Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

So với phản quân của Tả tướng, Trấn Bắc quân tuy rằng ít hơn hai phần ba, nhưng thứ nhất do quanh năm chinh chiến trấn thủ phương Bắc nên kinh nghiệm phong phú, đồng thời dân tộc phương Bắc vốn dĩ nhanh nhẹn, dũng mãnh, quân trấn thủ hoàng thành đã quen hưởng an nhàn, sung sướng đương nhiên không thể so bì. Thứ hai, Trấn Bắc quân có cờ hiệu cần vương, còn Tả tướng lại là kẻ khi quân phạm thượng, xét về khí thế, lại càng đánh không lại Trấn Bắc quân.

Hoàng thành đối với Trịnh Duẫn Hạo mà nói, là thứ nhất định phải đoạt được, nhưng hắn lại không có cách nào cảm thấy thoải mái. Hắn còn phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn nữa, thê tử cùng nhi tử của hắn vẫn còn đang trong hoàng thành, nói không chừng hiện tại đã rơi vào tay của Lý Hiển. Lý Hiển sẽ treo hai người trước cổng thành hay không? Cũng tốt, có thể gặp mặt một lần cuối cũng tốt. Tịnh nhi là người thông minh, nhất định đã đoán trước ngày này.

Thế nhưng bên trong hoàng thành lúc này, Lý Hiển lại nói với Thái tử: "Thái tử điện hạ, phải phiền ngài lên thành lâu khuyên Trấn Bắc tướng quân lui binh rồi."

"Tả tướng sai rồi." Đại Tế Ti cười nhẹ: "Nếu muốn khuyên Trấn Bắc Tướng quân thối lui, hẳn nên mời thê tử của tướng quân, chính là nữ tử của Binh bộ thượng thư Cung Triều Tuyên – Cung Tịnh và con gái nàng mới đúng, Thái tử có đi cũng chỉ chịu chết mà thôi, Tả tướng thực sự cho rằng Trịnh Duẫn Hạo tới đây là vì cần vương sao? Chỉ sợ Thái tử vừa lên tường thành đã bị loạn tiễn bắn chết, vừa vặn cho hắn một cơ hội tốt để giết Thái tử. Làm thế nào Tả tướng lại không nghĩ đến điều này? Trừ phi... ngài không tìm được hai mẹ con kia."

"Đúng vậy, ta không tìm được." Lý Hiển hung tợn nói: "Nhưng tốt xấu gì, Trịnh Duẫn Hạo cũng mang danh tiến đánh cần vương, sẽ không dám ngang nhiên lỗ mãng. Vì thế, trong lúc tìm kiếm hai mẹ con Cung Tịnh, làm phiền điện hạ rồi." Rõ ràng gã đã bị đẩy vào tình thế chó cùng rứt giậu.

"Ta đi." Tại Trung nói: "Chờ ta thay tang phục, đã nên thay từ sớm rồi, Tả tướng không đổi y phục sao?"

"Thần còn chưa rảnh, nếu Thái tử muốn thay y phục, thần đây sẽ lui ra, nhưng sự tình quá cấp bách, xin điện hạ nhanh chóng." Nói xong, gã lập tức dẫn người ra ngoài, chỉ để lại Thái tử, Đại Tế Ti và thi thể Tiên hoàng ở lại trong phòng."

Tại Trung nhìn mình trong gương, ánh mắt lộ ra điểm chờ mong, muốn gặp hắn đến thế sao, lồng ngực có chút khó chịu, cảm giác nhất thời sốt ruột, gương mặt cũng trở nên nóng bừng. Đại Tế Ti mang theo tang phục xuất hiện trong gương phía sau Tại Trung, kéo y khỏi mạch suy nghĩ.

"Ta giúp điện hạ thay y phục."

"Không cần làm phiền người, Tại Trung có thể tự làm."

"Vi thần cáo lui."

"Đại Tế Ti... "

"Điện hạ còn gì phân phó?"

"... Không có gì." Tại Trung bắt đầu cời bỏ y phục, Đại Tế Ti cũng lui ra ngoài. Hướng mắt vào bên trong, Tả tướng đứng ngồi không yên chờ đợi, còn làm đổ một chén trà nhỏ.

"Tại hạ có một thỉnh cầu." Đại Tế Ti xinh đẹp cúi đầu: "Xin Tả tướng cho vi thần được đi cùng Thái tử lên cổng thành."

"Biết rõ sẽ chết cũng muốn đi?"

"Bây giờ việc có thể làm cũng chỉ bấy nhiêu, xem như báo đáp Tiên hoàng trước đây. Hơn nữa, là thần tử Đại Tế Ti của Minh quốc, các tướng sĩ Trấn Bắc quân ít nhiều sẽ có chút kiêng nể. Đối với Tả tướng mà nói, tuyệt đối chỉ có lợi mà không có hại. Xin Tả tướng thành toàn."

"Đại Tế Ti đã khăng khăng muốn cùng đi với Thái tử, vì đất nước hi sinh như vậy, dĩ nhiên Lý Hiển sẽ thành toàn rồi." Lý Hiển liếc mắt, lập tức có người đến trói Đại Tế Ti lại.

"Tả tướng, chuyện này là sao?" Đại Tế Ti để mặc cho bọn họ trói lại.

"Dĩ nhiên vì sợ Đại Tế Ti đến lúc đó chẳng may ngã khỏi trường thành."

"Vậy phải cám ơn Tả tướng rồi."

Một lúc sau, Tại Trung cũng bước ra, nhìn thấy bộ dạng Đại Tế Ti như vậy cũng không nói gì thêm. Trái lại, y cũng đứng im để bọn chúng đến trói mình lại, một mặt lại hỏi: "Người cũng muốn cùng đi sao?"

"Thần đã hứa với Tiên hoàng trước đó rằng sẽ chết vì điện hạ mà." Đại Tế Ti xinh đẹp nở nụ cười.

Lý Hiển không thể hiểu được, hai người này sắp sửa đi chịu chết, thế nhưng vì sao vẫn có thể mỉm cười, gương mặt vẫn xinh đẹp như vậy, là hồi quang phản chiếu sao? Còn gã bây giờ, một chút cũng không cười nổi, khuôn mặt xinh đẹp của Đại Tế Ti và Thái tử cũng không làm gã thoải mái hơn chút nào. Hiện tại lúc này, hắn đã tự mình hiểu rõ, Tiên hoàng à, giang sơn đổi chủ, mỹ nhân hi sinh vì tổ quốc, kế tiếp, chính là gã. Tiên hoàng, là lời nguyền của ngươi sao? Như vậy, trước khi chết, ta phải khiến huyết mạch duy nhất của ngươi cũng sẽ cùng ta bị diệt trừ, để ngươi có chết cũng không nhắm mắt. Chúng ta cùng nhau chết không nhắm mắt.

.

.

.

"Tướng quân, trên trường thành treo hai người." Phó tướng Phác Hữu Thiên đầy hứng thú nói.

"Là Tịnh nhi sao?" Nhưng Duẫn Hạo bỗng nhiên nhìn thấy, đó là Thái tử Tại Trung và Đại Tế Ti? Duẫn Hạo giơ tay lên, Trấn Bắc quân liền ngừng động tác. Sao lại không phải Tịnh nhi, lẽ nào mẹ con họ đã bị hạ độc thủ, hay đã bị Lý Hiển bắt giữ để làm bùa hộ mệnh cuối cùng?

Duẫn Hạo thấy Thái tử và và Đại Tế Ti cũng đang nhìn mình. Bọn họ cách nhau không xa, thậm chí Duẫn Hạo còn có thể nhìn thấy ánh mắt của bọn họ. Ánh mắt Thái tử sáng trong như nước, lộ ra sự tín nhiệm đối với hắn. Còn Đai Tế Ti lại mang ánh mắt thăm thẳm tựa hồ nước sâu, không thể đoán ra điều gì.

"Vừa rồi Thái tử gọi ta lại là muốn hỏi điều gì?"

"Hai mẹ con họ ở chỗ người sao?"

"Đã lấy danh nghĩa điện hạ an bài ổn thỏa."

"Người muốn dùng họ để làm lợi thế uy hiếp Trấn Bắc Tướng quân sao?"

"Trấn Bắc Tướng quân lại chịu để người khác uy hiếp sao, ta chỉ muốn dùng bọn họ để giúp điện hạ tặng cho tướng quân một ân tình thật lớn mà thôi." Đại Tế Ti nhẹ nhàng nói, đắc ý cười, nàng biết Duẫn Hạo đang nhìn họ: "Nếu mẹ con họ rơi vào tay Lý Hiển, e rằng đã sớm không nhìn ra hình người rồi. Lý Hiển không biết và cũng không thể lợi dụng bọn họ một cách tốt nhất, để tránh phung phí của trời vào tay hắn, sáng sớm nay ta đã an bài họ đến nơi khác rồi."

Duẫn Hạo trông thấy bọn họ rơi vào tình cảnh này mà vẫn còn cười nói, biểu tình không khỏi có chút nghiêm túc. Bọn họ vừa nhìn mình vừa cười nói, nhất định đang nói chuyện liên quan đến mình, chẳng qua không biết họ đang nói cái gì. Đột nhiên, hắn có một dự cảm rằng Tịnh nhi không sao.

Đúng lúc này, một mũi tên bay về phía Thái tử, bất luận là ai đều thấy được mũi tên vô cùng chuẩn xác, chắc chắn Thái tử sẽ phải chết! Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, bao gồm cả Duẫn Hạo. Hắn hiểu rõ, mũi tên này có thể giải quyết rất nhiều phiền phức, nhưng hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Không phải nói rằng phải quên sao, Duẫn Hạo. Hắn tự trách mình.

Thế nhưng mũi tên lúc sắp sửa trúng Thái tử, lại chệch khỏi quỹ đạo bắn vào tường thành.

Hữu Thiên nôn nóng thúc ngựa về phía trước vài bước, siết chặt dây cương, hắn tự giễu nói: "Là thuộc hạ thất thủ, may mắn không làm bị thương Thái tử điện hạ, xin tướng quân trách phạt." Trong lúc tên bắn ra, hắn rõ ràng nhìn thấy Đại Tế Ti phất đuôi tóc về phía trước, tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng Hữu Thiên vẫn thấy được, đó không phải do gió đổi hướng. Đại Tế Ti đã cứu Thái tử, nữ nhân này, quả là một chướng ngại vật xinh đẹp.

Duẫn Hạo không nói gì thêm, thuận tay giật lấy cung tên trong tay Hữu Thiên, nhắm thẳng vào Thái tử, kéo căng dây cung.

Hoàn đệ nhị chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm