32
Đêm dài, mưa không ngủ.
Duẫn Hạo cũng không ngủ, chỉ có một ngọn đèn duy nhất, ngồi lẳng lặng trong phòng Tại Trung, nhìn ra cửa sổ, không ai đến. Bầu trời bên ngoài cửa sổ, không có ánh trăng.
Ánh trăng, con mắt của màn đêm, tinh tú, những giọt nước mắt của màn đêm, cả bầu trời đều ngập nước mắt của màn đêm, buổi tối rời đi hôm đó, nghe Tại Trung nói. Lặng lẽ đi theo sau y, thấy Hữu Thiên hôn y, y cũng không cự tuyệt.
Thế nhưng đêm nay không có trăng, cũng không có con mắt của đêm, vậy mà ông trời cũng có thể khóc nức nở thất thanh như vậy, từ ngày cho đến đêm, vốn muốn mượn ánh mắt của đêm một chút, để đi tìm Tại Trung của ta.
Nhưng ngoài cửa sổ vẫn còn chút ánh sáng, đến từ nơi xa xôi nào đó, muốn dập tắt ngọn đèn bất diệt nơi cung đình. Ngọn đèn dầu lay động theo chiều gió trong mưa, vẫn kiên cường dùng tia sáng ấm áp nhu hòa nhuộm rực từng chút từng chút bóng đen, giọt mưa quét qua ngọn đèn, vầng sáng yếu ớt bị thổi thành sợi tơ vàng mỏng manh, vào một khắc vừa rơi xuống, bỗng chiếu sáng lấp lánh, tựa như hồi quang phản chiếu của người chết.
Trong lòng trống rỗng vô cùng, Tại Trung ở nơi nào?
Một giọt mưa trong đêm lại rơi xuống, Tại Trung đang ở nơi nào. Tại Trung thích âm thanh của trời mưa, y nói, âm thanh khi mưa rơi xuống rất êm tai. Trời mưa ban đêm, Tại Trung luôn ngủ rất ngon, nhưng tối nay, Tại Trung có thể yên tâm hưởng thụ tiếng ru của trời mưa hay không. Rất nhiều chuyện chậm rãi mà thay đổi theo dòng thời gian trôi đi, dần dần, những thứ đã có cũng không còn nữa. Tại Trung, không có ngươi bên cạnh, ta thực sự rất sợ, sợ ngươi một ngày nào đó không còn thích nghe âm thanh trời mưa nữa, sợ ngươi một ngày nào đó không cần ta nữa. Chỉ có ôm ngươi vào trong lồng ngực, mới chân thật cảm giác được sự tồn tại của ngươi, ta mới không mất đi lòng tin của ngươi.
Xa ta, gặp ai, quen biết với ai, một người phải sống trên đời, thì không thể chỉ có một mình. Tại Trung, khi ngươi đi khỏi hoàng cung, nhìn thấy người, thấy việc bên ngoài, ta trong lòng ngươi, sẽ biến thành hình dạng thế nào? Nhưng sâu trong thâm tâm ta nghĩ ngươi vẫn chưa đi xa, luôn luôn cảm thấy như vậy. Là bởi vì nơi ta ở, toàn bộ khắp nơi đều là hơi thở của ngươi, vì vậy mới nghĩ ngươi rất gần; hay là vì ngươi thực sự vẫn còn ở đây, chúng ta có thần giao cách cảm? Nhưng mà, Tại Trung, ngươi đang ở đâu?
Ta rất sợ hết thảy đều là ảo giác của chính mình, rất sợ không được gặp ngươi nữa. Tại Trung, ta trước nay chưa từng sợ hãi thế này, lần đầu tiên, lại là vì ngươi. Duẫn Hạo chậm rãi đứng dậy, đi đến bên giường Tại Trung nằm xuống. Nhớ lại vào buổi tối trước ngày rời đi, cùng Tại Trung ở trên chiếc giường này, lúc đó Tại Trung rất xinh đẹp, mê hoặc hắn, biết rõ là cạm bẫy, nhưng vẫn cam nguyện vì y mà ngã vào. Tại Trung, nếu ngươi muốn ta chết, ta sẽ chết. Chỉ là, ngươi thật sự muốn ta chết sao? Lòng Duẫn Hạo từng cơn co rút đau đớn, hắn nhắm mắt lại, nhớ lại cái ôm cuối cùng trong thiên lao với Tại Trung, Tại Trung ôm hắn khóc, khóc mãi đến khi đi, nhưng lại giả vờ ngủ. Tại Trung, những điều này tất cả đều có thể tha thứ, bởi vì ta thấy được trong mắt ngươi, bóng dáng của chính mình, ngươi đã đem nó khắc sâu vào trong lòng, ngươi yêu ta đến thế.
Nhưng, Tại Trung à, từ bao giờ, ngươi bắt đầu có tâm ý mưu đồ đối với ta. Nhưng, Tại Trung, ngươi bây giờ có thực sự còn ở nơi này không? Nhưng, Tại Trung, ngươi vẫn thích ta sao?
Không gặp được, nên mới muốn.
Suy nghĩ nhiều, lại thành hỗn loạn.
Duẫn Hạo đặt ra muôn vàn giả thiết có thể xảy ra trong lòng, lồng ngực trống rỗng, khiến hắn quay cuồng trong vô vàn tưởng tượng, Tại Trung, ngươi đang ở đâu.
Một cơn gió thổi đến, suýt thổi tắt ngọn đèn trên bàn. Ánh đèn như một hộ vệ, một mình canh gác màn đêm, cơn buồn ngủ khiến nó hơi loạng choạng, gần như té ngã, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững, thanh tỉnh trở lại, tiếp tục một mình trông coi đêm khuya, trông coi bóng tối, trông coi cả cô độc và tịch mịch.
Tại Trung lén lút bên ngoài nhìn vào trong từ khe cửa khép hờ, thấy Duẫn Hạo ngồi trước cửa sổ, làm bạn với ngọn đèn khuya. Không dám đến quá gần, chỉ có thể nhìn thấy nửa người Duẫn Hạo, thế nhưng như vậy là đủ rồi, đã thấy được, Duẫn Hạo rất cô đơn.
Tốt, tốt quá. Biết được Duẫn Hạo đang vì mình mà tịch mịch, như vậy thật tốt. Nửa chua xót, nửa ngọt ngào như thế, từ từ trào lên cổ họng, cảm giác tanh mặn tràn khắp yết hầu. Gió đang thổi, ngọn đèn dầu suy yếu lắm rồi, nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp tục cháy, một giọt chất lỏng sền sệt, đỏ thẫm tràn qua khóe miệng, dần lạnh lẽo giữa không khí, thương thay một Vương triều Kim gia của Minh quốc, bấp bênh trong tay mình. Duẫn Hạo, xin lỗi, vẫn không thể gặp ngươi, bởi vì bản thân ta, chính là liều độc dược thảm thiết nhất đối với ngươi.
Nhìn Duẫn Hạo nằm trên giường mình, một lúc lâu, không hề cử động, ngủ rồi sao? Nhìn cửa sổ vẫn mở toang, Duẫn Hạo không đắp chăn, sẽ lạnh mất...
Đợi thêm một lúc, có lẽ Duẫn Hạo thật sự đã ngủ. Tại Trung lén lút đẩy cửa bước vào, đây vốn là phòng ngủ của y, mà bây giờ, lại phải dùng cách này, chờ đợi người yêu đến tận khuya. Tại Trung đóng cửa sổ lại trước, sau đó xoay người đắp chăn cho Duẫn Hạo. Chăn nằm bên trong giường, muốn lấy phải vượt qua người Duẫn Hạo. Tại Trung do dự một lát, cẩn thận từng li từng tí nghiêng người vào bên trong, rốt cuộc cũng lấy được chăn mà không đụng tới Duẫn Hạo, nhẹ nhàng đắp lên người hắn. Mà Tại Trung, và Duẫn Hạo đã ngủ cách nhau thật gần, gần đến nỗi có thể nghe được những nhịp đập nặng nề của trái tim hắn, đây cũng là âm thanh mà Tại Trung yêu. Tại Trung không khỏi ngẩn người, dường như đã bị nhịp tim của Duẫn Hạo mê hoặc.
Trong lúc người nào đó vẫn còn đang đỏ mặt, Duẫn Hạo chợt mở mắt, vì vậy đã kéo được lý trí Tại Trung trở về. Sau một khắc, Tại Trung lùi lại phía sau hai bước, quỳ rạp xuống đất, ngoan ngoãn cúi thấp đầu, giống như bình thường.
Duẫn Hạo tự hỏi, là ảo giác sao? Vào khoảnh khắc đối mặt với hạ nhân này, trong nháy mắt như thấy được Tại Trung. Duẫn Hạo nhìn Mặc nhi quỳ gối bên giường, rồi nhìn lại chăn mền trên người, thở dài. Có phải đã quá nhớ nhung rồi không, lại có thể ở trên gương mặt của một hạ nhân, nhìn thấy được ánh mắt của Tại Trung. Tất cả đều vì cơn mưa ngoài cửa sổ, khơi dậy bao nhiêu nhung nhớ, xót xa, đêm dài ở nơi này, cứ như đất trời đảo lộn, Duẫn Hạo gần như không thể chống đỡ thêm nữa.
Ảo giác sao? Lòng Duẫn Hạo không khỏi nhói đau, nếu không phải ảo giác, nếu thật sự là Tại Trung giúp hắn đóng cửa rồi lại còn...
"Ngẩng đầu lên." Duẫn Hạo nhấc người ngồi bên mép giường, nói với hạ nhân đang quỳ gối dưới chân hắn. Hắn muốn nhìn một lần nữa, ánh mắt của y, có phải thực sự giống Tại Trung hay không.
Tại Trung không ngẩng đầu, y đã sớm biết, hai mắt của mình sẽ tiết lộ mọi bí mật, không thể để hắn nhìn thấy, ánh mắt mình. Y vẫn như thường ngày, phủ phục dưới mặt đất, mong muốn có thể gạt bỏ quá khứ mà im lặng một lần nữa. Nhịp tim của y đập liên hồi, vừa sợ Duẫn Hạo phát hiện được điều gì, rồi lại vừa có chút chờ mong.
Duẫn Hạo nhìn y vẫn quỳ rạp dưới mặt đất không chịu ngẩng đầu lên, suy nghĩ nếu dùng sức mạnh kéo đầu y lên, y nhất định sẽ gắt gao nhắm mắt lại. Đúng vậy, nô tài này tuy ngoan ngoãn, nhưng cũng rất quật cường, có lẽ y còn chưa bao giờ nhìn thẳng vào mình, luôn luôn cúi đầu. Mà bản thân mình, cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt của y, mãi đến lúc nãy, là lần đầu thấy y nhìn thẳng vào mắt mình, lại có thể trong suốt giống như Tại Trung. Hạ nhân này, rõ ràng đang che giấu điều gì.
"Ngươi đang che giấu điều gì?" Duẫn Hạo hỏi, hình như hắn đã hiểu được một chút chuyện, vì vậy nhất định phải nhìn một lần nữa, ánh mắt của y.
Tại Trung cả kinh, lẽ nào, cứ như vậy mà bị phát hiện sao? Không, bây giờ còn chưa thể, nhất định phải đợi đến khi Duẫn Hạo đau buồn đến phát điên, mới có thể để hắn gặp mình, bằng không, công sức mấy ngày nay cải trang, giống như kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
"Ngẩng đầu lền!" Duẫn Hạo nhấn mạnh, để y biết, đây là mệnh lệnh.
Làm sao bây giờ, Tại Trung vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, nhưng không còn kiên định giống như trước. Giọng của Duẫn Hạo làm y thấy sợ, chút chờ mong từ đáy lòng ban đầu giờ cũng biến thành sầu lo, ở đây gặp nhau, lúng ta lúng túng, sẽ nói gì, làm gì. Nói với hắn rằng, mình lấy bản thân làm độc dược, khi hắn thống khổ nhất thì để hắn tự nguyện uống, muốn hắn vĩnh kiếp bất phục (1) sao? Nói thế rồi, sau đó, Duẫn Hạo sẽ có cảm giác gì? Đau khổ sao, hay là tuyệt vọng? Sợ rằng mình mới thực sự là vĩnh kiếp bất phục.
(1)Vĩnh kiếp bất phục [永劫不复]: Muôn đời, muôn kiếp không thể quay đầu lại, ở đây ám chỉ tình yêu dành cho đối phương sâu sắc, đau đớn đến không thể quay đầu, từ bỏ.
Tại Trung không biết Duẫn Hạo sẽ làm gì, có lẽ sẽ giam mình lại, làm một con chim trong lồng, ai bảo mình cứ làm những chuyện quá đáng như thế. Thế nhưng, Duẫn Hạo, chẳng lẽ ngươi chưa từng làm chuyện quá đáng, chẳng còn mấy ngày nữa, ngươi sẽ đăng cơ. Đây là trọng tội mưu triều soán vị, Tại Trung chần chừ, nếu như cho Duẫn Hạo một chiêu chí mạng, kéo hắn ra khỏi mộng tưởng về vương tọa, hắn làm sao còn chỗ đứng với hậu thế, cả triều văn võ này, muốn hắn chết, có khối người.
Duẫn Hạo, ta phải làm sao mới có thể vừa tuân theo di huấn phụ hoàng, lại vừa có thể bảo vệ tính mạng cho ngươi, cho tình yêu của chúng ta?
Thực sự quá khó, Duẫn Hạo, thật là khó. Vốn dĩ ta cũng không phải người thông minh, Duẫn Hạo, Đại Tế Ti nói ta thông minh, thì ra là gạt ta, ta bây giờ, chỉ có thể không ngừng run sợ giữa những giả thiết của chính mình, thúc thủ vô sách (2).
(2) Thúc thủ vô sách [束手无策]: "Thúc thủ" [束手] là bó tay, "vô sách" [无策] là không có cách. Cả câu có nghĩa là bất lực, không còn cách nào nữa.
Nước mắt không kiềm được rơi xuống, từng giọt thấm ướt nền gạch màu xám tro, nhuộm thành từng chấm tròn màu xám đen, dần dần thành một mảng lớn, như một hố đen, hút lấy tâm tư Duẫn Hạo.
Y đang khóc.
Duẫn Hạo nhìn từng giọt nước mắt không ngừng rơi trên nền đất, nhìn con người đang khóc không thành tiếng này. Tim hắn như bị bóp nghẹn trong lồng ngực, đau đến không thể nói thành lời. Vì sao lại khiến hắn yêu thương, lẽ nào lòng mình đã chấp nhận một trái tim khác, nhưng đây, lại còn chưa thể nhìn rõ người ở trước mặt, vì vậy mới đau.
Là Tại Trung, không sai.
Tại Trung, y đang khóc.
Toàn thân Duẫn Hạo vô lực trượt xuống, cũng quỳ gối trước mặt Tại Trung, nhưng không vươn tay kéo y vào lòng. Tay của Duẫn Hạo, miễn cưỡng buông xuống bên người, mặc dù cảm giác trống rỗng tồn tại trong lòng đã lâu lắm rồi. Nhưng hắn tình nguyện cứ trống rỗng như thế, đau đớn, nhìn y khóc, hai người, gần trong gang tấc, nhưng lại như xa tận chân trời. Hai người, rõ ràng là yêu nhau, một ánh mắt thôi là có thể hiểu rõ lòng của nhau, nhưng bây giờ lại cố thủ nỗi lòng mưu mô như thế.
Tại Trung, ngươi muốn làm gì, ở bên cạnh ta, nhưng không nhìn ta. Luôn cảm thấy ngươi không hề đi xa, lại không biết ngươi mỗi ngày đều kề bên mình, chẳng qua ta đây, cũng chỉ là một kẻ ngốc. Ta khổ sở bảo ngươi nhìn vào mắt mình, ngươi lại nhẫn tâm như vậy, quyết không nhìn ta. Tại Trung của ta, không phải thế, trừ phi, y muốn mượn cớ này để làm gì, để xoay chuyển chút ít gì đó.
Tại Trung, cứ nghĩ rằng dù không thể gặp ngươi, ngươi cũng ở trong vòng tay ta, không ngờ, hóa ra là ta rơi vào tay ngươi rồi. Hậu cung, vốn là nơi âm mưu trùng trùng, Tại Trung, rơi vào mưu toan của ngươi, ta cũng không còn gì để nói.
Cũng được, tốt thôi.
Hoàn đệ tam thập nhị chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com