Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

- Và thằng này đột nhiên xuất hiện?!_Hàn Hàn kinh hãi khi nghe Hoả Hoả và Vũ Vũ kể lại chuyện nhặt được Jim Lee bên bờ biển. Theo suy luận của mình, chắc chắn thằng nhóc này không bình thường, sự xuất hiện của nó là một tai hoạ to lớn! Làm sao mà hòn đảo này vừa phục sinh nó đã ở đây được?! Quá là trùng hợp rồi!

Tựa như một đứa trẻ con chưa lớn, Jim Lee hái hoa đan thành vòng đeo lên đầu rồng đỏ bão lửa, rồi cười cười toe toét vỗ tay. Hàn Hàn từ xa thấy nhíu mày, lại gần nhìn cho kĩ, thằng nhóc này vậy mà lại mang gương mặt y chang Hoả Hoả, cái nụ cười ngốc ngốc kia cũng có luôn. Thật khó chịu mà.

Nghe nói về Jim Lee, Hàn Hàn chỉ nghĩ là hơi giống, chứ chưa từng nghĩ là quá giống thế này. Mái tóc màu đỏ, ngũ quan trên mặt, đôi mắt xanh lục lấp lánh, chỉ là đục màu hơn 1 tí. Nụ cười hồn nhiên ấy cũng giống y chang Hoả Hoả hắn biết, một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, nở nụ cười dễ thương như một tên ngốc. Hàn Hàn từng nghĩ Jim Lee chỉ là kẻ gây rối, nhưng giờ đây, nhìn cậu ấy chơi đùa với rồng đỏ bão lửa, Hàn Hàn bắt đầu hoài nghi về suy nghĩ trước kia của mình. Thà giống 1 chút về gương mặt thôi, nhưng đây Hàn Hàn cảm thấy bóng dáng của Hoả Hoả hiện hữu trong tâm hồn thằng nhóc này nữa.

Lâm Lâm từ xa nhìn cũng phải thay đổi ánh mắt, cũng giống Hàn Hàn, không thể tin được. Nếu nói Jim Lee là con trai của Hoả Hoả, cô cũng sẽ tin là thật.

Hàn Hàn đi đến lấy chiếc vòng hoa trên đầu rồng đỏ bão lửa lên và quát cậu ta :- Sao cậu để người ngoài làm mình làm mẩy với cậu thế hả? Ngốc à?!

- Hả?!_Rồng đỏ bão lửa chơi với Jim Lee đang vui, nghe vậy tức giận tím mặt, lườm Hàn Hàn.

Jim Lee quay lại ngước lên nhìn Hàn Hàn, cậu ấy thầm đánh giá chú này trông thật ngầu làm sao.

Hàn Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ hồn nhiên của nó, khinh bỉ ra mặt, nói :- Nhóc con, yếu đuối như này về nhà đi, đừng cản trở công việc của bọn anh!

Rồng đỏ bão lửa bất đồng cãi thẳng :- Sao cậu biết Jim Lee yếu? Mình lại thấy cậu ấy còn mạnh hơn Hoả Hoả nữa!

- Ê!_Hoả Hoả lên tiếng nhắc nhở

- Mạnh hơn Hoả Hoả? Cậu có nhầm không thế?_Hàn Hàn chỉ vào Jim Lee nói :- Nhìn vậy cầm chiến luân lên bắn còn không nổi, mạnh hơn kiểu gì?!

- Thôi Hàn Hàn, mình kệ đi_Rồng xanh băng giá cười nói

Đến lượt Hoả Hoả nâng rồng đỏ bão lửa lên lắc lắc :- Sao tự dưng cậu lại coi thường mình thế hả?!

- Theo phân tích của mình, Jim Lee hiện tại không thể mạnh hơn, các chỉ số của Hoả Hoả vượt trội hơn hẳn._Quang Quang bấm máy tính phân tích nói

- Nhìn là biết thua rồi._Vũ Vũ đứng bên cạnh Quang Quang nói lên điều hiển nhiên

- Đấy, nghe thấy gì chưa_Hoả Hoả cười đắc ý

- Cậu trẻ con quá đấy Hoả Hoả_Bảo Bảo khoanh tay nói

- Ể?!_Hoả Hoả giật mình, tự nhắc phải chấn chỉnh lại liền.

- Vậy..._Bảo Bảo ngồi xuống dối diện với Jim Lee :- Em có muốn đi với bọn anh không?

Jim Lee mỉm cười gật đầu.

- Vậy em phải nhớ nghe lời chị đấy, không được gây rắc rối biết chưa?!_Lâm Lâm nói, sự nghi hoặc của cô đối với thằng nhóc này vẫn còn đó.

Jim Lee gật đầu tiếp.

Trên hòn đảo này vẫn còn một sức mạnh đang huỷ diệt nó, là sức mạnh của băng thần. Lúc đến đây, Lâm Lâm, Bảo Bảo, Hàn Hàn và Quang Quang đã nhìn thấy hòn đảo đang dần bị đóng băng.

- Theo mình, đến động băng nơi giam giữ băng thần năm xưa sẽ giải quyết được._Quang Quang nói

- Nhưng mà có mấy chỗ bị đóng băng cả rồi, làm sao biết được chỗ nào thật sự là động băng?_Vũ Vũ hỏi

- Mình chia nhau ra tìm đi._Quang Quang nhìn rồng đỏ bão lửa nói, như thể rồng đỏ bão lửa sẽ biết đường vậy.

Cả bọn đều đồng ý sẽ chia nhau ra. Quang Quang đi với Lâm Lâm, Vũ Vũ đi với Bảo Bảo và Hàn Hàn, Hoả Hoả, Jim Lee sẽ đi chung.

Jim Lee chắc chắn phải đi chung với Hoả Hoả, Hàn Hàn không yên tâm phải đi theo cho chắc. Giữa đường, khi rồng đỏ bão lửa tiến lên xem đường, Jim Lee kéo tay Hoả Hoả, nói :

- Ba ơi, con thấy rồng đỏ bão lửa sao sao ấy, hình như không phải rồng đỏ bão lửa đâu._Jim Lee có cảm giác rồng đỏ lạnh lùng hơn, không còn cười nói vui vẻ, thoải mái như lúc trước với mọi người nữa.

- Ừm._Hoả Hoả chỉ đáp nhẹ vậy, bởi vì cậu cũng biết mà, tính cách của rồng đỏ bão lửa đã thay đổi. Cậu xoa đầu Jim Lee nói tiếp :- Không sao, ba sẽ tìm lại cậu ấy.

Mọi thứ đều lọt vào tầm mắt Hàn Hàn. Mối liên kết giữa hai người giống như một gia đình thật sự vậy. Dù Hàn Hàn biết Hoả Hoả không tin Jim Lee, Hoả Hoả chỉ đang làm màu mà thôi, nhưng đâu đó, cảm giác Hoả Hoả giống như một người ba nhỏ bảo vệ đứa con của mình.

Jim Lee nếu nhóc đến từ tương lai, vậy tại sao lại ở đây? Ở tương lai phải chăng đã xảy ra chuyện gì đó sao? Vậy Hoả Hoả tương lai có đang lo lắng cho đứa con của mình không?

- Mà ba ơi... con muốn nói với ba cái này._Jim Lee lấy từ trong túi quần ra một chiến luân màu vàng. Nó được thiết kế rất tinh xảo, to hơn chiến luân của Hoả Hoả, phần viền chiến luân hơi nhô lên một tí màu vàng lấp lánh, phần bên trong lõm xuống một tí mang màu vàng nâu và in hình đầu chú sư tử gầm thét màu vàng giống viền.

Jim Lee đưa nó cho Hoả Hoả xem và nói :- Nó kì lạ lắm, không hiểu sao cứ thấy nó trái tim của con lại đau nữa._Vừa nói ra, trái tim của Jim Lee lại nhói lên lạ thường, trái tim kích thích thứ gì đó khiến Jim Lee chớp chớp mắt liên tục để không tuôn ra nước mắt, nhưng nghĩ đến lý do tại sao, trong đầu lại trống rỗng, cứ như có một màn sương che phủ đau thương.

Hoả Hoả cầm chiến luân ấy lên xem. Hình ảnh đầu con sư tử này đẹp đấy, cậu thấy vậy.

- Sao nãy con không lấy ra, để đưa cho Quang Quang phân tích, Hàn Hàn cậu có biết chiến luân này không?

- Chịu._Hàn Hàn ngó qua, thiết kế tinh xảo này chưa thấy bao giờ, nhưng đẹp đấy.

- Nhưng mà_Hàn Hàn nhìn Jim Lee nói :- Mình nghĩ chiến luân này không phải của nó, bởi vì linh thú của nó là rồng đỏ bão lửa mà, chiến luân này chủ nhân của nó linh thú chắc chắn là sư tử.

- Thế à, bạn của Jim Lee đúng không?_Hoả Hoả cũng nhìn Jim Lee hỏi, nhưng cậu ấy không trả lời, chỉ im lặng, vì chính Jim Lee cũng không biết câu trả lời.

Hàn Hàn thầm đánh giá đúng là Hoả Hoả ngốc, nó nhớ gì đâu mà biết. Xong Hàn Hàn nghĩ kĩ, lại mạnh dạn cười nói ra suy đoán của mình :- Hay là người yêu?

- Mình nghĩ chỉ là bạn thôi Hàn Hàn_Rồng xanh băng giá cười nói 

- Người yêu cái gì?! Nếu mình là ba của nó mình sẽ không để nó yêu với chả đương ở cái tuổi này đâu!

Đến cả Hoả Hoả còn chưa có, thì con trai của cậu cũng không thể có!

- Vâng ạ, con sẽ không yêu đương đâu ạ._Jim Lee nhìn Hoả Hoả ngoan ngoãn nói

- Mi có nhớ cái gì đâu, vào nhà người yêu ngủ rồi có khi còn không biết ấy._Hàn Hàn trêu

- Con sẽ không làm trái lời ba con đâu chú Hàn Hàn

- Ê ê mi gọi ai là chú hả?! Sửa lại ngay!

- Thôi Hàn Hàn, cậu chấp trẻ con làm gì_Hoả Hoả đứng ra vỗ vai Hàn Hàn hoà giải.

- Mà Hàn Hàn nè._Hoả Hoả nhìn hắn nghiêm túc nói :- Gặp lại cậu mình vui lắm đấy! Mình cứ sợ cậu xảy ra chuyện thôi, lúc Bảo Bảo nói cậu vẫn bình an mình nhẹ lòng lắm.

- Hừ có cậu ngốc mới nghĩ mình chết thật!

- Mình biết cậu chưa chết mà Hàn Hàn, cậu mạnh như vậy, chết sao nổi!

Hoả Hoả khoác vai Hàn Hàn cười nói, cậu kể cho Hàn Hàn và rồng xanh băng giá nghe hành trình đi tìm các cậu ấy gian nan đến cỡ nào, một tay kia thì nắm tay Jim Lee khẻo cậu đi lạc. Có những lúc Hoả Hoả nghĩ sẽ không thể trở về nữa, liệu ai sẽ đi tìm Hàn Hàn và Lâm Lâm thay cậu đây? Cậu còn gặp xui xẻo liên tục nữa. Nhưng thời khắc này rất tốt. Có các bạn bên cạnh, còn có một đứa con trai từ trên trời rơi xuống nữa, khá dễ thương. Chiến thần vũ trụ đã tạo ra một nơi thật yên bình, Hoả Hoả thề sẽ bảo vệ nơi này thay người, nơi đây sẽ lưu giữ những kỉ niệm với các bạn đến mãi về sau.

- Hoả Hoả, mình biết đường đến chỗ băng thần rồi!_Rồng đỏ bão lửa trở lại, vui vẻ nói

- Được rồi, vậy tụi mình quay lại đi.

Cả đám trở về điểm hẹn cũ.

Trời cũng đã tối, Vũ Vũ sợ ma không dám đi tiếp, thế là cả đám quyết định dừng chân nghỉ ngơi mai rồi đi tiếp. Rồng đỏ bão lửa bảo băng mới lan đến đầu rừng thôi, chưa đến chỗ chúng ta là ở gần biển thế này đâu, nên cả đám yên tâm ở lại.

Chỗ này gần biển, Vũ Vũ rủ Quang Quang đi câu cá. Vũ Vũ là người rủ mà chả câu được con nào, Quang Quang thì dính lưới liên tục.

- Không công bằng! Tại sao mình không câu được con nào hết!!!

Đã thế, Quang Quang còn vừa câu cá vừa phân tích chiến luân kì lạ màu vàng của Jim Lee nữa, vậy mà vẫn hơn cậu!

- Tại cậu không giỏi bằng Quang Quang thôi~_Lâm Lâm đứng sau cười nói

- Haha mình cũng chỉ thả cần câu bừa thôi._Quang Quang nhìn Lâm Lâm cười

- Mình thấy cũng nhiều rồi đó._Bảo Bảo nói

- Ừm, các cậu nghỉ đi._Lâm Lâm đi đến bê phụ cá Quang Quang câu được đi.

Bất chợt, một con cá nhảy lên, Lâm Lâm giật mình hai tay thả ra, mất thăng bằng đổ người xuống. Cô nhắm nghiền mắt lại. Cơ thể được một cánh tay vòng qua eo giúp ổn định lại, cánh tay theo phản xạ bám vào vai người ấy. Mở mắt ra, đôi mắt tím kia cùng lúc nhìn chằm chằm ở cự ly gần, khiến trái tim cô đập nhanh, đôi má đỏ ửng.

Lâm Lâm ngại ngùng đẩy nhẹ Hàn Hàn ra. Quang Quang lo lắng đi đến chạm vào hai bên vai Lâm Lâm hỏi :- Cậu có sao không?!

- À mình không sao đâu mà.

Còn Vũ Vũ nhặt lại mấy con cá của Quang Quang.

Bảo Bảo thì tựa vào thân cây ngủ một giấc, cậu khá mệt mỏi vì trận chiến sinh tử vừa qua.

Hoả Hoả và Jim Lee thì dắt tay nhau đi dạo. Jim Lee muốn đi chơi, mà chỉ muốn đi với ba thôi, chú Hàn Hàn đáng ghét lắm, không thích chú đi cùng đâu.

Hoả Hoả đành chiều trẻ con, hy sinh chút. Cả rồng đỏ bão lửa cũng đi cùng.

- Ể có tảng đá này kì lạ quá nè_Rồng đỏ bão lửa cầm tảng đá đó lên cho Jim Lee xem và nói :- Cậu xem thử đi Jim Lee

- Đâu đâu_Jim Lee hiếu kì chạm vào nó. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu. Trong mắt cậu lúc này hiện ra cảnh tượng như một thước phim, cậu chạy qua dãy hành lang dài, mồ hôi đổ xuống, cắn răng bức tốc.

Thoát khỏi đoạn hành lang, là những ngã rẽ như mê cung. Cậu tiếp tục chạy, phía trước là một cánh cửa đang mở ra. Trong đó tuyết đang rơi. Cậu chạy đến. Và một thứ gì đó rơi từ bên trên xuống.

*Bộp*

Một cái xác đẫm máu.

- Aaaaaaaaa!

Hoả Hoả hất vang viên đá kia ra. Nó vẫn sáng, nhưng Jim Lee đã không còn nhìn thấy cảnh tiếp theo nữa. Chân thật quá. Jim Lee khuỵ xuống, cả người cậu bỗng chốc chả còn sức lực gì nữa. Trái tim đau nhói lên, nhói hơn cả lúc nhìn thấy chiến luân thần thú mãnh sư nữa. Cơn đau khiến nước mắt tuôn trào không thể cản. Cậu bất giác siết chặt chiếc khăn trên cổ mình, tìm kiếm một hơi ấm.

- Hức hức

- Con làm sao thế?!_Hoả Hoả cúi người xuống, đưa tay lau nước mắt cho Jim Lee, nhẹ nhàng hỏi :- Con nhìn thấy cái gì sao? Nó đáng sợ lắm à?

Jim Lee gật đầu, sụt sịt đáp :- đáng sợ lắm... đó... là người... chết...

Hoả Hoả giật mình, thẫn thờ một lúc rồi tức tiến đến ôm Jim Lee vào lòng, xoa đầu và vỗ lưng cậu an ủi :- Thôi không sao, ba ở bên đây, có ba ở đây, ba ở bên con mà, không sao hết nhé!

Hoả Hoả không quên lườm rồng đỏ bão lửa đứng bên cạnh mà không làm gì hết.

- Hức hức...

Jim Lee vùi mặt vào lòng ba khóc thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com