Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Đại Tế Ti xinh đẹp đứng giữa Thần điện, ngước nhìn đồ đằng (1) cổ xưa, trên miệng còn mang tiếu ý lẩm nhẩm vài lời khó hiểu. Hàng trăm ngọn đèn bằng ngọc lưu ly được thắp sáng làm bừng lên một thế giới trong trẻo nhưng lạnh lùng, thật rực rỡ. Đã quên mất là lúc nào, ở đây cũng đã từng có cuộc sống hết sức náo nhiệt. Đúng rồi, là nhiều năm trước đây, lúc mới vừa kế nhiệm chức vụ Đại Tế Ti, tân Hoàng đế trẻ tuổi đội mũ miện cho ta, nhưng người cùng ta thành hôn không phải Hoàng đế, mà là thần linh. Hoàng đế chính tay đem ta đến trước mặt thần linh, để ta làm tân nương của thần linh.

(1) Đồ đằng: tổ vật (hay vật tổ), vật thờ phụng tín ngưỡng của quốc gia (Khác với biểu tượng quốc gia).

Từ khi Hoàng đế chết vào đêm đó, ta cũng chưa từng bước chân vào Thần điện này. Thần à, ta đã đồng ý rồi, khi ta kế thừa vị trí người đứng đầu tế ti, dùng máu của ta để thề, đem tất cả mọi thứ của mình dâng hiến cho ngài, đến vĩnh viễn. Thế nhưng thần à, không biết từ khi nào, trái tim của ta đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Thần, ngài biết rõ mà.

Đây đơn thuần là sự hấp dẫn lẫn nhau giữa một nam nhân và một nữ nhân, không liên quan tín ngưỡng hay quốc sự. Nhưng từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, ta và quân vương đã băng hà, nam nhân đã chết kia, cũng chỉ có thể là quan hệ tín ngưỡng và quốc sự. Nhưng mà thần à, lòng của ta sớm đã vượt qua ranh giới, ngài cũng hiểu chứ.

Ta vốn nên tiếp tục sống, vì con dân của ta, dùng tín ngưỡng ở đây phù trợ quốc gia. Sau đó, bỏ đi hết thảy thanh xuân, cống hiến đến già, tế ti tồn tại là vì sự ủy thác tin tưởng của nhân dân, vốn phải vì chúng sinh đem thân mình dâng hiến cho ngài. Thế nhưng, vốn dĩ ngay từ đầu toàn bộ đều là dối trá, ta chỉ vì củng cố cho thế gian của nam nhân kia, mới bỏ qua tất cả để ôn tồn đi đến trước mặt ngài, ngài cũng biết mà.

Ta là Đại Tế Ti, đối với thần lại nói dối, sẽ không được chết tử tế. Nhớ lại năm nọ, khi ta còn chưa trở thành nhân vật cao cao tại thượng như bây giờ, Đại Tế Ti ngày ấy đã nói với ta, thần linh xem trọng nhất là ý chí, tấm lòng của con người, ta một lòng hướng về phía ngài như thế, thần cũng biết điều đó. Khi đó ta lạnh lùng cười, từ nhỏ ta đã hay cười, từ nhỏ ta luôn muốn trở nên thánh khiết, từ nhỏ ta đã muốn trở thành Đại Tế Ti, vì vậy luôn tự cao tự đại. Lòng ta lúc đó, có lẽ thực sự ngoại trừ thần, không còn có gì khác. Lòng ta lúc đó, cũng giống như mảnh đất trống trãi không có gì.

Thần à, trên đời này, phải chăng chỉ có trống rỗng mới là thánh khiết. Thần à, ta của năm đó, có lẽ thực sự quá thánh khiết. Cũng có thể vì đổi thay, một ta thản nhiên của hiện tại, mới là thánh khiết. Ngài khoan dung, chưa từng nổi thiên nộ với ta, nhưng ngài lại ghen tị, khiến ta đối với người trong lòng mình, phải đưa lên một bình rượu độc. Khi đó ta cũng muốn chết, nhưng ta lại không thể, nam nhân đó vẫn còn nhi tử, hắn không nói gì chỉ đưa y giao cho ta. Lao vào biển lửa là muốn tự sát, nam nhân không còn ở đây kia, là nguyên cớ để ta một mạch đi đến ngày hôm nay. Thần, hôm nay là một ngày long trọng, có người đang lặng lẽ đến gần, đây là ân huệ sau cùng của ngài đối với ta phải không?

Đại Tế Ti xoay người hướng về phía cửa chính của thần điện, có hai người đứng đó.

"Đại Tế Ti." Hữu Thiên cuối đầu hành lễ: "Người vẫn nhớ ta chứ?"

Vào thời khắc Đại Tế Ti nở nụ cười, nàng giống như một đóa hoa đào vừa mới nở ngoài điện: "Phác phó tướng, thay đổi nho nhã, lễ độ như thế từ khi nào vậy?"

"Phải tôn trọng người chết, đạo lý này Hữu Thiên vẫn biết." Hữu Thiên tiếp tục cười vô hại.

"Nói thế, ta trong mắt Phác phó tướng, đã là một người chết." Đại Tế Ti không biết lời này là chế nhạo mình hay đang chế nhạo Hữu Thiên nữa, lại cười càng thản nhiên hơn.

"Đại Tế Ti cũng đã tự coi mình là một người chết mà." Duẫn Hạo nói tiếp: "Đại Tế Ti không phải đã một mực chờ đợi ngày này sao?"

Đại Tế Ti không nói gì nữa, ánh mắt nàng lướt qua vai hai người họ, nhìn về phía xa xa, nụ cười càng thêm rạng rỡ vô cùng, dưới ngọn đèn sáng rực lại càng mê hoặc.

Duẫn Hạo và Hữu Thiên cũng quay người lại, nhìn theo ánh mắt Đại Tế Ti.

Dưới ánh đèn leo lét mờ nhạt của hoàng cung, một bóng người trắng tuyết từ phía xa đang đến gần, là Tại Trung. Giữa cơn gió đêm của mùa xuân ấm áp nơi đây, vạt áo tung bay tứ phía bên chân chưa kịp rơi xuống, ánh sáng từ những ngọn đèn làm đôi má y như được nhuộm một tầng kim sắc, nhu hòa ấm áp, y từng bước, tiến gần.

Tại Trung nâng một bầu rượu, không có biểu tình gì, chỉ cứng nhắc từng bước đi tới, nhưng trong mắt Duẫn Hạo vẫn toát ra phong thái thong thả. Là vì nguyên nhân y vừa đi trong gió đó sao? Luôn cảm thấy Tại Trung ôn nhu hơn cả cơn gió mát, ngay cả khi y khoác thêm áo giáp, cũng không thể che giấu dáng vẻ động lòng người của mình. Mà vẻ động nhân này, chỉ có Duẫn Hạo mới nhìn thấy, Tại Trung vì một mình hắn mà nở rộ động lòng. Hay tất cả đều không phải do Tại Trung cố tình, nhưng chỉ cần trước mặt Duẫn Hạo, mỗi một ánh mắt đều dịu dàng vô hạn, như cơn gió xuân này, mang theo cánh đào quyến rũ, nhẹ nhàng lướt qua.

Chập chờn, chập chờn.

Những ngọn minh đăng bị gió bất chợt thổi mạnh một trận mà lay động, Tại Trung đi đến trước mặt Duẫn Hạo.

Nhưng không dừng lại.

Duẫn Hạo nghiêng người nhìn Tại Trung, hắn và y vừa gặp thoáng qua nhau, nhưng Tại Trung không nhìn hắn. Duẫn Hạo lại nhìn theo chuyển động của thân thể Tại Trung, nhìn y bưng rượu, đi tới trước mặt Đại Tế Ti. Duẫn Hạo không trông thấy biểu tình Tại Trung, vì vậy gương mặt hắn cũng không chút cảm xúc. Hữu Thiên đứng phía sau Duẫn Hạo, bộ dáng tươi cười đã thay đổi thành một mặt buồn bã. Duẫn Hạo bị người trong lòng làm như không thấy, rất thê lương. Duẫn Hạo, đây cũng là nỗi đau của ta. Nhưng ta không nên buồn bã thế này, một lần nữa ta từ bỏ. Duẫn Hạo, ta muốn tìm kẻ ngốc luôn cười ngây ngô với ta, trong mắt người đó chỉ có ta. Duẫn Hạo, ngươi cũng biết, lúc ta quyết định để mình nắm lấy tay hài tử kia, lồng ngực đau đớn biết nhường nào.

"Ta đến tiễn người." Tại Trung nói. Đại Tế Ti, đây là hy vọng của người sao?

Thăm dò ánh mắt của ba người này, Đại Tế Ti vẫn không nói gì như trước, chỉ cười gật đầu. Rượu trên tay Tại Trung, khiến nàng nhớ lại một đêm của nhiều ngày trước, một đêm rất sâu sắc, cũng ở thần điện, nàng lặng lẽ ngồi thật lâu, cuối cùng trời cũng gần sáng. Tại Trung, có phải cũng đã ngồi rất lâu, đến tiễn ta, thực sự đã làm khó cho ngươi.

Nàng bưng rượu đi đến đại điện, không biết nên nói gì, chỉ muốn mở miệng nói một câu: "Hoàng thượng, trời sắp sáng."

Thế nhưng, lời nàng còn chưa kịp thốt, Thái tử Tại Trung đứng trên đại điện đã nói ra điều nàng muốn nói.

Y nói: "Phụ hoàng, trời sắp sáng." Y gọi hắn là Phụ hoàng, y là con hắn, là Thái tử Minh quốc.

Thái tử Tại Trung, người nàng vẫn luôn chăm sóc, có y đến tiễn nàng, không còn gì tốt hơn. Trong lòng Đại Tế Ti cảm thấy thực thoải mái, Hoàng đế khi đó, có phải cũng cảm nhận được sự thoải mái như vậy, nếu đúng thế, nàng cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Hoàng đế, ngươi cũng rất yên bình ra đi ở đây đúng không, có thể giúp ngươi thoải mái đến phút cuối cùng, ta rất vui mừng.

Hoàng đế đã ôm lấy tâm trạng biết ơn để uống hết chén rượu này, nàng giờ đây cũng giống thế. Đại Tế Ti uống xong chén rượu trong tay Tại Trung, nhẹ nhàng nói: "Xin ngài chớ quên, lời ngài đã hứa."

Đại Tế Ti xinh đẹp nhìn Tại Trung một chút, sau đó yếu ớt ngã xuống, trên khóe miệng vương huyết tinh đỏ rực cùng tiếu ý, xinh đẹp chưa từng thấy giữa nhân gian. Quá mỹ lệ, vẻ mị hoặc vẹn nguyên tản ra. Tại Trung lại cảm thấy trước mắt là ngọn hải đăng đã sụp đổ. Sau này, không còn ai dẫn đường cho y, sau này, phải tự mình làm hải đăng, làm người dẫn đường cho kẻ khác.

Nhẹ buông tay, bầu rượu thanh thúy rơi xuống đất, đây là âm thanh cho một triều đại mới.

Duẫn Hạo, nếu có thể, đừng để ta hận ngươi.

Hoàn đệ thập nhất chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm