28
"Tại Trung, giúp ta mặc y phục đi."
Tại Trung đem khôi giáp trên bàn đến, không biết nó ở nơi đó từ lúc nào, một đêm hỗn loạn, vậy mà bản thân mình lại có thể ngủ. Có phải chiến loạn xảy ra quá nhiều, người chết lặng, được yêu nhiều quá, tâm cũng chết lặng.
Đối mặt với tình yêu, Tại Trung cũng giống như một kẻ quý tộc không biết gì, y lai thân thủ, trà lai trương khẩu (1). Tình yêu cũng luôn không hẹn mà đến như thế, Tại Trung chưa bao giờ thiếu. Chỉ là đôi khi viếng thăm nhiều quá, có chút mệt mỏi, tựa như được ăn quá nhiều món sẽ mắc chứng kén ăn, hứng thú của Tại Trung đối với tình yêu, cũng càng ngày càng không còn.
(1) Y lai thân thủ, trà lai trương khẩu: Quần áo đưa đến thì vươn tay, trà đưa đến chỉ việc há miệng, ý chỉ một người không biết làm gì, chỉ biết thuận theo người khác.
Đêm qua, y thậm chí đã suy nghĩ, nếu Duẫn Hạo chết đi, phải chăng sẽ có thể sống dễ dàng hơn một chút. Dù sao, như vậy chỉ có trong lòng bi thương mà thôi, không như hiện tại, nhớ nhung hắn lại quấn quýt một người khác. Tình yêu dính dáng đến chính trị, dần dần trở nên biến chất, vùng vẫy trong khát vọng, hai linh hồn, một hành động, một tưởng nhớ, lại không thể cùng đi trên một con đường, hoảng hốt, vội vàng mong muốn chiếm giữ.
Mặc giúp Xương Mân từng món một của bộ y phục chiến đấu mới tinh, vốn tưởng hắn chỉ là một văn nhược thư sinh, tuy cao to, nhưng chưa từng nghĩ đến mình sẽ đích thân đưa hắn ra chiến trường.
"Tại Trung, lặp lại lần nữa, nếu ta sống trở về..."
"Xin ngươi sống sót trở về."
Xương Mân mỉm cười, không có cái ôm chia tay hay nụ hôn, mang theo một câu nói của Tại Trung, bước ra chiến trường.
Xin sống sót trở về, Xương Mân, ta không muốn ngươi vì ta mà chết, ai cũng đều nói là vì ta, suy cho cùng không phải là vì chính ngươi sao? Khóe miệng Tại Trung khẽ nhếch lên, Duẫn Hạo, có thể có tư cách vì ta mà chết, cũng chỉ có ngươi.
Xương Mân không biết tâm tình trong lòng Tại Trung, hắn và Tại Trung, chưa từng chân chính gần kề, giống như hắn hoàn toàn chưa từng có được thân thể y. Không có được trái tim của y, Xương Mân không có cách nào để chiếm giữ thân thể y, bởi vì chiếm lấy như vậy chẳng qua cũng chỉ là một lúc, một đêm, trong nháy mắt. Con người luôn luôn truy cầu sự vĩnh hằng, bởi vì nhân loại không có được, vĩnh hằng, phải cùng giành giật với thời gian. Từ xưa có một Hoàng đế, tin rằng chỉ cần một viên dược màu đen là có thể trở nên bất tử. Vì vậy một mực uống hết, ruột thủng, dạ dày thối rữa mà chết. Bây giờ lại có một đứa trẻ, cho rằng giết được tình địch, sẽ có thể đổi lấy một đời ái tình, kết quả sẽ bi thương thế nào đây.
Quân đội trong ngoài thành giằng co quyết liệt, tiết tháng tư đầu hạ đẹp đẽ như thế, nhưng ban ngày bụi mù cuồn cuộn, đêm đến lại hỏa quang đầy trời. Các chiến sĩ trong thành chỉ cần bước ra khỏi nhà chính là bước ra chiến trường, các chiến sĩ ngoài thành nếu vượt qua tường thành lại thành trở về quê hương.
Vốn đều là phụ lão thân tộc, lại phải giết chóc lẫn nhau.
Số phận của tiểu tốt, vĩnh viễn luôn bị an bài, chỉ vì ân oán hay dã tâm của người khác, nhưng vẫn được người đời tán tụng.
Qua một ngày đêm, sớm tinh mơ, có kẻ ghé vào bệ cửa sổ, vẫn như mọi ngày.
Một binh sĩ đi qua dưới cửa sổ, lơ đãng như ngày thường.
Hắn mặc quân trang không vừa vặn lắm, cũ kỹ, có lẽ do phụ thân của hắn để lại.
Nhưng không ai có thể chế nhạo hắn.
Bởi vì, phụ thân của kẻ đó, cũng đã chết trận sa trường.
Tảng sáng, lại đứng dưới của sổ, có lẽ là lần cuối cùng đi ngang qua.
Làm binh lính, nếu có thể bảo vệ quốc gia, cũng có thể kiêu ngạo, nhưng lúc này lại là gà nhà đá nhau, vì một dung mạo tuyệt thế. Kẻ hồng nhan gây tai họa từ xưa đã có không ít, nhưng tiếc rằng đây lại là một người xuất thân từ hoàng tộc.
Nơi hoàng cung cao quý mưu mô, nuôi ra một tuyệt sắc Hoàng đế, là may mắn hay bất hạnh. Nếu may mắn và bất hạnh từ lâu đã định trước, như vậy xin đừng ảo tưởng nữa, cùng nhau chờ đợi xem chuyện gì sẽ phát sinh.
Một người cùng một người ở cùng nhau lâu dài, dần dần sẽ không thể không có người kia.
Một người cùng một người xa cách thật lâu, dần dần lại coi như thế giới đã không còn người kia.
Nhưng không liên quan đến ái tình, không liên quan ái tình.
Tiếc rằng huyết tộc tương tàn, cũng vì như vậy mà phát sinh tình cảm mãnh liệt. Trống trận và tiếng hò hét từ trong thành xung đột với ngoài thành, trên tường thành từng dòng máu nóng mang theo nhiệt huyết phun trào, màu đỏ, nồng nặc, tanh mặn. Khi vũ khí lạnh lẽo giao nhau chém giết bao giờ cũng không tránh khỏi bốn phía đều đỏ rực màu máu diễm lệ. Một binh lính bình thường cũng quyết sống chết, một thanh đao lạnh như băng, dần tước đi thân nhiệt cơ thể của hắn.
Duẫn Hạo và Xương Mân nhìn nhau, giữa hai người là cát bụi cùng khói lửa mịt trời tung bay, có người nói tình địch gặp nhau đặc biệt đỏ mắt, nhưng bọn họ lại nhìn nhau cười.
Duẫn Hạo rút một mũi tên, chuôi tên có khắc danh hào vinh quang của hắn, dứt khoát bắn ra, không kéo căng hết cung, lại vẽ nên một vòng cung đẹp đẽ bay thẳng đến vị trí trái tim Xương Mân. Xương Mân nhìn mũi tên bay đến trước mắt, mới vung đao lên, như xua đuổi một con ruồi, khinh thường đánh rơi mũi tên ngoài tường thành.
Trịnh Duẫn Hạo, ta muốn ngươi không vào được.
Trịnh Duẫn Hạo, giang sơn của y, có ta bảo vệ, tình yêu của y, đã có ta bao bọc.
Mơ tưởng!
Hai người dùng nhãn thần tuyên chiến, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh lao đi đầy trời, còn có những tảng đá khổng lồ và đuốc sáng, tiếng gào thét giận dữ cùng tiếng kêu bi ai, có ai thương cảm, những binh tốt vô tội. Có ai thương cảm, quân vương vô tội.
Thật ầm ĩ, ta không thích nghe, âm thanh kịch liệt náo loạn, ầm ĩ thấu trời xanh từ phía chân trời. Tại Trung ngồi trên đại điện nhìn bá quan văn võ bất an, liên tục nghe tin báo từ tiền phương chiến sự, còn chưa quen với chiến loạn sao? Tại Trung hỏi mình, cuối cùng từ vương tọa đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi.
Có một số việc, vĩnh viễn cũng không có cách nào quen được; có một số việc, quen rồi lại thương tâm. Lại có người nào đó phải bỏ đi những thói quen với chiến loạn, nội loạn, phân loạn. Dường như cũng có người nói, thái bình thịnh thế khiến con người trở nên tầm thường, nhưng đối với quân vương mà nói, tất cả đều sai, là quân vương tốt, sẽ không để lê dân bá tánh rơi vào chiến loạn. Phụ hoàng, chúng ta đều không phải là minh quân.
Chiến tranh bắt đầu ở người, có phải sẽ kết thúc ở ta, phụ hoàng, bọn họ nói chiến sự này là do ta gây nên, có lẽ ta mới là kẻ đáng chết đó, cho dù ta có là quân vương.
.
.
.
Hết ngày đến đêm, tàn đêm lại bắt đầu ngày mới, đã ba ngày hai đêm, cửa thành sắp bị phá, dường như nghe thấy được, âm thanh gãy nát thanh thúy của móng ngựa giày xéo giẫm đạp lên xương cốt thi thể, răng rắc, răng rắc.
Thật sự đúng như vậy, cửa thành cũng tự mở, từ bên trong một người một ngựa chạy ra, Duẫn Hạo biết rõ ngọn lửa khai cuộc này đang nhắm vào mình , vì vậy kiêu ngạo mà nghênh chiến.
Rốt cuộc đã đến, Trầm Xương Mân, bây giờ là cuộc chiến của hai chúng ta, sớm nên đến rồi, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Duẫn Hạo cũng không để hắn vào mắt, nếu đổi lại là trước đây, nhất định sẽ bảo Hữu Thiên tiếp hắn, nhưng bây giờ Hữu Thiên không còn ở đây, nghe nói đã sớm rời kinh, hắn biết rõ Trầm Xương Mân này đối với Tại Trung có lòng mơ ước.
Hai người hầu như cùng một lúc đến trung tâm cuộc chiến, cưỡi chiến mã cùng nhau chạy thành vòng tròn, chặt chẽ nhìn chằm chằm đối phương. Vũ khí trên tay vung lên thật cao lại không hạ thủ, Duẫn Hạo cầm kiếm, Xương Mân cầm đao.
"Tại Trung nói đã đem bản thân y giao cho một người."
"Là ta."
"Ta bây giờ muốn đoạt về."
Duẫn Hạo nở nụ cười tà tà nói: "Vốn đã không phải của ngươi, muốn thế nào, muốn giết ta sao?"
Lời của hắn như kim châm làm Xương Mân đau nhói, vốn dĩ, đáng ra trên đời này không nên có ngươi cũng không nên có ta, ngay từ đầu không nên có ai cả, sẽ thật tốt. Xương Mân nhìn Duẫn Hạo cười cười: "Tại Trung muốn ta sống sót trở về."
"Vậy ngươi trở về đi, đừng làm y thất vọng."
Xương Mân nghe xong lời này, thực sự quay đầu lại chạy trở về, Duẫn Hạo tự tin đứng tại chỗ, nhìn hắn chạy đi, lại quay đầu vọt tới, hướng về phía Duẫn Hạo vung đao trong tay. Duẫn Hạo trấn định nghênh chiến, đây là trận đấu cuối cùng, nếu thắng hắn sẽ thắng được Tại Trung và cả giang sơn, đến được ngọn núi vinh quang cao nhất, cũng đón lấy chỉ trích cùng chê cười trên sử sách.
Mồ hôi từ từng lỗ chân lông tràn ra khắp cơ thể, mặn mặn, cùng một mùi vị với nước mắt. Khi thương tâm người ta dùng mắt để khóc, khi mệt mỏi lại khóc bằng thân thể. Mồ hôi rơi vào giữa cát bụi đang mịt mù bay, ẩn hiện là sát khí giữa hai chân mày cùng đao kếm bén nhọn.
Binh sĩ hai bên từ đầu đã hò hét trợ uy vì chủ tướng mình, nhưng dần dần, đều lặng yên không lên tiếng, nín thở chờ đợi trận ác chiến này kết thúc như thế nào. Chỉ cần có một người trong họ ngã xuống, sẽ không cần cùng dân tộc của mình liều mạng với nhau nữa. Ai chết cũng được, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, lẳng lặng chờ đợi, hòa bình đến. Hòa bình, cho đến giờ đều là do con người dùng máu đổi lấy. Máu của con người mãi mãi là vật tế tốt nhất, thần và quỷ cùng dèm pha thèm khát.
.
.
.
Tại Trung trốn dưới tàng hoa đào trong Đông cung, đã không còn nghe âm hưởng bên ngoài, kết thúc rồi sao? Y muốn xem một chút, thấy Cung Tịnh đứng ở cửa Đông cung, lại giẫm chân tại chỗ.
"Bệ hạ muốn đi đâu sao?"
Tại Trung đứng ngơ ngác, thê tử của Duẫn Hạo, vào lúc này lại đi tới đây, muốn gì sao?
"Ngươi..."
"Cung Tịnh đến nói với bệ hạ, nơi ngày đó Đại Tế Ti cho mẹ con ta ẩn náu."
Bỗng nhiên truyền đến tiếng hoan hô rung trời, trận chiến kết thúc rồi sao? Tại Trung không nhìn thấy, lợi khí lạnh như băng đã cắm vào ngực của ai, y rất sợ hãi, rất sợ hãi kết quả. Y thấy trên mặt Cung Tịnh có nụ cười đắc ý, nàng đang cười điều gì? Lẽ nào nàng cho rằng Duẫn Hạo sẽ thắng sao? Tại Trung mất phương hướng trong nụ cười của nàng, y xấu hổ và nghi hoặc, mình cũng vô pháp khẳng định ai có thể thắng, nữ nhân này làm sao có thể biết?
Tại Trung dường như đã hiểu được việc làm ngày trước của Đại Tế Ti, cuối cùng đã rõ, nguyên nhân vì sao cứu nàng. Không chỉ vì ban cho Duẫn Hạo ân tình lớn nhất, mà còn vì nàng và Đại Tế Ti đều thông minh như nhau. Nhưng nếu thông minh như vậy, ngày ấy vì sao lại để Đại Tế Ti cứu mình, để Duẫn Hạo mắc một món nợ ân tình lớn lao như thế? Bấy giờ xem ra nàng hoàn toàn có năng lực chạy trốn khỏi sự truy bắt của Lý Hiển, nhưng sao lại muốn dựa vào Đại Tế Ti? Tại Trung dần khôi phục năng lực suy xét. Ngoài cung ai thua ai thắng, đại khái cũng đoán được bảy tám phần, cái gì đến sẽ phải đến, đây là số mệnh trong truyền thuyết.
"Nói ta biết, ngày đó ngươi đã ở đâu?"
Cung Tịnh ưu nhã mỉm cười, bước về phía trước một bước: "Ở đây."
Hoàn đệ nhị thập bát chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com