12
Từ lâu Đại Tế Ti đã tự chuẩn bị một cỗ quan tài tốt nhất cho bản thân, Tại Trung giúp nàng lau đi vết máu dính trên miệng, đứng giữa thần điện nhập liệm đơn giản. Duẫn Hạo và Hữu Thiên đã đi rồi, Tại Trung một mình lặng lẽ làm xong những việc này, sau đó lẳng lặng ngồi một mình trong thần điện, ngửa đầu nhìn đồ đằng. Thần, người thật sự nhìn thấy ta, nghe được ta sao? Thần, luôn có người ung dung ngắm hoa thưởng nguyệt, bốn bể là nhà; lại luôn có người vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Ta không thể hỏi vì sao lại là ta, mặc dù ta có danh hào Thái tử. Nhưng trước tiên, ta chung quy cũng chỉ là một người trong biển người mênh mông rộng lớn, ta biết điều này. Thế nhưng thần, xin không cần đối với ta quá tàn nhẫn. Trong mắt ta, đã tích trữ quá nhiều nước mắt, bởi vì mắt ta, thấy được quá nhiều bi thương.
Tại Trung chậm rãi đứng dậy, rời khỏi nơi có thần linh trong truyền thuyết này, đến khi y đến linh đường đã là nửa đêm.
Tại Trung đi tới bên cạnh Tuấn Tú, Tuấn Tú kéo kéo tay áo y nhỏ giọng hỏi: "Tại Tại, ngươi đã đi đâu."
"Đến thần điện." Tại Trung vỗ vỗ bàn tay Tuấn Tú, sau đó uy nghiêm đứng giữa linh đường, Duẫn Hạo đã trở lại đây, đang ngồi đối diện Tuấn Tú, không nhìn thấy Hữu Thiên, Tại Trung nói: "Đại Tế Ti vừa vì Tiên hoàng mà tuẫn táng(1) rồi."
(1) Tuẫn táng: Vì người đã chết mà chết theo, chôn cùng lăng tẩm nhưng không cùng một mộ.
Phía dưới đều là quan tứ phẩm trở lên, nhưng cũng nhịn không được rộ lên xôn xao một phen. Đại Tế Ti được chôn theo Tiên hoàng là sự việc trước nay chưa hề có. Chế độ pháp lệnh của vương triều tuy xem trọng nhân tình thế thái, nhưng ngay cả tần phi tuẫn táng cũng chưa từng được phép, huống chi chỉ là Đại Tế Ti của thần điện, dù có đội mão phượng cũng là thê tử thần linh. Thê tử của thần, sao có thể tuẫn táng cùng Tiên hoàng? Chuyện vượt quá danh phận này của nàng, chính là làm bẩn danh dự thần linh. Việc này theo lẽ phải được hỏa thiêu! Hơn nữa, Tiên hoàng hẳn phải cùng cố Hoàng hậu – dưỡng mẫu của Thái tử an táng, làm sao có thể đến phiên Đại Tế Ti?
"Đại Tế Ti quả thực có vượt quá giới hạn, đó là lí do bây giờ ta dùng thân phận Thái tử phế đi chức danh Đại Tế Ti của nàng, nàng đã không còn là tế ti của thần linh nữa, nàng của hiện tại chỉ là một nữ nhân bình thường." Tại Trung dừng lại một chút: "Nhưng nàng vì Tiên hoàng tuẫn táng, cho nên ta sẽ mang di thể của nàng đặt ở lăng tẩm Tiên hoàng, đây là vị trí của người được tuẫn táng. Hơn nữa Đại Tế Ti chỉ được chôn cùng lăng tẩm với Tiên hoàng, không phải cùng hợp táng(2), có thể cùng Tiên hoàng hợp táng chỉ có một mình Hoàng hậu."
(2) Hợp táng: chôn cùng một chỗ, một mộ với người chết.
Các đại thần phía dưới dĩ nhiên không tán thành, nhưng Tại Trung lại nói tiếp: "Tiên hoàng sẽ vui vẻ khi có Đại Tế Ti làm bạn, Đại Tế Ti cũng vì việc này dâng hiến tánh mạng của mình, dùng máu của nàng để rửa sạch tội trạng, chắc hẳn thần linh sẽ không nổi cơn thiên nộ, các khanh cũng nên khoan dung một chút." Lời nói không nóng không lạnh, ngữ khí cũng thật bình tĩnh, nhưng người nghe những lời này lại không cách nào phản bác được. Thái tử rõ ràng đang vì Đại Tế Ti cầu tình.
Thấy âm thanh dị nghị bên dưới dần dần nhỏ lại, Tại Trung nói tiếp: "Chạng vạng hôm nay, Đại Tế Ti đã đến Hữu tướng phủ thay bổn cung hỏi cưới Trầm tiểu thư. Chuyện này vốn phải đợi qua thất tuần của Tiên hoàng mới nói tới, nhưng Đại Tế Ti trước khi tuẫn táng đã làm xong giao phó của bổn cung, bổn cung cũng muốn sau khi cúng thất tuần lập tức đăng cơ, vì thế cũng cần phải sớm lo liệu người sẽ được chọn làm Hoàng hậu. Vì nguyên nhân đó, ngày hôm nay bổn cung thông báo với các ngươi ở đây một tiếng, bổn cung muốn Trầm Đan làm hoàng hậu tương lai của bổn cung." Tại Trung không cho phép ai chất vấn một mạch nói hết những lời này, mắt cũng không hề nhìn Duẫn Hạo.
Duẫn Hạo, ngươi nhất định sẽ tức giận. Tại Trung vẫn không nhịn được len lén liếc mắt nhìn Duẫn Hạo, nhưng nhãn thần đáp lại kia lại khiến toàn thân y một khắc cứng đờ. Ánh mắt của Duẫn Hạo... đang cười.
Ngoài cửa đột nhiên truyền báo, nói rằng người của Hữu tướng đưa tin, Xương Mân sau khi rời khỏi đây đã quay lại quỳ gối trước mặt Tại Trung, khóc không thành tiếng. Đỉnh đầu Tại Trung truyền đến một trận tê dại, thật nhanh quá, Duẫn Hạo, động tác của ngươi càng lúc càng nhanh, là bị Đại Tế Ti tác động sao?
"Điện hạ, Trầm gia đã phụ lòng yêu quý sâu sắc của ngài, tỷ tỷ tiểu sinh mới vừa tự vẫn tại Tướng phủ."
Các đại thần trên linh đường vốn đang rối ren vì Tại Trung vừa tuyên bố tin tức kết hôn, còn chưa kịp có phản ứng lại đột ngột truyền đến tin nhà gái tự vẫn, một trận nghị luận ầm ĩ lại nổ ra. Nhưng không đợi bọn họ bàn luận xong, giọng Tại Trung lại một lần nữa mạnh mẽ âm vang tuyên bố: "Bổn cung ái mộ Trầm Đan, nếu nàng thật sự đã chết, bổn cung sẽ cùng linh vị của nàng kết hôn!"
Ngay lập tức, mọi người phía dưới đều quỳ xuống, đồng thanh: "Xin điện hạ nghĩ lại." Sau đó lại tiếp tục mỗi người một câu khuyên giải, sự tình cứ như vậy, không giải quyết được gì.
Tại Trung để Xương Mân về nhà sử lý hậu sự, Xương Mân tạ ân đứng dậy bước ra ngoài, đi chưa được mấy bước lại gặp Hữu Thiên phía trước. Đôi bên không hề bắt chuyện, một mực chú ý con đường của mình, nhưng trong khoảnh khắc nhãn thần giao nhau thoáng qua, như có ánh chớp xẹt qua khơi mào lửa hận.
Tại Trung ngồi bên cạnh Tuấn Tú, đối mặt với Duẫn Hạo.
"Tại Tại, các nàng ấy, thật sự đã chết rồi sao? Đại Tế Ti và cả nữ tử ban nãy cầm gậy như ý đi nữa?" Tuấn Tú rất thận trọng hỏi, người mới vừa rồi còn ở Đông cung đĩnh đạc nói chuyện, tại sao về nhà một lúc lại tự vẫn? Đại Tế Ti là tuẫn táng, Trầm Đan này, nàng cũng tuẫn táng sao?
"Đúng vậy, đã chết thật rồi, gậy như ý, là tín vật của chúng ta." Tại Trung đáp lời Tuấn Tú, nhưng ánh mắt lại không rời Duẫn Hạo, từng lời y nói rất rõ ràng, không thể không nghe thấy.
Trong mắt Duẫn Hạo từ lâu đã không còn tiếu ý, thay vào đó là một chút lo lắng. Duẫn Hạo, ngươi bây giờ mới thật sự tức giận ư? Duẫn Hạo, đã không còn Đại Tế Ti, chúng ta phải giao chiến trực diện rồi. Ta cũng không biết mình đã chuẩn bị tốt chưa, còn ngươi thì sao? Chúng ta cứ bước một bước lại toan tính bước tiếp theo, mọi thứ lúc này đều tựa như mơ hồ lung tung không hề rõ ràng, rồi bất chợt lại trở nên rõ rệt mà xảy ra trước mặt ta. Duẫn Hạo, ta không muốn như vậy, thế nhưng, ta có quá nhiều thứ bất đắc dĩ, còn ngươi lại có quá nhiều chấp nhất.
Tại Trung tránh đi ánh mắt của Duẫn Hạo, đem tầm nhìn dời lên người Tuấn Tú. Ánh mắt Duẫn Hạo như muốn nuốt chửng người khác, vì thế trong lòng Tại Trung vẫn có chút sợ hãi.
Tuấn Tú không hỏi thêm gì, chỉ cau mày lại. Y không thể nghĩ ra được vì sao Đại Tế Ti và Trầm Đan chỉ trong một đêm đều chết, là do các nàng muốn chết sao? Chết có gì tốt? Tại Trung cũng không giải thích với Tuấn Tú điều gì, có một số chuyện y không hiểu trái lại sẽ vui vẻ hơn, chỉ lấy ngón trỏ đặt giữa chân mày Tuấn Tú day day, xoa nhẹ để chúng giãn ra. Sự yên tĩnh thoải mái này dường như cực kì hữu hiệu, Tuấn Tú hơi khép nhẹ mắt lại, hình như có chút mệt mỏi.
"Muốn ngủ thì ngủ đi, Tiên hoàng sẽ không trách ngươi đâu." Tại Trung nhẹ nhàng kéo Tuấn Tú lại, Tuấn Tú tìm một vị trí thoải mái dựa vào lòng Tại Trung, thành thật bắt đầu ngủ. Có quá nhiều chuyện y nghĩ không ra, suy nghĩ nhiều lại thành hồ đồ, đi ngủ vẫn thực tế hơn. Mặc dù ban ngày đã ngủ rồi, nhưng không được nhiều lắm, lại còn cùng Hữu Thiên đi chơi diều nữa... Ý thức Tuấn Tú dần dần mơ hồ, có lẽ đã tiến vào giấc mơ chỉ có Tại Trung và Hữu Thiên, trên môi khẽ cong mang theo ý cười nhàn nhạt. Tại Trung giống như đang bảo vệ con chim non khỏi giá lạnh, yêu thương nhẹ vén lọn tóc vương trên mặt y, cũng mỉm cười theo.
Tuấn Tú, chỉ cần ngươi còn có thể mỉm cười trong mộng, thế gian này cũng sẽ không quá tệ. Lơ đãng ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, ánh mắt hắn đang si ngốc nhìn mình, như lạc mất chính mình. Từ trong đôi mắt ấy, Tại Trung thấy được bản thân cũng đang si mê lạc lối giống như hắn . Duẫn Hạo, chúng ta cũng đã từng say đắm lẫn nhau trong từng hơi thở, có lẽ chúng ta vẫn chưa từng thay đổi. Thế nhưng, Duẫn Hạo, chúng ta lại không thể bên nhau. Ta phải gánh trên vai cả một giang sơn, vì mọi người cũng như vì ta. Duẫn Hạo, không phải ngươi đã sớm buông tay ta sao? Ta vì ngươi buông tay mới có dũng khí buông tay theo, buông tay tình yêu. Rõ ràng ta muốn từ bỏ nhưng lại không thể nào từ bỏ được, cho nên mới muốn ngươi từ bỏ trước. Nhưng vào lúc ta đã tê tâm liệt phế, vì sao ngươi lại trở về, trở lại bên cạnh ta. Hóa ra rời xa không phải là từ bỏ.
Từ ban đầu tất cả đã sai, Duẫn Hạo, chúng ta bây giờ là địch hay là bạn? Nếu là kẻ địch, vì sao ngươi phải dùng ánh mắt đó nhìn ta. Nếu là bằng hữu, vì sao lại muốn tổn thương ta. Duẫn Hạo, đừng nói với ta rằng hết thảy đều vì ta, để có được ta. Duẫn Hạo, chúng ta không nên giao thiệp với nhau nữa, tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể hủy diệt lẫn nhau.
Tại sao, Duẫn Hạo, tại sao lại phải trở về? Tại Trung ôm chặt Tuấn Tú trong lòng.
Duẫn Hạo hiểu rõ, ta quan tâm nhất là Tuấn Tú. Hắn có thể sẽ làm gì Tuấn Tú không? Hiện giờ hắn không hề động thủ, nhưng đến cuối cùng, khi thế cuộc vần xoay không còn đường sống, không ai có thể đảm bảo sẽ phát sinh chuyện gì.
Nhưng, ta sẽ luôn bảo vệ ngươi, Tuấn Tú. Dù là Duẫn Hạo, ta cũng quyết không để hắn mảy may động đến ngươi, dù cho đó là Duẫn Hạo đi chăng nữa.
Hoàn đệ thập nhị chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com