27
Giữa đêm, Duẫn Hạo đã đến sát thành, đuốc của doanh trại Trấn Bắc quân thắp sáng bốn phía hoàng thành, rực một màu huyết chiến, giống như quay về nhiều ngày trước, buổi tối hôm đó, phụ hoàng trước mặt mình uống cạn chén rượu độc. Số phận của người và con có thể luân hồi sao, phụ hoàng? Như vậy, ai sẽ dâng cho ta chén thuốc độc đoạt mệnh kia?
Tại Trung ngồi một mình trong bóng tối, vô thanh vô thức, nhưng đột nhiên một ngọn đèn chợt sáng, soi rõ một hình bóng. Tại Trung nhìn hắn một chút, sau đó cúi đầu, chôn mặt vào lòng bàn tay mình, yếu ớt nói: "Thổi tắt đèn đi, đêm nay ta không thích ánh lửa."
"Không, ta muốn nhìn kỹ ngươi một chút." Xương Mân nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Tại Trung, tay trái cầm đèn kề sát mặt y, tay phải dịu dàng kéo bàn tay y xuống, nhẹ nhàng nâng cằm lên: "Ngươi cũng nhìn kỹ ta một chút, nhớ ta thật kỹ, qua ngày mai, có lẽ sẽ không còn gặp được nữa."
Ánh mắt ưu thương của Tại Trung nhu hòa đi đôi chút, mỉm cười yên lặng vươn tay cầm lấy ngọn đèn trong tay Xương Mân, đứng lên vòng qua người hắn, đi đến thắp sáng tất cả ngọn đèn trong phòng. Dưới ánh đèn sáng trưng, hai người nhìn nhau chăm chú, cố gắng nhớ thật kỹ hình dáng của đối phương, ngoài cửa sổ, huyết sắc sáng ngời cũng mờ đi rất nhiều, dần dần không còn nhìn thấy, dường như thế gian này, ngoại trừ nơi đây, tất cả đều chỉ là một mảnh hắc ám.
Tại Trung đặt lại đèn vào tay Xương Mân, sau đó ngồi lại trên ghế, nhìn bức màn tối đen ngoài cửa sổ, ngược lại đã an tâm hơn rất nhiều. Còn cách Duẫn Hạo chỉ có một bức tường thôi, nhớ lại đêm đó có biết bao hy vọng, mà đêm nay lại bàng hoàng như vậy, rõ ràng mùa hạ sắp sang, nhưng tại sao đêm còn dài thế này.
Xương Mân đặt lồng đèn trong tay xuống, kéo ghế, lặng lẽ ngồi xuống bên Tại Trung, nâng khuôn mặt y lên, mỉm cười nói: "Kỳ thực đã sớm nhớ kỹ dáng vẻ của ngươi rồi, vào mùa xuân của rất nhiều năm trước, lúc mười hai tuổi là lần đầu tiên ta cùng phụ thân tiến cung, khi đó phụ thân vẫn còn là thái phó(1) của Thái tử, vì vậy mới được trực tiếp đến Đông cung, mới vừa tới đã nhìn thấy ngươi đứng dưới tàng cây hoa đào." Xương Mân buông mặt Tại Trung ra, quay đầu nhìn sang ngọn đèn lồng rực rỡ xinh đẹp, nhãn thần lại như đang nhìn về một nơi xa xôi, xa tận những ngày bọn họ còn nhỏ: "Gió thổi qua, tóc ngươi đang bay phất phơ, mái tóc đen dài thật dài, xen lẫn từng cánh hoa đào, ngươi quay đầu nhìn ta, còn nở một nụ cười với ta, mười hai tuổi, lần đầu tiên ta hiểu khuynh quốc khuynh thành hóa ra là mang dáng dấp như vậy."
(1) Thái phó: Người thầy dạy những việc triều chính, quốc gia, chính sự cho Thái tử.
Tại Trung tựa đầu lên vai Xương Mân, lặng lẽ nghe hắn kể lại những câu chuyện cũ suốt thời niên thiếu xa xưa, Xương Mân ôm lấy vai và eo y một cách tự nhiên, hành động dứt khoát, đem Tại Trung đặt lên đùi mình, ôm lấy y.
"Sau đó ta biết, ngươi chính là Thái tử, là quân vương tương lai của Minh quốc, sau đó ta bắt đầu đau khổ, trông mong một ngày nào đó có thể đứng vào hàng ngũ đại thần, được đứng ở nơi gần ngươi nhất." Xương Mân yêu thương nhặt những sợi tóc đang rơi lả tả trên vai của Tại Trung, từng sợi mảnh mai luồn qua kẽ tay rơi xuống bên môi: "Bây giờ ta đã là Hữu tướng, cách ngươi chỉ có một bước, điều này vốn dĩ là lý tưởng của ta, nhưng hiện giờ lại phát hiện rằng như thế ngược lại càng xa ngươi hơn, tựa như đứng giữa sương mù dày đặc nhìn ngươi, rất mơ hồ, đưa tay muốn chạm, lại không chạm tới, đến khi cảm thấy trên má ẩm ướt lành lạnh, mới hay đây chẳng qua là do hai mắt ta đẫm lệ, trong mông lung mà nhìn thấy ảo ảnh của ngươi, ngươi, thật sự đã đi xa rồi, xa đến nỗi ta chẳng còn nhìn thấy nữa."
Cánh tay của Tại Trung vòng qua cổ Xương Mân, xoay qua ngồi lên người hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn: "Không phải ta vẫn ở đây sao?"
Xương Mân nâng khuôn mặt Tại Trung lên, kéo xa khoảng cách giữa hai người, trên môi, vẫn còn lưu lại hương thơm như có như không của y: "Đúng vậy, ngươi ở ngay trong lòng ta, vô số lần, nhưng cho đến nay, ngươi vẫn không phải là của ta."
Trong đôi mắt của Tại Trung dâng lên một tầng hơi nước, dung mạo mê ly của y, y mỉm cười nói: "Xin lỗi Xương Mân, nhiều năm trước đây, ta đã đem bản thân mình giao cho người đó rồi."
"Ta muốn đoạt lại, vào ngày mai, Tại Trung, nếu ta không chết, vậy thì ta sẽ giết hắn, Tại Trung, trong lòng ngươi mong đợi kết quả như thế nào, ngươi muốn ta sống sót quay trở về không?"
Nếu Xương Mân sống sót quay trở về, sẽ cầm theo đầu của Duẫn Hạo sao, Xương Mân đang nói, hai người chỉ có thể một mất một còn. Tại sao lại hỏi vấn đề như thế này, Tại Trung không muốn ai phải chết, không muốn ai giết ai, nhưng lịch sử nói cho y biết, khi màn đêm buông xuống được ánh lửa thắp sáng, trên mặt đất đã sớm máu chảy thành sông, thây chất thành núi, có lẽ người ngươi đang quan tâm đã lẫn lộn trong đó, mà hắn, từ lâu đã là một tử thi trong đống người đó, chỉ là một người trong đó.
Mà thôi.
Xương Mân, ngươi thật tàn nhẫn, ngươi ở đây để bảo ta chọn lựa ai trong các ngươi phải chết sao? Ta có thể để ai chết đây, nhưng dù là ai chết cũng sẽ nói, Tại Trung, ta vì ngươi mà chết. Thực sự phải vì ta mà chết sao? Trong đáy lòng Tại Trung đột nhiên có dòng chảy đáng sợ tuôn trào khắp nơi, ai chết, mới là tốt nhất đây? Duẫn Hạo, Xương Mân, hay là chính mình?
Tại Trung nhào vào lòng Xương Mân, như bị thôi miên mà nói: "Xin ngươi sống sót trở về." Không biết là thỉnh cầu Xương Mân, hay là đang thuyết phục chính mình.
Xương Mân bắt đầu phóng đại đồng tử, ý chí tan rã, mất đi năng lực suy tính, trong thế giới của hắn chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ của một người cùng thanh âm thoáng qua của Tại Trung, lặp đi lặp một câu nói, dần dần liền tục như một câu ca dao: "Xin ngươi sống sót trở về, xin ngươi sống sót trở về."
Khi hắn bị Tại Trung hôn thần trí mới quay về, bỗng chốc phát hiện, Tại Trung tái nhợt, lệ đã sớm rơi đầy mặt. Rất khó khăn sao, Tại Trung, thế nhưng ngươi lựa chọn ta ư? Có thể hiểu như vậy không? Hay đây chỉ là lời nói dối ngươi dùng để an ủi linh hồn của một người sẽ chết?
Lời nói dối thật mỹ lệ, làm cho ta nghĩ rằng mộng tưởng không còn là mộng tưởng, Tại Trung, là ngươi đang cho ta hy vọng, cho nên ta nguyện ý tin tưởng, ngươi đang nói ngươi lựa chọn ta.
"Ta muốn ngươi, Tại Trung."
"Ngươi muốn điều gì của ta?"
"Muốn tất cả của ngươi."
Tại Trung nhàn nhạt nói: "Đã cho người khác, ngày mai đi cướp về đi." Trong mắt có nét yêu dã chết người, chớp mắt đã biến mất, Xương Mân không thấy được.
Hắn đang bận hôn khắp mặt Tại Trung, nụ hôn trượt từ trên cổ xuống sâu hơn nữa, bàn tay thăm dò vào bên trong áo ngủ mỏng manh của y, muốn vén sang hai bên, lại bị Tại Trung ngăn lại.
Tại Trung kéo áo mình lại, cúi đầu: "Không nên nhìn cơ thể của ta, rất xấu xí."
"Làm sao biết được?" Xương Mân dùng nụ cười âu yếm dỗ dành y: "Không có gì đẹp hơn nó cả."
"Phải không?" Tại Trung nói rồi rời khỏi cái ôm của Xương Mân, đưa lưng về phía hắn, kéo chiếc áo bào bạch sắc bằng tơ tằm duy nhất trên người xuống tới thắt lưng, để lộ ra đầy ứ ngân xanh tím trên lưng y.
"Đây là..." Xương Mân đi đến vuốt ve từng vết ứ đáng sợ trên lưng y, lồng ngực khó chịu không nói nên lời.
"Là cạo gió." Tại Trung cứ đứng như vậy, mặc hắn lo sợ vuốt ve, lời nói dường như mang chút nũng nịu: "Mấy hôm trước bị bệnh, nhưng không ai tới thăm ta, không ai để ý ta sống hay chết, bây giờ lại nói muốn ta."
"Tại Trung..."
Tại Trung không để ý đến hắn, thản nhiên nói hết lời: "Sau đó, cuối cùng cũng có một nữ tỳ của Tín vương phủ đến, cạo gió cho ta, bệnh mới thuyên giảm, trước khi đi nang có dặn, không được sinh hoạt phòng the, có lẽ là rất xấu."
"Tại Trung, xin lỗi, không phải ta cố ý bỏ lại ngươi."
"Đúng vậy, không phải cố ý, nhưng đều bỏ lại ta, bỏ ta lại trong hoàng cung sâu thăm thẳm này."
"Tại Trung..." Xương Mân không lời chống đỡ, chỉ có thể hôn lên từng cái từng cái, vết tích tịch mịch màu xanh tím, Tại Trung, như vậy cũng tốt, đem hết tổn thương trong lòng của ngươi chuyển lên lưng, để chúng dần dần biến mất đi. Lụa bào buông lơi đáp trên cổ tay, bị Xương Mân nhẹ nhàng kéo bỏ rơi trên mặt đất, xoay mặt y lại đối diện với mình, vẻ đẹp xúc mục kinh tâm của y được khắc họa qua mỗi một phần cơ thể.
"Tại Trung, ngươi gầy quá."
Vạt áo dần dần trở nên rộng hơn nhưng chung quy cũng không hối hận, từ khi nào y trở nên tiều tụy như thế này. Tại Trung, ngươi vì ai mà gầy thành dáng dấp tuyệt mỹ này?
Nhặt y phục trên mặt đất giúp y mặc vào, bế y đặt lên chiếc giường bằng phẳng, lại giúp y đắp lại tấm chăn mỏng, sau đó thổi tắt đèn, một ngọn đèn cũng không chừa lại. Ánh lửa xa xa lần thứ hai sáng lên, Xương Mân đứng giữa màn đêm tối đen, có cánh tay gầy gò của y quấn ngang hông hắn: "Không phải nói muốn ta sao?"
Xương Mân lại ôm y trở về giường, cười nói: "Xấu quá, ta không muốn."
"Không có đèn sẽ không thấy được." Vừa nói vừa ngồi dậy ôm eo của Xương Mân.
Xương Mân vỗ vỗ lên cánh tay trên lưng mình: "Ngủ thật tốt đi, qua ngày mai, biết đâu sẽ là vĩnh viễn."
"Ta không muốn mãi mãi, ta chỉ muốn ngay lúc này, chỉ cần tối nay, không cần đi, đừng để ta một mình ở lại nơi này suốt đêm dài, sẽ không được nhìn thấy thái dương của ngày mai nữa."
"Được, ta không đi." Xương Mân gỡ cánh tay trên lưng ra, cởi y phục, chỉ để lại một lớp nội y nằm trên giường Tại Trung, kéo y vào lòng: "Bây giờ có thể ngủ được chưa, bệ hạ của ta? Ngày mai thần còn phải đánh giặc nữa."
Tại Trung không lên tiếng, nằm trong lòng hắn trốn tránh ánh lửa tiến vào từ cửa sổ, ngộ nhận rằng lồng ngực này là nơi y nghỉ lại. Duẫn Hạo, ngươi đã ngủ chưa, ngày mai, ngươi còn phải đánh trận.
Duẫn Hạo đứng bên đống lửa nhìn mái ngói uốn cong mềm mại bên trong hoàng thành hoa lệ cao vút, nơi cao nhất đó là chỗ của Hoàng đế, hắn biết Tại Trung không ở đó, y vẫn ở trong Thái tử điện như xưa, nơi đó y đã dùng thân báo đáp.
Nhưng hắn không biết ở nơi không chỉ có cố sự của bọn họ, thời khắc này Tại Trung đang nằm trong lòng của một người khác, sợ hãi ánh sáng do hắn tạo nên. Trong lòng y âm thầm gieo trồng một đóa hoa thần chú, tuyệt vọng nói với chính mình, nếu Duẫn Hạo chết, có lẽ cũng không cần dày vò lẫn nhau như thế này.
Như vậy, Duẫn Hạo, xin ngươi hãy chết đi.
Tại Trung ở trong lòng Xương Mân đang lặng lẽ mong đợi, hãy để trái tim này được chết cùng tin dữ hoa lệ kia.
Hoàn đệ nhị thập thất chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com