Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. 𝙃𝙤𝙩𝙚𝙡 𝘾𝙖𝙡𝙞𝙛𝙤𝙧𝙣𝙞𝙖

Đó vẫn là chàng sinh viên Mỹ năm 1983, có điều giờ đây đã tốt nghiệp và trở thành một nhà nghiên cứu chuyên ngành khảo cổ. Anh mặc một cái áo polo màu trắng với quần màu xanh, tay bắt mặt mừng với ông Perlman ở trước cổng nhà, miệng cười tươi rói. Elio đứng dựa người bên khung cửa, khoanh tay, nheo mắt nhìn kĩ hơn người đứng bên cạnh. Một cô gái đẹp, ăn vận như ngôi sao nhạc rock với chiếc máy nghe nhạc giắt bên lưng quần, tay cầm một chai Coca, môi tô son đỏ đậm và viền mắt màu đen - một kiểu trang điểm lạ mắt đang thịnh hành từ lúc Madonna trở thành xu hướng mới. Điều duy nhất cậu thấy lạ, chỉ là cô gái đó nhìn không có vẻ gì là trưởng thành, có lẽ chỉ hơn Elio một hai tuổi, càng không phải kiểu yểu điệu thục nữ.

"Cậu thấy cô ta trông kì lạ hả?"

Marzia cau mày, ghé tai hỏi Elio.

"Không có gì, phong cách ăn mặc thôi."

Elio toan bỏ vào nhà đợi bữa tối, bất chợt có ai đó kéo cánh tay cậu. Elio tưởng là Marzia, quay đầu lại với sự cau mày cáu bẳn.

"Cái gì nữa... -Oliver?"

Elio đột nhiên giật mình, quay đầu lại đã chạm mắt với chàng sinh viên Mỹ, anh níu tay cậu, giọng khàn khàn.

"Chào... "

Elio rút tay lại, che miệng ho khan, nói một cách miễn cưỡng.

"Chào anh"

Hắn bất giác nới lỏng, buông tay cậu ra, ngập ngừng lùi lại.

"Tôi... Em dạo này thế nào rồi? "

"Còn sống, ít nhất là như thế, cảm ơn anh"

Elio nở một nụ cười nửa miệng kì lạ, có lẽ giống sự mỉa mai, Oliver gãi mái tóc nâu, hắng giọng.

"Anh mừng vì em vẫn ổn... Anh đã tốt nghiệp rồi"

Elio gục gặp đầu, dựa người lên cột nhà.

"Phải, đã bốn năm rồi. Tôi cũng không còn 17 tuổi nữa"

Oliver đột nhiên im lặng khi nghe cậu nhắc đến tuổi 17, anh không biết là vô tình hay cố ý, nhưng anh vẫn có cảm giác cậu muốn nhắc cho anh nhớ, Elio năm 17 tuổi đã mãi ở lại mùa hè 1983, còn cậu giờ đã là con người khác. Anh hơi cúi đầu, vuốt tóc không biết đáp gì hơn, ậm ừ vài chữ rồi lại bị ông Samuel kéo đi. Elio nhìn về phía Marzia, thấy cô nàng punk rock ban nãy đang tiến lại gần đưa tay về phía Marzia, cô ta cười rất tươi, khóe môi nhếch lên với màu son đỏ máu.

"Chào em, tôi là Estella, em là dân vùng này à? "

Marzia hơi cau mày nhẹ, cô vẫn đưa tay ra bắt lấy tay Estella vì phép lịch sự tối thiểu, đôi mắt xanh to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu hổ phách kì lạ của cô nàng punk rock.

"Vâng, tôi sinh ra và lớn lên ở đây"

Estella nhìn Marzia hồi lâu, vẫn bắt tay cô gái nhỏ lắc lắc chừng vài giây rồi buông ra.
Cô ta đánh mắt về phía Elio, nở nụ cười kì lạ ban nãy.

"Còn cậu hẳn là Elio Perlman? Tôi đã nghe anh Oliver kể rất nhiều về cậu"

Elio đưa tay ra bắt tay với Estella, giọng đều đều.

"Vâng, là tôi, vậy chị hẳn là vợ của anh Oliver?"

Estella chưng hửng, nhìn Elio khoảng hai giây rồi phá lên cười.

"Không được đâu, cậu nói vậy là chết tôi đó!"

"Có chuyện gì sao?"

Elip nheo mắt, không hiểu sao chị ta lại cười.

"Cậu nói vậy là cả hai chúng tôi phải đi tù vì tội cận huyết đó hiểu không? Tôi là em gái tên này"

Estella nhếch môi, ngón tay chỉ vào Oliver đang đứng trước mặt. Elio giật mình, sốc tới mức không biết nói gì. Vậy là cậu đã tốn nước mắt chỉ vì một người anh trai đi với em gái? Elio lén nhìn kĩ bọn họ, quả là có nét giống nhau, sống mũi, đôi mắt, còn mái tóc thì có lẽ do Estella đã nhuộm đen nên không nhận ra.

"Anh em?"

"Khác nhau lắm hả, đó em đã nói rồi mà, chắc chắn anh không phải con ruột của cái nhà này"

Estella cười nhăn nhở với Oliver, anh không biết phải đáp thế nào cho trưởng thành bèn lén cấu lên tay đứa em gái.

"Vậy còn..."

Elio hỏi, tiếng nói hơi bị át đi vì cặp anh em kia cãi nhau. Cậu thấy cũng thật kì lạ, đã quyết định sống với một ý nghĩ và con người mới rồi, sao phải lưu luyến chuyện cũ chứ, Elio đút tay vào túi quần, gọi với về phía ba người kia.

"Ra sau vườn đi, dì Malfada đã chuẩn bị cả một bàn tiệc rồi, nhanh lên kẻo bà ấy giận đấy"

"Đi thôi, tôi thèm món Ý quá rồi"
Estella cười khúc khích, kéo kéo tay áo Marzia. Elio đứng nhìn theo, phì cười, cuối cùng Marzia cũng có bạn mới.

Bữa ăn sôi động và ồn ào đến mức Elio gần như không hiểu mọi người đang nói tiếng gì, ông Samuel nói thứ tiếng Ý địa phương nhanh như thách thức người nghe, bà Annella chêm thêm mấy câu tiếng Pháp và tiếng Anh đậm giọng Ý, cũng cái kiểu nói nhanh như gió ấy, ai không biết còn tưởng là cãi nhau. Người nhận đươc nhiều câu hỏi nhất chắc chắn là Oliver, anh vừa dùng thìa đập một quả trứng, chưa xúc được miếng nào thì nhận được câu hỏi tới tấp của ông Samuel.

"Cậu tốt nghiệp khi nào thế? Lần này về chơi bao lâu?"

"Cháu tốt nghiệp cũng hơn ba năm rồi thưa bác, gần như là sau mùa hè năm 1983. Cháu đang làm một vài dự án nghiên cứu cho chuyên ngành khảo cổ nên muốn quay về Ý để học hỏi thêm từ bác"

"Cậu ở đến hết mùa hè chứ?"

"Chắc rồi thưa bác" - Oliver cười, xúc miếng trứng trong chén.

"À" - Bà Anella hút một hơi thuốc, mỉm cười nhìn người thanh niên Mỹ. - "Tôi có nghe nói cậu kết hôn hồi bốn năm trước"

Chỉ một câu nói của bà Anella làm cả bốn người trẻ tuổi xung quanh bàn giật thót. Estella nhìn Marzia khi cô gái tóc nâu cũng đang nhìn đứa bạn chí cốt của mình. Elio nghẹn một miếng pizza trong cổ, cậu uống một ngụm soda rồi cố tỏ ra bình tĩnh. Oliver trông có vẻ bình thản, anh vẽ lên môi một nụ cười xã giao như mọi khi.

"À, là ngày lễ Hanukkah bốn năm trước nhỉ? Cô ấy...đến từ Texas, có máu cao bồi chảy trong người nên khá năng động"

"Vậy thì tốt rồi, tôi nghe nói mấy cô gái sống trong nắng gió thường bản lĩnh và xinh đẹp" - Bà Anella cười, cũng chẳng hỏi gì thêm, đôi mắt bà nhìn xa xăm lên mấy cây ăn quả trong vườn dưới ánh đèn vàng vọt.

Estella liếc mắt nhìn anh trai mình trong giây lát, một ánh nhìn mà Marzia cho rằng khá kỳ lạ.

Bàn ăn nhanh chóng chỉ còn lại những mẩu vụn bánh pizza và vỏ trứng, cùng những vỏ chai thủy tinh rỗng vẫn còn mùi chanh thoáng qua. Marzia đứng dậy, xin phép được ra về, đúng lúc đó, Estella nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của cô, cười hỏi có thể dẫn cô đi thăm quan một vòng Crema đêm hè hay không? Ông bà Perlman nghe đến đó, họ đề nghị tất cả mấy đứa nên đi vào thị trấn một chuyến để ăn chơi nhảy múa, quán rượu ngoài trời và mấy anh trai cà bàn DJ vẫn còn đó cùng đám loi choi trong thị trấn năm xưa - giờ đã ngoài 20 tuổi hết cả lũ, nhưng không sao, lại có những đám loi choi khác lớn lên thôi.

