26
Sau ngày hôm ấy, Tại Trung từ sáng đến tối mỗi ngày đều không vui, thần sắc dần dần lại xanh xao hơn.
Hạ nhân bên dưới thấy vậy xì xào bàn tán: "Không biết Hoàng thượng bởi vì Trấn Bắc quân đang ngày một đến gần, hay vì đã năm, sáu ngày rồi Hữu tướng không tiến cung, ngày càng gầy đi, thật đẹp quá."
Khuôn mặt xinh đẹp của Tại Trung vĩnh viễn là trọng tâm mọi câu chuyện trong chốn cung đình sâu thẳm này, hạ nhân bên cửa đang bàn luận vài chuyện phong hoa tuyết nguyệt về Tại Trung, bàn tán xem trên đời này rốt cuộc có ai xứng làm Hoàng hậu của y. E rằng sẽ không có, vương vị của Tại Trung, cũng không chắc chắn dài lâu, Trấn Bắc quân sắp tiến đến rồi. Lần thứ hai trong năm nay, lần này nhanh hơn lần trước rất nhiều, lần trước, là cố ý tới chậm sao. Trịnh Duẫn Hạo, bây giờ là khâm phạm khi quân rồi.
Tại Trung nghiêng nghiêng người nằm trên long tháp(*) của y, thực ra cũng chính là tháp tử trước đây, chỉ là hiện giờ y đã là Hoàng đế, vì vậy rất nhiều thứ theo đó mà đổi tên gọi.
(*) Long tháp: Ghế dài chạm khắc tinh xảo, nơi nằm nghỉ tạm thời của đế vương. Tháp tử cũng giống vậy, nhưng là của Thái tử.
Những giọng nói nho nhỏ đó Tại Trung đều nghe thấy, y nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ. Y biết sẽ có những lời đồn đãi được lưu truyền ở nơi hoàng cung như thế này, nhưng cũng chỉ có chính y mới biết, mình vì ai mà tiều tụy.
"Bệ hạ..." Có thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng thổi qua bên tai y, có hơi thở ấm áp quen thuộc lướt nhẹ qua gò má y.
Tại Trung chậm rãi mở mắt, thấy Huân nhi nửa quỳ nửa ngồi ở trước mặt, ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt gần như vỡ vụn. Sao, Huân nhi không cùng Tuấn Tú đi ư?
"Huân nhi, sao lại là ngươi, ta nghĩ ngươi đã đi." Tại Trung mỉm cười hỏi, nụ cười hết sức yếu ớt, Huân nhi, chúng ta đều là người bị vứt bỏ lại.
"Ta không có đi, ta ở lại giữ nhà."
"Huân nhi đã sớm xem Tín vương phủ như nhà của mình sao? Trách không được ngươi không muốn làm Hoàng hậu của ta."
"Đúng."
"Tuấn Tú làm sao để ngươi ở lại đây, ngươi đối với y mà nói giống như cơm ăn, chăn đắp, nước uống và không khí hít thở vậy, không có ngươi y phải sinh tồn thế nào đây?"
"Chính bởi vì như thế, mới dễ bị thay thế, y hiện giờ, đang ăn một chén cơm khác, đắp một cái chăn khác, uống nước một ao khác, hô hấp bầu không khí khác."
"Cũng đúng..." Tại Trung miễn cưỡng nhắm hai mắt lại. "Bởi vì quá hiển nhiên có mặt khắp nơi bên cạnh, cho nên mới không nhắc đến, cũng như chúng ta không nhớ đến không khí vậy."
Huân nhi mỉm cười, rất vui vẻ, Tín vương, có thể làm không khí để người sao nhãng, ta rất vui.
"Bệ hạ, nghe nói ngài không khỏe, nên Huân nhi đến thăm ngài." Huân nhi vươn tay sờ gương mặt tái nhợt của Tại Trung. "Sao không bảo ngự y đến xem?"
"Họ chỉ biết kê những đơn thuốc đắng nghét để ngươi uống vào không thể chết mà thôi."
"Bệ hạ, để ta cạo gió cho ngài."
"Cạo gió?"
"Ừ, cạo gió."
Tại Trung gật đầu: "Cũng tốt, đau đớn một chút cũng tốt." Nói rồi mở rộng áo bào nằm xuống long tháp yên tĩnh chờ đợi.
Huân nhi cầm dụng cụ cạo gió lên, kéo y phục Tại Trung xuống đến thắt lưng, tay áo thùng thình khoác ngoài cổ tay đang vén những lọn tóc đen dài của y, tấm lưng và cánh tay trắng như tuyết lộ ra ngoài, Huân nhi mỉm cười nói: "Bệ hạ, không có quân vương nào đẹp hơn ngài đâu, sẽ không có."
