16
Trời mưa.
Có lẽ đây là cơn mưa cuối cùng của mùa xuân, bởi vì xuân sắp qua. Nhành liễu buông lơi nhàn nhạt thanh sắc như làn khói, giọt mưa khẽ khàng đánh rơi từng cánh hoa đào. Những thứ xinh đẹp bao giờ cũng mỏng manh.
Muốn biến cái xấu thành cái đẹp thực sự rất khó, nhưng muốn đem vẻ đẹp hủy thành xấu xí lại rất dễ dàng. Mười hai ngày, phụ hoàng, chỉ mười hai ngày ngắn ngủi, mùa xuân đã trôi qua. Hôm nay là ngày hạ táng. Tại Trung nhìn bóng liễu mờ ảo phía xa, lại đến làn hoa đào trước mắt, những thứ này đều là cảnh đẹp ý vui, trên trời lại bao phủ ưu sầu, đau thương lạnh lẽo của tang lễ cuối xuân, đẹp đẽ u buồn của vị vua đã băng hà phía sau lễ tang long trọng.
Màu trắng của xe tang, màu trắng của khăn tang, màu trắngcủa thân ảnh Tại Trung đi phía trước cỗ quan tài cũng được phủ một mảnh lụa trắng, y đang bưng linh vị của Tiên hoàng. Phía sau là một đoàn người kêu khóc hỗn loạn, nước mắt hòa lẫn trong mưa, không biết là mặn hay nhạt. Khóc tang, liệu có mấy người là thực lòng khóc. Chỉ có mình Tuấn Tú. Tuấn Tú và Hữu Thiên đi phía sau quan tài, mọi người ở phía trước, vừa đi vừa khóc đến không còn hình tượng. Những người khác cũng khóc theo, đều sợ bản thân không theo kịp kẻ khác. Vì vậy, tất cả mọi người đều khóc lóc khó coi.
Mưa từng giọt, từng giọt rơi vào lòng Tại Trung, cơn mưa này, là trời đang vì ai mà khóc. Tại Trung ngẩng đầu nhìn trời một chút, mưa rơi vào mắt y, nhưng y lại nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Màu xanh, có thể bao trùm tất cả.
Trên đầu bỗng xuất hiện bóng đen, Tại Trung quay đầu lại nhìn, là Xương Mân, mưa trong mắt chảy xuống, trượt trên gò má tái nhợt, làm sao một giọt mưa có thể lăn dài như vậy.
Xương Mân lấy khăn mặt giúp Tại Trung lau đi làn nước trên mặt: "Nhìn Thái tử ngươi xem, ngay cả một cái ô cũng không có." Khăn tay này, cũng là màu trắng.
"Là ta không muốn cho người che." Tại Trung nói: "Cơn mưa này tốt vô cùng."
"Không lạnh sao?" Xương Mân vươn tay ôm cả bờ vai Tại Trung, đem y che chở trong tán ô của mình, trong sự ấm áp của bản thân: "Tại Trung, sắc mặt ngươi rất không tốt."
Tại Trung không khước từ cánh tay của hắn, trái lại còn nhích tới gần hơn, đem một phần trọng lượng cơ thể dựa trên người Xương Mân, thân ảnh kề sát của hai người đều rơi vào tầm mắt của người đi phía sau, rơi vào tầm mắt của Duẫn Hạo. Duẫn Hạo nở nụ cười, Tại Trung, ngươi đang đùa với lửa.
Đoạn đường dài thật dài, nhưng vẫn đi cho đến khi kết thúc, cuối cùng đã tới Hoàng lăng.
Nghi lễ tiếp nối nghi lễ. Quan tài Tiên hoàng được đưa vào nhập lăng tẩm, quan tài của Đại Tế Ti cũng theo sau được đưa vào, mặc dù không thể đến cùng một chỗ với Tiên hoàng, nhưng đã mãn nguyện rồi, Đại Tế Ti của Tiên hoàng, dẫu sao người cũng vì Tiên hoàng mà chết. Lăng tẩm này, từ lúc Tiên hoàng đăng cơ đã bắt đầu xây dựng, thế nhưng Tiên hoàng ra đi quá sớm, nên vẫn chưa hoàn thiện thật tốt, đành qua loa tiếp nhận. Mộ phần chưa đủ hoa lệ trong tiết trời đang mưa càng lộ vẻ âm u, phụ hoàng sẽ không chê bai chứ, dù sao vẫn có Đại Tế Ti xinh đẹp lộng lẫy nhất chôn cùng, trên đời này, có lẽ cũng chỉ có hai người họ có thể an ủi lẫn nhau.
Như vậy cũng tốt, mất đi cũng tốt.
Cứ như vậy ra đi cũng tốt.
Tại Trung từng bước một khấu đầu cúi lạy, đưa tiễn phụ thân y đoạn đường cuối cùng, nặng nề buông xuống hòn đá sinh mệnh đã đoạn, sẽ không còn giọng nói và dáng điệu của ông nữa. Một người mất đi cũng giống như nước chảy, không thể ngăn cản, phải chăng ta cũng nên bắt đầu xây cho mình một ngôi mộ? Có lẽ cũng không cần, biết đâu không thể đăng cơ, biết đâu lên ngôi cũng không thể lâu dài, hà tất phiền đến mấy ngàn người đến mai táng. Chôn cùng người, một chỗ là đủ rồi, phải không, phụ hoàng?
Xương Mân một tấc cũng không rời, giúp Tại Trung che mưa, mưa rơi trên tán ô, từ vành ô rơi xuống, dừng lại trên phiến đá, không luyến tiếc vỡ thành từng bọt nước nho nhỏ. Tại Trung phủ phục trên mặt đất, nước mưa từng giọt từng giọt trượt dài, y hoàn toàn không để ý. Những bọt nước này ở thật gần thật gần, y lại hoàn toàn không quan tâm. Trong thoáng chốc như đóa hoa nở rộ lại lập tức tàn phai, đoản mệnh hơn cả quỳnh hoa trong đêm, hoa đào Đông cung, không rõ trở nên điêu tàn ra sao.
Xương Mân đỡ Tại Trung đứng dậy, thấy y phục dưới chân y đều ướt nói: "Ngồi kiệu trở về đi."
"Ta muốn tự đi về..." Lời còn chưa dứt đã bị người khác ôm lấy đẩy vào trong kiệu, không cần nhìn cũng biết là ai. Trong hơi lạnh trong trẻo của nước mưa, có hơi thở nóng bỏng của Duẫn Hạo. Tại Trung an phận ngồi bên trong kiệu, y biết nếu hiện tại không phải tất cả bá quan văn võ đều đang nhìn, hắn nhất định sẽ cởi sạch y phục ướt lạnh này trên người mình, sau đó... sau đó tự mình sưởi ấm. Thật tốt khi cỗ kiệu này không phải chỉ phủ toàn lụa trắng, Tại Trung cười khổ, Duẫn Hạo còn ở trước mắt bao nhiêu người ôm lấy mình. Thật tốt khi bọn họ đều đang ở rất xa không thể nghe được cuộc trò chuyện ở đây.
Tại Trung vén màn cửa lên, thấy Duẫn Hạo đi bên cạnh kiệu, sắc mặt tái nhợt cũng đang nhìn lại y.
"Sao không che dù, Duẫn Hạo?"
"Ta muốn biết tư vị đi trong mưa như vậy là thế nào, vừa rồi Thái tử điện hạ dường như rất thích thú, chắc là rất thú vị chăng."
"Hà tất tự làm khổ mình, Duẫn Hạo."
"Ban Thái tử lệnh đi, Tại Trung." Duẫn Hạo nhìn qua Xương Mân đang đi không gần không xa phía sau kiệu: "Không nên làm chuyện điên rồ." Nói xong, ngay trước mặt Xương Mân đưa cho Tại Trung một mảnh gấm, cùng một màu với bản Thái tử lệnh lúc trước.
Tại Trung đưa tay đến trước cửa sổ nhận vật kia, tùy ý đặt trên đùi: "Duẫn Hạo, ngươi có bao nhiêu tờ Thái tử lệnh, chẳng lẽ ngươi muốn mỗi khi một đóa hoa đào ở Đông cung rơi xuống sẽ lại lấy ra một lần, Duẫn Hạo, tay của ta sẽ bị phá hủy mất." Huống chi, hoa đào đều đã tàn.
"Ta đưa ngươi cái này không phải muốn ngươi chôn nó."
"Duẫn Hạo, để vật này và hoa đào cùng nhau hóa thành hạt giống, mùa xuân sang năm, có phải sẽ có một cây Thái tử lệnh mọc lên không?"
"Tại Trung, ngày mai ta muốn ngươi ở trong triều trước mặt bá quan văn võ đọc nó, bằng không, ta sẽ giết Hữu tướng tương lai của ngươi."
"Đọc cái này, làm gì còn Hữu tướng tương lai của ta nữa, Duẫn Hạo, ta không muốn đọc nó."
"Vậy ngươi cứ chôn nó, sau đó hắn sẽ được cùng mai táng theo!"
Tại Trung hỏi: "Duẫn Hạo, "Hắn" là ai?" Lại vươn người ra tìm kiếm Xương Mân phía sau.
Duẫn Hạo đến gần kiệu chặn tầm nhìn của Tại Trung: "Không nên chơi với lửa, Tại Trung, cách xa hắn ra."
Tại Trung lùi lại vào trong kiệu cầm lấy Thái tử lệnh giơ giơ trước cửa sổ hướng về phía Duẫn Hạo: "Đừng bắt ta đọc cái này ta sẽ nghe lời ngươi nói."
Duẫn Hạo dời ánh mắt ra phía trước không nhìn y nữa, cũng không tiếp tục nói chuyện với y. Hắn giận thật? Hay là ghen tị đây? Tại Trung cũng yên tĩnh kéo rèm cửa sổ lại, hai người cứ như vậy tiếp tục trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng mưa và tiếng bước chân của mọi người rơi trên phiến đá, nhưng lại không có thanh âm của đối phương.
"Đã đến hoàng cung rồi." Tất cả mọi người dừng lại, Duẫn Hạo cung kính nói: "Mời Thái tử xuống kiệu."
Người trong kiệu lại hoàn toàn không có động tĩnh, Duẫn Hạo biết không ổn, vươn tay kéo màn kiệu lên chỉ thấy Tại Trung nhắm mắt lại, sắc mặt đỏ hồng khác thường, linh vị Tiên hoàng rơi trong lòng y. Tại Trung ra rất nhiều mồ hôi, Duẫn Hạo cúi người xem xét, sờ sờ mặt y, nóng hầm hập, trong lòng hắn lập tức căng thẳng, bế Tại Trung ra ngoài.
"Tại Tại! Tại Tại!" Tuấn Tú chạy tới kéo tay áo Tại Trung gọi y, Tại Trung không có phản ứng.
"Thái tử ngã bệnh, linh vị Tiên hoàng phải phiền Tín vương đưa vào Điện Hoài Đức." Duẫn Hạo nói xong liền ôm Tại Trung bước nhanh về phía Đông cung, Tuấn Tú muốn cùng theo sau nhưng bị Hữu Thiên kéo lại.
Hữu Thiên trịnh trọng đem linh vị Tiên hoàng thỉnh ra, đặt trên tay Tuấn Tú: "Tín vương, linh vị Tiên hoàng quan trọng hơn, trước tiên phải thay Thái tử đưa Tiên hoàng về Điện Hoài Đức, Thái tử bên kia đã có ngự y chăm sóc." Tuấn Tú nhìn Duẫn Hạo đã đi xa, yên lặng gật đầu, hướng về phía Điện Hoài Đức mà đi. Nơi đó, có linh vị mười lăm người anh của y, hiện giờ trong tay y vẫn còn một người.
Duẫn Hạo ôm Tại Trung đang bệnh nhanh chóng bước đi, không nhìn thấy trong tay Tại Trung đang cầm Thái tử lệnh một cách lỏng lẻo.
Lỏng lẻo, nhưng không vì Duẫn Hạo đi nhanh mà rơi xuống.
Hoàn đệ thập lục chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com