22
Tại Trung tỉnh dậy rất sớm, vừa mở mắt con ngươi đã ngập một tầng hơi nước, lông mi khẽ chớp, bị thấm ướt bởi giọt lệ trong suốt. Cuối cùng có một giọt tràn khỏi vành mi trượt xuống thái dương, y khóc sau khi tỉnh dậy.
"Hắn đã đi." Tại Trung mấp máy đôi môi khô khốc không một âm thanh nói, hắn đã đi.
Hữu Thiên đi đến bên giường sờ trán Tại Trung kiểm tra nhiệt độ: "Tốt, không tái phát sốt."
Tại Trung cũng từ trong chăn vươn bàn tay ấm áp xoa xoa gò má của Hữu Thiên: "Tay ngươi lạnh quá, mặt của ngươi cũng rất lạnh." Thả tay xuống chống lên giường, Tại Trung tự mình chậm rãi ngồi dậy, xoay người nhìn ra cửa sổ: "Hoa đào của ta sắp tàn rồi."
Hữu Thiên cũng theo ánh mắt của y đi đến bên cửa sổ, nhìn vườn hoa đào của Đông cung, một mảnh hồng phấn lấp loáng rơi, gió thổi đến, cánh đào nhè nhẹ tung bay giữa không trung, vẽ ra đường cong duyên dáng, dường như còn muốn lưu luyến, cuối cùng vẫn chỉ còn lại điêu tàn. Vẻ đẹp tuyệt vọng trước khi hạ cánh còn bướng bỉnh, nhất định phải đợi đến khi bản thân nở rộ rực rỡ nhất đến kiệt sức mới không cam lòng mà rơi xuống, hoa đào, phải bung nở thật đẹp.
Xương cốt Tại Trung vẫn còn rất đau nhức, nhưng miễn cưỡng có thể tự đi được. Y mặc nội y đơn giản phong phanh đi đến bên cạnh bàn, rót cho mình chén trà. Trà qua đêm đã lạnh thấu, Tại Trung cũng nâng chén uống. Thật khát, giấc mộng cả đêm qua, rất hỗn độn, mở mắt ra lại quên ngay, nhưng lồng ngực mơ hồ có chút đau đớn, có lẽ không phải mộng đẹp.
Nội vụ phủ tổng quản, thái giám Chu Đức Thụy dẫn theo hai thái giám bưng vào hai chậu nước để hầu hạ bọn họ rửa mặt.
"Thái tử điện hạ, nô tài biết rõ điện hạ không thích người lạ, nhưng Đông cung này không phải ít nhiều cũng nên có một hai hạ nhân sao ạ? Nô tài giúp ngài chọn hai tiểu thái giám giản dị ít nói, để điện hạ sai bảo." Chu tổng quản hơi xoay người nhìn hai hạ nhân nói: "Còn không mau hầu hạ."
Hai tiểu thái giám nghe vậy lập tức quỳ xuống báo lại danh tính.
"Tiểu nhân Ngô Thu."
"Tiểu nhân Viên Tranh."
"Kiến quá Thái tử điện hạ."
Nói xong đứng dậy chuẩn bị hầu hạ Tại Trung và Hữu Thiên rửa mặt. Hữu Thiên cầm lấy khăn tự mình rửa mặt, Tại Trung lại phất tay một cái nói: "Chuẩn bị nước tắm cho ta đi."
Chu công công không biết đã lui xuống từ lúc nào. Thái giám và các cung nữ đều mang một loại giày đế mềm, rời khỏi hay đi đến đều không phát ra âm thanh, nô tài tốt chính là như vậy, vì chủ tử chuẩn bị thỏa đáng mọi việc nhưng vẫn không cần ai phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Chu Đức Thụy chính là nô tài như vậy, chưa bao giờ nhiều lời, không ý kiến gai mắt, sự tình ngược xuôi vẫn lo liệu chu toàn, làm tổng quản thái giám nhiều năm, không vượt ra khỏi ranh giới, giai đoạn đảo chính của Lý Hiển cũng có thể bình yên vượt qua, không dính mảy may chút máu tanh, Lý Hiển đã chết vẫn như cũ làm nội vụ phủ tổng quản, cây ngay không sợ chết đứng. Tại Trung nghĩ ông ta hình như từ nhỏ sinh ra đã là một món đồ thuộc về cung đình, một âm hồn, không ai có thể hiểu cách sinh tồn ở chỗ này hơn ông.
Hạ nhân mới tới nghe Tại Trung nói xong yên lặng lui xuống chuẩn bị, bọn họ đều được huấn luyện rất tôt, không có mấy lời vô ích như "Dạ, Thái tử điện hạ". Như vậy thì giữ lại được.
"Ngô Thu" là cái tên không tệ. "Vô thu"(1), như vậy cũng sẽ "vô đông", vĩnh viễn là mùa hoa nở, Tại Trung nhìn vườn hoa rơi, hoa đào rụng xuống, không phải nở hoa mãi mãi, vậy thì, mùa hoa nở vĩnh viễn là cái gì? Không phải là gì cả.
(1) Ngô Thu (吴秋), Vô thu (无秋): Chữ Ngô (吴: họ Ngô) và chữ Vô (吴: không có) đều phát âm là "wú", ở đây Tại Trung chơi chữ, Vô thu nghĩa là không có mùa thu, tức cũng sẽ không có mùa đông, mãi mãi xuân hạ đều là mùa hoa đào nở rộ.
"Viên tranh" làm y nhớ đến người nào đó đã "viễn chinh"(2), vì y người đó "viễn chinh". Duẫn Hạo, ta có nên chờ ngươi trở về không?
(2) Viên Tranh (袁铮) và Viễn chinh (远征: hành quân, chiến đấu nơi xa) đều phát âm là "yuǎnzhēng", cũng là chơi chữ =.=".
Tại Trung say mê ngắm hoa đào ngoài cửa sổ, Hữu Thiên lại say sưa ngắm nhìn Tại Trung xuất thần. Hai người cũng không ai phát hiện được sự xuất hiện của Tuấn Tú, Tú Tú lạch bạch chạy đến bên Tại Trung, hăng hái nói: "Tại Tại, bệnh của ngươi ổn rồi!" Khiếu Huân đi theo sau, nhẹ cười hướng về phía Tại Trung và Hữu Thiên hơi khom người, xem như chu toàn lễ nghi.
"Ừ, tốt rồi." Tại Trung nhàn nhạt nói, mắt nhìn Hữu Thiên.
Tuấn Tú cũng nhìn về phía Hữu Thiên đang ngồi một bên, ngước cái đầu nhỏ nhìn hồi lâu, đột nhiên nói: "Hữu Thiên, ngươi làm sao lại biến thành gấu trúc rồi."
Hữu Thiên theo tiềm thức sờ sờ vành mắt của mình, có quầng thâm rồi: "Không phải vì chăm sóc Tại Trung của ngươi sao." Vừa nói vừa ở ngay trước mặt Tại Trung và Huân nhi kéo Tuấn Tú đến ngồi trên đùi mình.
Tuấn Tú ngoan ngoãn ngồi trên người của hắn, nhìn Tại Trung nói: "Tại Tại, hay là ngươi cùng ta trở về Vương phủ đi, Đông cung của ngươi không có một người nào, ta cho vài thái giám, cung nữ ở phủ hầu hạ ngươi."
"Thật ra hôm nay có hai hạ nhân mới được điều đến." Tại Trung mỉm cười nói, vươn tay sờ tóc Tuấn Tú, "Hơn nữa Thái tử mà rời khỏi Đông cung đến Vương phủ ở là không thể, không hợp thể chế."
Tuấn Tú còn muốn nói thêm điều gì, lại thấy hai tiểu thái giám mặt mày thanh tú khom lưng đứng ở cửa, một người trong đó nhẹ nhàng nói: "Thái tử điện hạ, nước tắm đã chuẩn bị xong."
"Tại Tại, ngươi muốn tắm à?"
"Ừ, muốn cùng tắm sao?"
"Ừ!!" Tuấn Tú hưng phấn gật đầu. "Ta thích nhất được cùng Tại Tại tắm chung đó!" Nói xong cũng mặc kệ Tại Trung vừa khỏi bệnh, nhảy xuống khỏi đùi ai đó, kéo y chạy đến dục trì của Đông cung.
Tại Trung xách vạt áo lên, mỉm cười mặc cho Tuấn Tú đùa giỡn ầm ĩ, cùng chạy với y, bạch y trong gió bay bay, để lại sau lưng những nếp gấp đẹp đẽ, như một đóa hoa đào trắng muốt xuất trần tuyệt thế, được đánh thức vào buổi sáng cuối xuân.
Hai người cởi sạch y phục bước vào bể (Quỷ: Ôi máu mũi... thứ lỗi cho, bất ngờ không thể miêu tả lại quá trình tắm được...) náo loạn một lúc, mệt mỏi dựa vào nhau ngâm nước ấm, chờ hạ nhân sửa soạn cho bọn họ xong xuôi rồi ra ngoài, khuôn mặt hai người đều hồng hào khỏe mạnh.
