Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Nhưng sông Tần Hoài này sao có thể giữ được bí mật, Tuấn Tú cuối cùng cũng biết sự tình trong cung, vì vậy náo loạn muốn về kinh.

"Ta phải đi về!"

"Nơi đó quá loạn, hơn nữa không thấy Tại Trung, Duẫn Hạo lật tung cả hoàng thành cũng không tìm được y, nhất định y đã rời thành rồi, nói không chừng đi tới Giang Nam để tìm ngươi, ta đã nói với y rằng chúng ta muốn đi Giang Nam."

Lời nói dối lần này của Hữu Thiên lại không có hiệu lực, Tuấn Tú vẫn nằng nặc: "Ta phải về, Tại Trung còn đang trong thành!"

Hữu Thiên không có cách nào phản bác, bởi vì trên mặt Tuấn Tú, là biểu tình thâm trầm hắn chưa từng thấy qua. Không ai có thể hiểu rõ Tại Trung hơn Tuấn Tú, cho dù là Duẫn Hạo. Tuấn Tú nói y vẫn còn ở đó, thì nhất định vẫn còn ở đó.

Vì thế thuyền quay đầu, trở về.

Hữu Thiên ôm Tuấn Tú ngồi trong khoang thuyền, không ôm siết, nhưng rất kín kẽ, như sợ mất y trong làn nước nơi này. Cuối cùng vẫn không đi được, Duẫn Hạo à.

.

.

.

Duẫn Hạo không tìm thấy Tại Trung, đã hơn mười ngày rồi, toàn bộ hoàng thành đều lục đi lục lại rất nhiều lần, nhưng làm thế nào cũng không tìm được Tại Trung. Lẽ nào y đã ra khỏi hoàng thành? Duẫn Hạo thất bại ôm đầu, Tại Trung, nếu ngươi rời thành, thiên hạ rộng lớn, ta biết tìm ngươi ở nơi nào, trừ  phi ngươi muốn gặp ta, chỉ sợ ta sẽ không còn được gặp lại ngươi.

Một chén trà nóng nhẹ nhàng được đặt trước mặt Duẫn Hạo, Duẫn Hạo ngẩng đầu, nhìn nô tài thanh tú, hơi cúi đầu, hai tay cầm khay trà buông thỏng, lẳng lặng đứng nghiêm một bên.

Duẫn Hạo cầm chén trà trên bàn, nhìn nước trà xanh nhàn nhạt bên trong một chút, lại buông xuống: "Tại Trung đi đâu?" Hắn hỏi, ngữ điệu cũng như trà trong chén, nhàn nhạt mà xa xăm, tựa như không phải hỏi y, mà là đang hỏi trời xanh ngoài cửa, đã đem Tại Trung của hắn đi đến nơi nào!

Hạ nhân không nói gì, bởi vì y là Tại Trung, Tại Trung không muốn gặp hắn. Vì vậy không thể nói chuyện, không thể viết chữ, thậm chí không thể nhìn thẳng hắn, bởi vì chỉ cần một ánh nhìn lơ đãng cũng có thể tiết lộ thân phận của y, lúc y bưng trà, cũng phải kéo tay áo thật thấp để che đi ngón tay, vì Duẫn Hạo quá mức hiểu rõ đến từng hơi thở của y, không biết lúc nào, một động tác bình thường, sẽ bán đứng tung tích của chính mình. Có lẽ thật sự cần phải đi, nhưng làm thế nào cũng không thể rời bỏ, hoa đào của y. Hay là không thể rời bỏ, người trước mặt y.

Vì sao quay về? Trong lòng Tại Trung hỏi lại những lời này một lần nữa, hắn đã bắt đầu chuẩn bị đăng cơ, ha ha, như vậy, Duẫn Hạo, ngươi trở về không phải chỉ vì ta. Quyền lực, sự mê hoặc của nam nhân đối với nam nhân vẫn không thể thắng được cám dỗ của quyền lực đối với nam nhân, quyền hạn sinh sát bất kì ai, mãi mãi là mê hoặc lớn nhất đối với nam nhân.

"Vì sao ngươi không nói lời nào? Các ngươi đều không nói lời nào! Có phải các ngươi biết y ở đâu đúng không, cho nên mới không nói một lời! Hay là các ngươi đều câm điếc!"

Tại Trung lặng lẽ quỳ xuống, cúi đầu ngày càng thấp hơn. Đúng vậy, không nói lời nào, bản thân mình không nói một câu, những hạ nhân khác cũng không nói. Không ai hỏi mình từ đâu tới, nhưng không biết từ khi nào, toàn bộ Đông cung, không, phải gọi là Minh Hi cung, không ai nói gì nữa, ngoại trừ Duẫn Hạo. Không biết vì sao bọn họ làm như vậy, hay bọn họ đã sớm hiểu tất cả, thầm hiểu trong lòng. Bọn họ làm như vậy, là để bảo vệ mình sao, Tại Trung cảm kích nghĩ.

"Vậy ngươi biết viết chữ không?"

Tại Trung nghe vậy thành thật cúi người, hai tay đặt lên đỉnh đầu, phục trên mặt đất, bày ra tư thế tạ tội.

Duẫn Hạo một phát đá bay cái khay Tại Trung để bên cạnh ra ngoài, nắm tóc kéo y đến trước mặt mình, buộc y phải nhìn thẳng mình. Tại Trung vẫn rũ mi mắt xuống suy nghĩ, vẻ mặt lãnh đạm mặc cho người khác giày xéo.

"Thế nào, các ngươi thực sự đều câm điếc hết sao? Tại sao những kẻ được phái tới hầu hạ hoàng thượng đều câm điếc? Hay lúc các ngươi tiến cung đều bị chuốc độc câm!" Duẫn Hạo buông tóc y ra, chuyển thành dùng tay vò vò tóc y, ngón tay lướt qua lướt lại trên cằm, ngày càng dùng lực, Tại Trung đau đớn dứt khoát nhắm hai mắt lại, không rên một tiếng. Duẫn Hạo vốn định nghiêm phạt tên nô tài ngay cả mắt cũng không nguyện mở ra nhìn hắn này, nhưng lúc thấy y đau đớn mà nhăn mày lại còn có chút điềm tĩnh không sợ hãi, giống như đứa trẻ đang trong giấc mộng bị quấy rầy, lại càng giống như Tại Trung bị quấy rầy khỏi giấc mộng!

Bởi vì là người bên cạnh Tại Trung, nên mới vương theo hơi thở Tại Trung sao? Buông cằm y ra, lại cúi người ôm lấy: "Tại Trung..." Hắn dùng thanh âm gần như thê lương gọi tên y, người trong lòng đột nhiên mở to mắt, sao lại bị phát hiện nhanh như vậy, rồi lại nghe hắn nói: "Tại Trung sẽ không tàn nhẫn như vậy, để mặc người ta chuốc độc câm từng hạ nhân của y, chuyện như thế, y thậm chí còn không đành lòng để nghe, các ngươi chắc cũng không phải trời sinh câm điếc, chỉ là không muốn nói gì mà thôi."

Hắn buông Tại Trung ra, đứng lên, xoay người nhìn vườn đào đã không còn hoa đào ngoài cửa sổ, nói với hạ nhân đang quỳ trên mặt đất: "Không muốn nói thì đừng nói."

Tại Trung vẫn cúi đầu quỳ dưới đất, không nói một lời. Đã rất lâu không quỳ với bất kì ai, nhất là những năm gần đây, gặp phụ hoàng cũng không phải quỳ, mấy ngày nay lại phải quỳ trước mặt hắn mỗi ngày, bất cứ lúc nào cũng quỳ, có khi một lần phải quỳ thật lâu. Đầu gối Tại Trung âm ỉ đau, nhưng không thể đứng dậy, vì thế hai tay hạ thấp chống tại chỗ để đỡ lấy thân thể một chút, tư thế thoạt nhìn vẫn cung kính.

Duẫn Hạo đứng trước cửa sổ một lát, đột nhiên quay đầu nói với y: "Ta sẽ gọi ngươi là Mặc nhi, ngươi chắc cũng có tên, nhưng ngươi luôn trầm mặc không nói, cũng không viết chữ, ta cũng không muốn tìm người khác để hỏi tên của ngươi, gọi ngươi là Mặc nhi, tên này rất hợp với ngươi, yên lặng không nói."

