Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Lúc Tại Trung tỉnh dậy, trời vẫn còn hơi sáng, chưa tối hẳn, chợt nhớ bản thân phải đến linh đường, nhưng bởi vì trong người không khỏe đành nằm trở lại giường, lại không ngủ được. Nhớ lại trận hoan ái của mình và Duẫn Hạo, Tại Trung không khỏi đỏ mặt. Cảm giác trong người rất nhẹ nhàng, khoan khoái, thoải mái mặc y phục lên người, chăn đệm cũng đã được đổi, hoàn toàn không thấy chút vết tích của cuộc ân ái, là mơ sao? Tại Trung giật mình, đau quá, bộ vị bí mật dưới hạ thân rất đau, không phải là mơ, thật sự không phải mơ. Tại Trung nở nụ cười nhàn nhạt.

Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Tuấn Tú và Hữu Thiên.

"Hữu Thiên, ta không buồn ngủ, ta muốn đi câu cá!"

"Ngoan, cá vẫn chưa thức dậy, Tú Tú mau về ngủ đi, dậy rồi ta sẽ dẫn ngươi đi câu cá."

Tuấn Tú bỉu môi kháng nghị: "Ta không muốn, bây giờ ta phải đi!"

Hữu Thiên bày ra bộ dạng sắp sửa khóc: "Tú Tú không yêu Hữu Thiên một chút nào, tựa vào người Hữu Thiên ngủ cả đêm, Hữu Thiên khắp người đều đau nhức, vậy mà không cho Hữu Thiên về ngủ."

"Rất đau sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuấn Tú trở nên nhăn nhó, dùng ngón trỏ đấm đấm cánh tay của Hữu Thiên, rồi lại xoa xoa vào lồng ngực Hữu Thiên, đây đều là những nơi y đã dựa vào: "Trong lòng ta rất yêu Hữu Thiên, Hữu Thiên nhanh đi ngủ đi!"

Hữu Thiên cầm lấy bàn tay không an phận của Tuấn Tú, đặt lên môi khẽ hôn một cái, thuận thế kéo y vào lòng, cúi đầu kéo gần khoảng cách rồi hôn lên trán Tuấn Tú: "Ta cũng biết Tuấn Tú yêu ta, ha ha." Nói xong, quyến luyến không nỡ buông Tuấn Tú ra nhưng vẫn đi ra ngoài.

Tuấn Tú thấy hắn đã đi xa, mỉm cười hùng hổ chạy vào bên trong tìm Tại Trung, lại nhìn thấy dáng vẻ ngồi dậy gian nan của Tại Trung, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại. Y giống như hài tử đã làm chuyện sai trái bắt đầu xoắn xoắn mấy ngón tay, cúi đầu nhích từng bước nhỏ, nhích dần đến trước mặt Tại Trung, ngồi xổm xuống đất ngước nhìn Tại Trung, dè dặt hỏi: "Tại Tại, có phải toàn thân ngươi đều đau nhức không...?"

Mặt Tại Trung đỏ lên, lẽ nào y và Duẫn Hạo... Tuấn Tú đã thấy...

"Đều do ta không tốt, dựa vào ngươi ngủ suốt mấy đêm, hại ngươi không bước xuống giường được."

Tại Trung nghe xong cười cười, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tuấn Tú, hóa ra là vậy.

Huân nhi ở bên ngoài hỏi: "Hai vị chủ tử có muốn dùng chút điểm tâm không ạ?"

Tuấn Tú nghe xong lại lạch bạch chạy ra ngoài. Đã sang sáng ngày hôm sau rồi ư, bản thân đã ngủ lâu đến vậy, thảo nào không cảm thấy buồn ngủ. Tại Trung vừa muốn đứng lên đã thấy Tuấn Tú bưng một chén cháo đến, ngồi xuống bên giường Tại Trung.

"Tại Tại, ta đút ngươi." Nói rồi y chỉnh lại tư thế, múc một muỗng cháo nhỏ, thổi thổi, đưa đến bên miệng Tại Trung.

"Tự ta có thể ăn được mà, Tú Tú cũng nhanh đi ăn đi." Tại Trung tuy nói vậy, nhưng vẫn há miệng ăn muỗng cháo của Tuấn Tú đút.

"Lúc ta bị bệnh Tại Tại cũng đút ta ăn như thế này." Tuấn Tú nghiêm túc nói, rồi lại múc thêm một muỗng cháo.

"Ta không phải bị bệnh, ta chỉ là... chỉ là... chỉ hơi mệt một chút thôi."

"Đều tại ta không tốt..." Hai mắt Tuấn Tú bắt đầu hồng hồng.

Tại Trung lấy chén cháo trong tay Tuấn Tú tự mình ăn, y nói: "Ăn no sẽ không sao, ngươi cũng nhanh đi ăn đi, ăn xong rồi lại cùng Tại Trung đi ngủ."

Tuấn Tú nghe lời Tại Trung lại một lần nữa chạy ra ngoài, nhìn dáng vẻ này, xem ra tinh thần rất tốt. Sau đó, nghe được tiếng Huân nhi nói: "Vương gia, ăn từ từ, cẩn thận kẻo nghẹn... xem kìa, nghẹn rồi... chậm thôi mà, Vương gia, mặt của người... gương mặt..." Tuấn Tú đã lạch bạch chạy vào, còn Huân nhi đang đuổi theo lau mặt cho y, vừa lau xong lại đùng một cái y nhảy lên giường, xoay qua chui vào lòng Tại Trung cười khanh khách. Tại Trung nhẹ nhàng ôm vai y, cũng không vội bắt y ngủ, nhìn dáng vẻ phấn chấn của y Tại Trung cũng cười theo.

Tuấn Tú lại thấy ở nơi cổ áo của Tại Trung lộ ra một điểm hơi đỏ, kéo ra nhìn thêm một chút, tại sao lại nhìn giống như bị sâu cắn.

"Tại Trung, vết đỏ trên người ngươi là cái gì?" Tuấn Tú cứ cầm lấy cổ áo Tại Trung kéo ra một chút rồi lại thêm một chút, kinh ngạc kêu lớn: "Tại Tại, ở đây cũng có nữa. A! Ở đây cũng có! Ở đây cũng có!"

Cả khuôn mặt Tại Trung đều đỏ lên, kéo y phục lại chỉnh tề, vỗ vỗ đầu Tuấn Tú nói: "Không có gì đâu, qua mấy ngày là khỏe."

"Không cần gọi ngự y sao?"

"Tuấn Tú ở bên cạnh ta sẽ tốt ngay thôi, cái này là bệnh tương tư, bởi vì quá nhớ Tuấn Tú đó."

"Hả? Đây là bệnh tương tư trong truyền thuyết sao?" Tuấn Tú tò mò mở to hai mắt nhìn, rồi lại kéo cổ áo Tại Trung ra để nhìn rõ bệnh tương tư thần kì như thế nào.

"Đúng vậy." Tại Trung mặc cho Tuấn Tú giật kéo y phục của y, nhẹ nhàng vuốt tóc Tuấn Tú, nhãn thần nhìn ra xa: "Bởi vì quá nhớ một người, cho nên sẽ biến thành bệnh tương tư."

"Tại Tại, ngươi nhớ ta đến vậy à." Tuấn Tú xem xét xong "chứng bệnh" của Tại Trung, thỏa mãn tìm một vị trí thoải mái nằm bên cạnh Tại Trung, không giống trước đây dựa hẳn vào người y. Tại Trung không trả lời, vẫn tiếp tục nhè nhẹ vuốt tóc Tuấn Tú. Tinh thần Tuấn Tú vốn vẫn đang tràn đầy phấn khởi nhưng lại được Tại Trung vuốt ve, ngửi được mùi hương dễ chịu trên người Tại Trung, bất tri bất giác nhắm mắt ngủ lúc nào không hay, lúc này Tại Trung mới đứng dậy mặc y phục chỉnh tề, đi đến vườn hoa trong Đông cung, ngọn gió xuân được mặt trời sưởi ấm lướt qua thật ấm áp.

Khi Duẫn Hạo tới, nhìn thấy Tại Trung đứng dưới một tán anh đào, nhắm hai mắt, ngửa đầu hướng về phía mặt trời, cơn gió đi qua làm cho những lọn tóc đen dài lay động nhẹ nhàng la đà giữa không trung, phía sau đôi chỗ còn vương vài cánh hoa trên suối tóc, trên môi là nụ cười nhàn nhạt, cực kỳ xinh đẹp, Tại Trung, vô cùng đẹp.

Duẫn Hạo không làm kinh động đến Tại Trung, men theo đường mòn đi đến trước mặt y, vươn tay giúp y lấy những cánh hoa ra khỏi những sợi tóc, có vài cánh rơi trên vai Tại Trung rồi lại trượt xuống chân y.

Tại Trung cảm thấy ánh mặt trời vừa bị che đi, có khí tức quen thuộc đang áp sát mình, là Duẫn Hạo. Y không mở mắt, lẳng lặng đứng yên mặc Duẫn Hạo thay mình gỡ bỏ từng cánh hoa đào lưu luyến trên người, sau đó bàn tay lò dò đặt lên hông của Duẫn Hạo, khuôn mặt dán vào lồng ngực hắn, lắng nghe thanh âm nhịp tim của hắn. Trong lòng luôn thấy trống rỗng, không có một nơi để dựa vào, chỉ có lúc được ôm mới cảm giác được sự an tâm, chỉ khi được ở trong lòng Duẫn Hạo mới thấy yên bình.

Duẫn Hạo cũng yên lặng ôm lấy bờ vai y, vùi mặt vào làn tóc của Tại Trung, tham lam hít vào toàn bộ hương vị chỉ thuộc về y, nhìn vết hôn như ẩn như hiện trên cổ y như từng cánh hoa đào đỏ hồng xinh đẹp, Duẫn Hạo ôn nhu nở nụ cười.

Một lúc lâu sau, Duẫn Hạo mới buông Tại Trung ra, từ trong ngực áo lấy ra một thủ dụ vàng hực đưa cho Tại Trung. Tại Trung mở xem, đúng như y dự đoán, là Thái tử lệnh.

Thái tử lệnh thoái vị nhường ngôi cho Duẫn Hạo.

Tại Trung không nói gì thêm, xoay người ngồi xổm xuống, mười ngón tay thon dài đào một hố đất không quá sâu dưới gốc đào, đặt Thái tử lệnh vào, sau đó cười với Duẫn Hạo nói: "Ta sẽ không thoái vị, Duẫn Hạo."

"Ngươi phải làm, Tại Trung, ngươi nhất định phải thoái vị."

"Tại Trung sẽ không làm thế, Duẫn Hạo, ta phải từ bỏ ngôi vị Hoàng đế, làm nam sủng của ngươi sao?" Tại Trung cười càng thêm xinh đẹp, đẹp tựa hoa đào phía sau y.

Bàn tay Duẫn Hạo nhẹ nhàng chạm lên mặt Tại Trung, muốn cảm nhận hơi ấm của y rồi lại lo lắng mà lướt qua gương mặt nhan sắc tuyệt mĩ của y: "Không nên ép ta, Tại Trung."

"Trong Hoàng thành này, tất cả đều là người của Duẫn Hạo, cho đến giờ, đều là Duẫn Hạo ép Tại Trung." Tại Trung nắm lấy bàn tay của Duẫn Hạo lật lại, nhẹ nhàng dùng gương mặt cọ cọ lên, không muốn để hắn rút tay về: "Thế nhưng, Duẫn Hạo, ta không thể thỏa hiệp, có lẽ, chúng ta chỉ có thể ép buộc lẫn nhau như thế này, cho đến lúc ngươi giết ta."

Duẫn Hạo lại kéo Tại Trung vào lòng ôm lấy, cúi đầu hôn lên môi y, nhẹ nhàng rồi sâu dần, cướp lấy toàn bộ suy nghĩ cùng hô hấp của Tại Trung. Hai tay Tại Trung vươn lên như cành đào ôm lấy quấn quanh Duẫn Hạo, ngập ngừng đáp lại khiến nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn. Vài cánh hoa đào lại rơi xuống, lưu lại trên đầu tình nhân, nghịch ngợm cài vào mái tóc đen dài. Lọn tóc giữa những ngón tay suôn mềm nhẹ nhàng lay động, Duẫn Hạo, hoa đào vừa nở đã rơi xuống.

Mùa xuân này, sắp qua rồi.

Duẫn Hạo, cũng vào tiết trời cuối xuân như thế này, khi chúng ta còn là những thiếu niên trẻ tuổi, ngươi đã đỏ mặt chần chừ nói: "Tại Trung, có thể làm tình nhân không?"

Tại nơi này, dưới bóng cây anh đào.

Hoàn đệ thập tứ chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm