4
Jase được Hando bế đến 1 phòng khác, may sao lần này không gặp sát thủ. Bạn gái Annzes cũng vào và chốt cửa lại. Hando đặt Jase xuống giường, rồi gọi bác sĩ trong băng đẳng của mình đến. Hy vọng bác sĩ đến cứu kịp.
Ngoài đại sảnh đã chẳng còn không khí vui vẻ nữa. Nữ phục vụ và nam phục vụ chạy mất dép. Sát thủ đấu với sát thủ với mục đích tranh công. Đa phần đều bị 1 xạ thủ ẩn danh dùng súng tỉa bắn, không chết cũng bị thương nặng.
Xạ thủ tóc đỏ mải mê tắm máu đại sảnh, không để ý rằng trước cánh cửa phòng nơi Jase đang chật vật với chất độc xâm nhập do cây trâm của người đồng đội cũ, có một 'nữ' sát thủ đã đứng đấy. 'Cô' ấy mang chiếc mặt nạ tím khác biệt với tất cả. Mặc một chiếc áo khoác tím dài, mũ áo đội lên che hết đầu, nhưng vẫn để lộ tóc mái xanh lam phủ trên nửa mặt nạ tím. Đôi mắt bị mặt nạ che lấp không thể được nhìn thấy bởi người ngoài. Stylist 'cô' diện gồm áo croptop trễ vai kết hợp với chân váy chữ A ngắn, tuy nhiên phần trên đã bị chiếc áo khoác che rồi, chỉ nhìn thấy váy đen và đôi chân da ngâm để lộ.
Bên phòng khác, Mint rút vũ khí đấu với 1 cô gái. Cả hai đều đeo mặt nạ nhưng Mint nhận ra cô gái này từ đầu rồi, có lẽ cô ấy cũng vậy. Cây trâm độc trên tóc, vòng tay vàng chạm nhẹ một cái biến thành cây kim dài tẩm độc, dao gắn dưới đế giày cao gót 11 phân,...vv Nữ sát thủ trong tổ chức rất nhiều, nhưng chỉ 1 người cầu kì như thế.
Bạn thân của Mint... trong quá khứ.
- Cậu thay đổi nhiều thật, tớ suýt nữa không nhận ra rồi!
Hiện khác đường thì cũng như bao kẻ thù khác thôi. Alice mà Mint quý sẽ không bao giờ hại Jase. Cô ấy đã bỏ đi từ nửa năm trước rồi.
Alice có ý định rút lui, vì dù sao mục tiêu có lẽ chạy mất rồi, Mint không nghĩ gì đuổi theo. Muốn chạy cũng được, để lại thuốc giải cho Jase đã!
Mint dẫm vào dây thừng được quấn hình tròn dưới đất, bị treo ngược lên, cái dây đó nối với quạt trần!
- Alice! Thả tớ xuống!
Alice cười nhếch mép, cởi chiếc mặt nạ vướng víu làm cô ngứa khoé mắt nãy giờ. Mặc dù nhiệm vụ thất bại nhưng nhìn thành quả trước mặt vừa buồn cười vừa thoả mãn. Có thể coi như là quà chuộc lỗi vì đã xen vào nhiệm vụ của cô.
Thấy không được, Mint hạ giọng xuống, nói :- không thả tớ cũng được, cậu hãy cứu Jase đi!
Mint biết tiếp viện của bên địch sẽ không đến. Jase đang trong tay Hando, người bên cạnh Hando chẳng có ai cả. Người của tổ chức cũng hiếm ai biết mặt Jase, mà dù có biết thì Jase đang ở với Hando, sẽ không được tha mà còn bị xử tội phản.
Alice hiểu ý Mint. Cô cũng đoán được người của Hando không thể đến, không ai cứu hắn ta hết, đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có bác sĩ nào đến giải độc cho Jase. Nhưng mà, cô có phải cố ý nhắm vào Jase đâu! Tại Jase tự ra chắn đấy chứ! Giờ bảo cô đi đưa thuốc giải độc cho Jase khác nào đi vào đường chết!
Alice thu lại nụ cười nhưng vẫn không nói gì, Mint lại càng sốt ruột quát lớn :- Cậu muốn giết Jase đấy à?! Jase đã không còn tin Jim Lee nữa rồi! Đưa thuốc giải cho tớ đi! Xin cậu đấy!
Alice nhún vai 1 cái, nói :- Tớ không mang.
Mint chết lặng, trái tim hụt đi một nhịp. Chỉ hai chữ "không mang" hại chết bạn thân của cậu. Jase còn chưa đủ khổ hay sao?
