Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Duẫn Hạo đứng lên đi ra ngoài, trả lại gian phòng cho Tại Trung.

Trước là tương tư thành bệnh, giờ lại tâm loạn như ma.

Duẫn Hạo bất tri bất giác, đi đến thần điện. Y phục đã ướt đẫm, có chút ớn lạnh, hắn co rúc đứng trong bóng tối dưới đồ đằng, tránh né ánh sáng quanh năm bất diệt của đèn lưu ly, dần hong khô mình đến lúc hừng đông.

Thời khắc này, Duẫn Hạo rất sợ ánh mặt trời.

Lúc này đây, nhìn thì thật diễm lệ, nhưng khi xoay người, cũng chỉ là một mảnh đen kịt trước mắt. Ánh sáng, cũng chỉ là giả tạo. Chẳng hạn như ánh sáng trong ngày mưa, rõ ràng không có mặt trời, vậy ánh sáng từ đâu mà đến. Giả dối, tất cả đều là giả dối.

Nhớ lại lời Cung Tịnh: "Ta bị bịt mắt đưa đi, đến nơi rồi mới được tháo khăn che mắt..."

Nói dối, miệng thì dịu dàng, nhưng toàn bộ đều là dối trá. Trước nay cũng biết Cung Tịnh rất thông minh, nhưng chưa từng nghĩ, nàng dùng nó để lừa gạt mình. Rõ ràng là người khác không thể nhìn thấy ngươi ở trước mắt, nhưng lại hoảng loạn tự nhận là mình không nhìn thấy gì cả. Rồi sau đó ngươi lặng lẽ đứng một bên nhìn thấu người khác, lại không cần mạo hiểm e sợ người khác nhìn thấu chính mình, bởi vì trong mắt người khác, ngươi thậm chí không còn là ngươi.

Cung Tịnh như thế, Tại Trung cũng thế. Từng người các ngươi, đang tự mình toan tính điều gì.

Duẫn Hạo rất không thích loại cảm giác này, bị người nhìn thấu bản thân, nhưng người lại che giấu bộ mặt thật với mình, vậy mà vẫn xem bọn họ là tri kỷ. Bị coi là kẻ ngốc để trêu đùa như thế, vẫn trần trụi đem hết tình cảm thật lòng giao ra.

Buồn cười, thật buồn cười.

Tưởng rằng chính mình, nhìn thấu hết tất cả, kể cả lòng người. Nhưng chỉ mới một đêm, lại đảo lộn hết thảy, thế giới này, như trở thành thế giới khác, con người, dường như cũng biến thành người khác. Kẻ bị bịt mắt dắt đi, lại chính là mình. Đáng sợ thật, bản thân không biết, bị bịt mắt, cũng không tự biết, cứ cho rằng những gì nhìn thấy là thật, Trịnh Duẫn Hạo, bắt đầu từ khi nào, ngươi lại trở nên ngây thơ như vậy.

Duẫn Hạo cúi đầu cười, là cười nhạo, cười nhạo chính mình. Giữa thời thế loạn lạc này, trong thần điện không một bóng người, không ai nghe thấy hắn cười, có lẽ ngay cả hắn, cũng không nghe được giọng cười đáng sợ của chính mình, một loại điên cuồng do bản thân bị đè nén. Như thế này, thần nghe thấy sao? Vẫn không có, Đại Tế Ti đã chết, giang sơn này cũng không còn biết là của ai, không ai thay thế vị trí của nàng, không ai cùng thần đối thoại, thần cũng đã đi rồi. Không có thế giới thần linh, không có kẻ thống trị, ai chiếm được giang sơn này, sẽ là chúa tể.

Tại Trung, ngươi là vì vương vị của phụ hoàng ngươi sao? Thế nhưng, Tại Trung, ngươi đã nói, ngươi là của ta, ta đến đây để đoạt lấy thứ thuộc về mình, nhưng tại sao, lại muốn ta chết? Là hối hận sao, Tại Trung? Nhưng ta vẫn phải đoạt, nếu như tất cả đều là nói dối, thế thì chỉ có nắm trong tay, mới là chân thật nhất.

Nếu các ngươi đều thích thế này, vậy từ giờ trở đi, ta sẽ cùng các ngươi chơi trò chơi bộ mặt giả dối này. Từ giờ trở đi, sẽ do ta nhìn thấu các ngươi, không chỉ thế, còn phải khiến các ngươi tưởng rằng thật sự đã hiểu rõ con người chân thật của ta.

Bất luận kẻ nào lừa dối ta, đều xứng đáng nhận lấy kết cuộc bi thảm do ta ban cho!

Dưới chân nhẹ bỗng, ngã bệnh sao? Tốt, bệnh thế này rất tốt. Hắn đi từng bước, trước mắt chao đảo, loạng choạng, đi đến chỗ Tại Trung, mưa vẫn chưa ngừng rơi.

.

.

.

Sớm biết rằng sẽ bị phát hiện, rốt cuộc, Duẫn Hạo tự mình hiểu hết như vậy, nhưng không nghĩ rằng sẽ nhanh như thế, vẫn nên tự trách mình kìm lòng không đặng.

Tại Trung đứng dưới mưa, trời đã sáng, y cũng một đêm không ngủ, giữa màn mưa mịt mù như vậy cũng có chút buồn ngủ, nhưng tâm tình không yên. Mưa gột rửa vườn đào thật sạch sẽ, mỗi một chiếc lá đều sáng bóng, mỗi một nhánh cây đều hiện ra rõ ràng, quá sáng đến nỗi thôi miên cả ánh mắt người nhìn. Tại Trung choáng váng một lúc, cúi đầu dựa vào một gốc đào, đầu óc mơ màng, mẫu phi, xin đỡ ta một lát. Lại thấy dưới chân, mưa mấy ngày liên tiếp rửa trôi lớp hoa đã biến thành bùn đất, lộ ra một mảnh gấm có viết chữ màu vàng. Tại Trung bỗng quỳ rạp xuống đất, khóc thất thanh.

Trước kia, tự tay chôn mẫu phi, dưới những gốc cây trong vườn đào này, qua hai mùa xuân, dưới mỗi gốc lại mọc thêm một cây hoa đào. Quả nhiên, trồng hoa được hoa. Cuối cùng vẫn giữ lại được, hương thơm của mẫu phi. Năm nay, dưới một gốc đào đã chôn, hiện ra một bản Thái tử lệnh, xem như vì tình yêu của mình, hắn cũng không tham lam như lúc đó, chỉ có ở dưới một tàng cây duy nhất, tình yêu của mình, tưởng tượng đến sang năm mọc thành cây, sẽ có hương thơm như thế nào. Thế nhưng, Duẫn Hạo, Thái tử lệnh vẫn là Thái tử lệnh, đã đi xa rồi sao, tình yêu của chúng ta. Mặt nạ còn chưa tháo xuống, bởi vì sợ.

Đã thành thói quen làm một hạ nhân thấp kém, có thể buông thả chính mình, đi vào thế giới của Duẫn Hạo mà không bị phát hiện. Nhưng Duẫn Hạo có tức giận không, dù sao, mình cũng đã lừa hắn.

Hai tay ôm lấy vai, nước mắt lặng im chảy xuống, thế nhưng đã không còn hoa đào, ai sẽ an ủi y.

Lúc này, một đôi tay nóng hổi từ phía sau nhẹ nhàng nâng y dậy, ôm y vào lòng: "Sao lại đứng dưới mưa như vậy, sẽ bị bệnh."

Tại Trung lặng thinh không nói gì, nhiệt độ cơ thể Duẫn Hạo nóng rực, sắc mặt nhợt nhạt, thanh âm lại yếu ớt. Một đêm không gặp, bộ dáng Duẫn Hạo lại tiều tụy đến vậy, nhưng y vẫn dựa vào lồng ngực hắn, bởi vì rất lạnh, được hắn ôm, mới biết mưa rất lạnh. Từng giọt nước trong suốt trượt trên gương mặt như vẽ lại từng đường nét, khóe mắt hồng hồng, cũng không biết là mưa hay lệ. Nhưng mặt nạ trên mặt lại bị trướng lên do thấm nước mưa, bong ra lớp sừng, ngón tay Duẫn Hạo run rẩy, bóc lớp mặt nạ ra, cuối cùng, lại được nhìn thấy một lần nữa, gương mặt tuyệt mỹ của Tại Trung.

Rốt cục đã nhìn thấy rõ ràng, một giọt lệ từ trong mắt rơi ra, Tại Trung, ngươi luôn khóc, thiếu chút nữa đã làm ta nhẹ dạ. Dùng ngón cái vuốt nhẹ giọt nước mắt của y: "Đừng khóc, Tại Trung, đừng khóc, người nên khóc phải là ta, ta nhớ ngươi đến thế, nhưng không biết ngươi ở ngay bên cạnh, khi biết rồi, lại hy vọng đó không phải là ngươi, rất muốn khóc, Tại Trung, rất muốn..."

Thân thể Duẫn Hạo dần dần trượt xuống, Tại Trung đứng yên tại chỗ, sau cái ôm ấm áp là cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo, chặn trước lồng ngực y, một lúc lâu sau, chất lỏng sền sệt tanh mặn lại một lần nữa trào lên cổ họng.

Máu đỏ tươi, từng giọt rơi xuống, bắn tung tóe giữa màn mưa, nở rộ, hoa đào huyết sắc, rồi nhạt dần, không còn thấy nữa. Ý cười sau cùng của mẫu phi, Tại Trung không nhìn thấy, không biết có phải cũng tiên diễm giống giọt máu này. Máu này, vốn có được từ chính mẫu phi.

Mỉm cười dùng tay áo lau đi vết máu bên môi, máu hòa cùng nước mưa thấm đẫm trên tay áo nhuộm đỏ cả một mảng, một vầng sáng màu hoa đào.

"Người đâu." Tại Trung nhẹ nhàng gọi một tiếng, lập tức có vài hạ nhân đến ngay. Tại Trung biết bọn họ vẫn luôn ở một nơi không xa, buồn vui của chủ tử, bọn họ vẫn luôn nhìn thấy, nhưng chỉ không nói. Tại Trung làm hạ nhân, mới biết được, một người luôn đối mặt với những biến cố phải có tâm tình lạnh lùng đến thế nào, mới có thể không rơi lệ theo, mới có thể thờ ơ như vậy. Nhìn hạ nhân không chút biểu tình, im lặng bắt đầu lo liệu, Tại Trung không có cách nào đoán được, bọn họ là một đám người như thế nào, có người, càng đến gần, càng nhìn không thấu.

.

.

.

Hữu Thiên và Tuấn Tú cùng nằm trên chiếc giường của quán trọ, một người mang theo tâm tình nặng trĩu đi ngủ, một người tỉnh táo mà phiền muộn. Đã chuyển sang đi đường bộ, như vậy mới có thể nhanh chóng trở về hoàng thành, tin tức Duẫn Hạo muốn đăng cơ, thôi thúc bọn họ ngày đêm đẩy nhanh lộ trình. Nhìn gương mặt mệt mỏi khi ngủ của Tuấn Tú, thực sự rất đau lòng, nhưng y bướng bỉnh không chịu dừng lại, giống như y là đấng cứu thế, y đi, là Tại Trung có thể bình an vô sự. Nhưng không muốn thấy y khóc, bởi vì Tuấn Tú là một người thích cười, nếu y khóc, đó là vì rất khổ sở đau lòng. Nếu không phải vì vậy, hắn cũng sẽ không dẫn y trở về. Nếu không phải vậy, hắn cũng không muốn trở về. Chung quy, vẫn không thể quên Duẫn Hạo, cho nên, Duẫn Hạo, không gặp lại vẫn là tốt hơn. Gặp lại, có lẽ cũng không biết như thế nào cho phải.

Có động tĩnh, trên mái hiên.

Hữu Thiên nhắm mắt giả vờ ngủ, xem người đến có hành động gì tiếp theo, lại không chú ý đến tác dụng của hương dược, khi hắn nghe thấy được hương vị nhàn nhạt, đã biết ngay đại sự không thành. Mùi hương này, là mê hương đặc chế của người Hung Nô.

Ngay lúc Hữu Thiên vừa mất đi ý thức, hai hắc y nhân che mặt từ cửa sổ nhảy vào, vác Tuấn Tú đã say ngủ lên vai, xoay người nhìn thoáng qua Hữu Thiên đang hôn mê, cùng nhau gật đầu, rồi dứt khoát phi thân ra, cũng không mảy may có ý tứ đả thương người.

Giữa trưa ngày thứ hai, Hữu Thiên mới tỉnh lại, sau đó phát hiện, Tuấn Tú đã mất tích.

Người Hung Nô, muốn Tuấn Tú để làm gì, nhất định là dùng Tuấn Tú để uy hiếp ai đó. Người bị uy hiếp, chắc chắn rất coi trọng Tuấn Tú. Coi trọng Tuấn Tú, một là chính mình, và còn một người nữa, chính là Tại Trung. Trước mắt, bản thân không phát hiện mình có gì để bị uy hiếp, như vậy là Tại Trung, uy hiếp Tại Trung, là Duẫn Hạo sao? Vương gia Hắc Luân, tân vường vừa đăng cơ của Hung Nô, là được Duẫn Hạo giúp sức, như vậy Tuấn Tú, đang nằm trong tay của Duẫn Hạo.

Lúc Hữu Thiên mất đi Tuấn Tú, phi thường tĩnh táo.

Duẫn Hạo muốn bắt Tuấn Tú để không chế Tại Trung, hợp tình hợp lý, chỉ là tại sao muốn mượn tay người Hung Nô? Không ngờ Duẫn Hạo vậy mà lại đi đến bước này, bất luận thế nào, phải đoạt lại Tuấn Tú trở về, hắn đã đi đến bước này, thì sẽ còn làm ra được nhiều chuyện khác nữa, nói không chừng sẽ làm hại đến Tuấn Tú, giết Tuấn Tú. Dù cho hắn đã nói sẽ không giết Tuấn Tú.

Rốt cục vẫn phải quay về gặp hắn, nhưng đã không còn vì hắn. Hữu Thiên một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức đứng dậy lên đường. Những người đêm đó mang Tuấn Tú đi không đả thương mình, như vậy, chắc cũng không đả thương Tuấn Tú. Đường về hoàng thành lần này có bao nhiêu trắc trở, Hữu Thiên cũng không biết, nhưng muốn cứu Tuấn Tú giữa chừng là không thể nào. Không thể làm gì khác hơn là thẳng về hoàng thành, gặp Duẫn Hạo đòi người.

Tuy đã rất lâu không hề gặp lại Duẫn Hạo, nhưng chuyện này làm hắn nghĩ, Duẫn Hạo đang tiến hành một cuộc chuyển biến đáng sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại muốn động vào Tuấn Tú mà Tại Trung yêu thương nhất. Tại Trung, đã tìm được chưa, y, đã làm gì sao? Nếu không phải Tại Trung, ai có thể buộc hắn đi đến bước này. Như vậy mà là yêu Tại Trung, yêu đến không từ thủ đoạn sao? Tình yêu nhiệt liệt này, ta vẫn luôn hướng về, nhưng từ ngày đứng trước ánh trăng đó, cuối cùng cũng hiểu, nó sẽ không boa giờ thuộc về ta. Không còn hy vọng, Duẫn Hạo, thế nhưng xin hãy trả lại Tuấn Tú cho ta. Nếu như không yêu ta, xin đừng lấy đi tình yêu của ta. Nếu như không yêu ta, xin đừng dùng tình yêu của ta làm vũ khí để dụ lợi.

Duẫn Hạo, nếu như không yêu ta xin đừng hủy đi tình yêu của ta.

Hoàn đệ tam thập tam chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm