18
Cung Tịnh đứng trước cánh cửa đang đóng chặt, sứ giả từ biên cương tới, Duẫn Hạo và người đó vào trong đã hơn một canh giờ. Nàng cảm thấy rất bất an, phản quân đã bị thu phục toàn bộ, sau khi cùng Trấn Bắc quân sắp xếp xong mọi người đều quay về, an bài gấp đôi quân số so với Trấn Bắc quân trở về cần vương để quay lại biên cương trấn thủ, dân tộc Hung nô (1) đang nổi dậy đảo chính, so với sự việc ở hoàng cung Trung Nguyên cũng không khác mấy, dưới tình thế biên cương xảy ra chiến sự như vậy, phải đi một chuyến từ nơi xa như vậy, lại không thông truyền cấp báo năm trăm dặm, mà lặng lẽ đến. Cung Tịnh nghĩ đến một khả năng, bất giác đẩy cửa một cái, bên trong cửa đã cài then nên không mở ra được, nhưng lại kinh động người bên trong.
(1) Dân tộc Hung nô: dân tộc thời cổ, thời Chiến Quốc sống du mục phía Bắc các nước Yên, Triệu, Tần. Thời Đông Hán phân thành Bắc Hung Nô và Nam Hung Nô, Bắc Hung Nô bị người Hán đánh bại, chạy về phía Tây, Nam Hung Nô sát nhập vào Hán.
"Ai?!" Duẫn Hạo khó chịu hỏi, hắn đã phân phó gia nhân không được tới quấy rầy hắn, là ai to gan như vậy, dám đẩy cửa.
"Là ta."
Duẫn Hạo nghe ra giọng của thê tử, lập tức dịu giọng nói: "Hiện giờ ta không đi được, có chuyện gì chút nữa chúng ta sẽ giải quyết."
Cung Tịnh không phải nữ nhân bình thường, tuy nhìn đoan trang xinh đẹp, nhưng lại là người có học võ, mặc dù có chút phô trương, nhưng cánh cửa này vẫn không thể cản được nàng. Nàng lẳng lặng đứng ở cửa hồi lâu, đến lúc nàng thực sự quyết định đi vào, cánh cửa tuyệt không phải là vấn đề, nàng dùng hết sức lực đẩy vào, then cài và chốt cửa đều vỡ toang. Duẫn Hạo phẫn nộ trừng mắt nhìn thê tử xinh đẹp đang đứng ở cửa, cao giọng: "Tịnh nhi, nàng đang làm gì?"
"Ta đến là để hỏi, bây giờ Tướng quân đang làm gì?" Cung Tịnh chỉ vào người đang ngồi ở ghế khách, "sứ giả" có khuôn mặt ngăm đen, xương gò má cao, mắt hẹp mày kiếm, nói: "Đây là sứ giả Trấn Bắc quân! Thuộc hạ của ngài!?"
Người được gọi là sứ giả ngồi ở vị trí dành cho khách kia, tùy ý mặc quân phục thông thường, nhưng lại không thể che giấu được khí chất tôn quý của hắn. Hắn nhìn Cung Tịnh xông vào, chân mày chưa từng nhíu lại một cái, ngược lại còn bày vẻ mặt giả vờ sợ hãi, ánh mắt tự tiếu phi tiếu.
"Tịnh nhi, không được làm càn." Duẫn Hạo nổi giận thật sự.
"Là Tướng quân quá càn rỡ, lại để người Hung Nô từng bước tiến dần trở thành khách quý." Cung Tịnh không chút chùn bước: "Tướng quân, không bao lâu nữa, người Hung Nô sẽ có thể tiến quân thần tốc vào đến kinh thành!"
"Càng nói càng không ra sao, còn không mau im miệng!"
"Tướng quân, muốn Tịnh nhi im miệng chàng phải giết hắn ta, lúc hắn vào phủ cũng là lúc hắn đã chết rồi!"
"Đi ra ngoài!"
Cung Tịnh nghe xong lập tức xoay người đi ra, khí thế kia tức thời nổi lên một trận gió, làm tay áo nàng phất lên thật cao rồi nhanh chóng hạ xuống: "Tướng quân, tất cả những gì Tịnh nhi làm đều là vì tín nghĩa của Tướng quân, nếu Tướng quân muốn trên vạn người cũng không nhất thiết cần dùng đến thế lực của man nhân, Tướng quân sao phải tự làm khổ để hắn làm bẩn danh dự của chàng, khiến tổ tiên hổ thẹn chứ!" Nói xong, vung tay lên, một nhóm hộ vệ từ cửa chính lẫn của sổ lập tức bao vây căn phòng.
Duẫn Hạo nổi trận lôi đình thét lớn: "Các ngươi muốn tạo phản sao! Tất cả lui xuống cho ta."
Những người đó bị tiếng gầm của Duẫn Hạo làm khiếp sợ đều lùi lại nửa bước, nhưng không chịu lui đi. Duẫn Hạo híp mắt nhìn bọn họ, làm họ chỉ dám run run nhìn lại, nhưng thấy chủ mẫu vẫn đứng trước cửa rất điềm tĩnh cũng không dám thực sự lui xuống.
"Nếu nói nam chủ ngoại, nữ chủ nội, thì ở trong tường viện của Tướng quân phủ này, Tịnh nhi vẫn còn là chủ." Nói xong mỉm cười, nói với thuộc hạ xung quanh: "Lập tức giết "sứ giả" đó!" Một đám người vốn không phải đối thủ của Duẫn Hạo, kẻ gọi là "sứ giả" kia cũng không kém, đôi ba chiêu đã đánh bọn người kia ra khỏi cửa mười trượng, nhưng hai người cũng không có tâm tình tham chiến, cũng không muốn gây thương vong gì, cùng nhau trao đổi ánh mắt rồi bỗng nhiên tung người bay lên, võ nghệ cao cường, đảo mắt đã không còn thấy hình bóng. Cung Tịnh ngẩng đầu nhìn mái nhà mà Duẫn Hạo vừa biến mất, cứng rắn nói: "Chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra." Nói rồi rời đi, để lại hộ viện bên này mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết là xảy ra chuyện gì.
Duẫn Hạo và "sứ giả" ra đến phía sau Tướng quân phủ cũng không có ý dừng lại, tuy rằng sắc trời đã hơi tối, nhưng "sứ giả" này tướng mạo cao lớn hơn người, sợ bị người khác nghi ngờ, nên men theo đường đi tìm đến một bờ sông yên tĩnh. Tới khi đến bên hàng liễu đang đung đưa, hai người mới nói lời từ biệt.
"Tướng quân, đến đây xin cáo biệt."
"Vương gia, chớ quên ước định của ta và ngươi, nếu Vương gia lên ngôi, cho đến chết không được xâm phạm bất kì một ngọn cây cọng cỏ nào của Minh quốc ta." Người này hóa ra là Tứ Vương gia Hắc Luân của hoàng triều Hung Nô, đến đây kết đồng minh cùng Duẫn Hạo.
"Cũng xin Tướng quân chớ quên lời hứa trợ giúp bản vương một tay!"
"Nhất định!"
"Như vậy, xin từ biệt, Tướng quân." Hắn xoay người đi được vài bước bỗng dừng lại, nhưng không quay đầu: "Có thể không lâu nữa, sẽ không còn gọi ngài là Tướng quân rồi." Nói xong lời nói có dụng ý này thì đi ngay, không dừng lại một lần nào nữa.
Duẫn Hạo nhìn bóng lưng Hắc Luân đi xa rồi, mới trút ra một tiếng thở thật dài. Nhớ lại lời Cung Tịnh, đúng vậy, mình muốn đạt được ngai vàng không nhất thiết cần mượn đến dân tộc Hung Nô, nàng nghĩ đến điểm này, thì tại sao lại hiểu lầm cho rằng mình đang lợi dụng dân tộc Hung Nô để mưu đồ tiền trình của mình chứ? Đây chỉ là một trao đổi nhỏ, hoàn toàn không liên quan đến quyền lực chính trị hay vương vị, để giúp biên cương thái bình. Kiêu ngạo như Duẫn Hạo, sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn dẫn sói vào nhà như thế này? Tịnh nhi, nàng nghĩ nàng hiểu ta, nhưng nàng vẫn không hề hiểu ta.
Vậy nhưng Duẫn Hạo không thể trách nàng, cưới nàng lại không yêu nàng, để nàng một mình ở trong Tướng phủ, phòng không gối chiếc, một năm gặp nhau không được mấy lần. Duẫn Hạo quả thực rất có lỗi với người phụ nữ đã vì hắn sinh con.
Có lẽ năm đó không nên lấy nàng. Năm đó, Duẫn Hạo vì muốn từ bỏ Tại Trung mới chọn nữ nhân tài đức xuất sắc này làm vợ, nhưng hắn lại không thể quên Tại Trung. Có lẽ khoảng cách quá gần, thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy. Vì thế quyết định đi đến một nơi xa hoàng thành như vậy, nhưng cuối cùng hắn cũng không quên được Tại Trung. Nếu hắn có thể quên, có thể buông tay, biết đâu đã trở về nhà cùng thê tử và con gái sống thật tốt. Thế nhưng dù có thế nào, Duẫn Hạo cũng đã không duyên không cớ làm trễ nãi nữ nhân này cả một đời.
Nàng đã phí hoài thanh xuân của mình ở trong ngôi nhà này. Mười năm rực rỡ nhất của một nữ nhân, thần thái rạng ngời giống như nhành liễu bên bờ sông đón gió mà tung bay, lại không thể chạm vào lòng của Duẫn Hạo, nơi đó, đã bị một vương tử bá đạo lấp đầy không còn một khe hở.
Tại Trung, không biết Tại Trung thế nào rồi?
Trời chạng vạng Tại Trung mới tỉnh lại, cũng là lúc vết sưng như cái túi to trên trán Tuấn Tú chuyển thành một cục u nhỏ, bầm tím với những tơ máu nổi lên.
Những tia nắng cuối cùng còn sót lại của ánh chiều tà len lỏi qua cửa sổ, khiến Tại Trung khó khăn nheo mắt. Tuấn Tú thấy hàng mi thật dài của Tại Trung rung động, biết y đã tỉnh, khuôn mặt đầy mong đợi tiến sát lại, muốn người y nhìn thấy đầu tiên là chính mình. Vì vậy, tà dương bị chặn lại. Tại Trung mở mắt, nhìn thấy gương mặt phóng đại đó, nở nụ cười.
Y vươn tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên đầu Tuấn Tú, cảm thấy thật chua xót, vô lực.
"Ngươi bệnh." Người nói chuyện là Xương Mân. "Vương gia đã ở đây trông ngươi cả một buổi chiều rồi."
"Vậy còn ngươi?" Tại Trung cười yếu ớt hỏi hắn, thực ra y cũng muốn hỏi, Duẫn Hạo đâu?
"Trịnh Tướng quân vừa đi thì ta tới."
"Hắn... Đi lúc nào?" Rốt cục Tại Trung cũng mở miệng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn. Y biết mình không nên hỏi, chí ít không nên hỏi Xương Mân, nhưng vẫn hỏi.
"Ôm ngươi về Đông cung, gọi ngự y đến xem xét, nói rằng không có chuyện gì lớn, lại vừa lúc có người báo ở phủ Tướng quân có chuyện nên đi về."
"À ..." Thần sắc buồn bã xuất hiện trong nháy mắt đó của Tại Trung, Xương Mân nhìn thấy hết thảy.
"Ta đi lấy cho ngươi chút cháo và thuốc."
Huân nhi đứng một bên mở miệng nói: "Hay là để nô tì đi cho ạ, việc này ngài không nên làm."
"Không phải nên hay không nên, ta chỉ muốn làm thôi." Nói rồi đi ra ngoài để Tuấn Tú và Huân nhi ở lại cùng Tại Trung.
"Vết thương trên đầu ngươi là thế nào?"
"Khấu đầu hành lễ." Tuấn Tú thành thực nói.
"Tú Tú thay ta đến Điện Hoài Đức khấu đầu à, Điện Hoài Đức không có lót đệm cho ngươi sao?"
"Có mà!"
"Vậy ngươi ..." Tại Trung cười chợt hiểu ra vết thương của y, sờ sờ đầu y: "Rất đau nhỉ?"
