Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Muốn đi tiễn hắn sao?

Hữu Thiên nhìn Tại Trung mê man trên giường nghĩ ngợi, rời đi một lúc cũng không nghiêm trọng. Có thể buông bỏ phần tình cảm này hay sao? Không phải sẽ không bao giờ có hi vọng đối với hắn sao? Tại sao khi hắn phải đi trái tim lại đau thế này? Đi tiễn hắn thì có ý nghĩa gì, Hữu Thiên cười khổ, hắn vừa đi, đôi bên đã thật sự là kẻ địch, lần sau gặp lại, có lẽ sẽ là ở chiến trường. Muốn cùng Duẫn Hạo rút đao gặp lại sao? Hữu Thiên vô lực nghĩ, đây là khả năng ngu xuẩn biết bao, nhưng cũng chỉ có vậy mời có thể làm cho gánh nặng trong lòng mình được tự do.

Có lẽ nên đi đến tiễn hắn.

Hữu Thiên bất đắc dĩ đứng lên, đi vài bước lại trở lại bên giường, cúi người nhìn gương mặt đang ngủ của Tại Trung.

Tại Trung, nếu như bây giờ giết ngươi, Duẫn Hạo sẽ không cần đi, hắn trở về cũng là vì ngươi, phải đi cũng vì ngươi, Tại Trung, tất cả đều là vì ngươi. Nhưng ta không giết ngươi, Tại Trung, con người xinh đẹp giống như ngươi, giết thật đáng tiếc. Ta không giết ngươi, Tại Trung, bởi vì ta cũng muốn hắn đi, hắn đi ta mới có thể có khoảng không để sắp xếp tâm tư trong lòng mình.

Thật ra Tại Trung à, ngươi không muốn hắn đi, nhưng ta muốn hắn đi, Tại Trung, là ta muốn hắn đi.

Hữu Thiên chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi Tại Trung, không chần chờ nữa, xoay người đi. Vẫn còn kịp, Duẫn Hạo. Đêm đã khuya, sương mù dày đặc không tan, rõ ràng là cuối xuân, sương mù này ở đâu ra. Chớp mắt vài cái, lại không có giọt lệ nào chảy xuống, còn kịp gặp ngươi một lần nữa không?

Duẫn Hạo vội vã chạy về nhà, thấy Cung Tịnh đang ngồi bên cửa sổ trong phòng ngủ, chỉ thắp một ngọn đèn, dưới ánh đén leo lét, nàng mở to mắt nhìn bầu trời đêm. Duẫn Hạo nhớ đến Tại Trung, thật ra khi Tại Trung ra khỏi thiên lao hắn đã đi theo, Tại Trung cũng nhìn bầu trời đêm như thế này, y nói nơi ấy tất cả đều là nước mắt. Vậy Tịnh nhi, nàng đã thấy gì?

Duẫn Hạo đứng sau lưng nàng nhẹ nhàng gọi, Cung Tịnh thu hồi ánh mắt, nhưng không quay đầu lại. Gió thổi đến, ánh đèn chập chờn nhưng không tắt. Bên cạnh ngọn đèn có hai gói hành lí, có lẽ là hành trang chuẩn bị cho hắn. Phải chăng ngày hôm qua đã chuẩn bị xong, Tịnh nhi, bắt đầu đợi ta từ hôm qua sao?

Duẫn Hạo xoay người đi đến phòng của con gái, tiểu Tần Tiêu của hắn ngủ rất say. Làm một đứa trẻ thật tốt, Duẫn Hạo cũng đã từng là đứa bé, thế giới của trẻ con tốt đẹp đơn thuần thế nào, Duẫn Hạo biết. Khi đó Tại Trung luôn luôn nở nụ cười vô âu vô lo, Tại Trung, lâu lắm rồi không nhìn thấy ngươi cười như vậy.

Tại Trung, ngươi luôn cười, thế nhưng không còn là nụ cười như vậy.

Duẫn Hạo hôn một cái lên gò má trắng tròn của nữ nhi, giúp nó đắp lại tấm chăn mỏng rồi đi ra ngoài. Tại Trung, thời gian thật là kỳ diệu, ta đã làm cha được nhiều năm rồi.

Trở lại phòng, Cung Tịnh vẫn ngồi như cũ trước cửa sổ, chỉ không còn nhìn trời đêm nữa. Nàng nằm sấp xuống bàn trà, như có như không mà đùa bỡn ánh lửa trong ngọn đèn, gương mặt xinh đẹp dưới ánh lửa lấp lánh, phảng phất như bùng cháy, năm tháng hoa lệ đẹp nhất của nàng.

"Tịnh nhi." Duẫn Hạo nhẹ nhàng nói: "Nàng đang tức giận sao? Bởi vì chuyện ta khinh bạc Thái tử?"

Khóe môi Cung Tịnh hơi nhếch lên thành một vòng cung xinh đẹp: "Giữa Tướng quân và Thái tử, không có chuyện khinh bạc hay không mà."

"Nàng biết." Duẫn Hạo cũng cười.

"Vẫn luôn biết." Ánh mắt Cung Tịnh trở nên ảm đạm, giữa yếu đuối mang theo chút tổn thương, trần trụi đau đớn.

Duẫn Hạo có chút không đành lòng: "Tịnh nhi."

"Đêm đã khuya, ngựa đã sớm được chuẩn bị tốt cho chàng." Cung Tịnh đứng lên cầm hành lí đưa cho Duẫn Hạo: "Tướng quân, lên đường đi."

Duẫn Hạo nhận hành lí, dừng một lúc, thở dài nói: "Tịnh nhi, tiễn ta đi."

Nói xong hắn đi ra ngoài, Cung Tịnh cũng đi theo, hai người im lặng đến chuồng ngựa, lại lặng lẽ ra cửa chính. Duẫn Hạo mạnh mẽ nhảy lên lưng ngựa, nhìn Cung Tịnh dịu dàng nói: "Tịnh nhi, chờ ta trở lại." Nói rồi giơ roi giục ngựa, vùn vụt đi, để lại nữ nhân u oán trong khuê phòng, đem nhung nhớ từ từ gửi về phương Bắc.

Chờ ngươi trở về thì sao, cũng không phải thế này, không có nỗi buồn kết thúc, thực ra đều như nhau. Tình nguyện để ngươi đi càng lúc càng xa, chí ít không phải thấy trong mắt ngươi chỉ nhìn một người khác. Tướng quân, chi bằng một lần nữa, ta sẽ chờ đợi, chúng ta cứ như vậy đi, một tờ hôn thư ràng buộc.

Hữu Thiên đứng phía sau nhìn dấu vết một nam nhân đã đi xa, một nữ nhân đoạn trường (1) trong đêm khuya. Trịnh Duẫn Hạo, ngươi luôn làm người khác tuyệt vọng, vô luận là nam hay nữ. Có người bỏ lại ra đi được, có người lại từ bỏ không xong, tựa như nữ nhân trước mắt này, sợ rằng nàng sẽ ở tại phủ Tướng quân này mà sống phí hoài những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Thật tàn nhẫn mà, Duẫn Hạo, ngươi thật tàn nhẫn.

(1) Đoạn trường: nỗi đau đứt ruột xé gan.

"Sao không nói lời từ biệt với hắn?" Cung Tịnh xoay người nhìn Hữu Thiên nói.

Hữu Thiên nhã nhặn cười cười: "Ta tới chậm."

"Phải không?"

Cung Tịnh nói rồi đi vào, Hữu Thiên cũng đi theo, Cung Tịnh quay đầu nhìn hắn, Hữu Thiên nhỏ giọng hỏi: "Phu nhân, có thể vào uống chén trà không?"

"Trà đã nguội rồi."

"Vậy chỉ ngồi một lát thôi."

"Thay ta đóng cửa đi."

"Vâng."

Hữu Thiên ngoan ngoãn cài chốt cửa, sau đó bước theo kịp nàng, cùng nhau đến phòng khách. Đêm đã rất khuya, hạ nhân đều đã ngủ, Cung Tịnh tự mình thắp ngọn đèn trên bàn, lại rót cho mình và Hữu Thiên một chén trà. Hữu Thiên tùy ý cầm lên uống, trà đêm khuya, có chút đắng, hơi lạnh.

Tướng quân phủ rộng lớn như vậy lại vắng vẻ không một tiếng động, ngay cả hộ vệ tuần tra ban đêm cũng không có lấy một người, chắc hẳn bởi vì biết Duẫn Hạo sẽ về, nên đã cho bọn họ đi ngủ hết. Nữ nhân này thực sự rất thông minh, cũng xinh đẹp tuyệt trần, Hữu Thiên nhớ đến Đại Tế Ti, cũng là một nữ nhân xinh đẹp thông minh tuyệt đỉnh. Có lẽ không nên dùng từ ngữ trau chuốt nông cạn như vậy để hình dung nàng, nàng là người không thể nào miêu tả, bản thân nàng chỉ cần một từ hoàn mỹ để hình dung.

Khuôn mặt đẹp và có trí tuệ, vốn sẽ giành được con đường ngắn nhất đên hạnh phúc, nhưng các nàng đều không hạnh phúc, đúng vậy, là bất hạnh.

Đại Tế Ti và Cung Tịnh, đều rất kiêu ngạo, không hề rơi nước mắt, tất cả thẩm thấu theo lỗ chân lông mà thoát ra, trong khí lạnh rét mướt của đêm khuya đều kết thành sương. Vì vậy, lạnh lùng càng thêm kiêu ngạo.

"Gặp lại, chỉ e là ở chiến trường." Hữu Thiên phá vỡ màn đêm trầm mặc.

"Thực ra đã sớm là chiến trường."

"Đúng vậy, đã sớm là chiến trường, phu nhân rất thấu đáo."

"Ta chỉ ở từ xa ngắm nhìn." Cung Tịnh nhìn trà trên bàn, nhưng không uống: "Ta vốn ở gần hắn nhất, nhưng cũng là cách hắn xa nhất, vì vậy mới càng nhìn hắn rõ ràng hơn."

Hữu Thiên còn muốn nói gì đó, lại nghe được tiếng nhân mã ầm ĩ, hắn đứng lên đi ra bên ngoài, đã có một đội cấm vệ quân thắp lửa xông vào. Bọn họ nhìn thấy Hữu Thiên sửng sốt một chút, đội trưởng hộ vệ nói: "Phó tướng quân, thì ra ngài ở đây, ngài đã biết?"

"Biết cái gì?"

"Trinh Tướng quân vượt ngục." Người nọ nói rồi thăm dò nhìn qua Cung Tịnh vẫn an nhàn ngồi trong phòng khách. "Chúng ta phải lục soát Tướng quân phủ một chút."

"Hắn đã đi rồi, không cần lục soát."

"Phó Tướng quân..."

Hữu Thiên phất phất tay: "Đêm đã khuya, không nên quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, tất cả theo ta hồi cung." Nói xong đi xuyên qua hàng ngũ đội quân, tự mình đi ra ngoài.

Những người khác cũng đi theo ra ngoài, Tướng quân phu nhân là con gái của Binh bộ Thượng thư, bọn họ cũng không dám đắc tội, thủ lĩnh đã nói vậy, bọn họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng một phu nhân xinh đẹp như vậy lại gả cho một Tướng quân đoạn tụ, thực sự là hồng nhan bạc mệnh. Một đám binh sĩ cứ vậy mà nhỏ giọng nghị luận suốt một đường đi, ngôn từ cũng không có một câu tốt đẹp, Hữu Thiên cũng chỉ nghe, không cắt ngang lời bọn họ.

Cửa thành đã bị phong tỏa, nhưng đã không còn ích gì, Duẫn Hạo đã ra khỏi thành rồi. Thiên lao còn không giam giữ được người, thì làm sao lại bị một cánh cửa thành đơn giản có thể cản đường.

Đêm khuya vẫn tiếp tục trầm lặng, Tại Trung còn đang ngủ, khẽ cau mày trong mộng, Hữu Thiên nhớ lại lúc Duẫn Hạo đi không quay đầu lại.

Hắn chắc đã biết mình tới, vậy mà cũng không quay đầu lại. Duẫn Hạo, điều này có xem là không thể thấy ngươi lần cuối không? Nhưng thế cũng tốt, nếu ngươi nhìn ta, ta cũng không biết phải nói gì. Chúng ta đã từng là những người cùng sinh cùng tử, nhưng sau cùng lại không thể cùng nhau đi đến phút cuối. Cho nên ngươi thực sự cũng không cần gặp ta. Duẫn Hạo, đêm nay thực đúng như lời Tại Trung, tất cả đều là nước mắt, ta đối với ngươi đã không có lời nào để nói.

Sờ tay lên trán y thăm dò nhiệt độ, đã không còn nóng, có thể thuốc uống buổi tối thích hợp nên có tác dụng, Hữu Thiên yên lòng thu tay về. Giằng co cả đêm, Hữu Thiên hơi mệt, trăng đã hạ về phía tây, đêm cũng sắp hết rồi. Hữu Thiên đi tới ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, có thể nhìn thấy gương mặt đang ngủ của Tại Trung, gục xuống bàn xa xa ngắm y.

Tại Trung, ngươi phải khỏe, nếu không Duẫn Hạo trở về không gặp được ngươi hắn sẽ khóc. Hữu Thiên đã thấy qua nước mắt của Duẫn Hạo, hắn luôn lén lút đi theo Duẫn Hạo, thấy hắn nhìn về đồng cỏ hay một bãi cát vàng, nước mắt từ từ chảy ròng. Hữu Thiên có thể nhìn thấy rõ ràng một thân ảnh ánh lên trong mắt hắn, nhưng tuyệt đối không phải là mình.

Nhưng hắn thật không ngờ chính mình vậy mà lại thay Duẫn Hạo ở bên người đó chăm sóc, thật lòng muốn y được tốt.

Tại Trung, cũng chỉ có ngươi mới có ma lực như vậy, cũng chỉ có ngươi.

Đến lúc trời lờ mờ sáng, Hữu Thiên cũng nhắm hai mắt lại, nhưng hắn không ngủ, hắn không có cách nào ngủ được, bởi vì hắn có chút ù tai.

Là thanh âm của vó ngựa.

Hoàn đệ nhị thập nhất chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm