25
Tú Tú ở trong xe khóc lóc: "Ta không đi, hu hu hu hu, ta không đi." "Sao có thể được, Tú Tú." Hữu Thiên ủy khuất tiến đến trước mặt y. "Chúng ta đã nói rồi mà."
"Ít nhất cũng phải nói với Tại Tại một tiếng chứ."
"Ta đã nói với y rồi, y cũng nói được mà." Hữu Thiên ôm Tuấn Tú vào lòng: "Tú Tú, ngươi khóc cái gì chứ, cùng Hữu Thiên đi Giang Nam không tốt sao?"
"Hu hu hu, ta muốn đi về."
"Tú Tú, ngươi không muốn đi Giang Nam sao? Không muốn ngồi thuyền sao?"
"Chuyện này..." Tú Tú tạm thời ngừng khóc, y suy nghĩ một chút, quẹt nước mắt nói: "Ít nhất cũng phải trở về chính thức tạm biệt Tại Tại, bảo y đừng lo lắng cho ta chứ."
"Ta đã nói rồi, tất cả ta đều nói rồi, Tú Tú, trở về nói lời từ biệt, ngươi sẽ ôm Tại Tại của ngươi mà khóc, y sẽ luyến tiếc ngươi, bảo ngươi đi sớm về sớm, vì thế chúng ta phải đi nhanh hơn một chút chứ, nhanh đi rồi còn trở về." Hữu Thiên tiếp tục dỗ dành: "Hơn nữa Tại Trung còn phải bận rộn đăng cơ, chúng ta đừng khiến y phải phân tâm, cũng đâu phải sẽ không trở về."
"Ừm... Thế nhưng..." Tuấn Tú gần như bị thuyết phục, nhưng trong lòng vẫn có chút đấu tranh, suy cho cùng y cũng hiểu rõ Tại Tại cần y như thế nào.
Thâm tình máu mủ, vẫn ấm áp nhất, không ai có thể thay thế được quan hệ huyết thống.
Tuấn Tú ngồi trong xe ngựa cứ nhìn mãi ra bên ngoài, trong lòng sợ hãi không ngừng, hình như lần này đi, sẽ không gặp lại tiểu Tại Trung của y nữa. Nhưng Tuấn Tú vẫn là Tuấn Tú, khi y ngồi lên thuyền hoa tinh xảo, phiêu diêu theo gợn sóng trên sông Đào, nghe Hữu Thiên nói về ánh trăng trên sông Tần Hoài, nơi bọn họ sắp sửa đi ngang qua, lập tức quên mất phiền muộn.
Hữu Thiên nói, thời tiết cuối xuân bây giờ rất đẹp, nếu như y ngoan ngoãn nghe lời, rồi thuận lợi đi chừng một hai ngày, sẽ được ngắm sông Tần Hoài hương diễm. Tuấn Tú không còn khổ não nữa, Hữu Thiên nói, không phải không trở về mà! Tại Trung, chờ ta trở về ta sẽ kể với ngươi, âm thanh dòng nước vỗ về mái chèo đưa người ta đến với mộng đẹp là như thế nào.
Hữu Thiên nhìn dáng ngủ không chút phòng bị của Tuấn Tú, cuối cùng thở dài một hơi.
Hắn đi ra khoang thuyền, phiền muộn ngắm nhìn ánh trăng tròn vành vạnh. Xin lỗi, Tại Trung, ta đã lựa chọn chạy trốn, nhưng ít ra, theo ý của ngươi, ta có thể thay ngươi bảo vệ Tuấn Tú. Như thế này đối với ngươi, với ta, hay đối với Tuấn Tú đều rất tốt, Tại Trung, có khi ngươi lại vui mừng, vào lúc này ta lại đưa Tuấn Tú đến chỗ thật gần với nơi sắp trở thành chiến trường.
Tại Trung, ta cũng muốn để Tuấn Tú đến ngắm nhìn một lần, phong cảnh vô hạn của Giang Nam. Y có chút thích thú, Tại Trung, cả ta và ngươi đều hiểu rõ.
Hình ảnh ánh trăng sáng ngời phản chiếu trên sông, bị mái chèo đập tan rồi lại lần nữa nguyên vẹn. Hữu Thiên nhìn đến ngây người, thật tốt làm sao, chỉ cần sóng gió biến mất, ánh trăng vẫn là ánh trăng. Bất kể là tròn hay khuyết, trăng mãi là trăng. Nếu lòng người cũng có thể bù đắp, chắp vá như vậy, trái tim sẽ không bị tổn thương mà khóc than đoạn trường dưới ánh trăng.
Tại Trung ngồi trên đại điện, đây là lần đầu tiên y lâm triều, thế nhưng rất không hay, có tin khẩn cấp từ ba trăm dặm truyền đến, báo cáo rõ rằng Duẫn Hạo đã mang theo Trấn Bắc quân đánh đến đâu, cách hoàng thành xa hay gần, người đã chết nhiều hay ít bao nhiêu.
Trong lúc nhất thời trên triều một mảnh im lặng, ân oán củaTrịnh Duẫn Hạo và Hoàng đế đương triều, tin đồn bất đồng đã truyền khắp nơi. Còn có cố sự ướt át diễm tình được lưu truyền, trong hoàng cung này vốn không có gì là bí mật, nhưng lại nhớ đến cái vòng lẩn quẩn bức vua thoái vị này, Trịnh Duẫn Hạo có phải đã phát hỏa thái quá rồi không?
Hoàng đế xinh đẹp vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ, không có sợ hãi hay phẫn nộ, cứ thế thản nhiên đối mặt với triều thần, trên môi là nụ cười như có như không. Y chỉ nói: "Phải chống lại."
Sau đó phái ai với ai, y cũng không nói nhiều, cũng không xem nhiều. Cho dù trong lòng đại đa số mọi người đều hiểu, người đi như vậy hơn phân nửa là chịu chết. Mấy ngày tiếp theo, cấp báo năm trăm dặm, tám trăm dặm, Duẫn Hạo dần dần tới gần hoàng thành, không ai có thể ngăn. Nhưng Tại Trung vẫn phái tử sĩ đi, vì để cho Duẫn Hạo biết sự kiên trì của y. Quyết không thỏa hiệp, Duẫn Hạo, nếu đã bắt đầu rồi, ta đây sẽ nghiêm túc mà đấu với ngươi một trận, cho dù máu chảy thành sông, cũng phải tử thủ, thật không dễ dàng mới tạo nên quyết tâm này.
Tại Trung ở trong biệt viện Đông cung vừa phơi nắng vừa xem tấu chương, biển hiệu Đông cung đã thay, đổi tên thành Minh Hi, nhưng Đông cung vẫn là Đông cung, chẳng qua có thêm nhiều nô tài hơn, cũng không có gì đáng ngại.
Xương Mân bưng chén trà đưa Tại Trung, Tại Trung không nhận, cũng không ngẩng đầu khỏi tấu chương, chỉ dùng khóe mắt tà tà liếc nhìn hắn, hờn dỗi mà quyến rũ, Xương Mân vừa thấy tim đã đập nhanh nửa nhịp. Đôi môi hơi dẩu ra kia là đang kháng nghị buổi tối hôm đó hắn đã rời đi sao? Xương Mân cười khổ, không biết nên thế nào mới tốt?
Nhưng vẫn ngập ngừng mở miệng: "Tại Trung, vẫn còn... vì chuyện đêm đó mà tức giận sao?"
"Hừ!" Tại Trung bỉu môi miễn cưỡng nói: "Có người nói yêu ta, lại không muốn ta, không muốn ta, thì sao lại lên giường của ta..." Nói xong thích thú đón nhận ánh mắt của Xương Mân.
Những lời phóng đãng như thế phát ra từ miệng Tại Trung, Xương Mân quả thực càng hoảng sợ, lại bị ánh mắt bức bách của y nhìn, Xương Mân không khỏi đỏ mặt. Nhưng từ từ nhìn thấy vẻ bỡn cợt trong đáy mắt Tại Trung, bất đắc dĩ nói: "Tại Trung, ngươi nhất định phải khiến ta ngượng ngùng như thế này sao?"
"Bị ngươi cởi sạch xiêm y vứt bỏ trên giường mới ngượng ngùng đó" Tại Trung tiếp tục kháng nghị, đột nhiên khóe mắt hồng hồng, lệ rơi trong suốt nói: "Ngươi nhất định là ghét bỏ thân thể ta không tốt."
Xương Mân thật sự bị y đánh bại. Hắn buông chén trà trong tay xuống, rút hết tấu chương trong tay Tại Trung ra, ôm y vào lòng, vuốt ve từng sợi tóc rũ trên lưng y, muôn vàn khổ tâm. Tại Trung khác lạ như vậy khiến hắn rất không an tâm, có phải vì nguy hiểm đến gần, có phải bởi sắp cùng Duẫn Hạo chính diện giao phong, Tại Trung, có phải ngươi đã dần dần suy sụp không, vì vậy mới nói năng lung tung.
"Ta phải làm thế nào để giữ lấy ngươi, Tại Trung."
Tại Trung rúc vào lòng Xương Mân mà khóc: "Ai cũng hỏi ta điều đó, ngươi cũng thế, hắn cũng thế, ta đã làm gì sai sao?"
Xương Mân thở dài: "Ngươi không có sai, Tại Trung, ngươi là người vô tội nhất, chịu đựng không yêu một người mà ngươi vô cùng yêu, rất khổ sở, Tại Trung, xin lỗi, Tại Trung, cứ khóc đi."
Ngươi luôn luôn tươi cười, Tại Trung, cười để che giấu khổ đau. Ta thấy ngươi mỗi một lần khóc lại thêm một phần nhợt nhạt, nhưng cũng kiều diễm mạnh mẽ hơn cả hoa đào xinh đẹp nhất, tiếc rằng, hoa đào sớm tàn, tỏa hương chốc lát.
Ngươi cũng luôn khóc, Tại Trung, sau khi cười lại yếu đuối mà khóc. Là ai làm ngươi khóc, Tại Trung, là ta sao? Không phải là ta, ta biết, cho nên vừa nhìn thấy ngươi khóc ta đã nát tan cõi lòng, bởi ngươi đang khóc vì người đó.
Thế nhưng, Tại Trung, hãy khóc đi, thừa dịp lồng ngực ta còn chưa lạnh lẽo.
Có chút căm hận nam nhân kia, nếu yêu y, tại sao phải làm y khóc chứ? Là ai khiến ta học được oán hận, Tại Trung.
Đêm đó ta nên uống say, nói vậy có lẽ ta sẽ muốn ngươi, Tại Trung, thân thể ta đã khát khao từ lâu, nhưng ta biết thứ ta muốn không giống với khát vọng trong lòng ngươi. Chỉ có vậy, đối mặt với thân thể xinh đẹp của ngươi, ta mới có thể bất chấp không che giấu mà động thủ, ta cảm thấy mình thật thảm hại. Thế nhưng ta uống mãi cũng không say, Tại Trung, rất nhiều đêm ta tìm rượu giải sầu, lại không thể uống say dù có thế nào, bởi vì lòng ta rất đau đớn. Trái tim nhức nhối này chính là thuốc giải rượu tốt nhất, có uống nhiều rượu hơn nữa cũng không thể quên được, Tại Trung, ngươi cũng biết mỗi chén rượu ta uống đều là vì ngươi mà.
Đôi khi, uống mãi không say, mới là bi thương nhất.
"Tại Trung..." Xương Mân không biết nói gì cho phải, chỉ có thể gọi tên của y, "Tại Trung... Tại Trung..." Tại Trung, xin ngươi cứ khóc, ngay trong lòng ta, để ta tiếp tục đau đớn như vậy, bởi vì ngươi ở trong ngực ta khóc vì người đàn ông khác, không phải chỉ khóc một lần. Tại Trung, một ngày nào đó ngươi vì ta mà khóc, chắc là khi ta đã chết rồi.
"Tại Trung, Hữu Thiên đã đi, ta thay hắn vì ngươi đánh một trận."
Tại Trung không nói gì, chỉ im lặng khóc như trước, khóc đến ướt thân áo Xương Mân. Nước mắt mặn chát xuyên qua từng lớp vải làm ướt ngực hắn, lại xuyên thấu tầng tầng lớp lớp huyết nhục chạm đến trái tim hắn, vết thương lòng vốn không liền sẹo của hắn không chịu nổi nặng nề nữa, co giật thống khổ. Tại Trung, đau quá đi. Ôm lấy Tại Trung thêm chặt hơn, khó khăn nói: "Tại Trung, ngươi không trả lời xem như là đồng ý rồi, thật ra cũng chỉ có thể như vậy, Tại Trung, ngươi ở đây chỉ còn có ta."
Thế nhưng đến tận giờ phút này ta cũng chưa bao giờ có ngươi, Tại Trung, ngươi trước nay vẫn không phải của ta, ta nhìn thấy dấu ấn của người khác trên cổ ngươi, vì vậy hãy để cho ta thay ngươi đi chết.
Có lẽ ta cũng không chắc sẽ chết, Tại Trung. Hắn là tình địch, nam nhân kích thích tâm huyết của ta, vì vậy ta muốn đánh một trận ra trò. Nhưng, Tại Trung, nếu ta may mắn giết được hắn, ngươi có thể sẽ hận ta. Sẽ hận ta sao? Tại Trung, ngươi sẽ hận ta sao?
Tâm tình đột nhiên lạnh lẽo đi, Xương Mân khổ sở vì những bất lực của mình, hắn bỗng buông Tại Trung ra, xoay người bước đi. Vậy nhưng, Tại Trung lại gắt gao ôm chặt hắn, hắn càng thêm mờ mịt. Tại Trung, ta đã nhìn rõ sự thực, xin đừng khiến ta hoang mang một lần nữa.
Tại Trung nghẹn ngào nói: "Đừng đi, đừng rời khỏi ta... Đừng đi."
Sắp không thở nổi nữa rồi, Tại Trung, ta đã nghĩ nên chấp nhận, nhưng ngươi hiện giờ đang làm gì vậy? Xương Mân muốn tránh thoát, nhưng không thể, Tại Trung liều chết ôm chặt, sợ lại làm y đau.
"Xương Mân, đừng đi, Xương Mân, ôm ta."
Tại Trung, vì sao miệng ngươi gọi tên ta, nhưng ta lại nghĩ không phải đang gọi ta, Tại Trung, không biết từ khi nào, ta trở nên không tự tin như vậy.
"Tại Trung, ngươi đang làm gì vậy?"
"Vì sao cứ hỏi ta như vậy, ta biết mình đang làm gì mà!" Tại Trung gào khóc hôn lên môi Xương Mân, mạnh dạn xâm nhập vào miệng hắn, nụ hôn làm cho tứ chi rã rời, Tại Trung, ngươi thực sự biết mình đang làm gì sao?
Như vậy, được thôi, Tại Trung.
Cuối cùng Xương Mân cũng ôm lấy y, kéo vào lòng, hôn đáp trả y. Một nụ hôn nồng nhiệt mới lại bắt đầu. Hạ nhân đứng bên tường vẫn nhìn thẳng, làm như không thấy gì, hoa đào trồng đầy khắp vườn, chỉ có một người vừa khóc vừa ôm hôn một người đang thở dốc, hoa đào đã không còn, nhưng lại có âm thanh màu hồng phấn. Bậc đế vương vốn có cả đình viện cùng hậu cung rộng lớn như thế, y muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thế nhưng vì sao, vị Hoàng đế xinh đẹp này, luôn luôn khóc.
Tại Trung, vậy ta sẽ đánh cuộc một lần nữa, bởi từ lâu ta đã xem ngươi là quan trọng nhất rồi. Tại Trung, nếu có thể ta sẽ giết hắn, có lẽ ngươi cũng đang mong đợi điều đó, Tại Trung. Không biết vì sao, ta nhìn thấy tia tàn nhẫn trong mắt ngươi, đây là ảo giác sao, Tại Trung? Ngươi tàn nhẫn với ai đây? Chỉ cần không phải với chính ngươi, Tại Trung, ta đều có thể tha thứ, cho nên xin đừng đối với bản thân quá tàn nhẫn.
Tại Trung, là một người thông minh, không nên tàn nhẫn với chính mình.
Hoàn đệ nhị thập ngũ chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com