8
Sân tập bắn. Tiếng súng *phằng phằng* vang lên 1 cách điên tiết, viên đạn bắn nát cả mục tiêu khiến những sát thủ bên cạnh đều phải giật mình nhìn bóng lưng số 7299. Bọn họ kinh hãi tột độ. Ngày thường đã cô lập cậu ta nay còn muốn tránh xa hơn. Chỉ riêng 5882 vẫn đăm chiêu nhìn bóng lưng số 7299. Chiếc nhẫn em đeo mang ý nghĩa vật định tình, là của người trong lòng, nhưng anh biết em nói dối. Em không có bạn ở khoá xạ thủ, thông thạo trên hệ thống lại thấp, tệ hại đến nỗi sắp xuống hạng C. Vậy, em giúp anh vì cái gì? Anh tin rằng em có tình cảm đặc biệt gì đó với anh, thế nên em mới tráo đổi thân phận với anh thường xuyên. Em giúp anh lên xạ thủ A vì muốn anh có bạn, không bị cô lập giống em đúng không? Anh phải làm gì mới có thể trở thành người cùng em sánh bước đây?
Tiếng súng nổ lên 1 cách điên cuồng. Tấm bia rách nát, đạn bắn xuyên qua bia đâm nứt tường. Vết nứt trên tường trắng dần rời ra thành những mảnh vụn rơi xuống đất theo tiếng súng của Jim Lee. Mọi người trong phòng khó chịu ngăn cậu lại. Tường nhà đã cũ rích đến mức nào, còn phá nữa chắc sập nhà quá.
Jim Lee siết chặt tay thành nắm đấm đập mạnh xuống đất. Mất đi chiếc súng để trút giận, cậu không còn gì vật lộn với sự khó chịu trong lòng.
Jase ở trước cửa chứng kiến tất cả. Tình cờ, cậu đến xem tình hình Jim Lee sau khi đến khu bệnh viện thăm Sun thế nào. Vừa vào đã thấy mọi người phải cản không cho Jim Lee đụng vào khẩu súng là hiểu rồi. Jase đỡ trán. Cậu báo trước cho Jim Lee và Mint rằng muốn đi gặp Sun. Rồi Jim Lee giành, muốn đi, gãi đầu ngại ngùng nói "tớ có vài điều muốn nói...". Ừ thì Jase đoán đại loại là... xin lỗi. Nhìn Jim Lee thành tâm lắm, chắc không có ý đồ khác đâu. Sau khi được Jase đồng ý, Jim Lee chuẩn bị 1 giỏ hoa quả, còn tự tay trổ tài gấp hoa giấy cực kì đẹp.
Chỉ cần cậu ấy quay lại, mình sao cũng được
Nhưng tình hình không tốt lắm. Lòng tốt của Jim Lee lại nhận lại một hình ảnh không hề đẹp trong mắt cậu. Hình ảnh ấy cứ hiện lên bóp nát trái tim, kí ức từ nửa năm trước lại ùa về. Ngày cậu bỏ tớ lại đây, về phe kẻ thù của tớ, cái lũ khốn nạn cướp đi gia đình tớ. Tớ đợi cậu những 2 năm, cậu không đến gặp tớ. Cậu kéo tớ khỏi địa ngục, rồi đẩy tớ vào bóng tối. Vậy mà tớ còn ảo tưởng cậu sẽ kéo tớ lên 1 lần nữa.
Jim Lee tức điên tháo chiếc nhẫn ở nhón áp út ném đi. Cánh cửa phòng bệnh không đóng, từ xa Jim Lee đã nhìn thấy một người con trai ở đó chăm sóc Sun. Hắn và Sun còn ôm nhau. Jim Lee nhìn rõ hắn là người ở quán bar bị Mint đả thương đến cứu Sun. Jim Lee nhớ hắn, cậu ghét hắn! Dựa vào cái gì cậu ấy ôm nó! Tại sao? Tại sao chứ? Tại vì sao?! Cái ôm đó là của tớ mà!
.
.
.
Jim Lee đã từng có 1 mái nhà hoàn hảo. Trụ cột gia đình ba lớn Hàn Hàn. Với chiếc tạp dề màu hồng cánh sen quen thuộc mỗi khi nấu ăn. Jim Lee không bao giờ lo bị đói vì ba lớn của cậu nấu ăn rất ngon, luôn tính toán đủ hàm lượng dinh dưỡng trong 1 bữa ăn, chế biến đủ để lấp đầy cái bụng cứ đến giờ là đánh trống. Ba nhỏ Hỏa Hỏa là người vô cùng ấp ám, tình thương ba giành cho cậu vô bờ bến. Ba nhỏ của cậu chỉ bị trừ điểm nấu ăn dở ẹc thui, nhưng bù lại điểm trừ là 1 người ba đáng tin tưởng, sẽ luôn đứng về phía cậu trong bất cứ tình huống nào. Ba lớn, ba nhỏ và cậu - Jim Lee - giống như kết tinh tình yêu của Hàn Hàn và Hỏa Hỏa , 3 nhân tố tạo nên gia đình nhỏ hạnh phúc.
Nhưng rồi, vào đêm sinh nhật của Hỏa Hỏa. Món quà chuẩn bị còn dấu trong cặp sách. Ba nhỏ của cậu đã bị người ta đâm vào bụng. Nhát dao ấy cướp đi tất cả. Hạnh phúc của cậu, ngôi nhà của cậu, tất cả đều tan vỡ.
