Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Lời nói của Tại Trung hoàn toàn không mang ý đùa giỡn, thấy được trong ánh mắt sắc bén của y, là sự nghi kỵ lạnh như băng. Nhìn ánh mắt không tín nhiệm của Tại Trung, lòng Xương Mân cũng không hề thấy đau đớn, trái lại, có một loại nguy hiểm tiềm ẩn râm ran khắp người, làm hắn hưng phấn không thôi.

Tại Trung, có lẽ ngươi đúng, ngay cả bản thân ta, cũng không tin.

Chu Đức Thụy sai người khiêng quan tài theo sau, Tại Trung nhìn quan tài phía sau rồi dừng lại, Chu Đức Thụy cũng vội vàng cho người dừng. Tại Trung nói với ông gì đó, đại tổng quản gật đầu nhận mệnh, cung tiễn Hoàng đế rời đi. Đợi đến khi Tại Trung khuất bóng không còn nhìn thấy nữa hắn mới thẳng lưng, đi tới giữa đại điện, đứng dưới vương tọa, bắt đầu truyền lại ý chỉ của Hoàng đế bệ hạ: "Hoàng thượng nói "Cho bọn chúng bình thân, ngày hôm nay vốn định ăn mừng như thế nào thì tiếp tục như thế đấy, cũng không cần quản ăn mừng chuyện gì, cứ tận hưởng lạc thú trước mắt đi." Chất giọng vừa như một tên thái giám the thé, vừa ồm ồm của một đại tổng quản, dứt lời lập tức sai người bày bàn tiệc, trên đó là rượu thịt đầy đủ.

Trong đại điện, thanh âm bán nam bán nữ của đại tổng quản tựa như vẫn còn vang vọng, Tại Trung đã đi xa rồi, một câu cuối cùng "Tận hưởng lạc thú trước mắt" là có ý gì? Ngày hôm nay, rốt cuộc phải ăn mừng vì cái gì? Một đám người ù ù cạc cạc ngồi xuống, bắt đầu suy đoán thánh ý.

Tận hưởng lạc thú trước mắt.

Có phải ý nói, qua hôm nay ngợp trong vàng son, ngày mai sẽ là địa ngục? Hoàng đế xinh đẹp mới vừa rồi rõ ràng đã nói, y không tin. Vậy y sẽ đối đãi với những đại thần đang muốn phản bội y như thế nào đây? "Tận hưởng lạc thú trước mắt", quả là một tin nguy hiểm.

Trịnh Duẫn Hạo rơi vào tay Hoàng đế, như vậy nghĩa là ấn tín Trấn Bắc quân cũng ở trong tay y, mà binh lực Minh quốc, không có đâu qua được Trấn Bắc quân. Quyết định phục tùng Duẫn Hạo, hơn phân nửa là bởi vì Trấn Bắc quân.

Tiếng sáo dần dần cất lên, các nàng vũ nữ y sam sặc sỡ bắt đầu trình diễn những vũ đạo đẹp mắt, mọi người như bị nghẹn giữa cổ họng, không ai nâng chén yến tiệc. Kể cả Xương Mân.

Tại Trung, cuối cùng ta cũng nhìn thấy khoảng cách chính xác giữa chúng ta, Tại Trung, ngươi nói ngươi không tin. Một câu nói của Tại Trung, làm cho ta thực sự nhìn rõ chính mình, nhưng lại càng không thấy rõ ngươi. Vốn tưởng rằng bước chân càng đi càng gần, vậy mà trong lòng lại cách nhau đến nghìn dặm. Bởi vì ta yêu ngươi nhưng không được đáp lại, bị đau đớn chói lòa che mờ đôi mắt. Tại Trung, có lẽ chỉ có ngươi, mới có thể giữ được tai thính mắt tinh khi đứng giữa ái tình. Tại Trung, khao khát ngươi. Tại Trung, yêu ngươi.

Xương Mân bất tri bất giác bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, các quan thần khác thấy thế cũng nhất nhất làm theo, dù sao, đây là khẩu dụ của thánh thượng.

Cuối cùng cũng biết vì sao Binh bộ Thượng thư chậm trễ không đến, và người đến lại là Trầm Xương Mân.

Xương Mân uống cạn chén rượu thứ nhất, sau đó đứng dậy, không ai dám tiến đến hỏi han hay hàn huyên, chỉ nhìn hắn từng bước đi khỏi, đại điện hào nhoáng lại bị bao phủ trong sự lo lắng.

Hai chân Xương Mân không tự chủ đi về phía tẩm cung của Tại Trung, vậy mà lần này cũng không thể nào đi đến đó. Tại Trung, ngươi thực sự trở nên quá xa xôi, muốn đến thế giới của ngươi, xem ra chuyện cần làm còn có rất nhiều đây. Chỉ sợ khi ta làm xong tất cả, lại không thể nào bước tới được, thế nhưng, ngươi rõ ràng ở ngay trước mắt của ta mà... Nhưng ít ra không thể ngồi chờ chết, không phải sao, Tại Trung. Một đường trở về Hữu tướng phủ, không đi gặp Tại Trung có chút xa lạ kia, chỉ để lại ở chỗ Chu Đức Thụy một cái lồng chim tinh xảo.

Tại Trung, ta sẽ kiên trì chờ đợi, chờ đợi lời mời của ngươi.

.

.

.

Tại Trung đứng dưới tàng hoa đào của y, tưởng tượng đám người vừa quỳ trong đại điện mặt mày xanh xao lúc này chắc chẳng ăn nổi, không có ý cười. Duẫn Hạo đã được đưa về phòng của hắn, đứng bên cạnh Cung Tịnh, yên lặng không nói gì. Bất luận người nào vào nơi đây, đều trở nên kiệm lời, trầm mặc, là tẩm cung của vua nhưng không được ghi nhận bằng văn tự (1).

(1) Chỗ Tại Trung đang đứng chính là Đông cung, về sau được đổi thành Minh Hi cung, nhưng dù có đổi tên thì vẫn chưa được ghi chép chính thức.

Tại Trung không nhìn nàng, một lát sau, rốt cục vẫn phải mở miệng nhàn nhạt nói: "Sẽ thắng sao?"

"Bệ hạ đang thắng."

"Phải không?"

"Nhưng là.." Cung Tịnh trả lời đầy đủ: "Chỉ một trận mà thôi."

Tại Trung nở nụ cười, như hoa đào tháng ba sơ khai. Nữ nhân như vậy, quả thật rất xứng với Duẫn Hạo, chỉ với việc thần sắc nàng hiện tại không mang theo kiêu ngạo hay siểm nịnh, đủ biết nàng có bao nhiêu cơ trí thâm sâu bên trong.

"Có lẽ thế." Tại Trung nhẹ nhàng nói, hiện nay nhìn vào dường như rất thuận lợi, nhưng luôn cảm thấy đã bỏ sót điều gì, nghĩ thế nào vẫn không nhớ nổi. Thật ra bất an chộn rộn trong lòng đã lâu, có một loại dự cảm, sự tình sẽ không kết thúc như vậy. Sóng gió có thể tập kích bất ngờ Minh quốc vẫn chưa thực sự lùi đi, tương lai về ngày tươi sáng, vẫn chỉ mờ mờ ảo ảo. Nhưng Minh quốc đã chán ngán cảnh ngộ bấp bênh, thê lương lắm rồi.

Chiến tranh máu chảy thành sông kết thúc, giờ nối tiếp bằng cuộc chiến không đổ máu này, đã kích thích dòng máu tanh nguyên thủy nhất của cơ thể. Máu tươi trào nhanh lên cuống họng, tràn ra ngoài, càng hiểu rõ được rằng máu chính là sinh mạng. Vì vậy, viết tên một người bằng máu, bởi tình yêu đã giống như sinh mệnh. Cho nên Duẫn Hạo à, cho dù là tổn hại lẫn nhau như thế, nhưng không thể không nói đến tình yêu của ta và ngươi. Chính lẽ đó, mới có đau đớn đến xé rách da thịt, bởi vì chúng ta đều ở đây tự giày xéo mình.

Cung Tịnh nhìn sườn mặt tuyệt mĩ của Tại Trung, y đẹp đến mức khiến người ta có một loại cảm xúc kích thích muốn hủy diệt. Nàng và Tại Trung, không biết ai mới là người không nên xuất hiện, có vẻ như đó là chính mình. Đã tường tận biết rõ, mình đối với Duẫn Hạo, chẳng qua chỉ là một người có cũng được không có cũng được. Những tưởng hắn đối với mình ít nhiều vẫn có tình, xem ra hiện giờ đã quá rõ ràng, hắn chỉ không chán ghét mẫu thân của đứa con gái ruột thịt mà thôi. Chỉ có thế không hơn.

Thỉnh thoảng, Duẫn Hạo dịu dàng chẳng qua chỉ là đồng tình thương cảm, cưới mình, lạnh nhạt với mình, tổn thương mình, rồi lại thương xót mình. Thế nhưng, Duẫn Hạo cũng chỉ có thể bất lực, với trái tim của hắn.

Cung Tịnh lảo đảo bước về phía sau một bước, nàng vô cùng kinh ngạc, trong lòng mình lại nổi lên sát ý. Nhưng vào lúc này Tại Trung lại hỏi một vấn đề y đã từng hỏi: "Ban đầu vì sao phải giúp Tại Trung, nói cho Tại Trung biết, về ước định của ngươi và Đại Tế Ti."

Cung Tịnh mang theo nỗi thống khổ, khẽ cười thở dài một hơi: "Muốn hắn không gặp được ngài, vì nghĩ vậy nên mới muốn ẩn giấu ngài, để hắn có thể nhìn ta nhiều một chút... Ai ngờ, hắn không nhìn thấy ngài cũng không thấy bất kì ai nữa, bệ hạ, Cung Tịnh thế mới biết, nếu hắn có lòng muốn gặp ta, tất cả cũng đều vì ngài. Bệ hạ, thực sự ta cũng không thông minh, mãi vẫn không nghĩ được, trên đời này vì sao có ngài."

Nước mắt rơi xuống, bên phải một giọt, từ trong tay áo rút ra một thanh chủy thủ, nhắm ngay vào ngực Tại Trung. Tại Trung cũng không lui bước, ngược lại còn đưa tay dịu dàng giúp nàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt.

"Nếu trên đời này không có ta, tình cảnh của ngươi bây giờ sẽ là như thế nào?" Tại Trung nói thế, nhưng lại nhìn nam nhân cao lớn sau lưng Cung Tịnh. Cung Tịnh cũng theo ánh mắt Tại Trung xoay người nhìn lại, trong hai mắt đẫm lệ có nỗi hoảng sợ và kinh ngạc.

Rõ ràng, rõ ràng còn một ngày nữa mới hết hiệu lực của thuốc!

Duẫn Hạo dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Tại Trung thấy biến vẫn không sợ hãi: "Tôn thái y là người thức thời nhất, ta chỉ cần ra dấu tay lúc hắn gần đi, hắn lập tức hiểu ra ai mới là người có khả năng nắm giữ tính mạng của những người xung quanh hắn nhất Minh quốc này."

Duẫn Hạo mỉm cười giúp bọn họ giải thích nghi hoặc, cũng như đem phần lạnh lẽo nhất trong lòng Cung Tịnh nhìn thấu tường tận.

Cung Tịnh ngã ngồi trên mặt đất, dù có kiên cường như thế nào đi nữa, nàng cuối cùng cũng sụp đổ mà thất bại thảm hại. Một vài lời vừa được thốt ra xem như cắt đứt hết mọi khả năng có thể xảy ra, nhưng như vậy cũng tốt, rốt cuộc không cần héo mòn trông đợi thêm điều gì, trong lòng, trái lại có một cảm giác bình tĩnh của tuyệt vọng.

Tại Trung dịu dàng cầm bàn tay của Duẫn Hạo lên, ngay ở trước mặt Cung Tịnh, tay kia lướt qua gương mặt tái nhợt của hắn: "Hai ngày nay ngươi vẫn thanh tỉnh sao?"

"Đúng vậy." Duẫn Hạo cũng phủ bàn tay còn lại của mình lên tay Tại Trung.

"Đói bụng lắm không?"

Trong mắt Duẫn Hạo có chút ngọt ngào ngoài ý muốn hiện lên, mỉm cười mặc cho Tại Trung kéo mình đi vào trong. Cái bẫy dịu dàng của Tại Trung có thể khiến Duẫn Hạo tự động nhảy vào, tuy rằng biết là cái bẩy.

Nhưng một thân bạch y của Hữu Thiên từ phía sau như làn mây trắng bồng bềnh từ chân trời vụt chạy đến, chặn đường của bọn họ.

"Tín vương Tuấn Tú ở đâu?"

Hữu Thiên nhìn Duẫn Hạo hỏi như vậy, Tại Trung không còn cách nào bình tĩnh nữa, Tuấn Tú, Tuấn Tú, y khó khăn lắm mới hé môi thốt ra được ba chữ: "Tuấn Tú đâu." Nước mắt hoảng sợ rơi xuống, y biết, sóng ngầm lại sắp tới. Duẫn Hạo, ngươi muốn làm cái gì!?

"Trong tay của ta." Duẫn Hạo nhàn nhạt nói, nhìn nước mắt của Tại Trung, rất yêu thương, nhưng không thể mềm lòng. Lần này hắn đã rất cẩn thận, thậm chí không dùng đến người của mình. Trong Trấn Bắc quân cũng có thế lực của Hữu Thiên, dù nhiều dù ít đều có thể để lộ tin tức. Để người của Hãn vương Hung nô mang Tuấn Tú đi sẽ tốt hơn, cho dù hắn biết Tuấn Tú đi về phía nào, cũng không thể đoạt y trở về.

Tuấn Tú không có năng lực trốn chạy, nhưng uy lực của y cũng rất lớn. Sắp tới Duẫn Hạo sẽ phải đi xem một chút, Tín vương Tuấn Tú, đến tột cùng có ma lực như thế nào.

"Duẫn Hạo." Hữu Thiên tĩnh táo nói: "Trả Tuấn Tú lại cho ta."

"Trả lại cho ngươi?" Người đáp lại hắn là Tại Trung: "Lúc đầu ngươi nói muốn dẫn y đi đã hứa hẹn với ta như thế nào, bây giờ lại để mất y, ta không thể tin tưởng năng lực bảo vệ y của ngươi nữa, nếu như ta tìm được y trước ngươi, ta sẽ không để y gặp lại ngươi nữa! Duẫn Hạo, ngươi muốn ta làm gì ta sẽ làm cái đó, trả Tuấn Tú lại cho ta, bằng không ta sẽ hận ngươi!" Duẫn Hạo, đừng để cho ta hận ngươi.

Hữu Thiên không còn lời để phản bác, việc Tuấn Tú mất tích là vì để gây trở ngại cho Tại Trung, nhưng Tuấn Tú, đúng là do chính mình để mất. Cho nên, Tại Trung, ta sẽ tìm được Tuấn Tú, Hữu Thiên trong lòng tự nói, nếu như ta tìm được Tuấn Tú trước, ta nhất định sẽ dẫn y rời xa thế giới của ngươi, ngươi cũng sẽ không được gặp lại y một lần nào nữa, bởi vì ngươi mới là người không có khả năng bảo vệ y nhất. Khi một người giao phó trái tim cho một người khác, sẽ không thể nào bận tâm đến tâm tình của người ngoài nữa.

"Ngươi đã làm rồi." Duẫn Hạo nhìn Tại Trung, sắc mặt không chút thay đổi: "Ngay lúc vừa rồi ngươi ở trên đại điện hùng hồn tuyên bố, đã có người mang đi hai mươi bốn tờ thánh chỉ và hai mươi bốn bình rượu độc, đi đến nơi ở của hai mươi bốn vị con trai của mười lăm Vương gia đã chết. Trên thánh chỉ, có ấn tín của Hoàng đế. Sau vài canh giờ, Minh quốc sẽ sôi trào, bởi vì liên tục gặp biến cố với tính tình thất thường của vị tân vương xinh đẹp, trong một ngày, ban cái chết cho hai mươi bốn vị quận vương nhỏ tuổi có huyết thống cao quý và có đầy đủ tư cách leo lên vương vị, những huynh đệ cùng dòng họ với y. Từ nay về sau, huyết mạch hoàng tộc của Minh quốc chỉ còn lại Tín vương Tuấn Tú và Hoàng đế, đều là huyết thống chính tông, nhưng Tín vương, lại chẳng biết tung tích, bóng dáng đã biến mất từ lúc nào. Tại Trung, ngươi lập tức sẽ trở thành bạo quân đầu tiên trong lịch sử Minh quốc, có điều..."

Chỉ có điều vẫn còn kịp, nhưng hậu quả chính là thủ cấp máu chảy đầm đìa của Tuấn Tú.

Hữu Thiên nín thở chờ đợi quyết định của Tại Trung, một bên là hai mươi bốn đường huynh đệ (2) và danh dự của mình, bên kia chỉ có một mình thúc vương Tuấn Tú. Tại Trung, ngươi muốn lựa chọn thế nào. Hữu Thiên suy nghĩ nếu như mình là Tại Trung, có lẽ, sẽ chọn bảo toàn tính mệnh của bên nhiều người hơn. Tưởng tượng như thế khiến hắn bất an, lo lắng không nguôi, nhưng hắn chỉ có thể siết chặt nắm tay, chờ đợi quyết định của Tại Trung.

(2)Đường huynh, đệ: Con của chú, bác sẽ gọi là đường huynh, đường đệ..., là anh họ, em họ đó.

Thân thể Tại Trung lảo đảo muốn ngã, Duẫn Hạo đang cùng y chơi một trò chơi tàn nhẫn, trò chơi về sự lựa chọn giữa hai mươi bốn tính mạng của huynh đệ cùng huyết thống, danh dự vĩ đại của mình và một Tín vương Tuấn Tú. Tại Trung căm ghét đề tài lựa chọn này, nhìn vào là để cho mình quyết định, nhưng lại sớm bị sắp đặt kết cục đáng sợ rồi. Vì thế y trầm mặc không nói.

Trầm mặc không nói, chính là quyết định của y, Tuấn Tú, nhất định phải sống.

Tại Trung im lặng không một lời, khiến những người ở đây ít nhiều đều có chút giật mình, Tuấn Tú ở trong lòng y, vậy mà lại quý giá đến thế, thậm chí còn vượt qua cả vương vị mà y luôn coi trọng. Hữu Thiên đột nhiên phát hiện tình yêu của mình trở nên thật mờ nhạt, rất mờ nhạt, thiên hạ này, không ai so với y có thể yêu thương Tuấn Tú hơn, sẽ không có.

Ba người đưa mắt nhìn nhau, chỉ chốc lát, Hữu Thiên lặng lẽ bước qua giữa hai người, đứng bên cạnh Cung Tịnh, đỡ nàng dậy cùng nhau đi ra ngoài. Điên rồi, Tại Trung điên rồi, Duẫn Hạo điên rồi, nữ nhân trước mắt này cũng điên rồi. Tuấn Tú, ngươi làm sao lại bị cuốn vào âm mưu điên cuồng đến thế này, ta sẽ tìm được ngươi, Tuấn Tú, sau đó tuyệt đối không cho ngươi đến gần một nơi đầy âm mưu này nữa. Tuấn Tú, Tại Trung yêu quá sâu sắc, khắc sâu đến mức ngươi không thể tiếp nhận được nữa. Làm sao có thể cho ngươi biết được, Tại Trung vì bảo toàn cho ngươi đã dùng đến hai mươi bốn sinh mệnh của những đứa cháu trai đáng yêu, bọn chúng, trong chúng vẫn còn có đứa đang bi bô tập nói.

Sự việc như thế thật sự có thể khiến Tuấn Tú cũng trở thành một người điên, cho nên, nhất định phải tìm được ngươi trước Tại Trung. Tuấn Tú, ta không thể để cho ngươi từ trong tay một kẻ điên lại về tay của một kẻ điên khác, tuyệt đối không thể!

Đi được một đoạn, Hữu Thiên ngừng lại, nữ nhân bên cạnh vẫn còn rơi lệ, nhưng không cần an ủi. Đã từng gặp qua dáng vẻ cô đơn và u oán của nàng, nhưng lúc này đây, lại là nỗi tuyệt vọng khóc không thành lời. Tuyệt vọng là nỗi đau không có cách nào an ủi, hắn thẳng thắn đi vào vấn đề: "Xin phu nhân cứu Tín vương một mạng."

Cung Tịnh dường như đang nhìn Hữu Thiên, nhưng nhãn thần không có tiêu cự: "Bệ hạ im lặng không nói chính là đã cứu mạng Tín vương rồi."

"Không, bọn họ đều là kẻ điên, Tại Trung và Duẫn Hạo, bọn họ đều là kẻ điên, cho dù Tuấn Tú không bị tổn hại một cọng lông, sợi tóc được đưa đến cho Tại Trung, thì sau một khắc, Tuấn Tú vẫn phải được bữa sớm lo bữa tối (3). Ta phải tìm được y, dẫn y đi xa."

(3) Được bữa sớm lo bữa tối: Tình thế nguy ngập, bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng.

Cung Tịnh lúng ta lúng túng nói: "Là... muốn đi xa."

"Phu nhân..." Nhìn Cung Tịnh như thế, Hữu Thiên tự hỏi mình có phải đã tìm nhầm người rồi không.

"Ngươi tìm nhầm người rồi, bây giờ Cung Tịnh còn không thể tự cứu mình thì làm sao cứu người được, người ngươi nên tìm, là nô tì trung thành nhất của Tín vương, người đó chính là thị nữ Khiếu Huân."

Cung Tịnh nói xong liền đi thẳng ra ngoài, Hữu Thiên nhìn bóng lưng thất hồn lạc phách của nàng, thấy nàng vào lúc này vẫn có thể nhìn nhận vấn đề sáng suốt hơn chính mình. Thật là một nữ nhân thông minh, đáng thương trái tim đã mất mát quá nhiều.

Hoàn đệ tam thập lục chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm