Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


00:00 nửa đêm, nhà bếp sáng trưng như ngọn hải đăng trong đêm tối. Bên trong hai đứa trẻ chỉ vỏn vẹn 11 tuổi. Bảo vệ bên ngoài có thể nghe rõ tiếng lọc cọc bên trong, nhưng chỉ cần 1 cái liếc mắt, họ lập tức bỏ chạy. Mái tóc đỏ gục xuống, úp mặt xuống chiếc bàn gỗ cũ kĩ. Đôi mắt mở toanh không dám nhắm lại. Bên đối diện không còn tiếng động nhẹ. Một bát mì nóng được đặt nhẹ xuống trước mặt cậu. Jim Lee ngẩng lên 1 chút, cậu đói lắm, nhưng cứ cảm thấy mùi máu còn vẩn vương đâu đây, khiến cổ họng không muốn nuốt thứ gì hết.

- Ăn đại đi._Giọng nói phát ra từ đối diện, vô cùng lạnh lùng, vờ như không quan tâm. Nhưng Jim Lee cảm nhận được Sun vẫn đang nhìn cậu. Bất đắc dĩ, cậu phải ăn 1 chút.

- Sao mặn thế?_Jim Lee thắc mắc, ngửi mùi thì có vẻ là mỳ cay mà, sao nhai trong miệng rồi nuốt xuống lại mặn??

"Đây là công thức đặc biệt của ba, chỉ mình con được thưởng thức thôi đó, người ngoài không được ăn 1 miếng nào đâu, nên là ăn hết đi!"

Nó làm cậu nhớ đến gia đình của mình. Cậu đợi câu trả lời từ ai kia, nhưng Sun lại quay lưng lại với cậu, đợi 1 lúc mới lạnh lùng nói :- không ăn được thì để đấy, tôi tìm cái gì khác cho

Sun mở tủ lạnh đào bới xem có cái gì mình chế biến khá ok không, và tủ lạnh chả có gì tươi mới cả, toàn đồ sắp hỏng. Chậc, chỉ trách cha không bao giờ cho anh vào bếp, hay dạy anh nấu ăn dù chỉ 1 chút, nên Sun nấu ăn cực dở, cùng lắm úp mỳ còn được. Quay ra, bất ngờ chưa Jim Lee vẫn ăn bát mỳ Sun đổ nhầm muối vào.

- Đừng ăn nữa._Sun đi đến muốn lấy lại bát, Jim Lee giựt lại. Tiếng nấc nhẹ của cậu khiến Sun ngạc nhiên nhìn lên. Chỉ vì một bát mỳ quá mặn mà Jim Lee khóc rồi? Ngực trái Sun bỗng nhiên nhói đi, anh vươn tay nhẹ xoa giọt lệ trên khoé mắt cậu. Hành động nhỏ khiến trái tim cậu run lên 1 nhịp. Sâu dưới đồng tử của đối phương phản chiếu ấn tượng được thay đổi rõ rệt. Jim Lee không còn thấy lạnh khi nhìn vào mắt anh, cả người đều trở nên ấm áp.

.

.

*Phập*

Jim Lee rút dao dọc giấy đâm vào bụng hắn. Đúng với công thức bọn họ dạy cậu dấu vũ khí trong người, bán thân làm tình ám sát bất ngờ. Cùng một công thức, nhưng dao dọc giấy loại nhỏ này đâm không quá sâu. Hắn nắm lấy cổ chân Jim Lee khi nhận ra cậu muốn chạy.

*phằng*

Giằng co rất lâu, một viên đạn xuyên qua trán hắn bắn tung toé máu. Khung cảnh như thước phim quay chậm, ám vào mắt Jim Lee. Tay cậu ẩm mùi máu, thứ chất lỏng đỏ từ cả người hắn trên áo cậu lạnh toát. Đến khi Sun vô vai hỏi cậu "có ổn không" cậu vẫn chưa hoàn hồn được.

- Tôi giết người rồi..._Jim Lee hoảng sợ thốt lên.

- Là tôi giết, cậu sợ cái gì?_Sun không nhìn cậu đáp lại, cúi xuống mò mẫm tìm cái gì đó trong áo hắn, áo không thấy thì mò tay xuống quần. Kết quả có vẻ không được gì. Sun không thèm thu dọn hiện trường đã rời đi ngay trước sự kinh sợ của Jim Lee. Cậu ngất đi. Sun rời đi được nửa đường thì nhớ ra Jim Lee còn ở đó mãi chưa ra, anh lo lắng quay lại, Jim Lee mắt nhắm nghiền nằm dưới đất với chiếc áo ẩm máu.

Cậu bị sốc quá nặng đâm ra ngất đi. Sun tắm rửa thay đồ sạch sẽ giúp cậu. Đến tối muộn Jim Lee mới tỉnh. Đoán là cậu sẽ đói bụng, mà giờ này chẳng có đầu bếp nếu cho cậu. Đối với 1 người gặp cú sốc như vậy mà để chết đói thì Sun có chút không đành lòng.

Nào ngờ, vì một bát mỳ quá mặn mà Jim Lee khóc. Sun lo sợ không biết mình có dấy lên cú sốc vừa rồi của Jim Lee hay không, anh nhẹ ôm cậu vào lòng, và cũng chẳng biết nói gì.

- Tôi nhớ ba... tôi muốn về nhà...

- Tôi đưa em về

- Thật chứ?_Jim Lee không tin vào tai mình hỏi lại :- Anh sẽ đưa tôi đi thật sao?

- Tất nhiên, nhưng không phải bây giờ_Sun nói :- Tôi cũng muốn rời khỏi đây lâu rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội, bỏ trốn chẳng dễ dàng gì..._giọng Sun nhỏ đi, đắng cay khi nhớ đến viễn cảnh ấy, nhưng Jim Lee lại không nhận ra. Jim Lee nghe vậy trong lòng rất vui, cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều khi ở với người này. Anh không xấu như lời đồn đại, ít nhất anh đã cứu cậu, chứng tỏ anh khác với những người ở đây.

- Vậy bao giờ anh mới đưa tôi đi?_Jim Lee nói :- Ba tôi ở nhà nhất định rất lo lắng.

- Khi em hoàn toàn tin tưởng tôi._Sun nghiêm túc nói

- ? Tôi tin anh mà?

- Người đâm sau lưng tôi cũng không ít đâu.

Jim Lee thất vọng, cậu cảm tưởng Sun đã về lại con người thật của anh, lạnh lùng từ giọng nói đến ánh mắt. Nhưng ấn tượng của Jim Lee đã thay đổi nên... cậu cảm thấy sự lạnh lùng của anh cũng thích thích đấy chứ.

- Vậy trong thời gian đó, anh có thể nấu mỳ cho tôi ăn không?_Jim Lee cầm bát mỳ tiếp tục ăn, vừa nói :- Bởi vì mỳ của ba tôi cũng có vị giống như vậy...

Sun gật nhẹ đầu, xem như đồng ý. Đợi Jim Lee ăn xong, anh chủ động rửa bát, nếu không mai đầu bếp đến thấy vậy người bị trách đầu tiên là Jim Lee mất. Nhìn anh như vậy Jim Lee ấm lòng lắm.

Ngày qua ngày, cả hai đã ở chung với nhau 1 khoảng thời gian. Sau đó, Jim Lee được chuyển qua huấn luyện thiện xạ. Môi trường bên đây tốt hơn làm điếm, ít nhất họ không khinh bỉ cậu. Và ở đây còn có Sun. Tâm trí cậu nghĩ không biết cậu có thể coi anh là anh trai không? Đầy lần cậu muốn hỏi, nhưng lời đến họng thì nuốt lại ngại nói, mà cũng chả hiểu sao lại ngại nữa. Thì đại loại ngày trước thấy Jase và Ice suốt ngày tình anh em thân thiết chăm sóc nhau, khiến cậu cũng muốn có 1 người anh trai, chăm sóc và yêu thương cậu như cách Ice đối xử với Jase vậy.

- Hai cậu giờ thân vậy?

Jase hẹn Jim Lee lên tầng thượng ngắm trăng, đồng thời kể cho cậu nghe tình hình khi huấn luyện hacker của mình, tiện thể hỏi thăm nhau.

- Có gì đâu, tớ coi Sun như anh trai của tớ vậy đó_Jim Lee vui vẻ kể :- Sun với tớ cứ như Ice và Jase vậy, chăm sóc cho nhau, dành sự yêu thương cho nhau nè!

- Khác nhau hoàn toàn đấy._Jase nói :- Tớ với anh trai là anh em ruột, còn hai cậu mới quen mấy tuần, mà Sun đối xử với cậu rất khác với người ta.

Jim Lee thẫn lại khi nghe Jase nói "Sun đối xử với cậu rất khác với người ta" vậy là Sun với người ta thì rất tốt, còn với cậu là lạnh lùng đó hả?? Thật không công bằng! Cậu chân thành với anh vậy mà!

- Nên là tớ thấy cứ có vấn đề gì giữa 2 cậu ấy

Jim Lee xụ mặt ra, cảm thấy buồn vô cùng. Càng nghe càng thấy con tim như vỡ ra làm hai. Cậu lấy lý do gì đó đi về và tạm biệt Jase. Suốt đường, cậu cứ nghĩ "sao cứ nhớ đến lời của Jase là mình lại khó chịu là sao??" Lại nhớ đến mấy hôm trước có cô gái nhờ cậu tặng quà cho Sun, cậu đã từ chối cô ấy. Thế nên cô ấy đã công khai tặng Sun trước mặt bao nhiêu người. Điều này cũng khiến Jim Lee khó chịu.

Chết thật, mình trở nên khó hiểu như vậy từ bao giờ??!! Trước đây cậu dĩ hoà vi quý gặp ai cũng mến lắm mà, why? Tại sao cậu lại khó chịu với 1 người mới quen chỉ vì cô ấy tặng quà cho Sun - người cậu coi là anh trai?

Jim Lee không muốn nghĩ đến nữa. Càng nghĩ sâu, cậu càng sợ đáp án.

———————————————

Happy new year 🎆🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com