Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Xương Mân hiểu ra lời Tại Trung, Tại Trung nói, là Trịnh Duẫn Hạo tự mình nuốt xuống viên thuốc, nếu không phải bản thân hắn muốn tìm cái chết, thì nhất định là không có sợ hãi, lo ngại gì. Có lẽ phần nhiều là trường hợp thứ hai. Còn Phác Hữu Thiên kia nữa, Xương Mân cho rằng không có lý do gì để hắn về phe bọn họ, trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì? Suy cho cùng hắn cũng đã làm phó tướng dưới Trịnh Duẫn Hạo nhiều năm.

Xương Mân một mặt trông chừng Tại Trung, mặt khác suy nghĩ những sự việc và con người vô cùng rắc rối, phức tạp này. Tại Trung vẫn còn hơi sốt nhẹ, ngự y nói rằng sốt lâu như vậy không tôt, Xương Mân thỉnh thoảng giúp y thay khăn ướt đắp trên trán, nhưng không mấy hiệu quả. Sáng sớm Tuấn Tú đã tới rồi, ngồi thật lâu, ngồi từ buổi sáng cho đến lúc chạng vạng, cũng rất khó khăn cho y khi phải ngồi lâu như vậy, sau đó Hữu Thiên lại đến để dỗ dành y về, bảo y phải ngủ thật tốt, ban ngày mới có tinh thần chăm sóc Tại Trung. Tuấn Tú đi rồi, Tại Trung vẫn không tỉnh, Xương Mân có chút sốt ruột.

Khi bầu trời bắt đầu điểm những ngôi sao nhỏ, rốt cuộc Tại Trung cũng yếu ớt tỉnh lại. Mắt vẫn không mở, mà đầu tiên là một giọt lệ.

Duẫn Hạo... Tại Trung muốn gọi hắn, nhưng cổ họng không phát ra được âm thanh nào. Có người đỡ y dậy, để y dựa vào ngực mình, một chén nước đưa đến bên miệng y, y tham lam uống sạch chén nước, uống xong mới nhìn rõ, hóa ra là Xương Mân. Ở đây làm sao có thể có Duẫn Hạo được, Duẫn Hạo có lẽ đang ở thiên lao.

"Ta muốn đi gặp hắn." Uống nước xong, Tại Trung có thể nói chuyện được rồi. Thanh âm khàn đặc, nhưng rốt cuộc cũng có thể nói chuyện.

"Ngươi vẫn còn đang sốt." Xương Mân đặt vài cái đệm mềm mại ở phía sau Tại Trung, sau đó đi lấy một ít cháo loãng vẫn còn nóng hổi. Cháo loãng thật đúng là cháo loãng, cháo rất lỏng, nhưng Tại Trung vẫn khó khăn để có thể nuốt xuống.

"Ta muốn đi gặp hắn." Tại Trung dứt khoát không ăn, nhắm mắt lại kháng nghị.

Xương Mân thở dài: "Trước tiên ăn cháo đã, sau đó uống thuốc, xong ta sẽ dẫn ngươi đi." Thuốc này nhất định phải uống, cứ tiếp tục sốt như thế mà rời đi sợ rằng ngay cả đầu óc cũng bị thiêu đốt đến hỏng mất, thân thể cũng không bồi dưỡng tốt.

Tại Trung ngoan ngoãn há miệng ra, ăn chén cháo này thật sự khó khăn, thế nhưng ngẫm lại, không ăn gì sẽ không có sức lực, không làm được gì, khẽ cắn môi rồi nuốt xuống. Dù thế nào thì ngay cả thuốc cũng đã uống rồi, vốn dĩ uống thuốc vào sẽ buồn ngủ, nhưng Tại Trung không muốn ngủ, Xương Mân đã nói, ăn cháo, uống thuốc xong, sẽ dẫn y đi gặp Duẫn Hạo. Tự y vùng dậy, đi tìm y phục mặc vào. Xương Mân không còn cách nào, cũng không thể làm gì khác hơn là giúp y mặc quần áo vào, chải lại tóc, rồi lại đứng đó bất động.

"Ngươi không muốn ta đi sao?" Tại Trung ngồi trước bàn, nhìn Xương Mân trong gương.

