31
Lúc rời đi trời đang mưa, Tại Trung không còn cách nào, đành cùng Duẫn Hạo vào xe ngồi. Trong không gian chật hẹp của xe ngựa, y cố hết sức giữ khoảng cách với Duẫn Hạo, ngồi bó gối trong góc cỗ xe, vẫn cúi đầu, không dám nhìn hắn. Tại Trung biết, Xương Mân vừa trông thấy ánh mắt mình đã nhận ra ngay, y tuyệt nhiên không chút bất ngờ. Đôi khi, xinh đẹp quá cũng khó mà che giấu. Vì vậy không thể đối diện với Duẫn Hạo được, tuyệt đối không thể.
Duẫn Hạo không để ý nhiều đến hạ nhân đang co rúc ở một bên, trong lòng hắn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của Xương Mân: "Tại Trung muốn ta sống sót trở về, nghĩa là y không muốn gặp ngươi."
Sau đó nghe gì, nói gì đều đã quên, chỉ nhớ kỹ một câu nói độc ác nhất.
Xương Mân sống, nghĩa là ta chết. Tại Trung, ngươi muốn ta chết sao? Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh vẫn trầm mặc không nói gì, có vẻ như muốn giữ khoảng cách với hắn, bản thân hắn, thực sự đáng sợ đến vậy sao? Duẫn Hạo cười cười, có lẽ là vậy.
"Ngươi nói thử xem, Tại Trung muốn ta chết không?"
Tại Trung nghe xong lời này, không khỏi đưa ánh mắt nhìn lên một chút, vẫn đúng lúc mà dừng lại. Y rất đau, lúc Xương Mân vô tư nói ra sự thật với Duẫn Hạo, đã bắt đầu đau đớn. Rất đau, nhưng không biết đau ở đâu, chỉ là đau... Đau đến hít thở cũng không xong.
Lúc này, tràn ngập trong thanh âm của Duẫn Hạo là yếu ớt và bi thương, Duẫn Hạo, cũng rất đau mà.
Xin lỗi, Duẫn Hạo, xin lỗi, thế nhưng, ta thật sự đã muốn ngươi chết. Hiện giờ gặp được ngươi, lại không muốn nữa. Đã sớm biết sẽ thế này, nên mới để Xương Mân đi giết ngươi, để mình không nhìn thấy ngươi nữa, như vậy thì đau đớn không biết nhiều hay ít hơn bây giờ. Gặp lại không bằng hoài niệm, thì ra chính là đau xót thương tâm như vậy.
Nước mắt không nhịn được rơi xuống, Tại Trung vùi mặt vào hai đầu gối, im lặng khóc.
"Ngươi đang khóc sao?" Duẫn Hạo nhàn nhạt hỏi."Đang khóc cho ai, Tại Trung, ta, hay cho chính ngươi?" Hắn vén màn cửa sổ ngẩng đầu nhìn bầu trời đang mưa như trút nước: "Nhìn xem, trời cũng đang khóc, khóc cho tất cả các sinh linh, có sống tức có linh hồn, sao có thể cầm lòng trước bể khổ không đáy của thế nhân."
"Dù thế nào vẫn luôn cảm thấy Tại Trung không hề đi xa, vì vậy mới không cho dán cáo thị tìm y, cũng là vì sợ y bị đả thương." Duẫn Hạo tự nói với chính mình, Tại Trung vẫn khóc, mãi đến khi xa phu nói đã đến nơi, Tại Trung mới ló nửa người ra vén tấm rèm bên ngoài nhìn thoáng qua, không phải hoàng cung, là phủ Tướng quân của Duẫn Hạo. Vì thế lại lui về một góc, ngồi lại tư thế cũ.
"Ngươi không muốn xuống xe sao?" Duẫn Hạo hỏi, Tại Trung không nhìn hắn, cũng không gật đầu hay lắc đầu, vẫn một mực ngồi ôm đầu gối, tựa cằm lên đầu gối, mi mắt rũ xuống, cúi đầu lặng lẽ, nhìn vào một nơi bất định trong xe.
Không xuống thì không xuống, đáng lẽ không nên mang theo một mình y, tuy rằng yên tĩnh, nhưng có thể cảm giác được y không tự nguyện. Duẫn Hạo tự mình đi vào, có hơi hồ đồ, sao lại bắt đầu để ý đến tâm tình của một hạ nhân luôn trầm mặc chứ. Tại Trung len lén nhìn theo bóng lưng của hắn dần biến mất sau hai cánh cửa sơn son, không khỏi đau lòng theo đó.
Thực ra, y cũng muốn vào, xem nhà của Duẫn Hạo. Đúng vậy, Duẫn Hạo có nhà, như vậy hắn và nương tử hắn, sinh hoạt như thế nào? Duẫn Hạo, có nương tử, là cuộc sống như thế nào, Tại Trung đã từng muốn hỏi hắn như thế. Vì sao, bản thân hắn cưới vợ sinh con, nhưng không cho ta làm chuyện giống như vậy. Hắn nói rằng tất cả đều vì ta, là vì ta mới cưới Cung Tịnh, vì ta.
Vì ta, vì ta, vì ta... Lại vì ta.
Tại sao lần nào cũng là vì ta, rồi lại tổn thương ta.
Cung Tịnh nói nàng không hận ta, Duẫn Hạo, thật lòng ta rất sợ. Nếu nàng không hận ta, nàng chính là thê tử hiền lương nhất trên đời này, Duẫn Hạo, ta sợ một ngày nào đó, ngươi sẽ yêu nàng.
Thế nhưng ta không biết làm sao, nếu ngươi yêu nàng, ta thực sự sẽ chết. Duẫn Hạo, không có tình yêu của ngươi, chắc chắn ta sẽ chết. Cho nên mới muốn Xương Mân đi giết ngươi, khi ngươi vẫn còn thích ta.
"Tướng quân." Cung Tịnh nghe hạ nhân thông báo xong, đứng trước hành lang gấp khúc ngoài phòng khách, tao nhã cúi người chào đón, đối với chuyện Duẫn Hạo bức vua thoái vị, và chuyện hơn mười ngày ở trong hoàng cung không quan tâm đến phủ Tướng quân, không hề đề cập đến, chỉ dịu dàng gọi một tiếng, Tướng quân. Nữ nhân như vậy...
Thật sự rất thích hợp để làm Hoàng hậu.
Duẫn Hạo chỉ khẽ vuốt cằm, sau đó đi vào phòng khách ngồi xuống. Hạ nhân dâng trà, hắn cũng không uống, chỉ cầm lên nhìn, nước trà bên trong màu xanh. Không biết từ lúc nào, hắn bắt đầu thích màu xanh của nước trà.
Buông chén trà xuống, Duẫn Hạo nhìn Cung Tịnh phía bên kia bàn trà nói: "Tịnh nhi, trước khi Tại Trung mất tích, ngươi đã từng gặp y." Đây không phải một câu hỏi.
"Tịnh nhi đã gặp."
"Gặp làm gì?"
"Đến nhìn y một chút."
"Chỉ để nhìn sao?"
"Cũng có nói vài câu."
"Nói gì?"
"Hoàng thượng hỏi Tịnh nhi có hận y không." Cung Tịnh thản nhiên quay lại nhìn hắn, trong mắt ánh lên một tia khiêu khích.
Duẫn Hạo đứng lên, đi tới cửa, mưa vẫn còn đang rơi, trời cũng gần tối rồi: "Tại Trung không thấy tung tích, có can hệ tới nàng không?"
"Có một chút liên quan." Cung Tịnh đi đến bên cạnh Duẫn Hạo mỉm cười nói: "Y muốn đi, hơn phân nửa là bởi vì có ta, không phải sao?"
Duẫn Hạo không nhìn nàng, vẫn nhìn bầu trời u ám, từng giọt mưa trong suốt tiếp tục rơi xuống: "Tịnh nhi, ta sẽ lên ngôi."
"Tịnh nhi biết."
"Tịnh nhi muốn làm Hoàng hậu không?"
Muốn làm Hoàng hậu không? Câu hỏi này ngày ấy cũng đã từng nghe, từ miệng của một thị nữ phủ Tín vương.
Ngày ấy ra khỏi tẩm cung của Tại Trung, gặp phải thị nữ kia, tâm phúc của Tín vương, tên Khiếu Huân. Thật sự, nàng mới là nữ nhân đẹp nhất của Minh quốc, tuy nói là thị nữ, nhưng mọi người đều phải kiêng dè ba phần. Nàng chính là người được hậu duệ duy nhất còn sót lại trong số các vương tử có dòng máu cao quý nhất của Minh quốc sủng ái, nhưng không phải là tình yêu, chỉ đơn thuần là sủng ái. Sự việc không liên quan đến ái tình bao giờ cũng đơn thuần đáng yêu, khiến kẻ khác cực kì hâm mộ. Nhưng hôm nay gặp được nàng, lại hoàn toàn không như mọi người đã tưởng tượng, trong mắt nàng, Cung Tịnh nhìn thấy đau thương.
Đó là đau thương do ái tình, cũng giống như mình.
Thị nữ xinh đẹp, rốt cuộc lại yêu chủ tử của mình, vì vậy nét rực rỡ nhưng buồn thương vô hạn, không che giấu được nỗi đau cùng thương cảm. Ai bảo ngươi cứ yêu.
Trong lòng Cung Tịnh hỏi nàng, cũng như tự hỏi mình, nhìn thấy Huân nhi tựa như nhìn thấy chính mình, âm thầm hầu hạ bên cạnh một nam nhân nhiều năm, lại không tránh khỏi số phận bị bỏ quên. Không phải bỏ quên người, mà là bỏ quên tâm.
"Ngươi sẽ là một Hoàng hậu tài đức, sáng suốt." Huân nhi nói vậy, sau đó mỉm cười với nàng.
Cung Tịnh cũng cười, các nàng đều hiểu, tuy rằng yêu người không yêu mình, nhưng cũng không thể xem như yêu lầm người. Người đó không yêu mình, nhưng vẫn đáng để yêu.
Duẫn Hạo thấy nàng không trả lời, chỉ cười nhẹ, ý vị thâm trường (1). Cung Tịnh biết Tại Trung đi đâu, suy nghĩ này, lúc hắn mới đến đây vẫn còn rất mơ hồ, nhưng bây giờ bỗng nhiên có thể khẳng định, nàng biết. Nếu nàng muốn nói, tự nhiên sẽ nói, không muốn nói, có hỏi cũng không được. Quen biết nhau nhiều năm, rồi lại làm phu thê nhiều năm, Duẫn Hạo có lẽ quá hiểu Cung Tịnh, hắn sẽ không ép nàng nói, bởi vì Tại Trung đến giờ vẫn không muốn gặp hắn, điều này hắn cũng hiểu.
(1)Ý vị thâm trường: mang hàm ý sâu xa.
Hắn đang tìm Tại Trung, cũng không phải một mực muốn gặp y, nhưng ít ra có thể biết tình hình của y, biết y có ổn hay không. Cứ từ từ, cũng không cần tìm gấp như vậy, sâu thẳm trong lòng có một loại cảm giác, Tại Trung không có đi xa.
Nói xong, Duẫn Hạo cứ thế, vừa nhìn bầu trời đang khóc vừa một đường bước ra ngoài, không dừng lại. Đối với sự lạnh lùng của hắn đã thành thói quen, Cung Tịnh nhìn bóng lưng hắn, vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng. Nghĩ đến đêm hôm đó, khi hắn đi, dáng vẻ dịu dàng thật khác, câu nói "Chờ ta về" kia, đã khiến nàng hiểu lầm, biết đâu có thể thực sự đợi được câu nói đã từ bỏ. Ai ngờ đâu, lần này trở về, lại càng thêm lạnh lẽo.
Hai tiếng Hoàng hậu, nghe như nặng tựa thái sơn, nhưng thực ra chỉ nhẹ như lông hồng.
Hoàng hậu tiền triều, cũng bởi vì không được Tiên hoàng yêu, bị lu mờ bởi một Tế ti mỹ lệ trong bóng tối, buồn bực mà chết, vẫn nhớ bà còn vì tương lai của mình mà vạch sẵn con đường, nhớ rằng bà vẫn còn đứa con trai suy nhất của Tiên hoàng. Nhưng ta đây thì có gì nào, ánh mắt của bà đến nay chỉ toàn bi thương, giống như bản thân mình trước gương đồng. Hoàng hậu mất sớm, giống như chính là mình, bà qua đời sớm, âu lại là phúc khí của bà.
Mình bây giờ, cũng mờ nhạt bởi một vương tử mỹ lệ trong bóng tối. Cung Tịnh thừa nhận, không ai có thể cự tuyệt sức hút của y. Một nữ nhân xinh đẹp cho đến mấy cũng không thể sánh bằng một nam nhân xinh đẹp. Giống đực vốn là sinh vật chiếm hết mọi ưu thế, khổng tước cũng vậy, mà dã trĩ cũng thế, xinh đẹp luôn luôn là giống đực.
Đây là một loại thiên phú, thiên phú, là không thể sánh được
Tại Trung, không ai sánh được.
Thua trong tay của một người không thể nào so sánh, là may mắn hay bất hạnh. Cung Tịnh ngồi một mình dưới buổi chiều không có ánh hoàng hôn, mưa vẫn rơi, là nước mắt của ông trời.
Lúc Duẫn Hạo ngồi vào mã xa, Duẫn Hạo vô cùng kinh ngạc, sao không ở lại đây, cũng không muốn dẫn nàng theo. Duẫn Hạo đối với nàng, là tình cảm như thế nào? Nếu không có tình, hà tất phải đến gặp nàng, Duẫn Hạo cũng không phải là người có lòng cảm thông, cho dù là với thê tử. Nếu có tình, vậy tại sao đêm đến lại đi?
"Có đúng là ngươi không biết Tại Trung ở đâu không?" Duẫn Hạo nhẹ nhàng hỏi, nhưng lại làm Tại Trung đang trầm tư kinh ngạc giương mắt nhìn hắn, hắn học theo dáng vẻ của Tại Trung, hai tay ôm đầu gối, vùi mặt xuống.
Nguy hiểm thật, Tại Trung nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn hắn nữa. Nhưng thân ảnh bất lực của hắn vẫn nguyên vẹn soi rõ vào mắt y, gặp Tại Trung thật khó, Duẫn Hạo, ngươi như vậy, cũng bởi vì ta ư.
"Ta luôn cảm thấy y vẫn còn ở đây, cảm thấy các ngươi đều biết y ở đâu, nhưng không ai nói cho ta biết, nói cho ta biết đi, y đang ở đâu." Giọng nói buồn bã của Duẫn Hạo từ giữa hai đầu gối truyền đến, thanh âm rất mệt mỏi.
Duẫn Hạo, ta ở đây, không sai, vẫn ở đây. Nước mắt Tại Trung lại rơi xuống, một giọt rơi xuống chiếc giày, thấm vào, lại một giọt nữa, rồi lại thấm sâu.
Thế nhưng Duẫn Hạo, ta không thể gặp ngươi, vì vậy mới lựa chọn trầm mặc không nói.
Hoàn đệ tam thập nhất chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com