Tại Trung chậm rãi, nhẹ nhàng khấu đầu một cái, xem như là cám ơn.

"Mặc nhi, chúng ta đến phủ Hữu tướng một chuyến, đi hỏi thăm Trầm Xương Mân một chút xem Tại Trung có đến gặp hắn không, thương thế hắn nặng như vậy, nếu như Tại Trung đã biết, nhất định sẽ đến thăm hắn." Thanh âm của hắn càng thêm thê lương: "Hắn nói Tại Trung muốn hắn sống sót quay về, hắn là người Tại Trung xem trọng."

Tại Trung sớm đã biết hắn không chết, nhưng vẫn không đi gặp hắn, biết được hắn còn sống là tốt rồi. Nhưng Duẫn Hạo nói rằng muốn đi đến phủ Hữu tướng, Tại Trung vẫn có chút cảm kích, nếu có thể nhìn thấy hắn chân thật một lần cũng tốt, ít nhất có thể tận mắt thấy hắn còn sống, như vậy cũng tốt. Duẫn Hạo đã đi ra ngoài rồi, Tại Trung cũng đứng lên, quỳ quá lâu, chân đã tê rần, động tác nhấc chân có chút khó khăn, nhưng vẫn cố chịu bước hai bước, dần dần cũng ổn hơn. Làm nô tài, là phải chịu đựng, chỉ cần có thể chịu đựng, khổ sở cũng sẽ xem như không.

Duẫn Hạo nhìn Mặc nhi đi phía sau một chút, không xa không gần, vô thanh vô thức, nếu hắn không nhìn tới cũng không cảm giác được sự hiện hữu của y, đây là nô tài phẩm hạnh đáng yêu nhất trong cung, ở Đông cung lại càng đáng yêu hơn. À, phải rồi, đã đổi thành Minh Hi cung, tẩm cung của vua, nhưng quân vương xinh đẹp đã không còn thấy tung tích.

Duẫn Hạo vốn định dùng kỵ mã, nhưng có thêm một Mặc nhi, nên đổi thành ngồi xe ngựa. Hắn muốn y cùng vào trong ngồi, dĩ nhiên Tại Trung không chịu, lại lặng lẽ quỳ xuống. Duẫn Hạo đã biết khi y quỳ xuống chính là có ý cự tuyệt, cũng không miễn cưỡng y, tự mình ngồi vào trong. Vì vậy Tại Trung cũng chầm chậm đứng lên, ngồi xuống cạnh xa phu, còn có thể ngắm nhìn phong cảnh dân gian. Đây là ao ước cho tới nay y nhớ mãi không quên, có thể thoải mái, tự nhiên len lỏi giữa mọi người, xem như đây là Duẫn Hạo giúp mình thực hiện vậy. Chẳng qua trên mặt y tràn đầy nụ cười ngây thơ, tò mò giống như một đứa trẻ vậy, Duẫn Hạo không thể nhìn thấy. Đây cũng là hy vọng của Duẫn Hạo, Tại Trung cười, nụ cười chân thật xuất phát từ nội tâm. Duẫn Hạo trong xe đang buồn bực, tại sao mình lại ban cho kẻ đầu gỗ chỉ biết quỳ kia một cái tên, rồi còn đưa y tới đây. Có lẽ do thường ngày y theo bên Tại Trung, trên người y có hơi thở của Tại Trung, mình mới kìm lòng không đặng mà cho y đến gần.

Chờ đến nơi, Duẫn Hạo xuống xe đi vào, Tại Trung như cũ không gần không xa theo sau. Duẫn Hạo vừa vào phòng của Xương Mân, đã mở miệng hỏi: "Tại Trung đã đến đây sao?"

Tại Trung lặng lẽ, chậm rãi, không dấu vết đi đến bên cái ghế phía sau Duẫn Hạo, Duẫn Hạo quay đầu nhìn y một chút, sau đó cũng ngồi vào cái ghế đó. Cái ghế vừa vặn hướng vào giường bệnh, hướng vào giường bệnh của Xương Mân, vì vậy Tại Trung cũng nhìn thấy, nhìn nét mặt xem ra Xương Mân không sao.

"Không có."

Duẫn Hạo cười một cái rồi nói: "Y cũng không đến gặp ta."

"Đương nhiên sẽ không gặp ngươi" Xương Mân cũng cười, nhưng trong lúc lơ đãng nhìn lại bắt gặp một ánh mắt quen thuộc, đó là... ánh mắt của Tại Trung! Tại Trung... Xương Mân không dám nhìn thêm, sợ bị Duẫn Hạo phát hiện manh mối gì, đưa ánh mắt nhìn về phía Duẫn Hạo: "Tại Trung muốn ta sống, cũng là không muốn gặp ngươi."

.

.

.

Hữu Thiên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hỏi: "Tú Tú làm sao biết Tại Trung còn đang ở hoàng thành."

Tại Trung không những còn ở hoàng cung, thậm chí còn ở trong Đông cung.

Tại Trung là Thái tử, nhưng không phải nhi tử của hoàng hậu, nhưng lại được nàng xem như con ruột mà nuôi nấng. Tiên hoàng Hoàng hậu thậm chí còn không bằng một phi tần, không có khả năng sinh con, Tại Trung, là ngoài ý muốn. Cố sự rất phàm tục, khi Tiên hoàng còn là Thái tử trong lúc uống quá chén, đã sủng hạnh một nô tỳ chăm hoa ở Đông cung, một cung nữ tên Hoa Đào. Sau đó Hoa Đào lại thụ thai, được lén lút an bài bên ngoài. Nhiều năm không có được hoàng tử, cuối cùng Tiên hoàng đón cung nữ Hoa Đào xinh đẹp kia trở lại cung, người đã hạ sinh đứa con duy nhất nối dõi tông đường. Phong tước Quý phi, nhưng vốn không có gốc rễ, e rằng nguy hiểm tứ phía, thế nhưng lại bình an vô sự, tất cả đều nương nhờ Hoàng hậu.

Năm ấy Tại Trung bảy tuổi, Hoàng hậu đi đến Minh Giác cung khi đó, nói với mẫu phi xinh đẹp của Tại Trung: "Chỉ có ta mới có thể bảo vệ nhi tử của ngươi, cũng chỉ có con của ngươi xứng để ta bảo vệ, bởi vì nó là con trai duy nhất của Hoàng thượng, vốn ngay từ khi nó được sinh ra ngươi đã phải chết, ngươi rất xinh đẹp, nên nghiệp chướng nặng nề, nhưng bệ hạ quá yêu thương ngươi, ta cũng sợ hài tử còn nhỏ phải rời xa mẹ đẻ tính tình thay đổi, nên mới giữ ngươi đến hôm nay. Ngươi dạy dỗ Tại Trung rất tốt, ôn thuần thiện lương, rất nhanh sẽ có thể thích ứng với mẫu thân mới thôi, ta không thể giữ lại ngươi nữa."

Tại Trung bảy tuổi đứng bên cửa sổ nghe mẫu phi nói: "Không có Hoàng hậu, mẹ con ta cũng không thể sống đến ngày hôm nay, Hoa Đào cũng tin rằng Hoàng hậu sẽ đối xử tử tế với Tại Trung của ta, vì thế không muốn nói thêm gì nữa, chỉ thỉnh cầu Hoàng hậu một chuyện."

"Quý phi cứ nói."

"Sau khi nô tỳ chết xin hãy hỏa thiêu thi thể nô tỳ, chôn tro cốt dưới gốc cây hoa đào ở Minh Giác cung này, làm đất nuôi hoa, nô tì vốn dĩ đã làm một cung nữ trồng hoa cho Hoàng thượng."

"Sẽ như ngươi mong muốn."

Hoàng hậu đi ra, ôm lấy Tại Trung, trong lúc xoay người, nghe được thanh âm chén rượu rơi xuống.

Hoàng hậu muốn Tại Trung tự tay chôn cất tro cốt của mẫu phi, chôn dưới từng gốc hoa đào, Hoàng hậu nói như vậy mẫu phi sẽ rất vui. Không ai biết chuyện này, cùng lắm là bàn tán rằng Đào Quý phi chết cũng không đơn giản. Một trong những sự kiện thê lương đẹp đẽ bị bóng đêm nuốt chửng, cố sự này cũng chỉ vương vấn mãi trong lòng của một hai người.

Mẫu phi, là vì mình mà chết.

Tại Trung ngày còn nhỏ, vẫn hay từ Minh Thọ cung của Hoàng hậu chạy đến Minh Giác cung, đặc biệt là mỗi ngày vào mùa hoa đào nở, Hoàng hậu cũng không ngăn cản, chỉ mỉm cười nói: "Đi đến đó không được ngây ngẩn lâu quá, hoang phế việc học."

Tại Trung nhỏ tuổi cũng không hận Hoàng hậu, bởi vì mẫu phi đã từng nói Hoàng hậu là người tốt, hơn nữa mẫu phi cũng không đi xa, ngay dưới gốc hoa đào, được phủ đầy hoa đào.

Vì thế Tại Trung mới quyến luyến những gốc hoa đào này như vậy, vì đó là nơi mẫu thân lưu lại, nơi hương thơm của mẫu thân dạt dào nhất.

Sau khi Hoàng hậu qua đời, Tại Trung dọn về Minh Giác cung, đêm trước ngày sắc phong Thái tử, y cùng Tuấn Tú ôm đầu gối ngồi đối diện nhau, sâu kín kể lại đoạn chuyện cũ này. Chuyện cũ xa xôi, Tại Trung bình thản như nói chuyện của một người khác, nhưng Tuấn Tú hiểu nỗi bi thương của y. Sau đó, giữa đêm Tuấn Tú đi đến Minh Hi cung, quấy rầy mộng đẹp của Tiên hoàng.

Tuấn Tú hỏi Tiên hoàng, có biết cố sự đau lòng này không, Tiên hoàng nói rằng ngài biết. Vì vậy, Tuấn Tú xin Tiên hoàng đổi Minh Giác cung thành Đông cung Thái tử điện, bởi vì y biết Tại Trung không đành lòng rời bỏ mẫu thân đã vì mình mà chết. Trên mặt Tiên hoàng lộ ra thần sắc đau thương, ông đã không còn trẻ nữa. Là ông mắc nợ Hoa Đào xinh đẹp kia, là sai sót của ông, để một nữ nhân bất lực một mình đối mặt với bao âm hiểm cung đình. Chẳng qua khi đó, trái tim của ông không hướng về nàng, ông yêu Đại Tế Ti xinh đẹp, không ai biết, và cũng không thể để ai biết. Vì vậy càng sủng ái mẫu phi của Tại Trung hơn, hành động của ông là để bảo vệ tình yêu trong bóng tối, nhưng cuối cùng lại hủy hoại tính mạng của nàng.

Vì thế Minh Giác cung được đổi thành Đông cung, Đông Cung giờ lại thành Minh Hi cung. Những cái tên này lần lượt thay thế nhau, Tại Trung hằng đêm vẫn ngủ yên trong lòng mẫu thân, thật yên bình.

Mà lúc này, Tại Trung làm sao rời khỏi vườn hoa đào được, y nhất định vẫn ở nơi đó.

Nhưng Tuấn Tú không nói bất cứ điều gì, vì vào đêm đó Tuấn Tú đã hứa với Tiên hoàng, không nói với bất kì ai về chuyện này, Tiên hoàng nói, về sau chuyện này có thể liên quan đến tính mạng của Tại Trung.

Quả nhiên đúng vậy.

Tuấn Tú trầm mặc khiến Hữu Thiên rất khổ sở,Tuấn Tú, người y quan tâm nhất chính là Tại Trung, từ trước đến nay hoàn toàn không hiểu tâm tư hắn, nhưng lại có thể rõ ràng mọi chuyện dù kín đáo nhất của Tại Trung. Xuất thân từ dòng dõi hoàng gia ưu tú dĩ nhiên sẽ thừa hưởng phẩm cách cẩn thận, chặt chẽ, bao gồm cả sự tin cậy đối với miệng lưỡi của người khác. Tuấn Tú có thể nói với mình Tại Trung còn đang ở hoàng thành đã là nhiều lắm rồi.

Tại Trung, lại là Tại Trung, vì sao dù đã đi xa y như vậy, nhưng vẫn ở dưới cái bóng của y, không thoát ra được.

Hoàn đệ tam thập chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm