanh, níu giữ lại tôi nơi trần thế."

~•~

Vĩ cầm ngưng bặt, thời gian đứng lại nơi ranh giới của sự sống và cái chết. Bản thánh ca hạnh phúc của đời như kết thúc ở đây, vào cái lúc tiếng ồn chói tai của dụng cụ mổ khẽ vang lên nơi sàn đất lạnh lẽo.

- Thời điểm tử vong: 00h00'.

Chất giọng trầm buồn của Kim Seokjin vang lên trong không gian tĩnh mịch của phòng phẫu thuật. Các y bác sỹ nhìn cậu ái ngại, đâu đó vang lên vài ba câu an ủi cho có lệ.

Kim Seokjin tự tay cầm tấm vải màu trắng tang tóc phủ kín cơ thể người goá phụ tiều tuỵ với gương mặt trắng bệch.

- Cậu đã vất vả rồi, bác sĩ Kim. Cậu hãy nghỉ tang mẹ tới lúc nào cảm thấy khá hơn. Kim Seokjin cậu đã cống hiến nhiều cho bệnh viện này rồi.

Cố gượng cười, cậu cảm ơn trưởng khoa, đoạn cởi bỏ áo blouse trắng vác lên vai, vận bộ đồ phẫu thuật màu lục lững thững rời khỏi.

Giữa cái giờ trời ơi đất hỡi này, cậu bước đi trên cây cầu cũ bắc qua sông Hàn thơ mộng nhuộm màu ánh sáng mờ ảo của đêm đen, với những đèn đường vàng nhạt nhấp nháy, những chùm pháo hoa rực rỡ trên trời giữa thời khắc chuyển giao thiêng liêng. Cậu mỉm cười cay đắng, ngước nhìn cái thứ hoa mỹ vô vị lặp đi lặp lại mỗi năm đang tô điểm cho thiên địa.

- Giá như con lại được đưa mẹ ra đây xem pháo hoa, mẹ nhỉ?

Căn bệnh ung thư đã cướp đi mẹ của Seokjin, hay theo hướng suy nghĩ tiêu cực, chính anh đã cướp đi mạng sống của bà.

- Con chẳng thể nào xứng đáng để khóc cho mẹ.

Nước mắt cứ tuôn xuống ướt đẫm bờ mi cay, làn tóc nâu loà xoà trong gió mát, cậu vô thức tìm thấy bản thân đang chấp chới trên lan can cầu, hai tay dang rộng. Đôi mắt nhắm hờ, hai chân run run, liệu mẹ có còn chờ đón con?

Kim Seokjin nhẹ thả mình vào không trung, tà áo xanh bay phấp phới trong gió, đưa tay về phía ánh sáng mập mờ nơi phàm thế...

Nhưng mà...

Cậu cảm thấy thân mình nhẹ tênh, cố gắng với mãi xuống dưới nhưng vô dụng. Cậu không rơi nữa rồi?

Ngẩng đầu lên trên, vầng hào quang chói loá làm cậu nheo mắt khó chịu. Có thứ gì đó rất lạ, một cảm giác rất mực thân quen, từ đôi cánh đại bàng đen tuyền của cái thứ đang ôm chặt lấy bác sĩ Kim. Đôi cánh ấy cuộn vào, che kín lấy cậu, ủ ấm cậu, mềm mại tựa lông hồng...

Cậu nhận ra mình đang đứng trên mặt đường ban nãy, đối diện cậu là một cậu trai khoả thân, đôi cánh đen đang dần biến mất phía sau.

Dụi mắt vài ba lần, cậu ngẩng cao đầu nhìn chàng nọ, khẽ cười đau khổ.

- Vậy ra trên đời này, không phải có mình tôi quái dị. Kể cả cậu đây có là thật đi chăng nữa, tại sao lại là tôi? Nói, cứu tên vô dụng này làm gì?

Cậu cười khẩy nhìn anh ta. Một chàng trai cao ráo khá lực lưỡng, mái tóc đen quyến rũ với gương mặt đậm chất trưởng thành và đôi má lúm nổi bật.

- Bác sĩ Kim đây thì có gì mà quái dị?

- Cậu là...? - Seokjin nhăn mày khó hiểu.

- Người đã từng để bác sỹ ngoại khoa tài giỏi nhất bệnh viện Đại Hàn Seoul khóc lóc suốt mấy tháng trời.

Anh ta cười phá lên như thể chỉ là một câu đùa nửa miệng tầm thường, đoạn tiến lại gần ôm lấy Seokjin.

- Về nhà thôi, Seokjin của anh.

Dẫu có chút khó hiểu, bác sĩ Kim tưởng như không quá bất ngờ, lại thấy khá an tâm về người đàn ông kì cục này, còn hơi ấm và hương thơm của anh, đúng là như thứ cocain không thể dứt ra nổi được mà.

- Đây, mặc tạm vào đi.

Seokjin đưa anh cái áo choàng màu trắng còn gắn bảng tên trên đó, nắm chặt tay anh dẫn về phía chiếc Porsche màu đen bóng của cậu. Một cậu chàng có thể làm cho Seokjin tạm gác nỗi đau mất mẹ nhanh vậy sao?

- Vậy cậu tên là gì?

Chàng trai nọ im lặng hồi lâu, đăm chiêu nhìn về phía những giọt mưa lã chã ngoài xe, rồi lại nhìn chữ "Kim Seokjin" trên áo mà mỉm cười.

- Anh không có tên. Nhưng anh khá thích cái tên Kim Namjoon, Jin à.
Kim Namjoon.

Cậu phanh gấp, hai tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh mình.

- Xin lỗi, chúng ta đi tiếp thôi.

Không khí trên xe bỗng trở nên nặng nề. Không ai muốn lên tiếng, cũng chẳng có lấy một người muốn mở lời, dù có rất nhiều điều muốn nói.

- Anh nhớ hồi sinh nhật 18 tuổi, mẹ đã đánh chúng ta vì anh cho em nếm thử vị tình thú loạn luân không?

Seokjin cười đau khổ, dừng xe lại, ngả người sang một bên vồ lấy đôi môi của người anh sinh đôi. Người anh mà họ cứ khăng khăng cho là đã chết, hoặc đúng là như vậy.

Namjoon đẩy ngã Seokjin về phía ghế sau, lột sạch mọi thứ vướng víu trên người, để cho mọi thương nhớ dồn tận đáy lòng được giải toả nơi hạ bộ ngay trên xe, theo cách phàm tục nhất đối với một thiên thần như Kim Namjoon.

Họ tỉnh dậy trong một khách sạn, như kết quả của bao cuộc làm tình trên thế gian này.

Seokjin yêu Namjoon và Namjoon cũng vậy.

Dù có là sai trái, thì vẫn là tình yêu.

Chỉ tiếc mọi thứ hạnh phúc đến với cậu cũng chỉ chóng vánh như gió biển mặn thoảng qua đầu môi.

Namjoon giao khấu với Seokjin, đều đặn mỗi ngày ba lần, như bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, như thứ thuốc an thần giúp cậu quên đi mọi phiền muộn.

Thứ tình cảm biến thái, nhưng hoàn toàn thật lòng.

Và cũng hoàn toàn không thể.

- Em biết ngày này thế nào cũng đến đúng không?

Namjoon quan ngại nhìn người yêu, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Cậu mỉm cười, nhẹ vờ rối mái tóc xơ gãy.

- Tới lúc đó, em sẽ theo anh.

______________________

Namjoon đã im lặng suốt một tuần, theo cái nghĩa chết chóc nhất có thể. Anh ốm nặng, sốt rất cao, nhưng không mở miệng nói lấy một câu. Đôi mắt từng thả ngập ánh sao này tắt ngúm, bâng quơ nhìn giếng trời trong nhà Seokjin.

Nhà của Seokjin đẹp lắm, cậu còn yêu cầu người ta xây giếng trời ngay phía trên chiếc giường của cậu, để cậu có thể yên bình đi vào giấc ngủ, cùng những áng mây bông. Không hiểu sao cậu thích mây lắm, như có ai đó luôn mỉm cười với cậu vậy.

Anh ước có thể mãi cho em thấy đôi má lúm.

Namjoon ngã khụy xuống giường, mặt mày xanh xao hốc hắc, miệng rỉ đầy những máu đỏ tươi. Cậu vừa nấu xong bữa cơm, hoảng hốt chạy tới đỡ lấy người anh lớn, mỏng manh như tờ giấy trắng.

- Không phải bây giờ, Kim Namjoon à.

Cậu chạy đi tìm vài ống morphin và ống tiêm. Namjoon cười trong nếp máu, ôm ngực nhìn về phía những áng mây trôi lững lờ.

- Em sẽ khám... Em sẽ chữa cho anh, anh đừng lo.

Namjoon nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, ôm cậu vào lòng.

- Anh biết em là bác sỹ giỏi. Nhưng em biết đấy, anh đâu có bị bệnh. Chúa, ngài ấy đang gọi anh trở về...

Namjoon lịm dần đi, đôi cánh đen dần hiện ra phía sau. Seokjin ôm anh vào lòng.

- Ngủ ngoan nào Kim Namjoon...

Tiếng thút thít khẽ bật ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Kim Seokjin, nước mắt rơi xuống mái tóc nâu mượt của Namjoon. Cậu bắt đầu hát, run run cất từng lời...

- Áng mây xanh bông trắng...

Namjoon dần tan biến theo vầng sáng.

- Người đẹp tựa áng mây xanh bông trắng...

Cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt đang dần hóa thinh không.

- Người cũng vô tình... tựa áng mây trôi...

Namjoon hóa ngàn cánh bướm trắng bay về phía giếng trời, để lại một Kim Seokjin ngẩn ngơ của tuổi hai mươi bảy có lẻ, đầy nuối tiếc và cô đơn.

- Em cũng không biết, mình có thấy buồn không nữa...

~•~

"Nếu em nhìn lên giếng trời thanh thanh gió mát của một trời đầy mây, sẽ thấy người cười của một ngày xưa cũ."

I met you again in a cloudy day.

You left me behind in a cloudy day too.

TOÀN VĂN HOÀN.
By: -revit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com