Xương Mân cười khổ mà nói: "Ta đương nhiên không muốn ngươi đi, nhưng ngươi vừa mở mắt ra chỉ nói đến một mình hắn, ngươi rất muốn đi, ta cũng không có cách nào." Xương Mân đành đỡ Tại Trung dậy, chậm rãi đi ra ngoài, một bước, hai bước, bỗng nhiên dừng lại ôm thật chặt lấy Tại Trung: "Đừng đi, có được không?" Biết bao khó khăn mới đến được ngày hôm nay, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức giết hắn, sau đó sẽ không còn biến cố gì nữa.

Tại Trung phóng tầm mắt qua vai Xương Mân, nhìn hoa đào trong vườn, đã rụng hơn phân nửa. Vườn đào của Đông cung phủ đầy những cánh hoa úa tàn, thu hồi ánh nhìn, trên mặt đất là một mảng màu hồng diễm lệ cuối cùng đang tự phân hủy.

"Ta muốn đi, Xương Mân." Tại Trung nhẹ giọng nói, như sợ quấy rầy những bông hoa đào vừa nở rộ kiều diễm.

Hoa đào nở đẹp lắm, nhưng dần dần cũng tàn lụi biến mất như chưa từng có gì, muốn ngắm lại, chúng ta phải chờ tới năm sau, phải chờ năm tiếp theo. Quá lâu, Duẫn Hạo, quá lâu rồi. Duẫn Hạo, ta đã từng có quãng thời gian chờ đợi như vậy, cho nên ta hiểu chờ đợi chính là một loại dày vò. Như vậy, trước khi ngươi ra đi, hãy để ta một lần nữa được nhìn ngươi.

Thiên lao, cũng mỗi người một ngục giam, nhưng lại tối tăm không thấy ánh mặt trời. Trên tường là ngọn đuốc đang bùng cháy, vậy nên đập vào mắt là ánh lửa mặc sức nhảy múa, có vẻ lay động, không chắc chắn. Những gì tồn tại trong lửa đều không bền vững, dần dần, cũng sẽ bị đốt thành tro, Duẫn Hạo, ngươi vẫn ở đây, ở cái chỗ tệ hại này.

Cách một hàng song chắn bằng gỗ, Tại Trung thấy Duẫn Hạo đang ngồi xếp bằng trên đống rơm rạ, nhắm mắt dưỡng thần, trong không khí là mùi ẩm mốc. Cửa lao được Hữu Thiên mở ra, Tại Trung cho tất cả lui xuống, cũng không đi vào, chỉ lấy tay vuốt những song gỗ đã in từng năm tháng trên mình. Duẫn Hạo mở mắt nhìn y, mỉm cười giang hai cánh tay, Tại Trung lập tức chạy vào, nhào vào lồng ngực hắn.

Duẫn Hạo nhìn Tại Trung trong lòng, gương mặt hồng hồng, môi cũng rất nhợt nhạt, đưa tay sờ trán y, vẫn còn hơi nóng.

"Sao còn chưa hạ sốt, từ hôm qua đến giờ vẫn liên tục sốt sao, không có ai săn sóc ngươi sao?"

"Ta vừa mới uống thuốc rồi, sẽ tốt thôi."

Giọng Tại Trung lúc nói chuyện hơi khàn làm Duẫn Hạo nhíu nhíu mày: "Đã ngã bệnh còn chạy loạn nữa."

"Ta biết ngươi ở đây chờ ta." Tại Trung vùi mặt vào hõm vai Duẫn Hạo, đây là nơi y thích dựa vào nhất, đã trở thành thói quen, hiện tại càng cảm thấy nó quý giá như thế nào, thiên hạ to lớn, nhưng nơi dung thân của Tại Trung lại chỉ có ở trong lòng hắn: "Ta biết ngươi sẽ vẫn ở đây đợi ta, cho nên ta đã đến."

"Đúng vậy, ta đang đợi ngươi." Duẫn Hạo ôm chặt Tại Trung: "Chuyện ta khinh bạc Thái tử đã truyền đi khắp nơi tạo thành dư luận xôn xao rồi."

"Chắc là rồi, ta cũng không rõ lắm, ngươi đi rồi ta ngủ ngay, vừa tỉnh đã đến thăm ngươi, nhưng hoa đào trong vườn đều rụng cả rồi, có lẽ cả thành đã xôn xao."

"Tại Trung, ngươi biết ta đang làm gì sao?

"Ta biết." Tại Trung sâu kín nói: "Ta mệt mỏi, nhìn hoàng cung tựa như sóng êm gió lặng, ta lại cùng ngươi đấu đá với nhau, ta không muốn cuộc sống như thế, Duẫn Hạo."

Tại Trung khóc.

"Cho nên ngươi ép ta phải đi" Duẫn Hạo vỗ nhẹ lưng y: "Ép ta đi đến bước này."

"Để chúng ta đều trở thành tội nhân, Duẫn Hạo, ngươi bức vua thoái vị, còn ta mang nỗi nhục mất nước."

"Chúng ta đã sớm là tội nhân, Tại Trung, từ quãng thời gian ta và ngươi còn chưa biết cái gì gọi là tội nghiệt."

"Mệt mỏi quá, Duẫn Hạo."

"Nói mệt thì ngủ đi."

Tại Trung vẫn nằm nguyên trong lòng Duẫn Hạo, cánh tay chậm rãi dời xuống, nhẹ nhàng, thả lỏng, vòng ra sau lưng Duẫn Hạo: "Ta không muốn ngủ, Duẫn Hạo, cứ vậy mà ôm ta, ôm chặt ta một lúc nữa."

Duẫn Hạo không nói gì thêm, ôm thật chặt Tại Trung, cảm nhận nhiệt độ hơi nóng lên của y. Thực yên tĩnh, thực bình yên, Duẫn Hạo, nếu thời gian có thể ngừng lại tại thời khắc này, có lẽ đối với cả ta và ngươi đều thật tốt. Thật thích vòng tay ôm chặt không chứa tạp niệm như vậy, không có dục vọng, không có hôn môi, chỉ đơn thuần là ôm.

Cái ôm đơn thuần làm thế gian cũng đơn thuần, hai người dần dần quên mất bản thân là hai thực thể, hóa thành một người. Ta không muốn buông tay, Duẫn Hạo, ta không muốn để ngươi đi.

Tại Trung như con mèo nhỏ nhẹ nhàng hô hấp làm Duẫn Hạo mỉm cười. Rốt cuộc thực sự đã ngủ mất, Tại Trung có thể ngủ trong lòng mình, Duẫn Hạo rất vui vẻ. Xương Mân và Hữu Thiên tiến vào, Xương Mân ôm Tại Trung từ trong lòng hắn đi, Hữu Thiên khóa cửa, tất cả mọi người muốn đem hắn và Tại Trung tách ra, như vậy tốt thôi, do ai bắt đầu, sẽ do người đó kết thúc.

Lồng ngực trống rỗng khiến lòng của hai người đều chùng xuống. Ra khỏi thiên lao, Tại Trung mở mắt nhìn bầu trời, mặt trăng thật lớn, thế nhưng không tròn. Không có cách nào cùng Duẫn Hạo cáo biệt, trước nay chưa từng có cách đối mặt với hắn nói hẹn gặp lại, thế nên cứ như vậy, hai người bắt đầu không thể chào tạm biệt nhau, Duẫn Hạo, không biết từ khi nào đã bắt đầu, ta cũng đã tinh khôn như một con hồ ly.

"Thả ta xuống đây đi."

"Ta đưa ngươi về Đông cung, ngươi còn đang sốt cao."

"Hãy thả ta xuống."

Xương Mân không biết làm gì khác hơn đành đặt Tại Trung xuống, Tại Trung  nhất thời không đứng vững, bám vào cánh tay hắn, dựa vào hắn. Xương Mân dịu dàng vỗ về đầu của y hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn ngắm cảnh đêm một chút." Tại Trung vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn trời: "Xương Mân, bây giờ ngươi thật sự nên trở về lo liệu hậu sự trong nhà đi."

"Cũng được." Xương Mân nhẹ nhàng vén phần tóc mái đang che khuất nửa bên mắt Tại Trung: "Để ta đưa ngươi hồi cung trước rồi sẽ trở về."

Tại Trung không nhìn hắn, tiếp tục quay đầu nhìn bầu trời đêm, thần sắc mờ mịt: "Ngươi đi đi, ở đây có Hữu Thiên rồi."

Xương Mân chợt ngẩn người khi nghe câu này của Tại Trung, quay đầu lại, nhìn thấy Hữu Thiên đang đứng ngay phía sau cười cười, Xương Mân rất ghét nụ cười vô hại với bất kì điều gì của người nọ, tất cả đều là nụ cười giả dối. Nhưng hắn vẫn đi, giao Tại Trung cho Hữu Thiên.

Hữu Thiên rất tự nhiên ôm lấy Tại Trung, cúi đầu cẩn thận nhìn khuôn mặt tinh xảo của y, thật đẹp. Không biết dưới đôi môi nhợt nhạt ấy là tư vị thế nào, Hữu Thiên nâng mặt của Tại Trung lên rồi hôn xuống, tỉ mỉ thưởng thức. Rõ ràng có chút vị đắng của thuốc, nhưng lại làm người ta cảm thấy ngọt như đường, Duẫn Hạo, đây chính là Tại Trung của ngươi sao? Người đã làm cho trong mắt ngươi không còn nhìn thấy bất kì ai nữa. Đúng vậy, bởi vì có Tại Trung, vì thế ngươi không nhìn thấy ta, có phải ta nên đố kị hay không?

Thế nhưng khi ta hôn Tại Trung của ngươi, lại rất ngọt ngào, mơ hồ hiểu ra rằng, ta rời khỏi ngươi là chính xác, Duẫn Hạo. Ta hôn Tại Trung mới hiểu cho đến cuối cùng ta cũng không có hy vọng, Duẫn Hạo, Tại Trung của ngươi hoàn mỹ như thế.

Tại Trung không phản kháng, ngược lại còn cười, như một đóa hoa đào bất lực nhưng không dễ dàng chịu rơi xuống: "Ngươi muốn vào thiên lao làm bạn cùng Duẫn Hạo sao?"

Hữu Thiên cũng cười: "Hắn có thể đã đi rồi, cánh cửa thiên lao đó không giam được hắn, chỉ là hắn đang đợi ngươi mà thôi."

"Ngươi để hắn đi sao, Hữu Thiên."

"Đúng vậy, ta muốn cách xa hắn một chút, như thế bản thân mình mới có thể nhìn thấy những người khác." Gương mặt của Hữu Thiên bỗng tiến sát Tại Trung, kéo hông của y lại một chút, để y dán chặt vào người mình: "Chẳng hạn như ngươi, ta gọi Thái tử điện hạ, ngươi gọi "Hữu Thiên, Hữu Thiên", thật thân thiết."

"Ta nghe Tú Tú gọi ngươi như vậy."

Hữu Thiên lập tức buông lỏng Tại Trung, thất bại ngẩng đầu nhìn trời một chút: "Thật không dễ chịu, nghe được tên Tú Tú, đến cả ôm ngươi cũng cảm thấy có tội."

"Ta vẫn muốn hỏi ngươi, tình cảm đối với Tú Tú là thế nào?"

"Ta cũng không biết, Tại Trung, ta có thể gọi ngươi như vậy không?" Hữu Thiên khôi phục nụ cười thân thiết của hắn, còn nghịch ngợm nháy nháy ánh mắt đưa tình với Tại Trung: "Ta nghe Tú Tú gọi ngươi như vậy."

"Có thể." Tại Trung lại một lần nữa nhìn lên bầu trời, mặt trăng hình như đã lên cao thêm một chút, đêm khuya sâu thẳm, chỉ mới bắt đầu.

"Tại Trung, ngươi đang nhìn gì?"

Tại Trung trầm mặc một lát, nói: "Ta nhìn nước mắt của đêm."

"Nước mắt của đêm?"

"Ánh trăng là mắt của màn đêm, ngôi sao lại là nước mắt của trăng, cả bầu trời này, tất cả đều là nước mắt của đêm."

Tại Trung nói rồi ngã vào người Hữu Thiên, Hữu Thiên ôm lấy y chậm rãi đi về hướng Đông cung, thỉnh thoảng lại nhìn trời. Màn đêm che giấu bộ mặt thê lương của con người, nhưng cũng khiêu khích tiếng lòng trong tâm, mọi thứ khổ sở trong lòng Hữu Thiên bắt đầu hiện lên mơ hồ trước mắt hắn, hắn không thấy rõ, lúc vào Đông cung, khóe mắt Tại Trung có một giọt lệ rơi xuống, dưới tàng cây một gốc hoa đào.

Hoàn đệ nhị thập chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm