19
"Sao vừa mới tỉnh lại muốn ngủ nữa rồi?" Xương Mân bưng một chén cháo và chén thuốc đi đến, ngồi bên mép giường: "Ăn một chút rồi ngủ tiếp."
Tại Trung gật đầu, để Xương Mân đỡ mình dậy. Cơ thể phát sốt nên toàn thân luôn đau nhức, Tại Trung cau mày, hơi điều chỉnh tư thế dựa vào thành giường, nhưng dựa thế nào cũng thấy khó chịu.
Xương Mân vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Tại Trung, sau đó dùng muỗng khuấy đều cháo trong chén để nó nhanh nguội hơn. "Còn hơi nóng, nhưng so với lúc sáng đã khá hơn rồi, uống thuốc vào để toát mồ hôi, ta sẽ không gọi ngự y vào, chỉ bảo hắn ở lại trong thiền điện qua đêm, bây giờ chỉ cần uống thuốc thôi, chỉ sợ đến tối ngươi lại sốt, ngã bệnh đều ban ngày nhẹ buổi tối nặng mà." Nói xong hắn đặt chén xuống, rót cho Tại Trung một chén trà trước.
Tại Trung nhận lấy chén trà uống hết, Xương Mân cười nói: "Cái này là để ngươi súc miệng, không phải bảo ngươi uống."
"Ta khát, cho ta một chén nữa."
Xương Mân đón lấy rồi rót thêm cho y một chén: "Vừa rồi một phòng đầy người, mà không ai rót cho ngươi chén trà để uống sao?"
Tại Trung vừa từ từ uống vừa nói: "Vừa rồi không thấy khát, trà đưa đến bên miệng rồi mới cảm thấy rất khát."
Xương Mân cầm chén cháo lên, múc một muỗng thổi nguội rồi đưa đến miệng Tại Trung. Tại Trung ngoan ngoãn há miệng, cháo nóng trong miệng y hoàn toàn không có mùi vị gì, nhai thì hàm răng đau nhức, cổ họng hơi đau vì sưng, muốn nuốt xuống cũng rất gian nan. Mới ăn được hai muỗng Tại Trung đã nói: "Ta không muốn ăn nữa, ngươi đưa chén thuốc cho ta uống."
"Bụng rỗng uống thuốc không tốt cho dạ dày, cứ ăn thêm một chút nữa đi."
Tại Trung gật đầu, thêm hai muỗng rồi cũng không thể ăn vô nữa. Xương Mân lấy thuốc cho y uống, Tại Trung uống thuốc thoải mái hơn so với lúc ăn cháo, dù sao lúc này miệng y không có vị giác, thuốc cũng không quá khó uống.
Uống thuốc xong Xương Mân đỡ Tại Trung nắm xuống ngủ, vừa giúp Tại Trung kéo chăn lại vừa nói: "Ngươi ngủ đi, Đông cung này của ngươi chẳng có ai có thể dùng cả, ta ở đây cùng ngươi." Nói rồi cúi người hôn một cái lên trán Tại Trung.
Tại Trung ngoan ngoãn nhắm mắt lại nói: "Ở nhà ngươi còn có hai cái quan tài đang chờ đó, ngươi sao có thể ở lại đây? Trở về túc trực bên linh cữu đi."
"Túc trực bên linh cữu, túc trực bên linh cữu, khoảng thời gian này luôn phải trông chừng những linh hồn, ta thà rằng ở lại chăm sóc ngươi, chí ít ngươi còn là một người sống."
"Phụ thân ngươi vì phụ thân ta mà chết, tỷ tỷ ngươi cũng vì ta mà chết, bây giờ ta còn muốn chiếm lấy cả người nên túc trực bên linh cữu của họ nữa sao? Xương Mân, ngươi vẫn phải trở về, ngươi là người đứng đầu gia tộc, lại không cưới vợ, mọi chuyện trong ngoài tang sự này vẫn phải do chính ngươi lo liệu. Chờ ta đỡ bệnh, ta muốn đích thân đến phúng viếng."
"Ta lo lắng cho ngươi."
"Ngươi đi rồi tự nhiên sẽ có người tới thôi." Tại Trung suy yếu cười, như đóa hoa đào mờ ảo giữa màn sương.
Xương Mân hiểu ý tứ của y, cũng mỉm cười, nụ cười xấu xa: "Vậy được thôi, ta đi về trước." Nói xong nhưng không chịu đứng lên, trái lại còn cúi người hôn Tại Trung. Lần này là hôn vào đôi môi mềm mại của Tại Trung, nụ hôn không sâu, sợ lấy hết không khí của y, nhưng thật lâu mới buông y ra.
"Nếm được thuốc đắng rồi." Xương Mân vừa vuốt má Tại Trung vừa nói: "Cũng là nếm được khổ sở của ngươi."
Tại Trung nhắm mắt không thèm đáp lại, Xương Mân cũng đi ra ngoài. Tại Trung muốn hắn đi, hắn đi rồi ai sẽ đến, là người đó, có lẽ đã tới rồi.
Quả nhiên Xương Mân vừa mới đi ra, Duẫn Hạo lập tức từ bên cửa sổ xoay người tiến vào. Tại Trung nhìn hắn cười nói: "Ngươi đã đến rồi."
"Phát hiện ta tới lúc nào?"
"Một bệnh nhân như ta có thể phát hiện cái gì, bọn họ nói ngươi về nhà, nhưng ta nghĩ ngươi vẫn ở trong này."
"Ta đúng là có trở về một lúc." Duẫn Hạo nói, rất tự nhiên ngồi lên mép giường, sờ sờ trán Tại Trung.
Tại Trung bỉu môi nói: "Quả nhiên là có người nhà, Tiên hoàng vừa mới hạ táng đã vội vã đi về, bỏ một bệnh nhân là ta ở đây không quan tâm."
"Không phải có người đang săn sóc ngươi sao?" Duẫn Hạo cố ý hời hợt nói.
"Thế nhưng khi ta mở mắt ra không nhìn thấy ngươi..." Tại Trung đáng thương chớp đôi mắt to ngập nước: "Ta ăn không vô." Tại Trung cố ý nói chuyện ăn cơm vừa nãy, như thế cũng chính là nói đến người cho y ăn cháo, nói đến nụ hôn đó.
Tại Trung nhắc đến ăn, Duẫn Hạo có chút không kiềm chế được tức giận. Vừa nãy hai người vuốt ve chăm sóc Duẫn Hạo đều nhìn thấy rõ ràng, mặc dù Tại Trung cố tình bảo hắn đi, nhưng hắn lại dám hôn Tại Trung. Duẫn Hạo muốn dứt khoát bóp chết Trầm Xương Mân kia, nhưng lại không muốn biểu hiện ra trước mặt Tại Trung, vì hắn biết, Tại Trung đang cố ý.
Hắn chỉ có thể lạnh lùng nói: "Tại Trung, ta đã nói với ngươi, không nên đùa với lửa."
"Ngươi muốn giết hắn sao, Duẫn Hạo, ngươi thật sự muốn giết sạch bất kì người nào thân cận bên ta sao?"
"Ta nói lại lần nữa, Đại Tế Ti và Trầm Đan không phải do ta giết." Duẫn Hạo đứng lên đi đến bên cửa sổ.
Tại Trung nhắm hai mắt lại nằm thẳng ra: "Duẫn Hạo thực sự rất lợi hại, muốn ai chết cũng không cần động thủ, ngươi đó sẽ tự mình đi tìm cái chết, Duẫn Hạo, ngươi không muốn người khác thân cận ta, không muốn ta làm Hoàng đế, hậu cung giai nhân vô số, sao ta chịu được cảnh trong lòng ngươi ôm những người khác, Duẫn Hạo, ngày hôm nay ngươi vì ai bỏ lại ta, là nàng sao? Duẫn Hạo, nếu như ta giết nàng, ngươi sẽ hận ta sao? Duẫn Hạo... ngươi cởi quần áo làm gì... ..." Câu nói kế tiếp của Tại Trung càng nói càng không còn sức lực, bởi vì y mới nhắm mắt được một lúc, Duẫn Hạo đã cởi sạch y phục chỉ còn lại mỗi cái quần.
"Trời tối rồi, ta muốn đi ngủ." Duẫn Hạo nói rồi lập tức nằm lên giường, ôm Tại Trung vào lòng.
"Duẫn Hạo, ta... ta là bệnh nhân."
"Ừ, ta biết."
"Ta, ta còn lên cơn sốt."
"Ừ."
"Ta... ta không chịu nổi... ừm... không chịu nổi... chuyện lăn qua lăn lại." Tại Trung càng nói thanh âm càng nhỏ, vốn gương mặt đã ửng đỏ vì sốt lại càng thêm tiên diễm.
Duẫn Hạo bị bộ dáng của y chọc cười: "Mới vừa rồi còn la hét muốn giết người, bây giờ lại chuyển thành thiếu phụ nhỏ bé mà xấu hổ." Duẫn Hạo nhéo nhẹ mũi Tại Trung một cái nói: "Ngươi nghĩ rằng ta là cầm thú sao! Suy nghĩ của tiểu sắc quỷ nhà ngươi đều chỉ có mấy cái này sao?"
"... ngươi muốn làm gì?" Tại Trung nhìn tình trạng mập mờ hiện giờ của hai người, cả người mình bị khóa chặt trong lòng Duẫn Hạo, mặt lại dán lên khuôn ngực trần trụi của hắn, lại còn có nhịp tim của Duẫn Hạo đập rất nhanh! Quỷ cũng không tin hắn chưa từng có ý định gì! (Quỷ: Tại Tại, ngươi thật sự hiểu ta, ta tuyệt đối không tin hắn trong sáng như vậy!)
"Ta chỉ là tìm một chỗ ngủ thôi."
"Sao ngươi không ở nhà ngủ, phải chạy đến đây mà ngủ." Tại Trung chua chát nói.
Duẫn Hạo nghe ra giọng điệu ghen tuông của Tại Trung, nên muốn trêu y: "Mới vừa rồi có người nói không muốn ta ôm những người khác, ta đành chỉ có thể ôm người đó ngủ, người đó lại dường như rất không bằng lòng." Nói rồi cúi đầu nhìn Tại Trung, thấy trong mắt y đã có lệ rưng rưng.
"Duẫn Hạo..." Tại Trung khép hờ mắt lại không để hắn nhìn thấy ánh mắt của mình: "Ta cũng muốn giết người, nếu như ta giết Cung Tịnh, thậm chí giống như ngươi, không cần tự mình động thủ, ngươi sẽ hận ta sao?" Nói hết, Tại Trung vùi mặt vào lồng ngực hắn, mặc sức khóc.
Là khóc thật sự, thân thể này run rẩy, nức nở không ngừng, Duẫn Hạo cảm thấy lồng ngực ẩm ướt, dòng lệ nóng ấm từng giọt từng giọt chảy qua. Lướt qua trái tim hắn, có chút ngứa ngáy, lại vô cùng đau đớn.
"Tại Trung, ta thậm chí có thể vì ngươi mà giết nàng, ta vốn vì ngươi mới cưới nàng, Tại Trung, năm đó là ngươi kêu ta đi, rời khỏi thế giới của ngươi, ngươi đã quên rồi sao?"
Tại Trung nghe vậy càng khóc nhiều hơn: "Vậy ngươi... vì... vì sao còn... trở về.. vì sao còn quay lại!"
"Bởi vì cho đến bây giờ ta vẫn không muốn đi, Tại Trung, ta vì ngươi mới đi xa, cuối cùng lại không thể bước ra khỏi thế giới của ngươi, Tại Trung ngươi đã hoàn toàn trở thành thế giới của ta." Duẫn Hạo vỗ về lưng y: "Muốn khóc cứ khóc đi, nhưng cũng phải kiềm chế một chút, ngươi vẫn còn đang bệnh, ta không muốn nhìn thấy ngươi khóc đến mức ngất đi đâu."
Tại Trung chật vật nhỏm người dậy, mắt nhìn xuống Duẫn Hạo: "Vậy ngươi vừa quay về một cái đã bắt nạt ta! Những người bên cạnh ta, từng người một chết đi, người còn sống thì không biết lúc nào sẽ chết! Còn cái Thái tử lệnh chết tiệt này nữa." Tại Trung rút từ dưới gối ra bản Thái tử lệnh thứ hai mà Duẫn Hạo đưa cho y, vứt xuống ngay trước mặt hắn: "Ta không muốn ban Thái tử lệnh này!" Kết quả là thoáng cái thân thể đã mất cân bằng, cả người ngã sấp xuống người Duẫn Hạo.
Duẫn Hạo đặt Tại Trung lại vị trí cũ, nhẹ nhàng lau đi lệ quang trên đôi mắt y: "Không muốn ban thì không ban, nếu ngươi không thích như thế, vậy chúng ta sẽ cứng rắn hơn, Tại Trung, hãy xem ta hai ngày nữa bức vua thoái vị."
Tại Trung không cảm thấy bất ngờ, y đã ngừng khóc, hít lấy thật sâu hơi thở nồng đậm của Duẫn Hạo: "Duẫn Hạo, thật ra nếu không có Lý Hiển, ngươi cũng sẽ tới thôi."
"Đúng vậy, cũng đã sớm nghĩ tới rồi, chỉ có khi ta làm Hoàng đế, ngươi mới có thể chân chính thuộc về ta."
Gương mặt Tại Trung cọ qua cọ lại trên ngực Duẫn Hạo, nghẹn ngào nói: "Ta cũng sớm biết sẽ có một ngày như vậy, Duẫn Hạo, ta rất sợ."
Động tác của Tại Trung làm cơ thể Duẫn Hạo căng cứng, đặc biệt những sợi tóc lả tả rơi xuống theo động tác vừa rồi của y lướt trên khuôn ngực mẫn cảm của Duẫn Hạo, hắn khó khăn nói: "Tại Trung, ngươi phải biết, bất luận sự tình phát triển đến mức nào ta cũng sẽ không tổn thương đến ngươi, không cần phải sợ, không cần sợ ta, ưm..." Duẫn Hạo thở ra lãnh khí: "Không nên lộn xộn, Tại Trung, ngươi đang khảo nghiệm sự kiềm chế của ta sao?"
Trên mặt Tại Trung nước mắt còn chưa kịp khô đã phủ dáng vẻ tươi cười mê hoặc: "Ngươi muốn ta sao, Duẫn Hạo, ngay bây giờ!"
"Tại Trung, ngươi còn đang phát sốt."
"Ngươi muốn ta, Duẫn Hạo." Tại Trung ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, bàn tay chậm rãi lướt qua hạ thân Duẫn Hạo, vuốt ve phân thân đã căng cứng lên trong quần hắn, cười phóng đãng: "Ở đây đã đứng lên, Duẫn Hạo."
Tại Trung vì còn sốt, thanh âm vốn vẫn còn hơi khàn khàn, lại thêm lửa dục ướt át, tràn đầy mê hoặc, khiến nam nhân bên cạnh y đang nỗ lực khắc chế dục hỏa thiêu đốt cuối cùng cũng vứt đi chút lí trí còn sót lại.
Duẫn Hạo gầm nhẹ xoay người một cái đã nằm trên người Tại Trung, mạnh mẽ hôn, bàn tay cũng không còn nằm im, chu du khắp người y, kéo áo y xuống. Nụ hôn triền miên dây dưa thật lâu, ý thức Tại Trung dần dần mơ hồ, chỉ cần được đắm trong cảm xúc mãnh liệt cùng những nụ hôn ôn nhu đang rơi xuống này, dù thịt nát xương tan, cũng không cần siêu sinh.
Y biết, qua đêm nay, có lẽ hết thảy mọi thứ sẽ không còn giống như thế này, có lẽ y sắp mất đi Duẫn Hạo rồi. Thế nhưng y vẫn làm vậy, vẫn đem viên thuốc giấu trong miệng mình từ từ đưa vào trong miệng Duẫn Hạo.
Duẫn Hạo vẫn đang động tình, đột nhiên phát hiện đầu lưỡi có cảm giác đắng ngắt của một vật nhỏ, hắn ngừng lại nhưng lại không dứt ra khỏi nụ hôn này, chỉ dùng ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Tại Trung, thấy được mắt y đang tuôn lệ, nhưng đầu lưỡi vẫn tiếp tục đưa vật nhỏ vào miệng mình. Đôi mắt Duẫn Hạo chợt xuất hiện tiếu ý, cứ như vậy chủ động cuộn đầu lưỡi lại đem thứ kia một ngụm nuốt vào, rồi lại tiếp tục nụ hôn của hắn, hôn càng sâu càng dịu dàng, nụ hôn của tuyệt vọng.
Quá tuyệt vọng, Tại Trung từ từ khẽ nhắm hai mắt, nước mắt không dừng được, y dường như cũng tuyệt vọng và đem hết thẩy nhiệt tình của mình đáp lại nụ hôn dây dưa này, Duẫn Hạo đang dùng tính mạng của hắn để tiếp tục nụ hôn này, vì vậy kéo dài một chút, lâu thêm một chút nữa, Duẫn Hạo, sâu hơn nữa, sâu thêm nữa, Duẫn Hạo.
Nhưng có kéo dài đến đâu cũng vẫn phải kết thúc, Tại Trung cảm nhận ấm áp, nhu tình trên môi bỗng dưng biến mất, y mở mắt ra chợt phát hiện Duẫn Hạo đang nhìn chính mình, trong mắt có tiếu ý đợi chờ. Tại Trung lập tức nhắm hai mắt lại, Duẫn Hạo, ngươi đang chờ đợi cái gì, chờ cái gì chứ! Biết rõ như vậy, vẫn hôn, vẫn nuốt viên thuốc kia! Duẫn Hạo, ngươi, kẻ điên này!
"Nghĩ rằng ta điên rồi sao, Tại Trung, ta vì ngươi mà điên." Duẫn Hạo cười nói, cười rất hả hê, cười rất chua chát, hắn rất hài lòng nhìn ánh mắt khiếp sợ của Tại Trung: "Tại Trung, ngươi còn chờ gì nữa, mềm lòng sao?"
Tại Trung cũng cười, cũng nụ cười chua chát, nhưng không một chút hả dạ. Y dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt qua đôi môi đẹp đẽ của Duẫn Hạo, sau đó chán nản rũ tay xuống: "Người đâu. Người đâu." Tại Trung đột nhiên gào to hai tiếng.
Chỉ cần hai tiếng, Xương Mân lập tức mang theo một đội cận vệ vào trong, dẫn đầu lại là Hữu Thiên. Vậy nên bọn họ nhìn thấy Duẫn Hạo đang ở trần nằm trên người Thái tử, Thái tử đáng thương y phục mất trật tự, cổ áo mở rộng, môi sưng đỏ, lệ rơi đầy mặt.
"Cuồng đồ to gan, lại dám dâm loạn Thái tử." Xương Mân kéo Duẫn Hạo lôi xuống giường, dùng chăn đắp lên Tại Trung. Hữu Thiên lập tức hạ lệnh bao vây Duẫn Hạo. Những cận vệ mới này vốn là người của Duẫn Hạo, biết hắn lợi hại, vì vậy khuôn mặt lộ vẻ khó khăn, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng Duẫn Hạo cũng không có động tác phản kháng nào, trái lại dần dần nhắm mắt ngã trên mặt đất, rất nhẹ nhàng bị bọn họ dẫn tới thiên lao.
Xương Mân đi theo ra ngoài, nhưng không đi xa, chỉ đi lấy cho Tại Trung một chậu nước để rửa mặt. Xong lại giúp y chỉnh trang y phục, dìu y nằm ngủ. Đêm còn chưa hết, nhưng lại có bao nhiêu trắc trở, hai mắt Tại Trung sững sờ nhìn nóc giường đến xuất thần, Xương Mân nhìn bộ dáng này của y mà đau lòng, nhớ lại hình như y cũng có uống một chút mê dược, liền quay lại nói chuyện cùng y, mong y có thể khuây khỏa rồi ngủ: "Sao ngươi biết ta ở ngoài."
"Aii...." Tại Trung thở dài: "Trước khi ngươi đi đã để lại trong miệng ta một viên thuốc bọc đường, ta cũng biết ngươi muốn làm gì, kết thúc sao?" Y khẽ cười một cái, sao có thể cứ thế kết thúc được.
"Ta còn rất sợ ngươi tưởng là đường mà ăn mất."
"Có mùi thuốc, đầu lưỡi ta nếm không thấy nhưng mũi có thể ngửi đoán được." Tại Trung cứng nhắc nói lấy lệ, mắt nhìn Xương Mân, nhưng vẫn vô thần.
Xương Mân nhìn ánh mắt không có tiêu cự của y, ngực có chút thắt lại, Tại Trung, ngươi thực sự có thể đối với ta làm như không nhìn thấy sao? Nhưng miệng hắn vẫn tiếp tục nói xong những lời không liên quan, để biểu thị chút tình cảm với Tại Trung: "Ngươi làm sao biết ta có thể sắp xếp người hợp lý, tất cả đều là bộ hạ của hắn."
"Ta nghe Tuấn Tú và Hữu Thiên nói chuyện, hắn nói đêm nay phải trực ban không thể ở cạnh Tuấn Tú, phó tướng vậy mà lại đảm đương chuyện này, như vậy nhất định có chuyện rất gấp gáp. Hắn cũng không tình nguyện chỉ làm một phó tướng."
"Tại Trung, ngươi so với bất kì ai, đều rất thông mình, chuyện gì cũng tính toán hết rồi."
Nước mắt Tại Trung lại chảy xuống, trước mắt hơi mờ nhạt, nhưng trái tim đau đớn lúc này lại quá rõ ràng. Ý thức dần dần biến mất, nhưng đau đớn này lại dần dần sâu sắc hơn, y thì thầm nói: "Ta chỉ không nghĩ đến rằng hắn sẽ tự mình nuốt nó, Xương Mân, là Duẫn Hạo, là Duẫn Hạo tự mình nuốt viên thuốc đó..." Tại Trung nói xong, cuối cùng trốn mình hoàn toàn vào trong đau thương.
Đau quá, Duẫn Hạo, đau quá.
Hoàn đệ thập cửu chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com