10
Người trong tổ chức ghét Jim Lee, cực kì ghét. Đặc biệt là sát thủ nữ còn ngứa mắt Jim Lee hơn bao giờ. Trong mắt họ, cậu ta kiêu ngạo, không coi họ ra gì. Không phải tự nhiên tất cả sự ghen ghét đố kị đều gán lên cậu, có quy trình dài, và có thể dành cả ngày bàn tán về nó còn không hết.
Sun trong mắt sát thủ nữ là 1 người hoàn hảo, và cũng mang một thần thái bí ẩn khiêu khích sự tò mò cho những ánh mắt nhìn vào anh. Khiến cho họ không nhịn được muốn tìm hiểu, mang một dã tâm chinh phục trái tim sắt đá ấy.
Dạo này Sun hay để ý 1 xạ thủ mới, mang màu tóc đỏ nổi bật, tên gì thì họ chả cần biết. Một trong số đó đến tìm cậu, nhờ cậu gửi thư tình, rồi làm mật thám, hứa trả công 1 chiếc đùi gà hoặc 1 bát mỳ cay. Cậu trai đó nghe đến phần thưởng thì sáng cả mắt ra, đồng ý luôn. Em trai này dễ thương quá, thì ra Sun thích kiểu dễ thương như này sao? Suy nghĩ của họ lúc đó rất thích Jim Lee. Nhưng rồi khi trả công xong, cậu ta có gì đó thay đổi, cứ như thành 1 con người khác vậy.
Cậu ấy từ chối thẳng thừng từng người một. Sau đó dính Sun như một cái đuôi, không cho Sun có cơ hội nói chuyện với họ. Mấy ngày trước còn là em trai đáng yêu, hôm nay thành thằng mặt dày vô liêm sỉ.
Hôm đó, 1 đám người sau khi tập huấn xong, đã đi tìm Sun ở sân tập bắn. Jim Lee cũng ở đó, cậu ta ở một nhánh đấu tập khác cách xa Sun. Chắc chắn không bị con kì đà Jim Lee làm phiền, họ chủ động chạy đến tặng Sun chai nước.
Một cô gái liếc mắt nhìn sang, phát hiện Jim Lee ở góc ngồi nghỉ đang nhăn mặt nhìn bọn họ từ xa. Cô đoán được rằng Jim Lee rất khó chịu, nhưng khó chịu thì làm được gì? Cô cố tình lè lưỡi chế nhạo, khiến Jim Lee tức ra mặt, khoé môi giật giật chửi thề gì đó. "Cay tiếp đi, vì thời khắc này Sun không thuộc về cậu."
Từ xa, Jim Lee đoán được đại khái cô ấy muốn truyền tải gì cho cậu. Chắc đại loại cũng là mình không làm được gì trừ việc chứng kiến bọn họ và Sun nhỉ? Hừ, ngây thơ quá rồi.
Jim Lee vừa lúc xong chỉ tiêu tập luyện. Chỉ chờ ngay lúc Sun ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, Jim Lee đổ ít nước lên đầu mình, nguỵ tạo mồ hôi giả rồi chạy đến thở dốc trước mặt Sun. Trong mắt Sun, Jim Lee tập luyện kiệt sức, mồ hôi nhễ nhại, không còn hơi để thở. Sun lấy khăn lau mồ hôi cho Jim Lee, đỡ cậu ngồi xuống ghế, còn lấy nước bọn con gái tặng mình cho cậu uống. Hành động này khiến những nữ sát thủ trong sân tập huấn bất ngờ. Sun chưa bao giờ nhận quà của họ.
Bọn họ tiếp cận Sun mãi không được, cứ tưởng là kiểu lạnh lùng vô tình, nhưng thì ra cũng chu đáo ấm áp đấy chứ.
Ở 1 góc khuất Sun không nhìn thấy, Jim Lee ngẩng cao đầu lên, tặng cho những ánh mắt dao găm hướng về cậu một nụ cười thoả mãn, nụ cười của kẻ chiến thắng.
Thật ngứa mắt. Đám đông hậm hực giải tán. Một tập đoàn anti fan lớn được thành lập và phát triển mạnh mẽ từ đây đến mãi về sau.
- Sun_Jim Lee bấu nhẹ gấu áo anh, giọng điệu nhõng nhoẽ :- sao cậu không đuổi tụi nó đi, phiền chết đi được
- Cái giọng gì đó?_Sun nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu giống y chang cách nhìn cái lũ kia. Sun nghĩ đã mệt rồi thì giữ hơi nghỉ ngơi đi, còn tâm trạng bày trò nữa. Chả biết Jim Lee học cái giọng này ở đâu, nhưng Sun không thích cho lắm, giọng của em hay sẵn rồi, giả giọng chi.
Một cái nhìn thôi đã khiến Jim Lee lạnh sống lưng. Cậu... lại làm sai rồi sao?
- Sun, tớ chỉ muốn đuổi họ đi thôi, bọn nó suốt ngày làm phiền cậu, tớ thấy khó chịu lắm.
- ?! Thế tức là cậu giả vờ à?!_Sun tức giận nói lớn. Vừa nãy là anh không thích Jim Lee giả giọng thôi, giờ mới là tức thật. Sun không nói lời nào nữa, lập tức bỏ đi.
Sau hôm đó, Sun cạch mặt Jim Lee luôn. Jim Lee rất buồn. Cậu giận lại anh. Cậu tự kỉ ở 1 góc, mặc kệ tất cả, nghĩ kiểu gì mình mà lười biếng ảnh cũng sẽ chạy ra nắm đầu mình chửi thôi. Ngờ đâu, ảnh không quan tâm. Jim Lee càng buồn.
Cậu nhớ bát mì của anh rồi, nhớ sự dịu dàng ẩn sâu dưới lớp mặt nạ của anh, nhớ tất cả! Jim Lee nhớ Sun lắm! Nhưng Sun cứ né Jim Lee hoài! Chạm mắt nhau là anh quay đi chỗ khác, thấy em lại gần anh chạy xa, đến cả khi em bị người ta chèn ép trước mặt anh, anh cũng không quan tâm!
Quá đáng lắm Sun! Anh là đồ đáng ghét!
Jim Lee giận anh thật đấy!
Nhưng mà... làm ơn quan tâm em lại đi anh! Dù chỉ là một chút...
——————————
Chẳng biết từ khi nào, em lại cần sự quan tâm của anh đến vậy.
Jim Lee sốt ruột lắm rồi! Cậu không nhịn nổi nữa! Giờ đây, kể cả Jase nói chuyện được với Sun cậu cũng khó chịu! Đó là bởi vì anh không nói chuyện với cậu!
Thật đáng ghét mà!
Jim Lee ngồi 1 góc ở sau sân tập bắn tự kỉ, dùng cành cây nhỏ nghịch cỏ, nghịch hoa, gãi tường...
- Dạo này không thấy Sun quan tâm con kì đà kia nữa, vui quá!
- Đúng rồi, con gà tóc đỏ suốt ngày tỏ ra mình thượng đẳng, thấy ghét
- Giờ thất sủng rồi cũng phải nhường chỗ cho anh em mình thôi.
Một đám tiểu nhân nói xấu sau lưng người khác, mà không ngờ được người bị nói xấu đang ở sau lưng. Những lời đó lọt hết vào tai Jim Lee không sót 1 câu, chẳng khác gì sát muối vào vết thương của cậu cả!
- Không có Sun thì nó đã làm điếm rồi
- Hay là, dù gì Sun cũng bỏ xó nó rồi, bọn mình hãy cho nó trả giá đi!
Hửm?
- Ý hay đó!
———————————
Sun hoàn thành xong việc liền đến nhà ăn ngồi với Jase. Mấy hôm nay chỉ dẫn cho Jase tận tình, cuối cùng cũng xong. Jase đã có thể tự lo được rồi, còn có Ice ở bên nữa mà. Dù là Ice không có quá nhiều thời gian ở bên em trai như trước nhưng nếu ai dám động vào Jase anh sẽ không bỏ qua.
Đại loại là Sun sẽ chẳng cần lo lắng gì cho Jase nữa. Ngược lại, là bạn thân của Jase khiến anh vô cùng phiền lòng.
Jim Lee dường như chẳng tiến bộ gì, chỉ cái kĩ năng thiện xạ hoàn thiện hơn một chút, nhưng cách hành xử... hết nói nổi. Có lẽ Sun không thể bỏ mặc cậu được, nếu không Jim Lee sẽ không sống nổi trong tổ chức mất.
Jim Lee là một con cờ quan trọng, không được để mất
Nhắc mới nhớ, kể từ ngày Jim Lee giả vờ say nắng Sun đã không gặp lại cậu. Nhớ lại hôm đó Sun lại thấy buồn bực. Hành động Jim Lee chẳng khác nào đang trêu đùa tình cảm của anh giống như "bọn họ".
- Jim Lee đâu rồi?_Sun hỏi Jase
- Tớ không biết_Jase trả lời :- mà cậu ấy lạ lắm, nãy gặp còn cọc với tớ, không thèm nói chuyện luôn, chả hiểu tớ làm sai cái gì nữa
- ??
Sun có dự cảm không lành.
Đúng như dự cảm của Sun, lát sau bên trên đưa tin tới, Jim Lee đã bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com