10
"Công tử, Đại Tế Ti tới."
Trời đã vào đêm, Xương Mân cũng dùng xong cơm tối, đang chuẩn bị vào cung, nghe được quản gia chuyển lời thì dừng bước.
"Dẫn theo mấy người?"
"Chỉ có một mình Đại Tế Ti tới."
"Một mình?"
"Vâng, ngay cả xe ngựa cũng không có, hình như tự mình tới, trong tay còn cầm một hộp gấm."
"Mời Đại Tế Ti vào đi." Nàng đến làm gì nhỉ? Có lẽ là vì chuyện thăm hỏi lẫn nhau và việc Thái tử đăng cơ. Trong khi Xương Mân đang nghĩ ngợi, Đại Tế Ti đã tiến vào.
Xương Mân chuẩn bị hành lễ nhưng Đại Tế Ti ngăn cản. Nàng trực tiếp vừa đặt hộp gấm lên bàn vừa mở cái nắp lớn đậy trên nó ra, hóa ra là một cái gậy dài chừng hai mươi tấc, dùng Dương chi bạch ngọc (*) chạm trổ thành gậy như ý.
(*) Dương chi bạch ngọc(羊脂白玉), hay còn gọi là Bạch ngọc (白玉) hay Dương chi ngọc (羊脂玉), là thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc (tức là chỉ khoáng vật silicate có giá trị trong ngọc, những tinh thể khoáng vật nhỏ bé kết hợp đan xen vào nhau tạo thành một cấu trúc hoàn chỉnh), vô cùng quý giá, nổi tiếng bởi màu trắng tinh khiết, không lẫn bất cứ màu sắc nào khác.
"Đây là..."
"Sính lễ." Đại Tế Ti đặt gậy như ý xuống bàn ngồi xuống, nhận lấy chén trà quản gia bưng lên.
"Sính lễ của người nào? Hỏi cưới ai?" Trong lòng Xương Mân đã hiểu hơn phân nửa, nhưng vẫn mở miệng hỏi lại.
"Sính lễ của Thái tử điện hạ." Đại Tế Ti uống một ngụm trà: "Cưới tỷ tỷ ngươi."
Tuy rằng đã dự liệu trước sẽ có chuyện như vậy, nhưng Xương Mân nghe xong vẫn kinh hãi, luôn miệng nói: "Trăm triệu lần không thể!"
Đối mặt với Xương Mân đang thất thố, Đại Tế Ti chỉ cười nói: "Ta biết hiện tại đang là quốc tang, Hữu tướng cũng vừa mất, lúc này cầu hôn có phần không đúng lúc, nhưng thời giờ của ta không nhiều lắm, đây có lẽ là chuyện cuối cùng ta có thể dùng tài cán của mình vì điện hạ."
"Xương Mân không phải lo lắng vấn đề này, kết thông gia dĩ nhiên có thể giúp củng cố địa vị Thái tử điện hạ và tiểu sinh, nhưng chỉ sợ Trịnh Duẫn Hạo sẽ không để điện hạ toại nguyện." Xương Mân dừng một chút: "Càng sợ hắn sẽ hạ độc thủ với tỷ tỷ."
"Thế nhưng phụ thân ngươi đã chết, lúc sinh thời ông cũng không thích kết giao vây cánh, ngươi hiện nay căn cơ đơn bạc(**), nếu không kết thông gia, vị trí Tể tướng ngươi ngồi sẽ không yên." Đại Tế Ti nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn Xương Mân.
(**) Căn cơ đơn bạc: "Căn cơ" là gốc rễ, đoạn này ý chỉ Xương Mân không có vây cánh, gốc rễ vững chắc trong triều, việc nhậm chức sẽ bị chèn ép.
"Nhưng cũng không thể hi sinh tỷ tỷ."
"Từ xưa trung hiếu khó có thể lưỡng toàn, ngươi đọc nhiều thi thư, đạo lý này hẳn nên hiểu."
"Ta không thể lấy sự hi sinh của tỷ tỷ để thăng quan phát tài, Trầm Xương Mân ta không phải là người như thế, ta đây phải đi bẩm báo Thái tử điện hạ." Nói rồi lập tức cầm gậy như ý lên, để lại Đại Tế Ti, một mạch đi vào cung. Đại Tế Ti vẫn như cũ mỉm cười uống trà, khẽ gật đầu với Trầm Đan phía sau màn che.
.
.
.
"Thái tử điện hạ, xin ngài thu hồi sính lễ!" Xương Mân vừa vào Đông Cung đã quỳ xuống, đem gậy như ý dâng lên.
Huân nhi tiếp nhận gậy như ý, đưa đến tay Thái tử Tại Trung, Tại Trung cũng không xem thêm nhiều, đặt qua một bên, đã biết được chuyện gì xảy ra. Hành động của Đại Tế Ti quả là càng lúc càng nhanh, thực sự đã đến nước cần phải vội vội vàng vàng như vậy sao? Đại Tế Ti, người sẽ phải rời khỏi ta sao?
"Tỷ tỷ ngươi không muốn?" Tại Trung hỏi, chợt nghe ở của truyền đến một thanh âm: "Ai nói ta không muốn." Vừa dứt lời, một nữ hài gương mặt trẻ con đã đến trước mặt Tại Trung.
"Tỷ tỷ!" Xương Mân kinh hãi, lời này của tỷ tỷ là có ý gì, lẽ nào nàng cam tâm muốn làm con tốt thí mạng sao? Nhất định là Đại Tế Ti đã nói với nàng điều gì đó!
"Hài tử ngươi làm sao có thể không hiểu chuyện như thế, nếu ta cùng Thái tử thành hôn, ta chính là hoàng hậu tương lai của Minh quốc, vinh quang tột cùng đang đợi Trầm gia chúng ta, ngươi lại tự ý bỏ qua nó!"
"Tỷ tỷ, ta chỉ sợ tỷ chưa kịp ngồi lên phượng tọa đã..."
Trầm Đan mỉm cười với Tại Trung nói: "Tiểu đệ lo lắng cũng không phải không có lý, ta đây là quân cờ sống hay chết, trong lòng điện hạ đã biết rõ. Nếu thần nữ bằng lòng với hôn sự này, chính là cửu tử nhất sinh."
Nữ nhân này nhìn qua mảnh mai, kỳ thực lại rất dũng cảm, là kiểu người không sợ chết đây mà. Trong mắt Tại Trung không khỏi lộ ra vẻ kính nể, một là kính nể sự can đảm của nàng, hai là kính nể con mắt tinh tường của Đại Tế Ti.
"Thần nữ cùng điện hạ thành hôn, là vì củng cố địa vị Xương Mân sau này, ngày sau phò tá điện hạ quang vinh lên ngôi Hoàng đế, đó là lí do mà kẻ có lòng mơ tưởng đối với ngai vàng sẽ phải giết thần nữ, đến lúc đó, điện hạ cũng không thể làm gì khác hơn." Trầm Đan nói tiếp: "Thế nhưng nếu lúc đó từ bỏ, phản tặc nhất định cho rằng điện hạ nhu nhược, sẽ ngồi lên đầu điện hạ."
"Tiểu thư có cao kiến gì?"
"Theo thần nữ, nếu thần nữ chết, điện hạ vẫn không thể buông xuôi." Trầm Đan tự tin cười: "Điện hạ chỉ cần ở trước mặt toàn bộ đại thần nói rằng sẽ lấy thần nữ kể cả chỉ là bài vị, để bọn họ biết trong mắt điện hạ, người được xem trọng thực sự là ai, làm vậy vẫn có thể đạt được hiệu quả như dự trù, như thế, thần nữ chết cũng như không chết, điện hạ cũng có thể toại nguyện..." Nàng nói xong, cầm lấy gậy như ý trên bàn bước đi.
Xương Mân vội kéo Trầm Đan: "Tỷ tỷ, cho dù điện hạ thật sự nói muốn kết hôn cùng bài vị của tỷ, nhưng thể chế triều đình đã viết rõ, bài vị tỷ có thể đặt ở đâu chứ, sẽ không được vào từ đường hoàng thất." Nói xong lại muốn đoạt lại bạch ngọc như ý. "Tỷ tỷ, tỷ không được làm Hoàng hậu, mau để ngọc như ý lại, theo ta về nhà đi!"
"Ta trong mắt ngươi là nữ nhân ngu ngốc như vậy sao?" Trầm Đan gõ một cái lên đầu Xương Mân: " Nếu như ta chết, đương nhiên không thể vào từ đường, Thái tử nói vậy đương nhiên sẽ có ý kiến phản đối trong triều, nhưng chỉ cần Thái tử nói vậy sẽ đạt được mục đích mong muốn, được nhìn thấy ngươi vinh hiển, ta chết cũng có ý nghĩa."
"Tỷ tỷ..."
"Nhanh, đừng ở đây làm chuyện mất mặt nữa, về Hữu tướng phủ! Ngươi nhanh lên, chúng ta cùng quay về, kín đáo một chút!"
Xương Mân ngẩn người ở đó, một lát mới nói: "Ta phải ở lại túc trực bên linh cữu."
Tại Trung lại nói: "Xương Mân, ngươi nên tiễn tỷ tỷ ngươi hồi phủ đi, hiện giờ nàng đã bắt đầu nguy hiểm rồi, chỗ này của ta cũng không có thị vệ đáng tin." Sau đó Tại Trung nói với Trầm Đan: "Đại nghĩa của tiểu thư ngày hôm nay, Tại Trung cảm kích không biết nói sao cho hết."
Trầm Đan cũng không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ, cầm gậy như ý khẽ cúi người chào Tại Trung, sau đó kéo Xương Mân đi. Tại Trung nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh dịu dàng kia thở dài: "Trọng trách giữ lấy giang sơn xa vời này, hơn phân nửa là dựa vào nữ nhân chống đỡ." Tại Trung lại nghĩ đến Đại Tế Ti, Đại Tế Ti hiện giờ đang ở đâu vậy? Trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành, Tại Trung đứng dậy định đi ra ngoài lại bị Huân nhi ngăn cản.
Huân nhi tiếp tục bước vào phòng, bưng theo một bầu rượu. Tuấn Tú nãy giờ vẫn ngồi một bên lẳng lặng nhìn không lên tiếng, hiện giờ mọi người đã đi y mới bật dậy chạy đến bên Tại Trung, tò mò hỏi Huân nhi: "Đó là gì, rượu sao?"
"Là rượu." Huân nhi đáp lời, nhưng lại nhìn Tại Trung. Tại Trung gắt gao nhìn chằm chằm bình rượu kia, trong mắt là hang loạt biểu cảm, có không đành lòng, có tuyệt vọng, tiêu tan, thống khổ, thần sắc cực kì phức tạp.
"Cho ai vậy?" Tuấn Tú lại hỏi.
"Cho Đại Tế Ti." Huân nhi trả lời, vẫn tiếp tục nhìn Tại Trung, Tại Trung khẽ run rẩy trong một khắc, nhưng vẫn bưng bầu rượu kia đi ra ngoài. Tuấn Tú và Huân nhi cùng bước đến cửa rồi ngừng lại, sóng vai nhìn theo bóng lưng Tại Trung, mãi đến lúc không còn rõ thân ảnh y, chỉ còn trông thấy mái tóc nhẹ bay bay dưới ánh đèn lồng mờ ảo. Gió xuân ban đêm, thật du dương, làm thanh âm Tuấn Tú trở nên mơ hồ: "Huân nhi, trong rượu kia là độc dược sao? Đại Tế Ti đã làm gì sai sao?"
"Không phải đâu, Vương gia, hay là ngài đến linh đường đi, đã ba ngày rồi, đêm nay ngài nên đến đó."
"Đừng chuyển chủ đề, rượu đó nhất định có vấn đề!" Với vẻ mặt của hai người họ, dù là kẻ ngu si cũng biết được rượu kia có độc mà!
"Vương gia, ngài nên chú ý đến bản thân một chút, đừng thường xuyên ăn cùng "người xa lạ" nào đó..." Người xa lạ hiển nhiên là Hữu Thiên.
Không còn nghe được bọn họ nói chuyện nữa, Tại Trung bước nhanh hơn, rồi dần chậm lại.
Đại Tế Ti, chí ít, để ta được nhìn thấy người một lần cuối. Chí ít, để ta được đến tiễn người đi, người cũng cất bước giống như phụ hoàng ngày đó, người sẽ đến nơi có phụ hoàng chứ.
Đại Tế Ti, người vẫn luôn chờ đợi chuyện này phải không?
Hoàn đệ thập chương.
*Gậy như ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com