17
Tuấn Tú đi cùng Hữu Thiên và theo sau là cả triều văn võ, bước vào Điện Hoài Đức, đặt linh vị Tiên hoàng vào đúng vị trí của nó, sau đó quỳ lạy ba lần, mỗi lần khấu đầu ba cái. Tiếp theo là linh vị mười lăm Vương gia được con cháu họ thỉnh từ Thiền điện đến, được Tuấn Tú sắp xếp từng cái thành hàng bên trái linh vị Tiên hoàng. Mỗi một linh vị được đặt lên lại quỳ lạy khấu đầu ba cái, Tuấn Tú nghiêm túc khấu đầu từng cái, những linh vị này đều là nơi linh hồn các huynh đệ ruột thịt của y nương tựa vào sau khi mất.
Tuấn Tú khấu đầu đến người cuối cùng xong thì có chút chóng mặt, quỳ gối trên đệm không đứng dậy nổi. Hữu Thiên tới đỡ y, nhìn thấy trán y vì khấu đầu mà sưng cả lên, rõ ràng là đã lót một cái đệm rất dày, vậy mà y vẫn để trán mình sưng vù lên, Hữu Thiên lại không thể chê cười y. Tuấn Tú bảo bối của hắn đang khóc.
Nghi thức cuối cùng cũng kết thúc, Hữu Thiên đỡ Tuấn Tú ra khỏi Điện Hoài Đức, lên kiệu để tránh mưa, những đại thần khác cũng bắt đầu giải tán.
"Rất đau sao, đồ ngốc, sao lại khấu đầu mạnh như vậy chứ." Hữu Thiên nhẹ nhàng chạm một cái vào vết sưng trên đầu Tuấn Tú rồi dùng tay áo cẩn thận giúp y lau khuôn mặt ràn rụa nước mắt, đau lòng nói: "Đến cho ngự y xem qua một chút đi."
"Ta muốn đi gặp Tại Trung... ôi... đau quá... may là ta thay Tại Trung, y đã ngã bệnh, nếu như còn phải khấu đầu thế này, sẽ... sẽ..." Tuấn Tú nói không nên lời chữ "chết", những anh em máu mủ của y chỉ trong một đêm đã chết hết, dường như cả thiên hạ đều dốc hết lòng vì chữ "chết" này, đánh vào dòng họ tôn quý nhất của Minh quốc. Đêm hôm đó, trong Vương phủ báo tang cũng không nói đến "Chết", đều chỉ nói "Mất", "Ra đi", "Qua đời", nhưng Tuấn Tú biết, bọn họ đều chết hết.
Tuấn Tú đột nhiên như đã quên đau đớn trên trán, cầm lấy tay áo Hữu Thiên nhỏ giọng hỏi: "Tại Trung... sẽ chết sao?" Đôi mắt ngập nước mở thật to nhìn Hữu Thiên, ai nhìn cũng hiểu y đang mong đợi một đáp án như thế nào.
Hữu Thiên nắm tay Tuấn Tú, dùng bàn tay mình bao bọc lấy, nhẹ nhàng nói: "Sẽ không đâu, y sẽ không chết, có lẽ do mấy ngày nay mệt mỏi lại vừa mắc mưa thôi."
"Có thật không?"
"Ngươi không yên tâm như vậy thì chúng ta đến xem y, ở chỗ y có ngự y, sẵn tiện để bọn họ xem qua vết thương trên đầu ngươi, thế này không phải chỉ sưng nhẹ thôi đâu." Kiệu phu nghe thấy lời chủ tử nói, lập tức đi về phía Đông cung.
"Hữu Thiên, vì sao Lý Hiển không giết ta, sao không để ta và các huynh trưởng cùng chết?"
"Hắn muốn để ngươi làm Hoàng đế dự phòng."
"Hoàng đế dự phòng?"
"Bây giờ ngươi là người thứ hai mang huyết thống Hoàng tộc có thể thuận vị thừa kế."
Ánh mắt Tuấn Tú trở nên mờ mịt, lẩm nhẩm nói: "Hiện giờ chỉ còn lại ta và Tại Trung thôi." Nói rồi lại khóc. Y giật tay ra khỏi bàn tay Hữu Thiên, kéo tay áo hung hăng lau nước mắt.
Hữu Thiên kéo tay y, mang theo ý tứ trừng phạt, không nặng không nhẹ vỗ vài cái lên mu bàn tay y: "Sao lại luôn ra tay nặng như vậy, ngươi không đau sao?"
"Đau..." Tuấn Tú run run rẩy rẩy nói, nhào vào lòng Hữu Thiên sụt sùi khóc. Hữu Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y, khóc theo y, khóc lên lại dễ chịu được một chút.
Cuối cùng kiệu cũng dừng: "Vương gia, đến Đông cung rồi."
Tuấn Tú nghe xong lập tức dừng khóc, y kéo vạt áo Hữu Thiên lau vội nước mắt nước mũi, kiệu vừa hạ y đã chạy ngay một mạch đi gặp Tại Trung, bỏ lại Hữu Thiên ngồi một mình trong kiệu. Hữu Thiên ngây ngẩn nhìn vòng tay mình trống không, vuốt vuốt xiêm y đã bị Tuấn Tú khóc ướt, bất đắc dĩ nở nụ cười. Sao mới vừa nói đã quên ngay, lau mặt lại nặng tay như vậy.
Hữu Thiên vừa ở trong lòng quở trách Tuấn Tú lau nước mắt quá mạnh tay, vừa chậm rãi bước xuống kiệu đi theo. Duẫn Hạo ở đây, nơi này lại vắng ngắt, hoàn toàn không nhìn thấy đại thần nịnh hót nào, chắc đã bị hắn đuổi đi. Nói không chừng chính mình cũng bị hắn đuổi, lúc tâm tình hắn không tốt lập tức trở mặt lục thân không nhận, vả lại đây còn là Thái tử điện hạ của hắn bệnh, hắn nhất định càng không thể vui vẻ nổi.
Hữu Thiên vốn tưởng Duẫn Hạo chỉ nhắm tới vương vị, nhưng hắn đã sai, ít nhất là đã sai mất một nửa. Cái Duẫn Hạo muốn, không chỉ là ngai vàng, mà là người sẽ lên ngôi kia. Là vì muốn ngai vàng mới tham luyến người trên ngai vàng, hay bởi đã thích người trên ngai vàng mà nhìn đến ngai vàng. Loại tình cảm yêu nhau yêu cả đường đi thế này, nếu đã đến rồi thì sau này không ai có thể nói cho rõ ràng được, có lẽ trong mắt hắn đã sớm tin hai người họ nhất định sẽ chiến thắng.
Duẫn Hạo, ngươi đối với thứ mình muốn, trước giờ đều không từ thủ đoạn. Chỉ có một lần duy nhất, ngươi đánh mất quyết tâm của bản thân, phải không, Duẫn Hạo? Ta thấy ánh mắt ngươi đối với Thái tử không phải chỉ là đoạn tình nghĩa ngày một ngày hai, tựa như gỡ bỏ niêm phong cho bình rượu ấp ủ lâu ngày, nên không thể che giấu được mùi thơm, nhiều năm trước đây, ngươi đã nhìn y bằng chính ánh mắt như vậy. Vậy tại sao ngươi lại lấy vợ sinh con, vì sao phải đến biên ải xa xôi? Rồi lại vì cái gì, vì ai mà trở về đây?
Duẫn Hạo, ngươi cũng tuyệt vọng giống như ta trước đây. Nhưng ngươi vẫn chưa hẳn như ta, ta đã có một mối bận tâm mới. Ta thừa nhận mình có động cơ không ngay thẳng khi tiếp cận Tuấn Tú, nhưng ta thật sự thích y. Ở y có một thế giới ma lực thuần khiết, mà đôi khi nó khiến ta cũng trở nên hồn nhiên cùng y. Duẫn Hạo, ngươi vẫn khác ta, bây giờ ngươi còn đang vì người mà ngươi đã từng muốn quên kia thương tâm đau khổ.
Gượng cười châm biếm, Hữu Thiên đã đi tới trước giường Tại Trung, ngoài dự liệu, Duẫn Hạo không ở đây. Tại Trung còn đang ngủ, hỏi thăm ngự y Tôn Chính bên cạnh, ông nói chỉ là cảm mạo phong hàn, không nghiêm trọng. Tuấn Tú nghe xong không còn quá buồn phiền nữa, y rón rén ngồi lên giường, cúi người ngắm gương mặt Tại Trung, cũng không biết y đang suy nghĩ gì.
Nhìn một lúc lâu, Hữu Thiên kéo y đến cái ghế bên cạnh ngồi ngay ngắn, để Tôn Chính xem qua trán của y.
"Là vết bầm, thoa dược cao lên sẽ hết sưng thôi, Tín vương quả là một lòng trung hiếu." Nói rồi từ hòm thuốc đeo bên mình lấy ra một bình nhỏ, rất hiểu chuyện đưa cho Hữu Thiên, Hữu Thiên nhận lấy rồi nhẹ nhàng giúp Tuấn Tú bôi lên. Mùi thuốc Đông y đối với Tuấn Tú từ nhỏ đã hay chạy nhảy té ngã mà nói không thể quen thuộc hơn nữa, là ngưng hoa lộ, thoa lên cảm thấy lành lành, lập tức hết đau ngay.
"Trịnh Tướng quân đâu?" Hữu Thiên đậy nắp lọ ngưng hoa lộ lại nhét bên người, vừa mới buông Tuấn Tú ra y đã chạy ngay đến ngồi bên giường Tại Trung, cẩn thận chăm sóc y.
Tôn Chính cung kính nói: "Tướng quân đã hồi phủ."
"Có để lại lời nào không?"
"Không nói gì, chỉ căn dặn ta trông nom Thái tử cẩn thận."
Hồi phủ, vào lúc này lại hồi phủ, xem chừng có chuyện rất gấp gáp. Hữu Thiên nhìn Tại Trung mê man trên giường, có thể khiến Duẫn Hạo bỏ lại Tại Trung đang bệnh để về phủ Tướng quân, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Hữu Thiên nhớ tới lúc ở đại điện đã gặp qua Trịnh phu nhân một lần, nữ tử của Binh bộ thượng thư, một nữ nhân đoan trang, xinh đẹp.
Nữ nhân này thật không phải người đơn giản, đối mặt với biến cố như vậy mà mặt vẫn không đổi sắc, chỉ một câu nói của Duẫn Hạo, lập tức ôn hòa nhã nhặn lui đi, hết sức chừng mực, không hề sợ hãi. Dường như nàng cũng không mưu cầu danh lợi chính trị, nhưng so với Duẫn Hạo còn vững vàng, lãnh tĩnh hơn, nếu nàng làm Hoàng hậu, có phải đây chính là phúc khí của lê dân bách tính.
Hoàng hậu... Hữu Thiên có chút kinh ngạc với suy nghĩ của bản thân mình, nhưng ngẫm lại, nếu Duẫn Hạo làm Hoàng đế, tất nhiên nàng sẽ là Hoàng hậu. Nhưng Duẫn Hạo thực sự có thể dốc hết quyết tâm sao? Ngay từ ngày đó, khi bắn mũi tên hướng về Thái tử hắn đã giác ngộ được. Hữu Thiên nhớ lại, khi Tại Trung nhìn mũi tên đang bay về phía mình, đó là ánh mắt dửng dưng, kỳ thực Thái tử nhìn bề ngoài nhu nhược này mới chính là nhân tài giấu mặt.
Thật ra nếu muốn Tại Trung chết, bây giờ hắn có thể ra tay ngay, y lúc này như cá nằm trên thớt, dù sao cũng chỉ bất tỉnh nhân sự nằm yên ở đó, mặc cho người khác tấn công. Nếu đổi lại là nửa tháng trước, Hữu Thiên nhất định sẽ dùng gối giết y trong im lặng, xem như y chết vì bệnh. Nhưng bây giờ hắn không thể làm như vậy.
Nếu hắn làm vậy, Duẫn Hạo sẽ giết hắn. Còn Tuấn Tú nữa, Tuấn Tú làm sao có thể tiếp nhận chuyện đáng sợ như vậy, Hữu Thiên đáng yêu của y giết chết Tại Tại thân thương của y. Nếu như thế, y sẽ khóc đến chết mất.
Tuấn Tú, Hữu Thiên sẽ không để ngươi phải khóc.
Lại nói, nếu không có Tại Trung, Tuấn Tú chính là mục tiêu đầu tiên, Hữu Thiên không nghĩ rằng Duẫn Hạo sẽ thủ hạ lưu tình đối với y, hắn tạm thời không động vào Tuấn Tú hoàn toàn là vì Tại Trung.
Tại Trung, tất cả mọi người đều xoay quanh quân vương tương lai của Minh quốc này, trời sinh y đã có khí chất hấp dẫn mọi người, vẻ đẹp mỹ lệ khiến người khác không thể không liếc nhìn. Lần đầu tiên Hữu Thiên gặp y, tim hắn cũng đã đập thình thịch, dù cho y đang chật vật bị treo trên thành lâu, bởi vì dáng vẻ này mới khiến Hữu Thiên bắn ra mũi tên đó, bởi vì hắn thấy tia sáng ánh lên trong đôi mắt Duẫn Hạo, gặp y càng khiến tình cảm trong lòng Duẫn Hạo cuộn trào mãnh liệt hơn.
Thái tử điện hạ tôn quý như thế, mong ngài tiếp tục sống thật khỏe mạnh. Có lẽ ngài sống, mới là hình phạt thống khổ nhất đối với Duẫn Hạo.
Hoàn đệ thập thất chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com