"Hữu Thiên đâu?" Trở lại phòng ngủ, Tú Tú không tìm thấy Hữu Thiên lập tức hỏi Huân nhi.
"Phó tướng quân quay về ngủ rồi ạ."
"À, ra vậy." Tuấn Tú có chút thất vọng, sao mình mới tới hắn đã đi ngay rồi.
Tại Tại vò vò đầu y nói: "Hắn đã không ngủ một đêm rồi, tỉnh lại sẽ tìm ngươi thôi." Nói rồi kéo y ngồi xuống.
Huân nhi đã sắp xếp lại phòng ngủ ổn thỏa, chăn đệm, khăn trải bàn đều đã được thay mới, nàng rót cho Tại Trung và Tuấn Tú chén trà, xong cũng rót cho mình một chén, yên vị ở bên cạnh Tuấn Tú tự nhiên uống.
Tại Trung cũng nâng chung trà lên, chậm rãi uống, đây là trà nóng, nhưng trái lại Tại Trung muốn uống trà nguội, có thể là mới tắm rửa nên nóng. Hạ nhân bưng điểm tâm sáng lên, có sữa đậu nành, cháo, các loại bánh ngọt tinh xảo, ba người ăn một chút, Tại Trung ăn rất ít, hai người kia lúc đến đây đã ăn rồi, bây giờ cùng Tại Trung ăn một chút, vì thế cũng ăn không nhiều, hầu như điểm tâm còn y nguyên không thay đổi được dọn xuống.
"Tại Tại, ngươi có muốn ngủ tiếp một chút không?"
"Mấy ngày nay ta đã ngủ quá nhiều, không muốn ngủ nữa, ngươi ngồi cùng ta một chút đi."
"Ừm." Tuấn Tú ngoan ngoãn ngồi, thế nhưng quá nhàm chán, chỉ chốc lát sau đã gục xuống bàn ngủ mất. Tại Trung vuốt tóc y, thầm nói, Duẫn Hạo, ngươi bây giờ ở đâu?
Tắm cũng tốt, ăn cũng tốt, lúc nào cũng suy nghĩ đến việc ngươi đã đến nơi nào. Vẫn là phương Bắc, đến tận biên giới hoàng thổ, Duẫn Hạo, ta chưa từng có hành trình như thế, thiên địa của ta, chính là vài cây hoa đào ở Đông cung. Thái tử cũng tốt, Hoàng đế cũng tốt, kỳ thực chẳng qua cũng chỉ là quyền lực của kẻ tù tội, tự mình đắc ý hả hê bó buộc trong khung cảnh nhỏ hẹp. Thế nhưng Duẫn Hạo, ta tuyệt đối không một chút hài lòng, ta nhớ ngươi.
Duẫn Hạo, nhớ ngươi.
Duẫn Hạo, thích ngươi.
Nhưng ta đã bức ngươi rời đi, đúng vậy, là ta ép ngươi đi, Duẫn Hạo. Ta ở trong lồng son hoa lệ này chờ ngươi trở về, vậy nhưng, ta lại không muốn ngươi trở về. Ngươi nhất định lại mang theo Trấn Bắc quân đến, lúc bấy giờ, ngươi sẽ thật sự bức vua thoái vị. Hay là ta nên bắt chước phụ hoàng, một vị giai nhân, một chén rượu độc, tôn nghiêm mà chết. Thế nhưng ta không có giai nhân, nếu ta chết, phải tự mình tìm lấy thuốc độc.
Nếu không, ngươi đến rồi, làm Tướng quân phản quốc, soán ngôi Hoàng đế, vậy ta đây là cái gì? Ta có phải nên nghe lời ngươi nói hay không, không nên đăng cơ, ngươi đến sẽ không nhất định phải giết ta. Thế nhưng, Duẫn Hạo, nếu ta thực sự lên ngôi, ngươi sẽ giết ta sao?
Duẫn Hạo, ngươi quay về giành lấy vương vị này, nếu thật tất cả đều là vì ta, ngươi ắt sẽ không giết ta ư?
Duẫn Hạo, nhưng hơn ai hết ta hiểu quyền lực đối với nam nhân có thể mê hoặc nữ nhân, tới tận bây giờ ta đều đặt mình trong bầu không khí mê hoặc ở nơi này, nhìn những kẻ cao cao tại thượng hèn mọn thở dốc như thế nào, sinh tử chỉ một sớm một chiều, thời gian để một triều đại sụp đổ cũng chỉ bằng một đóa hoa nở rộ, Duẫn Hạo, quan trọng nhất trong mắt ngươi, ta đây, còn có quyền?
Duẫn Hạo, hay là ta nên ngang tàng, trước khi ngươi trở lại sẽ bước lên vương vị, lúc đó ngươi sẽ thế nào?
Tại Trung thoạt nhìn tựa như tâm tình khá tốt nở nụ cười, chờ Xương Mân lo xong ổn thỏa sự tình trong nhà sẽ cùng hắn thương lượng chuyện đăng cơ. Duẫn Hạo, ngươi sẽ tức giận chứ.
"Thái tử đang cười chuyện gì?" Huân nhi tò mò hỏi, đã rất lâu y không nở nụ cười như vậy.
"Huân nhi, ngươi muốn làm Hoàng hậu không?"
Huân nhi nghe xong không hề kinh ngạc, trái lại còn cười nói: "Vậy phải xem Hoàng đế là ai." Ý tứ sâu xa.
Tại Trung vẫn như cũ vuốt ve mái tóc mềm mại của Tuấn Tú: "Huân nhi, ngươi nói Tín vương có thể làm Hoàng đế không?"
"Nếu có người giúp y cũng không phải không được, nhưng rất khỏ, chung quy là y không thích hợp làm Hoàng đế."
"Thế nhưng nếu ta chết, chỉ có y có thể làm Hoàng đế."
"Nếu Tín vương làm Hoàng đế sẽ còn chết nhanh hơn cả Thái tử, cả triều đình và thiên hạ này, thèm muốn ngai vàng há chỉ có Trấn Bắc Tướng quân, một chút hứng thú làm Hoàng hậu của Tín vương ta cũng không có, còn không bằng làm một nha đầu."
"Nói tiếp đi."
"Nhưng nếu như thực sự đến lúc đó, Huân nhi sẽ làm, điện hạ nghĩ, Huân nhi làm Hoàng hậu chí ít sẽ không mưu tính với Tín vương, Huân nhi cũng đủ thông minh vì thế Tín vương có lẽ có hy vọng. Huân nhi vốn chỉ là kẻ nô tài vì chủ tử mà làm việc, chủ tử muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó."
"Huân nhi, chúng ta có từng thực sự xem ngươi là nô tài?"
"Điện hạ..." Huân nhi ngắt lời Tại Trung: "Ngoại trừ điện hạ ngài, ai cũng không ngăn được Trịnh Tướng quân, nhưng nếu điện hạ chết, e rằng Trịnh Tướng quân cũng sớm chết theo, điện hạ, ngài có thể an an ổn ổn sống tới ngày hôm nay là bởi vì có hắn tồn tại, không có hắn, điện hạ chắc hẳn cũng sẽ chết."
"Ngươi nói đúng, không có hắn ta chắc chắn đã chết không thể nghi ngờ" Tại Trung thì thầm nói: "Như vậy, hắn không có ta đây, cũng sẽ chết sao?"
"Huân nhi không biết."
"Đúng vậy, ngươi làm sao mà biết, ngay cả ta cũng không biết, có lẽ chính hắn cũng không biết."
"Điện hạ, ngài muốn đăng cơ sao?"
"Huân nhi, ngươi thực sự rất thích hợp làm Hoàng hậu."
Khiếu Huân nở nụ cười: "Điện hạ, nữ chủ nhân của Tướng quân phủ cũng rất thích hợp làm Hoàng hậu, nhưng khi hoàng hậu chỉ có thể là chính thất của điện hạ, thì Huân nhi mong muốn mình và cả nàng không có phúc phận này, điện hạ mới là chân mệnh thiên tử."
"Huân nhi, nếu như ta muốn ngươi làm Hoàng hậu của ta?"
"Điện hạ, nhìn ngài có vẻ yếu đuối nhu nhược nhưng thực sự không hề, ngài cũng không cần đến một Huân nhi không có khả năng này."
"Nếu ta cần ngươi cũng không thể sao?"
Khiếu Huân cười nói: "Điện hạ, ngài thích Khiếu Huân sao?"
"Ta đã hiểu rõ." Tại Trung thong thả bước đến trước cửa sổ. "Huân nhi, ngươi thích Tuấn Tú sao?"
Huân nhi không nói gì, Tại Trung cũng không hỏi nữa. Lời yêu của người nào đó, theo gió bay đến nơi xa xôi, nhưng vẫn chưa đủ xa, người kia không nghe được. Vì vậy không nói nữa, sợ rằng người không nên nghe lại nghe được.
Duẫn Hạo, ngươi cũng đang nhớ ta chứ.
Hoàn đệ nhị thập nhị chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com