Jim Lee bị bọn xấu đó bắt đi, đến 1 nơi cậu không hề hay biết. Chúng ép ngón tay cậu đóng dấu hợp đồng vĩnh viễn. Cậu bị tước bỏ đi cái tên ba đặt. Họ biến cậu thành nô lệ số 7299. Hành hạ cậu từ thể xác đến tâm hồn. Họ sẽ tiếp tục, đến khi tư tưởng của 1 thằng điếm ăn sâu vào não cậu.
.
.
.
- Đứng lại đó!
Sun dừng bước, đánh mắt nhanh chóng tìm ra vị trí giọng nói vừa phát ra. Sun đánh giá Jim Lee trông đỡ thảm hơn hôm qua rồi, nhưng thái độ thì vẫn vậy. Bất ngờ hơn, Jim Lee hùng hổ đưa lời thách đấu với Sun.
- Nếu tôi thắng, cậu liệu hồn tránh xa Jase ra!
- ờ
Sun chỉ hời hợt đáp lại. Dù sao cũng rảnh nên chơi với Jim Lee một chút. Có gì còn hoá giải hiểu nhầm, rằng Sun đã làm gì đâu mà bị ghét. Sự hời hợt này, Jim Lee nghe chữ "ờ" biết ngay mình bị khinh. Đáng ghét! Cậu sẽ cho kẻ kiêu ngạo này sáng mắt!
Và Jim Lee đã làm được. Quay lại nhìn Sun đang ngỡ ngàng trước màn thể hiện của cậu. Hehe Jim Lee này từ nhỏ đã được ba Hỏa dạy cách bắn súng đồ chơi, hồng tâm bắn trúng chỉ chuyện nhỏ, chưa bao giờ thua trong trò này, lại thêm vẻ mặt đó của Sun, cậu biết mình thắng chắc rồi.
Cậu nghe kể rồi, Sun là sát thủ trẻ giỏi nhất của tổ chức. Nghe là biết vô cùng đáng ghét rồi. Người ở đây Jim Lee nhận xét đa phần đều như nhau, nhân cách đều rách nát vô kỷ luật (có thể là không có cô gái và anh bạn vui tính cùng phòng bệnh với Jase), cùng 1 lũ với kẻ cướp ba Hỏa của Jim Lee. Lại nhìn Sun, trông cũng đẹp tr- không hề, cái mặt vênh vênh kiêu ngạo thấy ghét, là sát thủ trẻ mạnh nhất cơ mà!
Nhìn thấy Sun lạnh lùng bên cạnh Jase, Jim Lee nhảy số ngay 1 ý nghĩ liên quan một bài giảng của lũ giáo dục cậu "bọn mày là điếm, phải phục vụ cho người mua tụi mày, nhưng đừng có quên làm việc cho bọn tao". Sun có ý đồ với Jase, nếu Jase rơi vào tay Sun sẽ chẳng khá khẩm hơn khi bị hành hạ ở đây.
- Thôi bây giờ chịu thua cũng được, và đừng c-
Jim Lee lởn vởn trước mặt Sun nở nụ cười muốn chọc tức người kia. Lời chưa trêu chọc chưa kịp nói hết, *phằng* viên đạn bay với tốc độ ánh sáng, lúc bắn ra chỉ cách má phải Jim Lee 0,5 cm. Động tác Jim Lee đứng trước mặt không hề nhìn thấy, cũng không biết người kia rút súng từ lúc nào, đúng hơn là không biết Sun mang súng theo. Mà đây còn là súng thật, không phải đồ chơi.
Trái tim Jim Lee giật thót. Viên đạn bay ngang suýt chút nữa trúng má cậu. Tấm bia đằng sau ngã *ầm* xuống. Trong đồng tử xanh lục xuất hiện hình ảnh kẻ mặc đồ đen hôm đó. Hắn cầm dao đâm ba cậu, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt giết người. Đồng bọn của hắn cũng cầm súng, nó chĩa thẳng vào mặt cậu.
Không, cậu không muốn chết
Jim Lee mất thăng bằng ngã *bịch* xuống đất, trước mặt Sun đang cầm súng chĩa vào cậu. Tầm mắt bị hoang tưởng, cảnh tượng hôm đó lồng ghép cây súng thành con dao, thứ cướp đi ngôi nhà của cậu. Jim Lee thở dốc, chạy ra khỏi đây. Bỏ trốn khỏi con dao đã cướp đi ba nhỏ của cậu.
.
.
.
*Rầm*
Jim Lee bị trưởng huấn luyện ném đập đầu xuống đất. Hắn gằn giọng mắng chửi, vì lý do Jim Lee đi gặp Sun. Ai cũng biết thủ lĩnh tổ chức dành sự quan tâm đặc biệt đến Sun. Mà Sun lại là sát thủ mạnh nhất trong lứa thế hệ trẻ của tổ chức, đến cả hắn còn không dám đắc tội, Jim Lee lại là cái thá gì mà đòi gặp riêng so tài. Trong mắt hắn, Jim Lee chỉ là 1 thằng điếm, không có giá trị, không đáng 1 nghìn (vnd).
Jim Lee bị choáng, hắn lại kéo Jim Lee ngồi dậy bóp mạnh cằm. Hắn bất ngờ nảy sinh một sáng kiến khiến Jim Lee không dám làm trái lệnh nữa. Hắn xé áo Jim Lee ra, sờ mó cơ thể cậu, thò tay xuống bên dưới.
- Mày chỉ là điếm của tao, mày không có quyền phản kháng!
_________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com