Elio thở hắt ra, cậu không muốn đi đến cái chỗ ồn ào đó, nó cũng là một nơi quá sức ám ảnh mùa hè năm ấy. Cũng một bữa tối đậm chất Ý thế này, cũng là những bản nhạc jazz êm dịu và disco bùng cháy, cũng là điếu thuốc, rượu đắng, sàn nhảy, gió hạ Crema, bọn loi choi, tiếng cười đùa, tất cả, vẫn y hệt như thế. Thành phố này dù có hàng trăm năm nữa cũng sẽ chẳng đổi thay gì, Elio không mong đợi mình có thể quên đi mùa hè năm ấy là vì lẽ đó. Hoặc chí ít nếu phải đến đó, cậu chỉ muốn đi cùng Marzia.

"Cậu Perlman, có thể cầm lái không?" - Estella lên tiếng bằng giọng Ý hơi sõi, cười khì.

Elio khẽ quay lại nhìn cô gái, cậu gượng cười, gật gù đồng ý. Dù sao thì cặp anh em kia cũng không biết đường xá, Marzia thì chưa có bằng lái. Elio ban đầu định đề nghị mọi người đi xe đạp một chuyến, nhưng trong nhà không có đủ xe cho cả bốn người.

Cậu khẽ khàng cắm chìa khóa, nổ máy chiếc Audi 4000s, tiếng động cơ đời mới vang lên trong ánh mắt săm soi của ông Samuel. Elio lùa mọi người vào xe như lùa gà, ban nãy Estella còn nài nỉ Marzia đưa mình đu thăm thú Crema ban khuya, mà giờ nằng nặc đòi ngồi ghế sau với cô bạn tóc ngắn kia, để lại Elio ngồi ghế lái và chễm trệ trên ghế phụ là Oliver.

Elio hạ hết cửa sổ xe, gạt cần số, tốc độ nhẹ nhàng chừng 30 km/h, chiếc xe Audi như đang nhẹ nhàng trôi trong dòng thời gian ngưng đọng của mùa hè. Gió lùa qua cửa, tiếng ve ngân, lướt nhanh qua con đường mòn xuyên qua đồng cỏ đến hồ nước lạnh ban sáng. Elio thấy Oliver giơ chiếc máy kĩ thuật số của anh lên, khẽ chụp lại vài thứ trong cái bóng tối vô tận của màn đêm, mà thứ ánh sáng duy nhất chỉ có đèn pha ô tô và vài ngọn đèn đường cũ rích sắp gãy đổ.

Marzia ngồi sau, trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho cô gái tóc đen người Mỹ. Cô chỉ cho nàng từng quán rượu quen đang chong đèn mờ, bưu điện, những bức tượng cổ, hàng bán hoa với tấm bảng hiệu in hình bông loa kèn trắng. Cô chợt khựng lại khi xe lướt qua quán cà phê đã chỉ còn là dĩ vãng của Francesco, cửa đóng then cài, hoàn toàn tối om và im lặng. Thật kì lại khi mới chỉ hai ngày trước, chỗ này vẫn phục vụ rượu chanh đến khuya.

Estella hỏi câu quen thuộc "Vậy mùa hè ở đây họ làm gì?"

Elio thong thả xoay vô lăng, giọng lười biếng "Chẳng làm gì cả, đợi mùa hè trôi qua thôi"

Chiếc xe dừng lại trước một mảnh sân rộng thênh thang, ồn ào với nhạc nhẽo và tiếng người xôn xao. Elio hít sâu, cảm thấy một sự quen thuộc kì lạ, đã rất lâu rồi cậu mới quay lại đây, những người bạn cũ còn không? Hay cuộc chơi vốn đã tàn sau những đêm hè đầy mộng mơ năm 17 tuổi ấy, như làn ranh ngăn cách cậu với cuộc sống đại học xô bồ ở Venice.

Chỗ này không có hàng rào, hàng rào là những tán cây bạch dương cao lêu nghêu và đống hoa dại bị dẵm nát suốt mà vẫn mọc tua tủa ra như nấm sau mưa. Elio đỗ xe vào sát cạnh, nó khỏi trả tiền gửi xe vì ông già bảo vệ đã ngủ gục từ hồi nào. Nó rút chìa khóa, tắt máy, mọi người lần lượt mở cửa xe đi ra.

Elio bị Marzia kéo tay vào sân, cậu thoáng ngạc nhiên khi đám bạn loi choi của mình năm đó vẫn còn ở đây, Marzia không kể gì đâm ra Elio cũng khó nắm bắt thông tin. Cậu bị xoay vòng giữa những câu hỏi liên tiếp của bạn bè. Năm đó, trong đám bạn của cậu, số người rời Crema hay tiếp tục đi học đại học không nhiều, chỉ có Elio đi xa nhất, đến tận Venice chứ không phải Rome hay Napoli. Elio tròn mắt, sặc cả rượu chanh khi nghe mấy đứa bạn của mình có đứa đã kết hôn rồi, nó còn cười khoe rằng con trai đã được một tuổi.

Elio chớp mắt, bốn năm như một giấc ngủ dài, khi tỉnh dậy mọi thứ có vẻ vẫn thế, mà sâu thẳm lại có quá nhiều thứ đổi thay. Cậu đã nghĩ gì về thanh xuân ở tuổi 17? Và bây giờ rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì ở tuổi 21 chứ?

Cậu khẽ xoa xoa mái tóc nâu xoăn, quay đi ngoảnh lại đã chẳng thấy Marzia đâu, cậu căng mắt tìm kiếm cô bạn trong đám đông nhốn nháo của bữa tiệc. Những bóng đèn dây tóc đủ màu sáng choang mắc trên cây và các xe tải bán đồ ăn, sân khấu của ban nhạc vẫn đang rộn ràng tiếng nhạc Pop lẫn tiếng cãi nhau, tiếng thử dây đồng của chiếc đàn điện. Trong không khí, mùi đào và mơ thanh thoát lượn lờ, mùi cỏ ướt sau mưa, mùi của vài cụm khói thuốc bay lơ đễnh trong màn đêm.

"Em tìm Marzia à?" - Elio giật mình vì tiếng gọi, cậu quay đầu lại, thấy Oliver đã đứng sau lưng từ bao giờ.

"À.. Vâng" - Elio uống tiếp một ngụm rượu chanh, liếc thêm một vòng, cậu không muốn để ý đến Oliver.

"Em ấy bị con bé Estella kéo ra kia kìa" - Oliver khẽ chỉ tay về phía sàn nhảy, Elio nheo mắt một hồi mới thấy cái đầm maxi trắng của Marzia nhún nhảy cạnh bộ đồ đen của Estella. Elio nhanh chóng chạy lại muốn nhập cuộc, từng bài hát nổi tiếng, các bài ca của The Beatles, rồi MJ, những khúc tình ca Ý vang lên rộn rã trong màn đêm tối.

Lần này khác với năm xưa. Oliver đứng yên dưới sân, nhìn đám đông đang cười đùa, nhảy múa xoay vòng trên sàn nhảy. Anh sớm nhận ra Chiara - cô gái địa phương mà anh đã gặp mùa hè bốn năm trước, họ đã từng nhảy một điệu với nhau. Mà giờ đây cô ấy đã đính hôn, đang khóa môi chồng sắp cưới trong tiếng hò reo của đám đông, còn anh cũng đã kết hôn từ mùa đông bốn năm trước.

Rốt cuộc cả cậu và cả anh, tương lai đều không giống như những gì họ từng mong đợi trong mùa hè rực rỡ 1983.

Elio thấy Estella cười tươi rói trên đôi môi tô son đỏ như máu, nàng buông tay Marzia, để cô lại trên sàn nhảy. Nàng buộc cao mái tóc đen cắt ngắn nổi loạn của mình, tự tin bước thẳng về phía ban nhạc đang tấu những khúc tình ca Ý réo rắt trên sân khấu. Nụ cười vụng về và thứ tiếng Ý không sõi của nàng bằng cách nào đó đã làm cho họ cười lớn đồng ý. Bốn ca sĩ rời sân khấu, trao lại cho nàng một cây đàn điện màu đen tuyền, nàng ngồi xuống ghế trong tiếng xì xầm tò mò của đám đông, choàng quai đàn qua cổ, cắm dây vào loa. Tiếng chỉnh dây vang lên chói tai.

Estella cười, ngẩng đầu lên với đám đông đang nhìn nàng đầy nghi hoặc, vẫn cái giọng Ý không sõi ấy, nàng cất tiếng.

"Tôi là người Mỹ, và tôi muốn trải qua mùa hè không hồi kết này ở Crema!"

Vừa dứt lời, tay nàng quạt đều đều trên những dây đàn, và giai điệu quen thuộc đến bỏng cháy của Hotel California vang lên. Đám đông như vỡ òa, và nàng hát.



...

Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice
And she said, "We are all just prisoners here of our own device"
And in the master's chambers, they gathered for the feast
They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast
Last thing I remember, I was running for the door
I had to find the passage back to the place I was before
"Relax, " said the night man, "We are programmed to receive

You can check out any time you like, but you can never leave"



Elio đứng lặng bên Marzia, điếu thuốc đã cháy tàn đỏ rực rồi tắt ngấm, cậu nghe chẳng sót một lời.

Và ừ, chúng ta đều như những tù nhân trong cái lồng là mùa hạ Crema. Ít nhất thì định nghĩa của cậu về mùa hạ là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com