"Ha ha..." Tại Trung khẽ cười hỏi: "Ngươi thoa trên lưng ta cái gì vậy? Nước bọt sao?" =.="
"Là tinh dầu, được lấy từ rất nhiều bông hoa trong hoàng cung mang đến, có thể lưu thông khí huyết, làm tan máu bầm, thơm không?"
"Ừm... Là hương hoa đào... Trong cung còn có thứ như vậy sao, ta cũng không biết đến."
"Trong hoàng cung này có rất nhiều thứ ngài không biết, nhưng đừng lo, hoàng cung này, thiên hạ này, đều là của ngài, cho nên dù ngài không biết sự tồn tại của chúng, chúng cũng sẽ không tự biến mất, vẫn đợi ngài đến phát hiện, hoặc có thể ngài vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện, vậy thì sẽ chết đi, tàn tạ mục ruỗng, bị quên lãng mất."
Huân nhi dùng thanh cạo gió không nhẹ không nặng mà ma sát, nhưng trên tấm lưng gầy của Tại Trung chẳng có mấy phần thịt, nên cạo đến đầu khớp xương rất đau. Tại Trung nhắm mắt cảm thụ trên lưng truyền đến đau đớn, truyền đến hương hoa đào, thế giới thật yên tĩnh, chỉ còn Huân nhi cùng giọng nói của nàng, nghe như một cố sự thật xa xôi, cơn gió ấm áp vừa tràn qua khung cửa sổ.
"Vẫn sẽ có một nữ nhân hoạt bát, xinh đẹp vô song, cất giấu mộng tưởng kiêu ngạo hoặc có lẽ nên gọi là dã tâm, bị quân vương lạnh lùng lãng quên ở một góc tường son của hoàng cung, dần dần tàn phai nhan sắc."
"Lòng người yếu đuối, khó có thể chấp nhận nhiều tình cảm, cho nên trọn một đời người tình yêu chỉ có thể hữu hạn, một hai người, nhưng lại được nhiều người yêu mình, vì vậy buộc phải phụ rất nhiều người, thỉnh thoảng cũng thương tâm khổ sở."
"Người ngài thích không nhất định cũng thích ngài, kẻ yêu ngài cũng không chắc chắn ngài yêu kẻ đó, trái tim vốn mong manh, nhưng lại luôn bị tổn thương."
Trên tấm lưng trắng nõn của Tại Trung dần dần xuất hiện từng ứ ngân đỏ bầm, đau đớn khiến y thanh tỉnh, y lắng nghe Huân nhi thuận miệng nói, là đang nói y hay nói chính nàng, có lẽ đang nói cả hai.
Khắp lưng đều nóng ran, tứ chi ban đầu lạnh băng cũng ấm dần theo, lòng bàn tay và lòng bàn chân đều đỏ hồng thật đáng yêu. Tại Trung biết, ở giữa tiết trời ấm áp như vậy mà tay chân lạnh lẽo là không tốt, thế nhưng không có ai đến để an ủi y. Hoàng cung quá lớn, nhân tình quá đơn bạc, vương tọa quá cao ngạo. Chỉ có hoa đào không lừa dối, vì chúng không nói lời nào. Hoa đào thơm quá... Thiếu chút đã quên, hoa đào đã tàn rồi.
Mặc lại y phục tử tế, Tại Trung nói: "Cám ơn ngươi, Huân nhi."
Huân nhi ngồi bên chân Tại Trung, một mặt vừa nhìn bàn chân xinh đẹp của y, một mặt vừa thu dọn đồ đạc: "Khá hơn chút nào không, bệ hạ?" Lòng của ngài?
"Ừ, khá hơn một chút." Trong lòng.
Huân nhi nhìn ngoài cửa sổ, nhãn thần dịu dàng mà xa xăm: "Tín vương đôi khi chơi đùa quá nhiều, mệt mỏi, rồi phát sốt, vì vậy ta đã học, Tín vương rất sợ cái này, mỗi lần đều phải dỗ rất lâu, sau đó lại đau đến khóc, nói Huân nhi xấu, sẽ không thích nữa."
"Huân nhi đang nhớ mong Tuấn Tú sao?"
"Ừ, rất nhớ, nghĩ xem y đã tới nơi nào, ngủ có ngon không."
Tại Trung cũng nhìn ra cửa sổ, nhãn thần ưu thương mà buốt giá: "Ta cũng ở đây nhớ về hắn, tới nơi nào, ngủ có ngon hay không."
"Bệ hạ nhớ ai?"
"Huân nhi đã biết, cần gì phải hỏi."
"Trên thế giới vẫn có người, rõ ràng cả hai yêu nhau, nhưng trái tim lại tổn thương giống nhau, đó là loại tổn thương đau đớn nhất." Huân nhi thu dọn xong, cầm theo đồ đạc xung quanh đi ra, đến cửa lại dừng: "Trong mười hai canh giờ không nên tắm, không nên ăn thực vật sống, nguội lạnh, không nên sinh hoạt phòng the."
