13
Ngồi lại thêm một lúc đã đến hừng đông, Tại Trung ôm Tuấn Tú quay về Đông cung. Tại Trung thích ôm Tuấn Tú, bởi vì như thế ngực y sẽ không quá trống trãi. Muốn được ôm nhưng lại không thể tìm thấy một vòng tay, Duẫn Hạo, sau ba năm chúng ta một lần nữa cùng nhau xuất hiện trong hoàng cung này, vì sao ta lại nghĩ chúng ta càng chạy lại càng xa nhau.
Tại Trung sắp xếp đâu vào đó rồi đặt Tuấn Tú lên giường, nhưng bản thân mình lại không ngủ, chỉ ngồi bên giường lặng yên nhìn Tuấn Tú đang say giấc. Hài tử trong sáng này, bất luận thế nào, cũng không thể để y bị tổn thương. Tuấn Tú là bảo bối quý giá nhất của Tại Trung, nhưng đến cuối cùng cũng không có khả năng giữ y lại bên cạnh vĩnh viễn, Tại Trung nghĩ vậy cảm thấy có một chút cô đơn.
"Tại Tại, ngươi đang ghen phải không?"
Tại Trung nhớ tới câu hỏi ngày ấy của Tuấn Tú mà nở nụ cười. Khi đó, bản thân cũng không phủ nhận, trong lòng có chút không thoải mái, dù sao thế giới của Tuấn Tú, không phải chỉ có mình Tại Trung. Tại Trung nghĩ, Tuấn Tú đã rời khỏi vòng tay mình, không còn là tiểu Tú Tú cả ngày đi theo hắn trước kia nữa. Dần dần, chúng ta đều đã trưởng thành, ngươi có con đường của ngươi, ta có mục tiêu của ta. Vì vậy, Tú Tú, ta sẽ buông ngươi ra. Để chính ngươi lựa chọn người mình thích, một người sinh ra dành cho ngươi. Tú Tú không còn là người chỉ biết một mình Tại Trung, y bắt đầu vì người khác cười đến sáng lạn, cũng sẽ vì người khác mà khóc.
Có lẽ chỉ có như vậy, Tú Tú mới có thể có cuộc sống yên bình, ở bên cạnh Tại Trung, có quá nhiều tinh phong huyết vũ (1). Nhưng Hữu Thiên sẽ là người đó sao...
(1) Tinh phong huyết vũ: gió tanh mưa máu.
Không biết đã dựa vào trụ giường ngủ đi từ khi nào, Tại Trung chậm rãi mở mắt ra, lại thấy Duẫn Hạo đang đứng trước mặt y, y nhìn qua bên giường, Tuấn Tú không có ở đây!
Tuấn Tú! Phản ứng đầu tiên của Tại Trung là mở to hai mắt hoảng sợ nhìn Duẫn Hạo, lẽ nào Duẫn Hạo thực sự muốn làm cho từng người từng người bên cạnh mình biến mất, biến mình thành một con chim cô độc? Nhưng Duẫn Hạo chỉ cười cười: "Tuấn Tú được Hữu Thiên đưa đi rồi." Tại Trung thở phào nhẹ nhõm, lại nặng nề dựa vào trụ giường, nhưng ngẫm nghĩ một chút lại thấy không đúng, lập tức ngồi dậy.
"Tại sao lại không lên giường nằm ngủ? Ngươi đã không ngủ bao lâu rồi, xem quầng thâm ở mắt ngươi kìa." Duẫn Hạo vừa nói xong đã bắt đầu cởi y phục của Tại Trung ra
Tại Trung kéo cổ áo mình lại: "Duẫn Hạo, ngươi dừng tay..." Y cúi đầu thấy trên cổ áo có một giọt máu, đỏ sậm, rất chói mắt, cứ thế sững sờ nhìn nơi đó, mặc cho Duẫn Hạo đem y phục của y từng cái từng cái cởi ra. Đó là máu của Đại Tế Ti.