Nếu Jase ở đây thì có lẽ Alice sẽ có cách, nhưng Jase lại đang trong tay địch. Chưa kể, 3 phút nữa cô phải có mặt ở chỗ tập hợp rồi. Đã không hoàn thành nhiệm vụ còn về muộn, cô chả muốn lãnh phạt đâu. Hoàn toàn không có thời gian để cứu Jase.
Thực ra loại độc Jase trúng không đến nỗi mất mạng như Mint đã nghĩ. Vì cô đổi độc mới, muốn thử nghiệm trên người Hando hoặc Annzes. Chỉ là cơ thể Jase sẽ nóng bức như lên cơn phát tình, cố chịu 1 chút là ổn thôi. Nhưng, Jase lại đang ở với Hando. Đây là điều Alice lo lắng. Nếu Hando không kiềm chế được dục vọng mới chính là lý do hại chết Jase.
Nhưng mà, cô nghĩ Jase không chết được đâu. Còn có 1 người cứu được mà.
Quay sang Mint, cậu suy sụp hoàn toàn, đôi lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt căm phẫn hướng về phía cô. Đau lòng thật đấy. Không ngờ cũng có ngày cậu tức giận với tớ. Alice thiếu điều muốn trêu Mint một chút, cô cười ranh ma, cô kéo cầu vai áo xuống, để lộ dây áo con bên trong.
- Này! Tớ còn đang nhìn đấy!_Mint hoảng hốt nói, ngay sau đó áo của Alice rơi tự do xuống, để lộ làn da trắng, vòng eo thon, đặc biệt vòng 1 nóng bỏng với nội y đen. Mint nhắm tịt mắt lại. Trong không gian đen ngịt chỉ nghe thấy tiếng cười lớn của Alice.
*Xoẹt*
Alice xé chiếc áo con, phần da và body cũng rách toạc, bên trong lại là 1 bộ đồ khác. Mint chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Alice từng chia sẻ chiêu này cho cậu và mọi người rồi. Thì ra Alice độn ngực, vòng 1 của nàng vẫn không thay đổi. Mint yên tâm hơn phần nào, nhưng lo cho Jase thì vẫn lo.
Trêu Mint xong cũng hết thời gian rồi. Alice bỏ đi.
"Jim Lee mau cản Alice lại! Jim Lee! Jim Lee!"
Máy trong tai của Mint bất ngờ bị hỏng.
—————————
- Alo???_Jim Lee gọi, máy truyền âm trong tai cậu cứ ù ù mãi :- Mint? Jase?? Hai cậu đang ở đâu??
Nhìn đồng hồ đeo tay, 22:27. Từ đây về căn cứ tổ chức mất 1h30'. Theo quy định 00:00 mà chưa về sẽ bị xử phạt. Jase đã dặn phải về trước 12h. Jim Lee còn nhiệm vụ che mắt bảo vệ nữa.
————————
Chiến tranh ngoài kia không biết đã nguôi ngoai chưa. Jase thở dốc, cơ thể cậu nóng bức. Annzes lấy khăn ướt lau mặt cho cậu, nhưng không có tác dụng mấy. Hando đã ra ngoài mất rồi, nghe anh bảo muốn đi báo cảnh sát, không biết bao giờ mới đến.
*bốp*
Jase mơ màng không còn cảm nhận được khăn của Annzes đang ở trên mặt mình nữa. Đánh mắt sang thấy một bóng lưng tím quay người lại, đi về phía cậu. Mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ, nhưng là nữ. Thoáng nhìn người ấy cởi mũ áo xuống, tháo mặt nạ ra.
- Há mồm ra_ 'Cô' nói, chất giọng dẹo chảy nước khiến Jase buồn nôn, giọng chả khác gì mấy ả điếm tổ chức. Nhưng... gương mặt da ngâm, tóc xanh lam. Thật quen thuộc. Dù Jase biết chẳng phải người ấy. Đôi môi hé mở vì thiếu nước, 'cô' đút cái viên gì đó vào mồm Jase, rồi rót nước cho cậu uống.
Cơn nóng dần được xoa dịu. Jase mơ màng rơi vào cơn buồn ngủ. Cậu nghiêng mặt sang, bóng lưng 'cô' ấy xa dần. Khoan đã! Đừng đi! Cho tôi biết tên đi! Rồi bóng đêm bao chùm.
.
.
.
.
Năm Jase 11 tuổi cậu và anh Ice được mời được dự sinh nhật chú hàng xóm. Chú ấy là Hỏa Hỏa, con trai chú là Jim Lee. Jase và Jim Lee bằng tuổi nhau, học cùng 1 trường 1 lớp. Jim Lee là người bạn thân duy nhất của Jase. Jim Lee cũng vì Jase mà cạch mặt những con rắn độc ở trường.
Tối hôm ấy, Jim Lee và cậu đi liên hoan lớp, tuy nhiên cả hai về sớm vì không muốn ngồi cùng rắn độc quá lâu, về đón sinh nhật với chú Hoả Hoả vui hơn.
- Jim Lee, sao cửa nhà cậu lại mở thế?_Chả lẽ chú Hoả Hoả và chú Hàn Hàn mở cửa sẵn chờ bọn mình sao?
Jim Lee chạy thẳng vào nhà, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cậu.
- BA!!
Jase và Ice cũng đến, trước mặt cậu, chú Hoả Hoả nằm dưới đất cùng với con dao cắm ở bụng.
Cậu sợ hãi, bịt miệng lại, đầu cậu như bị đóng băng, không suy nghĩ được gì hết. Chú Hoả Hoả-...
Một đám người từ trong nhà Hoả Hoả đi ra. Bọn chúng đánh Jim Lee, tấn công cả Ice và cậu.
Chúng bắt cả 3 người đến tổ chức, hành hạ đủ kiểu. Chúng lấy đi anh trai của cậu. Bắt cậu và Jim Lee phải trở thành hai con điếm. Chúng nói đây là 1 bài huấn luyện, vì tốt cho bọn cậu. Lại còn truyền những tư tưởng lệch lạc đến bọn cậu. Cậu và Jim Lee đã không ăn gì 1 tuần rồi. Cùng lắm là uống mấy ngụm nước, chứ thức ăn ở đây vừa bẩn vừa tởm. Chẳng bằng anh trai của cậu nấu. Cậu nhớ anh ấy. Nhớ cái ôm mỗi đêm của anh. Nhớ những món ăn anh làm. Những bữa sáng và bữa tối hai anh em mình có nhau.
Nằm trong phòng bệnh, cậu bị sốt nặng 40 độ. Cậu chẳng quan tâm tư tưởng lệch lạc gì nữa, cậu chấp nhận, cậu đồng ý rằng họ đúng, được chưa...? Có thể... cho cậu gặp anh trai không? Đã rất lâu rồi, em nhớ anh lắm. Em chưa từng xa anh lâu đến như vậy. Mấy tháng qua bọn chúng bắt nạt em nhiều lắm. Em thà rằng chịu những lời phỉ báng ở trường còn hơn, ít nhất lúc đó em vẫn còn anh ở bên.
"Khát quá... nước..."
- Há mồm ra.
Cái gì đó cứng cứng mát mát ở cánh môi, Jase nghe lời hé môi ra, nước trong cốc từ từ đổ vào miệng cậu.
- Còn khát không?_Giọng nói ấm áp đó lại vang lên. Nó khác với chất giọng khàn tiếng của mấy tên biến thái thường đánh cậu, không giống như mấy đứa bắt nạt ở trường hay mấy kẻ sỉ nhục cậu vì làm điếm ở đây.
Cậu không đeo kính, không nhìn rõ diện mạo của người kia. Nói chuyện 1 chút, cậu biết tên người ấy là Sun, cũng bằng tuổi với cậu. Sun cũng là sát thủ ở đây, nhưng cậu ấy nói chuyện dễ nghe hơn rất nhiều người. Lời nói rất lạnh lùng nhưng chất chứa sự quan tâm dành cho người mới quen là cậu.
Cậu ngủ 1 giấc, sau khi tỉnh lại Sun còn đích thân vào bếp nấu cháo cho cậu. Mặc dù ăn miếng đầu hơi khó ăn nhưng đỡ hơn mấy món kinh tởm nhà bếp làm. Muốn ăn tiếp, đột nhiên một cánh tay đạp đổ bát cháo, đẩy Sun ra xa. Jim Lee chắn trước mặt Jase, quát lớn :
- Tránh xa cậu ấy ra!
Sun bất ngờ, Jase vội nói :- Jim Lee, cậu ấy không phải người xấu.
- Trừ tớ ra cậu tuyệt đối đừng tin ai hết!_ Jim Lee nói.
Jase để ý áo của Jim Lee dính đầy bụi bẩn, mặt lấm lem, trên tay và chân lại xuất hiện vết thương mới.
_____________________________________
*Jase không có thích Sun đâu nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com