Tại Trung lại nằm về vị trí của của y, như trước khi Huân nhi đến. Không nhìn bóng lưng Huân nhi, bởi vì Huân nhi đã đi đến đình viện không còn hoa đào, đau quá. Duẫn Hạo, bởi vì ngươi, giang sơn cũng thế, ái tình cũng thế, đều bấp bênh.
Tuấn Tú nhìn dòng nước lăn tăn dưới chân nói: "Hữu Thiên, đây là sông Tần Hoài ngươi nói sao?" Trên mặt có nét thất vọng không nói ra.
Hữu Thiên nâng khuôn mặt rầu rĩ của y lên: "Đứa nhỏ ngốc này, dòng nước vàng như thế, đương nhiên là sông Hoàng Hà rồi."
Tuấn Tú tựa cằm trên tay Hữu Thiên, gật đầu trong lòng bàn tay hắn: "A... Thì ra là Hoàng Hà à, Hữu Thiên, chúng ta tới đây làm gì, không phải chúng ta muốn đi sông Tần Hoài nghe từ khúc sao? Có phải chúng ta đã lạc đường không?"
"Tú Tú, muốn đi đến sông Tần Hoài sẽ phải đi ngang qua sông Hoàng Hà trước."
"A... Là thế sao." Tuấn Tú úp sấp cả người lên mạn thuyền, dùng bàn tay nhỏ bé vốc nước sông Hoàng Hà lên, nhìn dòng nước chảy qua kẽ tay, nửa ngày mới nói một câu: "Hoàng Hà thật vàng nha..."
Hữu Thiên cười, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Dòng nước trên cuộc đời này thật đơn thuần, không dừng lại, không cần kề cận, nước vẫn có thể tự mình trôi dòng, đôi lúc đến những khúc sông bận rộn giữa thuyền với thuyền chỉ cách nhau một khe nước hẹp, nhưng rồi vẫn trời nam đất bắc sau đó.
Chỉ cần ngươi không muốn biết, đại lễ đăng cơ cũng được, trống trận bức vua thoái vị cũng được, tất cả đều nghe không được, nhìn không thấy, hiểu không rõ, chỉ cần ngươi không biết.
Thế giới như vậy rất thích hợp với Tuấn Tú, y sẽ không để cả hai phải tịch mịch, trên con thuyền xinh đẹp tại nơi này, mừng rỡ đón chào ánh sáng mặt trời mỗi ngày, Tuấn Tú, là chính ngươi hay là ánh dương. Thích nụ cười của ngươi, Tuấn Tú, thích ngươi. Hữu Thiên bế Tuấn Tú lên, mỉm cười nói cẩn thận coi chừng rơi xuống nước, sau đó hôn lên khóe miệng vui sướng.
Hắn ôm, hắn hôn, hắn âu yếm, Tuấn Tú đối với hành động của Hữu Thiên cũng không kinh ngạc, giống như y vốn là của hắn, đã nghìn năm rồi. Tại Hoàng Hà này đây, giữa bao bất an, hai người ôm hôn, người lái thuyền đã sớm quen, chỉ còn mặt trời cuối chân trời đỏ bừng. Lại một ngày nữa, Duẫn Hạo, ngươi sắp đến rồi.
Nhìn Tuấn Tú trong lòng có chút thở dốc, Hữu Thiên nở nụ cười biết hơn, không cần suy nghĩ những chuyện tàn khốc kia nữa, cũng đã mang Tuấn Tú đi xa khỏi nơi tàn khốc đó rồi. Chí ít hiện tại Tuấn Tú vẫn đang cười, như vậy là đủ rồi. Duẫn Hạo cũng được, Tại Trung cũng được, Xương Mân cũng được, đều không quan tâm nữa, chăm sóc Tuấn Tú thật tốt, ít nhất cũng không phụ lòng người đó.
Tuấn Tú, ta muốn dẫn ngươi đến thiên đường sâu thẳm nhất. Có người từng nói, tiều kiểu lưu thủy, bạch tường hắc ngõa(**), đều đã từng là nơi hoang dã. Nhưng trên đời này liệu có nơi nào chưa từng hoang vu. Con người từ xưa đã có, không phải cho tới nay mới có. Nhưng mỗi người luôn có nơi thích hợp nhất với mình, còn ngươi, đâu mới là nơi thích hợp nhất với ngươi, Tuấn Tú? Không cần gấp gáp, chúng ta cùng nhau đi tìm, dùng những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất của chúng ta, phiêu bạt trên dòng sông đơn thuần, cách xa huyên náo.
(**) Tiểu kiều lưu thủy: cầu nhỏ nước chảy. Bạch tường hắc ngõa: tường trắng khói đen.
Hoàn đệ nhị thập lục chương.
* Long tháp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com