"Cũng đau, lúc đầu còn chóng mặt, bây giờ hết đau rồi."
"Hữu Thiên của ngươi đâu?" Tại Trung hỏi, yêu thương nhìn trán y. Trong lòng có chút tự trách mình, sao lại không thể chăm sóc tốt cho Tuấn Tú, để hắn khấu đầu thành ra như vậy, nhưng lại nhớ mình bị bệnh, nếu không Tuấn Tú sẽ không phải khấu lạy. Hơn nữa, Tuấn Tú đã trưởng thành, rất nhiều chuyện bản thân y đã hiểu, rất đau lòng, Tuấn Tú, đặt từng cái linh vị lên, những huynh trưởng thương yêu của mình mất, hẳn phải rất đau. Nghĩ đến cảnh ngươi khấu đầu từng cái từng cái, Tại Trung sẽ không trách ngươi, Tại Trung cũng giống ngươi.
"Hữu Thiên nói cục u to thật to trên đầu ta rất ảnh hưởng đến hình tượng chói sáng của hắn, chờ nó bớt sưng một chút hắn sẽ quay lại."
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, vừa dứt lời đã thấy Hữu Thiên đứng trước cửa vẫy Tuấn Tú, Tuấn Tú nhìn hắn cười, nhưng không đi ra.
"Ngươi đi đi, ở đây có Xương Mân nên không sao đâu."
"Không được, ta muốn chăm sóc ngươi, ta thích ở đây."
Huân nhi đứng phía sau nói: "Người là Vương gia, không thể ở lâu trong Đông cung, cúng tuần đầu của Tiên hoàng người phải đi, tiếc rằng Tiên hoàng đột tử, vì có thêm ba ngày làm nghi thức, ngài mới có thể ở lại tới hôm nay. Mà nay, Tiên hoàng đã được hạ táng, người không thể ở lại đây, hơn nữa người cũng đã lâu rồi không về Vương phủ, Vương gia, người muốn bỏ mặc Vương phủ sao?"
"Việc này ..." Tuấn Tú bắt đầu xoắn lấy ngón tay mình suy nghĩ, bỏ mặc Tín Vương phủ đúng là có một chút đáng tiếc...
"Ngày mai ngươi vẫn có thể tiến cung để gặp ta." Tại Trung cười cười vỗ tay y: "Mau đi đi."
Tuấn Tú ngoan ngoãn cùng Hữu Thiên đi, Tại Trung thầm cười nghe bọn họ nói chuyện.
"Buổi tối ta phải trực ban, thừa dịp hiện giờ rãnh rỗi nên tiễn ngươi về Vương phủ."
"Ngươi là phó Tướng quân, sao còn phải trực ban?" Tuấn Tú ngây thơ hỏi.
"Ừ... ta phải giúp ngươi bảo vệ Thái tử thật tốt chứ!"
"Ừ! Hữu Thiên là tốt nhất!"
Là vì bảo về ta sao? Hay là vì ở bên cạnh một người khác? Phác Hữu Thiên, ngươi vẫn không từ bỏ được sao? Tại Trung thầm nghĩ, nếu thật sự không từ bỏ được, vậy nên cách xa Tuấn Tú một chút đi. Xem ra cần phải tìm hắn nói chuyện một chút.
Dần dần không còn nghe thấy âm thanh của bọn họ nữa, âm thanh cuối cùng Tuấn Tú để lại là giọng điệu của hạnh phúc, vì thế Tại Trung cũng không quá lo lắng. Sắc hoa đào ngoài cửa sổ đã phai nhạt đi nhiều, mùa xuân nhiều biến cố này, cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Nhưng sự tình cũng không có chiều hướng chỉ dừng lại tại lúc này, Duẫn Hạo, ta đang chờ ngươi đây. Ý nghĩ đến Đông cung ngắm hoa khi hoa đào vừa mới nở của ngươi đến bây giờ có còn không?
Tại Trung nhắm hai mắt lại, suy nghĩ của y chìm đắm trong những cánh hoa đào, bỗng nhiên tất cả biến thành màu của máu.
Hoàn đệ thập bát chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com