Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Tại Trung không đem Duẫn Hạo về phòng y, mà an trí ở một phòng khác ở thiền điện. Lúc ngự y đến, nhìn thấy Tại Trung một thân khoác trang phục của hạ nhân, lập tức hiểu ra vài phần. Ngự y Tôn Chính nhìn như mắt đã mờ, nhưng thật ra ông là người thanh tỉnh nhất, ông cũng không nhiều lời, thậm chí vấn an cũng không có, bởi vì ông không biết, Tại Trung đang mặc trang phục hạ nhân này có dự định trở về thân phận vốn có của y hay không, vì thế im lặng là an toàn nhất.

Chẩn mạch, nhẹ nhàng lặp lại lời như thường ngày: "Không có gì đáng lo, chỉ là cảm mạo phong hàn thôi, uống thuốc, ngủ một giấc, ra mồ hôi là ổn rồi."

Lần nào cũng nói như vậy, giống như thuộc lòng cứng nhắc nói ra, thực sự còn có chút dấu hiệu viêm phổi, nhưng lời này không cần phải nói, cẩn thận điều trị là được, chỉ cần không dầm mưa nữa, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cho nên chỉ cần bốn chữ "cảm mạo phong hàn" này là đủ rồi. Bốn chữ này thật sự rất tốt để dùng, bệnh nhẹ dĩ nhiên có thể nói vậy, bệnh nặng hơn càng phải nói vậy, sự tình trong hoàng cung này thật khó nói, rất vất vả mới tìm được một câu có thể nói, cứ như vậy mà nói.

Ở trong cung, lời nói vẫn phải suy nghĩ thấu đáo qua, nói ít sai ít, không nói không sai. Tựa như ông bây giờ, nhìn người mặc trang phục hạ nhân, vị hoàng đế đang quan tâm đến người khác mặc cho sắc mặt bản thân cũng không khá hơn chút nào, ông cũng không nói, không nói không sai, không nói không sai.

Tại Trung vuốt ve gò má tái nhợt của Duẫn Hạo, thật nóng, nhưng sắc mặt của người đáng phát sốt không phải là như vậy. Song Tôn ngự y đã nói vậy, y cũng không hỏi nhiều, Tôn Chính này ở trong cung đã lâu, đã hầu hạ ba đời hoàng đế Minh quốc, vẫn sống tốt đến nay, cũng không dễ dàng, y thuật, hiển nhiên không có vấn đề.

Tôn Chính im lặng đang muốn xin cáo lui, lại nghe Tại Trung nói: "Người bệnh phải ngủ nhiều mới tốt."

"Đúng vậy." Lão ngự y dừng chân đáp lời.

"Vậy hãy để hắn ngủ một giấc thật dài đi."

Tôn Chính lập tức hiểu ra ý tứ của Tại Trung, ông thận trọng hỏi: "Bao lâu ạ?"

"Ba ngày."

"Vâng." Vội liếc mắt nhìn Duẫn Hạo rồi xoay người rời đi.

Hai ngày sau, là ngày Duẫn Hạo dự định đăng cơ.

Thế nhưng, Tại Trung lại xuất hiện, Minh quốc, vẫn không thể đổi chủ. Vì thế, Duẫn Hạo, trong tay ta là một chén thuốc có bỏ thêm ít dược liệu. Thuốc vừa mới sắc xong, Tại Trung nhẹ nhàng thổi, trên mặt chén thuốc đen kịt nổi lên gợn sóng nho nhỏ. Tại Trung nở nụ cười.

Ở nơi thâm cung này, dù là chủ tử, nhưng sinh mệnh, cũng có lúc bị người khác nắm chặt trong tay, giống như chén thuốc này. Là con người tất yếu đều sẽ sinh bệnh, dù cho có là Hoàng đế, ngã bệnh, sẽ phải uống thuốc, uống vào cái gì, đều có thể de dọa đến tính mạng. Còn việc ăn, mỗi ngày ăn vài món, mình cũng vậy, Tôn Chính cũng vậy, có thể sống đến bây giờ, thực ra cũng không dễ dàng gì, Duẫn Hạo, cuộc sống bên ngoài cung, là như thế nào?

Ngủ thật ngon, tỉnh dậy rồi, cùng ta trò chuyện về người và việc bên ngoài cung, giống như trước đây vậy. Ngày trước, khi ta còn chưa là Thái tử, ngươi không phải Tướng quân, nhưng ngươi cũng biết ta nhất định sẽ trở thành Thái tử, phụ hoàng không có hoàng tử khác, mà dòng máu văn thao võ lược hòa chảy trong người ngươi cũng quyết định ngươi sẽ phải làm Tướng quân. Có những người, vận mệnh đã sớm được sắp đặt, không phải bị ép buộc, chỉ là phải sống, sống mãi như thế.

Tại Trung dùng ngân châm thử độc, thuốc màu đen, ngân châm màu bạc, vậy là uống được. Vốn dĩ muốn dùng miệng đút thuốc cho hắn, thế nhưng nhớ đến phần thuốc ngủ đã cho thêm, uống vào sẽ ngủ, tuy rất muốn cùng nhau ngủ, nhưng Tại Trung vẫn còn việc phải làm, Duẫn Hạo, ngươi không được cô đơn trong mộng nhé. Nếu như, cứ thế cùng nhau ngủ đi, không tỉnh lại nữa, cũng tốt. Tại Trung khúc khích cười, bản thân đang suy nghĩ gì đấy, ngủ mãi mãi như thế không phải là chết sao? Tuy chúng ta yêu nhau khó khăn, Duẫn Hạo, nhưng ta vẫn muốn tiếp tục yêu. Còn ngươi, Duẫn Hạo? Trước tiên chúng ta không được chết, cứ như vậy mà tiếp tục yêu nhau, tuy rằng gian nan, nhưng ít ra vẫn còn yêu nhau.

Có vài người, nhất định phải yêu, và có một số việc, nhất định phải làm. Đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ, Duẫn Hạo, ngươi không được vì việc ta làm mà không yêu ta nữa, tuyệt đối không được.

Đỡ Duẫn Hạo dậy, lót sau lưng hắn một cái gối mềm, giống như lúc hắn chăm sóc mình vậy. Duẫn Hạo, cuối cùng ta cũng hiểu, khi chăm sóc ta, ngươi đã ôm tâm tình dịu dàng như thế nào, và bây giờ ta cũng vậy, ngọt ngào, dịu dàng như thế. Muỗng thuốc đầu tiên, đưa đến miệng hắn rồi, hắn vẫn vô tri vô giác, không biết phải cho hắn uống vào đâu đây. Tại Trung không còn cách nào, nắm lấy hàm dưới của hắn mở ra, đút muỗng thuốc vào, chợt nghe được một thanh âm run rẩy phía sau.

"Bệ hạ..."

Tại Trung rót muỗng thuốc vào miệng Duẫn Hạo, nhìn hắn nuốt xuống, mới vừa thổi muỗng thuốc thứ hai vừa quay đầu lại. Thực ra y không cần nhìn cũng biết là ai, tướng mạo từng người không ai giống ai, giọng nói cũng thế, muốn nhận ra một người, không nhất thiết phải nhìn. Đôi khi, nhìn thấy, ngược lại mới là sai, ví như lúc bản thân đeo mặt nạ, Duẫn Hạo đã phạm sai lầm.

"Thuốc này ta đã thử qua, là thuốc tốt, có thể uống." Tại Trung không nóng không lạnh mở lời: "Chỉ là không biết hai ngày nữa Tướng quân phu nhân có thể được sắc phong Hoàng hậu không?"

Duẫn Hạo, thực sự, ta đang biến mình thành loại độc dược ghê gớm nhất, sau khi ngươi tỉnh dậy, thì sẽ biết.

Cung Tịnh thành thật thở dài một hơi: "Hoàng hậu, vốn không thuộc về Cung Tịnh." Biết rõ Tại Trung chắc chắn sẽ không giết Duẫn Hạo, nhưng vì sao vừa rồi lại nghĩ rằng trong thuốc kia có độc. Có lẽ, trong phút chốc bản thân mình cũng đang mong chờ hắn thực sự chết đi. Kiên định yêu hắn như vậy, cũng sẽ mệt mỏi, chi bằng hắn chết đi, sẽ không cần khổ sở mơ mộng kỳ tích xảy ra nữa. Nữ nhân luôn rất mơ mộng, biết rõ là không thể, nhưng vẫn mong mỏi dù ít dù nhiều. Lòng này, không nói ra được thật mệt mỏi, dứt khoát chặt đứt mong đợi, như vậy, có lẽ sẽ không mệt nữa.

"Phu nhân đến đây là..."

"Đến xem phu quân ta ngã bệnh thế nào." Cung Tịnh thu hồi tâm tư miên man, đường đường chính chính nhìn thẳng vào mắt Tại Trung, nhìn thấy trong mắt y có tia tan vỡ chợt lóe lên.

Thực ra cả hai đều không muốn có sự tồn tại của đối phương, Cung Tịnh và Tại Trung đều hiểu rõ. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại không có cách nào hận đối phương.

"Tin tức nhanh thật." Tại Trung vừa nói, vừa tiếp tục mớm thuốc, từ lúc Duẫn Hạo ngã xuống đến bây giờ cùng lắm chỉ mới một canh giờ, vậy mà đã có người chạy đến rồi.

"Xưa nay, vốn tưởng trong cung tràn ngập bí mật, nhưng lại vĩnh viễn không giữ được bí mật, có lẽ, hoàng cung mới chính là nơi muôn đời không có bí mật."

"Một nơi như vậy thật đáng sợ." Động tác trên tay Tại Trung không dừng lại, y nói tiếp: "Chẳng qua, chuyện Duẫn Hạo sinh bệnh cũng không có gì bí mật nên chẳng thể gọi là bí mật được, dù ta không cho nói, cũng không thể khiến tất cả mọi người không nói, vì vậy, có người lựa chọn nói ra, có người lựa chọn im lặng."

"Cho dù ngài cấm, cũng sẽ có những người lựa chọn nói ra sau lưng ngài, bọn họ nói hay không, thực ra đều do họ cả, lòng người có thể khống chế miệng lưỡi, nhưng không có thứ gì, có thể khống chế được lòng người, dù cho có là chính mình."

"Phu nhân nhìn nhận thật thấu đáo, phu nhân không trở thành Hoàng hậu được, Tại Trung thực sự rất tiếc." Nói rồi lại đút tiếp một muỗng thuốc cho Duẫn Hạo.

"Hoàng hậu, chỉ có thể là Hoàng hậu của bệ hạ, Cung Tịnh, đã sớm được gả làm một người vợ bình thường." Nàng nhìn chén thuốc trong tay Tại Trung, nhìn Duẫn Hạo dường như vừa uống thuốc, lại càng ngủ thêm say, hai người cũng không khống chế âm lượng nói chuyện, ban đầu hắn còn hơi nhíu mày, bây giờ lại không còn động tĩnh gì. Thuốc này, không đơn thuần chỉ là thuốc, Tại Trung, cũng không phải Tại Trung đơn thuần.

Có một dòng nước thuốc màu nâu chảy xuống từ khóe miệng Duẫn Hạo, Tại Trung buông muỗng, dùng tay áo lau cho hắn, lúc giơ tay lên, ống tay áo phất phơ, một vệt máu rất nhanh thoáng qua, nhưng Cung Tịnh vẫn nhìn thấy.

Là máu sao? Rõ ràng, là màu của máu. Máu của ai?

Máu này là của ai?

Tại Trung cũng nhìn thấy vết máu trên tay áo, y bĩu môi cười cười, Cung Tịnh không nhìn thấy biểu tình này. Y vốn không có ý che giấu, chỉ cần nói là máu mà thôi, trong thân thể một người có bao nhiêu máu, Tại Trung hiểu rõ. Thân ở hoàng cung, khó tránh khỏi việc nhìn thấy người bị chảy máu, làm Hoàng tử, càng đặc biệt thường xuyên được đưa đến võ đài, nhìn thấy những người khác nhau, dốc toàn bộ sức lực đến máu me đầy mình, nhằm tôi luyện lòng can đảm cho Hoàng đế của vương triều kế tiếp, cũng để cảnh cáo y, chết là một loại hình pháp không có cách nào thu hồi lại được, dạy y sau này khi dùng đến nó trước hết phải suy xét thận trọng. Tại Trung từ đó biết được rằng, hóa ra cơ thể con người có nhiều máu đến vậy, thổ một hai ngụm như vậy, cũng không có gì lớn lao.

"Ngươi chắc cũng đã nhìn ra, đây không phải thuốc phong hàn bình thường, cái này, có thể làm cho người ta ngủ say, ta không biết đây là loại dược gì, nhưng ta biết thứ này có thể khiến một người muốn ngủ bao lâu, sẽ ngủ bấy lâu."

"Bao lâu?"

"Ba ngày."

Duẫn Hạo uống thuốc càng ngày càng chậm, chảy ra ngày một nhiều, Cung Tịnh thấy vậy trong lòng cũng dần lắng xuống, còn Tại Trung vẫn như cũ duy trì động tác dịu dàng. Cuối cùng, chén thuốc cũng cạn, Tại Trung xoay người đứng lên, đi đến trước mặt Cung Tịnh.

"Phu nhân đã đến rồi, cũng không cần đi nữa, hai ngày nữa, là ngày Duẫn Hạo đăng cơ, chờ qua hai ngày này, hãy cùng Duẫn Hạo rời đi."

Đại khái biết y muốn làm gì, Cung Tịnh không nói gì thêm, lặng lẽ lướt qua Tại Trung, ngồi xuống bên người Duẫn Hạo. Tại Trung sau lưng nàng cũng đi ra ngoài, không quay đầu lại.

Trong hoàng cung này, khắp nơi vẫn đầy rẫy người của Duẫn Hạo, nhưng Duẫn Hạo, tạm thời không thể ra lệnh. Không có mệnh lệnh của Duẫn Hạo, bọn họ cũng chỉ án binh bất động, như thế, sẽ để bọn họ nhìn cho rõ, ai mới là chủ tử cần phải thuần phục.

Duẫn Hạo, tất nhiên có sức hấp dẫn bá đạo, mê hoặc người khác, để họ vì hắn bán mạng. Nhưng Kim Tại Trung ta, cũng sẽ không thua kém, dù sao, so với Duẫn Hạo ta càng có địa vị chính thống, càng có huyết thống cao quý hơn, cũng có khuôn mặt mê người hơn. Luận về mê hoặc, Hoàng đế xinh đẹp này mới là một cao thủ.

Hoàn đệ tam thập tứ chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm