15
Duẫn Hạo dùng thanh âm gần như khẩn cầu nói: "Tại Trung, ban Thái Tử lệnh đi."
Tại Trung không trả lời hắn, chỉ nhìn những cánh đào dưới gốc cây phủ lên tạo thành ngôi mộ mới cho bức Thái Tử lệnh, nở nụ cười.
"Duẫn Hạo, có thể làm tình nhân không?"
Duẫn Hạo có chút sửng sốt, có thể làm tình nhân không, mơ hồ nhớ lại, đây là câu hắn đã nói với Tại Trung.
Tại Trung buông đôi tay vẫn còn đang vòng quanh cổ Duẫn Hạo xuống, rời khỏi lồng ngực hắn. Lại là một khoảng hư không, chỉ khi Tại Trung và Duẫn Hạo gắn liền chặt chẽ với nhau mới có cảm giác yên bình. Duẫn Hạo, chúng ta có thể bên nhau, chúng ta có thể, cho dù ta là quân vương ngươi là thần tử, Duẫn Hạo, chúng ta vẫn có thể làm người yêu.
Tại Trung chậm rãi bước về phía gốc hoa đào bên kia, hoa đào lại nối tiếp vô số hoa đào, nhìn Duẫn Hạo từ giữa những làn hoa đào, cười tươi như hoa: "Duẫn Hạo, ta muốn lập tức ban thánh chỉ, phong ngươi làm Tả tướng, chúng ta không phải vẫn bên nhau sao? Giống như bây giờ, ta là Thái Tử, ngươi là Tướng quân, chúng ta không phải đang bên cạnh nhau sao? Vì sao khi ta là Hoàng đế ngươi là Tả Tướng, chúng ta lại không thể bên nhau? Duẫn Hạo, thật ra đều giống nhau thôi."
"Không giống nhau!" Duẫn Hạo kéo Tại Trung về lại bên cạnh mình: "Thái Tử và Hoàng đế khác nhau, ở chỗ trách nhiệm, làm Thái Tử ngươi đã có nhiều vấn đề bất đắc dĩ như vậy, làm Hoàng đế càng không thể biết ngươi sẽ vì vinh quang gia tộc mà thỏa hiệp đến mức độ nào nữa. Ta không muốn thấy một người nào khác bên cạnh ngươi, bất kể là nam nhân hay nữ nhân. Thế nhưng, Hoàng đế có thể không có Hoàng hậu và phi tần sao? Có thể không muốn con nối dõi sao? Cho dù ta không quan tâm những điều này, nhưng chúng ta vẫn có thể giống như bây giờ sao? Tại Trung, nếu ngươi không ban Thái Tử lệnh, ta sẽ trực tiếp bức vua thoái vị, Tại Trung, khi đó cũng chỉ có một mình ta là tội nhân, vậy cũng không tệ."
"Duẫn Hạo, thật ra có tội hay không có tội có quan hệ gì, chỉ là ta không thể để tổ tiên đã chôn dưới lòng đất nhiều năm phải khóc than. Duẫn Hạo, ngươi cũng nói đây là trách nhiệm, ta cũng là một nam nhân, ta sao có thể buông bỏ trách nhiệm của mình!" Tại Trung nhìn vào ánh mắt kiên định không chút dao động của Duẫn Hạo, tâm tư đột nhiên chùng xuống. Y dựa vào người Duẫn Hạo, hai tay vô lực rũ xuống hai bên, không có sức lực để ôm: "Duẫn Hạo, vẫn là câu nói đó, đừng để ta hận ngươi."
Duẫn Hạo buông Tại Trung ra, bước đi. Tại Trung nhìn bóng lưng của hắn dần dần khuất hẳn nơi cuối đường, những ngày cuối cùng của mùa xuân đã đến nơi này, len lỏi trong từng cánh hoa đào. Duẫn Hạo, ngươi đang tức giận sao? Ta sẽ không hận ngươi, cho dù ngươi thực sự làm theo những điều ngươi vừa nói, ta cũng sẽ không hận ngươi. Thậm chí, ta còn có chút mong đợi, mong đợi ngươi làm như vậy, nhưng ta sẽ không ngồi chờ chết.
"Đừng nhìn nữa, đã xa rồi không nhìn thấy nữa đâu." Có người ở phía sau nhẹ nhàng nói, dường như sợ quấy rầy Tại Trung. Tại Trung xoay người lại nhìn, hóa ra là Xương Mân.
"Ngươi đến đây khi nào?"
"Đến trước ngươi." Xương Mân mỉm cười: "Hoa đào năm nay nở thật đẹp."
"Đúng, rất đẹp, đó là vì muốn cảm tạ." Một đóa hoa đào theo làn gió rơi xuống, Tại Trung vươn tay đón lấy: "Cảm tạ." (*)
(*) Chỗ này có chút khó hiểu, nhưng sau này có đoạn kể về mẹ ruột của Tại Trung các bạn sẽ rõ hơn, theo mình nghĩ, "Cảm tạ" ở đây chính là cảm ơn Đại Tế Ti, đã bảo vệ Tại Trung đến phút cuối cùng.
"Thật ra điều hắn quan tâm nhất không phải là quyền lực." Xương Mân chuyển đề tài câu chuyện: "Hắn quan tâm nhất chính là ngươi."
"Phải."
"Hắn muốn làm Hoàng đế, là bởi vì không muốn ngươi phải làm, không muốn mất đi ngươi, không muốn giữa các ngươi có biến cố gì mà hoang phế ái tình."
"Cũng bởi vì hắn yêu quyền lực."
"Ngươi rất tỉnh táo." Xương Mân tỏ ý khen ngợi, phát hiện thật ra Tại Trung không giống bề ngoài mềm yếu của y, đối mặt với tình yêu, suy nghĩ vẫn rất sáng suốt.
"Ta cũng vậy, cũng là một nam nhân, liệu có bao nhiêu người đàn ông có thể thờ ơ với danh lợi, huống chi đó là ngai vàng, là quyền lực chí cao vô thượng."
Xương Mân gật đầu: "Đúng vậy, danh nghĩa của tình yêu, mê hoặc của danh lợi."
"Ngươi tới đây làm gì? Tìm ta sao?" Tại Trung hỏi, y cùng với Xương Mân đã là bằng hữu nhiều năm rồi.
Xương Mân đắc ý cười: "Vốn chẳng qua là đi dạo một chút, nhưng bây giờ, ta lại có kế sách." Dáng vẻ tươi cười như vậy, cũng chỉ ở trước mặt Tại Trung mới có thể biểu hiện ra.
"Nói."
"Hắn sợ sau khi ngươi đăng cơ sẽ phát sinh nhiều biến cố." Xương Mân nhìn chằm chằm vào mắt Tại Trung: "Như vậy, trước khi ngươi đăng cơ chúng ta sẽ cho hắn thấy một chút biến cố, để hắn biết, thay đổi hay không cùng với chuyện đăng cơ của ngươi thật ra không liên quan nhiều lắm, quan trọng là lòng người."
"Ngươi muốn làm gì?"
"Ta muốn làm thế này." Xương Mân vẫn đắc ý cười lại còn mang theo một chút giảo hoạt, bước từng bước đến gần Tại Trung, đến khi chỉ còn cách ba bước đột nhiên nhanh như chớp đã ở trước mặt y, nâng gương mặt y lên cúi xuống bắt đầu một nụ hôn triền miên. Tại Trung không đẩy hắn ra, y hiểu ý của Xương Mân, đây là điều mà hắn gọi là chuyện xấu.
"Và cũng tuyệt như ta tưởng tượng." Sau khi hôn xong, Xương Mân tựa trán mình lên trán Tại Trung, thỏa mãn hít sâu một hơi.
"Ngươi không sợ mình bị giết sao?"
"Hắn có thể không cần phải giết ta." Xương Mân đứng thẳng lên, cách Tại Trung ra một chút, ngập tràn khổ đau trong ánh mắt hắn, nói với Tại Trung cũng như tự nói với chính mình: "Hơn nữa đây cũng là mong muốn của ta, thích ngươi, Tại Trung, ta yêu ngươi."
"Vì nguyên nhân này ngươi mới không muốn gả tỷ tỷ cho ta." Tại Trung cười nói: "Duẫn Hạo nói hắn không có giết tỷ tỷ ngươi."
"Hắn gọi phó tướng Hữu Thiên đi, nhưng Hữu Thiên đến muộn, tỷ tỷ ta sau khi hồi phủ đã tự vẫn rồi." Xương Mân vươn tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc phất phơ trong gió của Tại Trung, giữ lại trong lòng bàn tay chà xát, khóe mắt chảy ra dòng lệ trong suốt, lại bị sắc hoa đào phản chiếu ửng đỏ: "Nàng biết ta yêu ngươi, cho nên nàng mới làm vậy, bởi vì nàng yêu ta như chính ta yêu ngươi, nàng vì ngươi mà chết, cũng là vì ta mà chết."
"Vậy thì, ta hẳn nên chấp nhận đề nghị của ngươi sao? Nếu ngươi thật sự có tình ý với ta, sự tình chẳng phải còn phức tạp hơn sao?"
"Không phức tạp, ta yêu ngươi, nhưng ngươi không cần yêu ta, thậm chí không cần để ý tới tình yêu của ta, cứ làm tất cả theo kế sách này, chỉ là một trò chơi."
"Có thể chứ?" Tại Trung thì thầm hỏi, bây giờ nói thì thật dễ dàng, nhưng có thể đi đến bước đó hay không, ai cũng không thể chắc chắn.
"Có thể, Tại Trung, ta đã yêu ngươi nhiều năm qua, làm sao có thể khiến ngươi khó chịu."
"Xưa không bằng nay, bây giờ ngươi có cơ hội, không phải mới vừa hôn sao? Hôn rồi lại còn lưu luyến, sau đó, ngươi không muốn trái tim của ta sao? Chỉ sợ ngươi lại là một Trịnh Duẫn Hạo khác, nhưng ta đã không còn dư thừa tình yêu để có thể cho ngươi."
"Nếu ta có thể là hắn thật, điều đó cũng tốt, nhưng như lời ngươi nói, ngươi đã không dư thừa tình cảm cho ta như thế, chúng ta cứ thuận theo nhu cầu của bản thân."
"Thuận theo nhu cầu?"
"Ta giúp ngươi giữ vững ngai vàng, còn ngươi không được chống cự giữ khoảng cách với ta."
"Ngươi nghĩ sẽ được gì từ ta?"
"Thứ ta muốn vừa rồi ngươi đã nói không thể cho, vì vậy, ta không hề muốn gì cả, trước giờ ta đã ở bên cạnh ngươi, hiện giờ chỉ muốn bước gần hơn một chút thôi."
"Thế nhưng, từ trong mắt ngươi, ta nhìn thấy được cái bóng của người đó, Xương Mân, chúng ta cứ đùa với lửa có ngày sẽ chết cháy."
Xương Mân dùng nụ hôn ngăn chặn lời nói của Tại Trung, lại đem lời nói của mình từng chút một nhả vào miệng Tại Trung: "Tại Trung, ngươi đúng là một nhà tiên tri ngu xuẩn, không ai cam lòng để ngươi chết, bất luận là hắn hay là ta, Tại Trung, ta thích ngươi." Nụ hôn, trở nên sâu không lường được.
Nụ hôn của Xương Mân và Duẫn Hạo rất khác nhau. Của Duẫn Hạo là nụ hôn chiếm hữu, còn Xương Mân lại là nụ hôn vô vọng. Hắn cẩn thận dè dặt từng chút một, rồi lại điên cuồng không kiềm chế được, mỗi một cái hôn đều như lần cuối cùng, như Tại Trung nói tương tư lại tạo thành tai họa.
Nụ hôn này khiến Tại Trung không có cách nào cự tuyệt, mở to mắt nhìn hoa đào như gần như xa, ngọn lửa trong đôi mắt y có thể thiêu đốt tất cả.
Hoàn đệ thập ngũ chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com