Chapter 4: Cuộc sống...luôn chứa đựng những điều bất ngờ...
** Sáng hôm sau...
Tôi thức dậy ng đau ê ẩm...nhìn đồng hồ đã 7h sáng cùng với tin nhắn
" ĐỪNG CÓ QUÊN ĐẤY!"- Từ cái tên cực kì phiền toái...
Tôi bất lực phải chuẩn bị ra ngoài, cũng mấy hôm nữa là đi học nên tôi muốn đi mua vài thứ nữa.
Tôi không hẳn là cá tính hay nữ tính, nên cũng chỉ mặc chiếc váy xòe qua đầu gối và đi giày thể thao, cột tóc cao, vậy thôi. Tôi không có thói quen trang điểm, thậm chí còn k thích bôi son nữa. Phụ kiện đi kèm chỉ là chiếc túi nhỏ để đựng ít tiền và điện thoại.
<<<>>>>>>>>>>
Mở cửa phòng bứơc ra, tôi ấn thang máy...
Tôi thấy BaekHyun đã ở trong sẵn...mặt cậu ấy vẫn lạnh vậy, nó còn tóat lên một nỗi buồn khiến tôi dễ dàng nhận ra...
" Cậu không vào sao?!"- mải đứng nghĩ tôi quên mất, nên cậu ấy nhắc tôi
" À có"- tôi nhanh chóng đi vào....
Không khí im lặng bao chùm cả thang máy....
Không ai chịu lên tiếng, tôi hơi băn khoăn cầm hộp sữa chuối trên tay...
- Xuống đến tầng một, không nói gì cậu ấy đã ra trc rồi....
" Này cậu! "- tôi bỗng gọi cậu ấy, và cậu ấy quay lại nhưng k nói gì.
Tôi tiến đến...
" Cầm lấy đi, cảm ơn cậu cái hqa nhé, mà vui lên !" - tôi kéo tay cậu ấy đưa cho hộp sữa và k quen vỗ lên vai cậu ấy và nở một nụ cười thật tươi.
Tôi đi trc...và nghĩ chắc cậu ấy sẽ nhanh quên thôi...
BaekHyun cầm và cười nhẹ.....
-------------
Tôi đi bộ nên mất khá nhiều thời gian nhưng không hề đến muộn chút nào, nhưng đến đó đã thấy cậu ta đứng chống tay ở đó rồi....
" Đến trễ 2 phút"- cậu ta nhìn tôi
" Thưa cha, giờ mới 7h58 Ok?"- tôi dí đt vào mặt cậu ta
" Thôi đc rồi!"
" Cậu muốn tôi làm gì?"
" Tôi chỉ nhờ cậu lần này thôi"
" Gì?!"
" Giả làm bạn gái tôi, chỉ hnay thôi?"- cậu ta nói gì ?/
" Bộ cậu điên hả? Dù tôi chưa biết yêu đương là gì nhưng không đc"- tôi quay phắt đi...
" cậu cãi tôi đấy hả. Chỉ cần chịu đi cùng tôi, im không nói gì là đc! Ok???"
" Cậu..."- tôi nổi cơn điên nhưng cùng lúc đó....
" ChanYeol ah! "- một cô bạn mở cửa ôtô đi xuống vẫy tay gọi ChanYeol...cũng là lúc cậu ta kéo tôi lại khóac vai... mà ng đó k phải MinYeon sao?
" Này đồ điên....!"- tôi gạt tay cậu ta ra
" A MinYeon"- cậu ta bám chặt và mỉm cừơi.
" cậu im ngay, k tôi hôn cậu đó...!" Cậu ta lẩm bẩm... HÔN ư? Tôi thấy trong phim rồi, eo ơi! Tôi lấy tay bịt miệng lại.
Thôi đành chịu....
******
MinYeon cau mày nhưng vẫn cố cười khi thấy tôi và CY ( viết tắt nhé!)
" Ồ ai đây?"- MinYeon hỏi...
" À HyeJin hả, bạn gái mình! Hihi"- cậu ta toe tóet nhìn tôi
" Khô..." đang định nói không cậu ta đã lườm tôi rồi
" Chào cậu!"- tôi đành cười nhạt
" Chào cậu!"- MinYeon gượng cười
" Đây là bạn thân anh, MinYeonnie"- CY nói.
" Anh???" Tôi lẩm bẩm " À ừm ừm"- tôi lại cười nhạt.
" Rồi, gìơ đi đâu đây? Hay đi Myungdong! "- CY lên tiếng...
" Đc không? Em yêu?" - cậu ta nhìn tôi, à lườm tôi
" em yêu??"- tôi lại lẩm bẩm rồi cười cừơi gật đầu.
Thì ra hnay MY hẹn CY đi chơi...và CY nói sẽ dẫn ng đi cùng,là tôi ấy hả? MAX PHIỀN TÓAI AAAAAAAA
***** CY lôi tôi đi, bỏ mặc MY đằng sau vẫn cố cười cười lắm lúc cậu ta lườm tôi nữa....
" Chờ chút nhé, tôi vào NVS tí"- CY nói nhỏ....Rồi đi vào NVS.
MY nhìn tôi cười rồi lại gần
" Cậu vs CY quen nhau lâu chưa?!"- cậu ấy cười, xinh thật đấy, MY hqa ns chuyện vs BH tôi cứ tưởng là ng khá khó gần.
" Quen gì chứ, cậu ta bắt tôi giả vờ, chứ k phải bạn gái gì đâu "- tôi khuơ tay.
" À ra vậy!"- MY nghĩ gì đó rồi lại mỉm cười....
**** đến 11h trưa ba ng ăn trưa xong thì mẹ MY đến đón.
" Mình về nha"- MY vui vẻ lên xe
" Ừm!"- CY cũng toe tóet, vẫy tay chào, tôi cũng cười nữa...
**** MY lên xe...
" Ai vậy, bạn gái CY hả"- mẹ MY hỏi
" Không có đâu mẹ, cậu ta chỉ giả vờ thôi, không phải lo đâu mẹ!"- MY tươi tỉnh đáp.
*****
" Để tôi đưa cậu về!"- sau khi xe của MY vừa rời...cậu ta nói
"Khỏi đi!"- tôi quay lưng rời đi tiếp theo...
" Này!"- cậu ta gọi
"Cảm ơn nhé ^^"- có vẻ mặt cậu ta nghiêm túc nhưng tôi chỉ quay lại cười điệu cười khinh bỉ rồi bỏ đi...
" Ơ con bé này!!"- cậu ta dù có hơi bực nhưng vẫn toe toét cười như điên một mình trong giây phút..
>>>>>>>>>>>
Tôi ghé vào cửa hàng mua vài thứ...
Tới chỗ bán vở ghi, nhiều cuốn đẹp mà rẻ nữa, tôi mua ba cuốn...
" Ô, bà chị này"- gì chứ bà chị ư?? Tôi nghe xong thì ngoảnh lại, à là cậu bé hôm đi xe.....
" Gì cơ?!"- tôi chố mắt nhìn...
" Hyung hyung! Là chị đó kià"- cậu bé khéo tay ông anh...
" BaekChan sao lại nói chuyện như vậy....!"
" Ô! O.o"- tôi ngạc nhiên khi thấy BaekHyun
chợt nghĩ lại...à ng trên xe là hai anh em nhà này...
" Xin lỗi cậu nha, em trai mình!"
" À à, không sao đâu!"- tôi k hết ngạc nhiên mà sao lại chùng hợp vậy chứ nhỉ....
" Vậy mình đi trc nha!"
" Ừ...!"- rồi cậu ấy dắt thằng e đi, còn tôi thế này này o.O
" Chào bà chị cằn nhằn nha!"- trc khi đi thằng bé còn chọc tôi...
" Ya...! "- tôi tính kêu to nhưng k hiểu sao k cáu nổi luôn ....
--- Sau đó tôi ra tính tiền rồi quay lại kí túc nghỉ ngơi và chuẩn bị chiều đi làm thêm nữa ㅠㅠ
- Cũng thấm thoát đc một tuần tôi đến Seoul, gìơ tôi mới cảm nhận đc cái nỗi nhớ nhà... nhớ mẹ, nhớ HaJin và cả anh...và ba nữa... Hai năm qua gia đình thiếu đi một người, mất đi một ng yêu thương thế gíơi bất chợt trở nên vắng lặng. Giật mình nghe khúc nhạc buồn mà rơi nc mắt... tôi nhớ ba nhiều lắm.
" HyeJin ah ~ khi lớn lên, nhất định phải vô đại học nha, ba tin con làm đc mà, đúng không, ba nhất định sẽ đến ddự lễ tốt nghiệp của con...?"- bất chợt khi chuẩn bị ra biển ba nói với tôi, chỉ là hôm đó, tôi càng quyết tâm hơn, nhưng...đã quá lâu ba chưa trở về...đến khi trở lại...tôi gọi ba không còn trả lời nữa... ba đã nói dối, ba không gĩư lời hứa...ba đi rồi!!!!
Ngồi một mình trên tầng thượng, Seoul tấp nập nhộn nhịp ở đó, mà sao lòng tôi trống trải vô cùng.
Hôm nay trời Seoul, những ngồi sao chốn đâu mất, những đợt gió lạ lùng ghé qua...*tí tách tí tách*- những hạt mưa bắt đầu rơii...
Gịât mình tôi vội đứng dậy và xuống phòng với đôi mắt đỏ hoe.
*****
Xuống đến tầng 4 cửa thang máy mở, đôi mắt cậu ấy và tôi chạm nhau...
BaekHyun tiến vào...cậu ấy tính đi đổ rác sao? Cậu ấy đang cầm túi rác mà =]]]
"Này! Cậu...khóc à?!"- BH nhìn tôi và mở lời.
* phải làm sao đây ????!* đúng lúc đó thang máy mở, tôi thở phù, không nói gì mà ra ngoài....
" Mình sao vậy? Sao không trả lời??"- tôi chưa biết khái niệm cảm nắng là thế nào hết, cho nên...
Dù gì tôi cũng nhanh quên rồi đi về phòng!
****
Vào phòng vào sắp xếp sách vở cho buổi học đầu tiên...
À mà tôi học lớp 12/3, vì là học sinh mới nên phải lựa lời, k thì bị dòm ngó như chơi đấy... phù!""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com