"Duẫn Hạo, ngươi thật sự muốn giết sạch tất cả người bên cạnh ta sao?" Tại Trung nhìn y phục nằm dưới đất, lúc này y đã bị cởi sạch, chỉ còn lại áo lót, cũng là màu trắng, cả trong lẫn ngoài đều một màu trắng, không khác nhau nhiều lắm, vì thế giọt máu kia đặc biệt trở nên chói mắt.
Duẫn Hạo ôm Tại Trung đặt lên chiếc giường bằng phẳng, vừa đắp chăn cho y vừa nói: "Đại Tế Ti không phải do ta giết."
"Thế nhưng ngươi muốn nàng chết."
"Do chính nàng muốn chết, nàng luôn nhiệt tình tìm đến cái chết, Tại Trung, không phải ngươi đã sớm hiểu ra hay sao?"
"Nhưng, nếu ngươi không muốn nàng chết, nàng sẽ... Duẫn Hạo, ngươi cởi y phục làm gì?"
"Ta cũng đã một đêm không ngủ rồi." Nói rồi chui ngay vào trong chăn của Tại Trung, ôm y vào lồng ngực. Tại Trung không kháng cự, trái lại an tâm vùi vào ngực Duẫn Hạo lắng nghe nhịp tim của hắn. Cuối cùng, y cũng vươn tay ôm lại Duẫn Hạo, trước ngực đã không còn trống trãi, được ôm người không thể ôm, Tại Trung ôm càng lúc càng chặt, thân thể run rẩy, nước mắt tuôn trào.
"Tại Trung, sao vậy?"
Tại Trung vùi mặt vào hõm vai Duẫn Hạo, dùng thanh âm cầu xin nói: "Duẫn Hạo, đừng làm hại Tuấn Tú, ta chỉ còn một mình y."
"Tại Trung, ngươi không nhìn thấy ta sao?"
"Ta thấy, nhưng ta thà rằng không nhìn thấy, Duẫn Hạo, tại sao ngươi phải trở về."
"Ta đến cứu ngươi, Tại Trung, ta về đây, ngươi không cần làm Hoàng đế nữa."
"Như vậy ai sẽ làm, ngươi sao, Duẫn Hạo?"
"Đúng vậy, ta sẽ làm Hoàng đế. Tại Trung, ngươi là của ta!" Duẫn Hạo nghiêng người chống tay hai bên người Tại Trung, khóa y lại bên dưới thân mình: "Ta không thể để ngươi làm Hoàng đế, Tại Trung, ta không thể để ngươi cùng người khác lên giường sinh con!"
"Như vậy ai sẽ sinh con cho ta, ngươi sao? Duẫn Hạo, ta cũng là một nam nhân, ta cũng có trách nhiệm của ta, cũng có kiêu hãnh của riêng mình!"
Duẫn Hạo cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của Tại Trung, đặt hai tay lên cổ áo Tại Trung, kéo ra hai bên, cởi bỏ lớp phòng tuyến cuối cùng trên người Tại Trung. Một Tại Trung xinh đẹp, trắng nõn nhưng xanh xao, giờ đây hiện ra hoàn toàn trước mặt hắn.
"Nói cho ta biết, Tại Trung, ngươi nguyện ý cùng người khác thành thực mà phơi bày hết thảy trần trụi sao." Duẫn Hạo vuốt ve da thịt nhẵn nhụi của Tại Trung, mỗi một nơi đi qua đều tỉ mỉ hôn xuống: "Ngươi nguyện ý để người khác hôn ngươi như vậy sao?"
"Duẫn Hạo..." Thanh âm Tại Trung khàn khàn, không biết vì khóc hay do lửa dục: "Ngươi không lấy vợ sinh con sao?"
Đôi môi Duẫn Hạo rời khỏi thân thể Tại Trung, lập tức đem đến một khoảng trống rỗng. "Tại Trung, tất cả đều vì muốn quên ngươi, thậm chí ta còn đi đến một nơi xa xôi không có ngươi. Thế nhưng, Tại Trung, ta sai rồi, ở nơi mênh mông cát vàng đó đều là hình bóng của ngươi. Bất luận ta đi đến đâu, nơi đó luôn có ảo ảnh của ngươi, Tại Trung, vì thế ta đã trở về. Ngươi đã vì vương tọa mà bỏ qua ta, vậy thì, ta sẽ ngồi lên ngai vàng."
"Duẫn Hạo, nếu như có thể, ta tình nguyện không làm Thái tử, thế nhưng ta là đứa con trai duy nhất của Phụ hoàng, ta không thể đem giang sơn ông đã giữ gìn cho một người khác họ, Duẫn Hạo, đừng làm những việc khiến ta hận ngươi."
"Ta sẽ không giết Tín vương." Tay Duẫn Hạo lưu luyến khắp bờ môi của Tại Trung: "Nhưng Tại Trung à, ta không thể để ngươi trở thành Hoàng đế của Minh quốc, ngươi là của ta, Tại Trung."
Tại Trung nghiêng đầu sang một bên: "Duẫn Hạo, ngươi nên đến sớm hơn, dù chỉ một ngày thôi, còn bây giờ, ta không còn cách nào, đế vương của Minh quốc đã chết, mà ta, lại là hoàng tử duy nhất của ông!"
"Bởi vì sự tồn tại của ông ta, ngươi và ta không thể bên nhau, ông ta đã để ngươi làm Thái tử, Tại Trung, nếu còn ông ta, ngươi vĩnh viễn là Thái tử, ta vĩnh viễn không có hi vọng." Duẫn Hạo nhẹ nhàng tách hai chân Tại Trung: "Bởi thế, để ta làm Hoàng đế Minh quốc không phải tốt hơn sao? Ta muốn ngươi ban chiếu Thái tử, nhường ngôi cho ta!"
"Duẫn Hạo, ta không thể, a...a..." Duẫn Hạo không hề có sự chuẩn bị dịu dàng nào, hung hăng đâm xuyên vào thân thể Tại Trung, sự nóng bỏng vây quanh Duẫn Hạo, đau đớn lại bao trùm lấy Tại Trung: "Duẫn Hạo, đừng làm ta trở thành tội nhân... Duẫn Hạo... A...a... Duẫn Hạo..."
"Tại Trung, ngươi đã là tội nhân rồi, ngươi và ta đều là tội nhân, Tại Trung, không cần phải sợ, cũng không cần nghĩ, chỉ cần nhớ kỹ một câu, Tại Trung, ngươi là của ta."
Duẫn Hạo khó khăn chuyển động, quá nóng, quá chặt, thân thể của Tại Trung Duẫn Hạo vốn đã quen thuộc. Nhưng bây giờ, lại giống như lần đầu hắn khai phá: "Tại Trung, nói với ta, nói ngươi là ai."
Trong mắt Tại Trung, lệ vẫn tuôn rơi: "Ta là của ngươi, Duẫn Hạo... ta vẫn luôn là của ngươi."
Duẫn Hạo nở nụ cười.
Tại Trung, hãy để ta giữ lấy phong ấn của địa ngục, hết thảy những gì tốt đẹp nhất còn lại sẽ dành cho ngươi. Giờ khắc này, thế gian chỉ còn ta và ngươi. Nếu thế gian chỉ có ta và ngươi, ta sẽ không quan tâm vương vị của ngươi, Tại Trung, ngươi là của ta."
Thế nhưng Tại Trung, thế gian này rốt cục vẫn không phải chỉ có hai ta, ta không thể để ngươi đến bên một người khác, ngươi cũng không hy vọng đúng không? Tại Trung, ta không thể để ngươi trở thành Hoàng đế, nếu ngươi làm vua, sẽ không thể nào chỉ có một mình ta, Tại Trung à! Ta đã từng từ bỏ chuyện của chúng ta, thế nhưng ta đã trở về. Nếu đã trở về, ta nhất định sẽ làm tốt nhất.
Tại Trung, ta vì ngươi mà đến, chúng ta, đều là tội nhân, vì thế đã không còn sợ lại phạm thêm tội, tin tưởng ta, Tại Trung, chỉ cần chúng ta bên nhau cho đến vĩnh hằng.
Ngoài cửa sổ, một đóa hoa anh đào vừa nở rộ xinh đẹp, làm chú bướm lưu luyến cánh hoa mãi không chịu bay đi, những ngày đẹp nhất của mùa xuân đã đến rồi.
Hoàn đệ thập tam chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com