37
"Dẫn y rời xa sao?" Huân nhi đứng phía sau Hữu Thiên yếu ớt nói.
Hữu Thiên nhận ra thanh âm của nàng, nhưng không xoay người lại, nhìn theo bóng lưng suy yếu của Cung Tịnh trả lời Huân nhi: "Đúng vậy, dẫn y rời khỏi đây." Hắn chờ lời trách móc của nàng, dù sao, chính hắn đã để mất Tuấn Tú.
"Huân nhi không phải đến chỉ trích Phác phó tướng quân." Tựa như nhìn thấu tâm ý của hắn, Huân nhi cung kính nói: "Huân nhi chỉ muốn hỏi, Tín vương bị bắt đi như thế nào?"
Vấn đề của Huân nhi khiến cơ mặt Hữu Thiên hơi co giật, một lúc sau, hắn mới khó khăn lên tiếng: "Ta bị trúng mê hương của người Hung nô, tỉnh lại đã không thấy y nữa, ta cho rằng, Tín vương nằm trong tay Duẫn Hạo."
Huân nhi nghe xong ngẫm nghĩ một chút, sau đó tỉnh táo nói: "Y đã đi xa rồi."
Lời của Huân nhi cuối cùng cũng làm Hữu Thiên xoay người lại đối mặt với nàng, nàng nói đúng, đã đi xa rồi. Duẫn Hạo làm việc trước nay đều rất cẩn thận, sao có thể đưa Tuấn Tú vào hoàng thành để hắn đi tìm được. Tuấn Tú lúc này chắc đã bị đưa đến Tây Bắc rồi, nơi của vương đình Hung nô!
"Ý của ngươi là, Tuấn Tú y..."
"Đúng thế, ta đang tìm một đồng minh, để đi cứu Tín vương Tuấn Tú."
"Ở đây không phải nơi để nói chuyện."
"Đúng là không phải thật."
Hữu Thiên lại gần Huân nhi, thì thầm với nàng: "Tối nay giờ tý, Tống Hạc đình ngoài thành." Nói xong hắn phóng lên một cái, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Huân nhi nhìn theo hướng Hữu Thiên vừa bay đi, lòng thầm nhủ "Hiện giờ cũng chỉ có ngươi mới có thể cứu được Tín vương trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này thôi", sau đó nàng quay lại đi về phía tẩm cung của Hoàng đế. Hoàng thượng, hiện giờ chắc cũng đang nghĩ cách cứu Tín vương, y thật đáng thương, bản thân mình đã khó bảo toàn, còn có thể nghĩ được biện pháp gì, cũng chỉ có mỗi biện pháp khiến bản thân muôn đời chẳng rửa sạch tội danh mà thôi.
Tấm lòng hết sức chân thành của Hoàng đế Huân nhi biết rõ, thậm chí y có thể vì Tín vương mà chết, bởi vì với y, Tín vương quý báu hơn hết thảy, kể cả tính mạng của y.
Mà Tại Trung lúc này, đang tự mình chấp bút, nét mực đỏ son như máu viết trên trang thánh chỉ màu vàng càng làm câu chữ trở nên chói mắt:
Ngày trước, Trấn Bắc Tướng quân Trịnh Duẫn Hạo bức vua thoái vị, mưu đồ lật đổ hoàng vị, khi quân phạm thượng, trọng tội tru di cửu tộc. Trước, hạ lệnh bắt giam toàn bộ huyết thống trực hệ cửu tộc vào thiên lao, huyết mạch bàng hệ do quan phủ địa phương truy nã, lập tức chém đầu hành quyết. Khâm thử.
Trong mắt người đời, Tại Trung vẫn còn là Hoàng đế chí cao vô thượng, từ yếu đuối đến cao ngạo, từ cao ngạo đến tàn bạo. Như vậy, nếu đã trở thành bạo quân không buông tha cả huynh đệ máu mủ của mình, thì có lý do gì để tha cho toàn tộc Trịnh thị! Khóe môi Tại Trung nhếch lên nụ cười đau đớn đến thê thảm, Duẫn Hạo, là ai đã dạy ta yêu, là ai đã dạy ta hận.
Lúc này, mười lăm vương phủ đã biến thành khung cảnh thảm thiết đến thế nào rồi, những người làm mẫu thân mang theo nỗi căm thù chắc đã sớm muốn chôn sống mình. Các nàng không hận sai người, tuy không phải ý của mình, nhưng chung quy, mình đã dùng tính mạng của hai mươi bốn quận vương, chỉ để bảo toàn một mạng duy nhất của Tín vương được tạm thời bình an.
Thế nhân đều nói Duẫn Hạo là người bị hại, như vậy, ta sẽ biến điều này thành sự thật! Tại Trung trịnh trọng đóng ấn ngọc tỷ lên thánh chỉ, chỉ cần tấm lụa vàng này truyền ra hoàng cung, nó vẫn là thánh chỉ, được truyền xuống từ ý chỉ của người nắm giữ quyền lực tối cao! Nếu Duẫn Hạo muốn hủy hoại thanh danh của mình, vậy thì ta sẽ giúp ngươi triệt để một chút, Duẫn Hạo, ngươi thật sự có thể để ta giết chết cả dòng họ sao, nếu vậy ta đây cũng không thể nói gì hơn.
Tuấn Tú, ta tình nguyện hi sinh tất cả cũng phải bảo vệ ngươi, nếu thế, Duẫn Hạo ngươi nguyện hi sinh tất cả mọi người là vì chính ta sao? Duẫn Hạo, vậy chúng ta cứ làm thử xem, nếu ngươi thật sự yêu ta đến vậy, ta cũng không còn gì để nói. Nhưng thật khó tưởng tượng, nếu ta diệt tận gốc cửu tộc của ngươi, vậy ngươi làm sao tiếp tục yêu ta? Cũng không quá khó để nghĩ, bản thân ta chính là người như vậy, ngươi lấy danh nghĩa của ta làm chuyện tàn nhẫn đến thế, nhưng ta vẫn yêu ngươi. Thế nhưng, giữa người với người, suy cho cùng cũng không ai giống ai... Cho nên, Duẫn Hạo, chúng ta làm đến cùng thử một lần đi, dùng tính mạng của cả dòng tộc ngươi!
Nhưng Tại Trung lại có chút hoảng hốt.
Ban đầu Lý Hiển bức vua thoái vị, Duẫn Hạo cũng không hề chú ý đến tính mạng của thê tử và con gái có an toàn không, như vậy lần này, nếu hắn vứt bỏ cả dòng họ sẽ tạo nên một hình ảnh tàn bạo khôn cùng của chính mình, thật sự là bởi vì yêu sao? Có lẽ hắn cũng lãnh khốc không kém, là một kẻ điên có thể vì ngai vàng vứt bỏ tất cả, không hề liên quan đến ái tình.
Tưởng rằng bản thân nghi kỵ Duẫn Hạo đã thành thói quen, nhưng khi phút tĩnh táo qua đi lại không có cách nào bình tĩnh nữa. Tại Trung nắm chặt thánh chỉ trong tay, tự mình hành hạ trái tim mình đến chết. Duẫn Hạo, thật ra ta rất muốn dẹp bỏ tất cả, chuyện gì cũng không quản, cái gì cũng không muốn, nghe lời ngươi nói, buông bỏ vương tọa, sau đó cầu xin ngươi thả tự do cho Tín vương, đây có lẽ là kết quả mà cả ta và ngươi đều kỳ vọng.
Đúng vậy, Duẫn Hạo, ta cũng mong đợi như vậy.
Thế nhưng, Duẫn Hạo, để cứu Tuấn Tú, cũng không phải chỉ có một cách này. Ta không tin, ngươi sẽ vì giữ chặt lấy Tuấn Tú mà bỏ cả dòng tộc của ngươi. Dù sao, không có Tuấn Tú ngươi vẫn có thể dùng phương pháp khác không chế ta, Duẫn Hạo, ta có đúng không khi đánh cuộc ngươi sẽ thả Tuấn Tú? Nhưng ngươi lại là người cố chấp như thế, về chuyện của Tuấn Tú, không thể có nửa điểm sơ xuất, ngọc nát đá tan (1) không phải chủ ý ban đầu của ta và cũng không phải điều ta muốn, Duẫn Hạo, ta muốn Tuấn Tú chắc chắn phải sống.
(1) Ngọc nát đá tan (玉石俱焚): cả ngọc lẫn đá cùng vỡ, tốt hay xấu đều bị hủy hoại, ý nói cả hai bên đều chịu tổn thất.
Cúi đầu nhìn thánh chỉ trong tay, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đem nó đốt đi. Nếu như là người khác, hay một mạo hiểm không quá lớn lao thì được rồi, thế nhưng Tuấn Tú, là tiền cược quá quý giá, chưa hoàn toàn nắm chắc, không thể tùy tiện đặt cược! Nhưng khi thánh chỉ sắp bén lửa, lại bị một bàn tay mảnh khảnh khác cướp đi.
Huân nhi nhìn thánh chỉ một lát, sau đó mới đốt đi, lại nói: "Đây là thứ rất tốt, Huân nhi giúp bệ hạ đưa đến Hữu tướng phủ, chuyện chắc chắn thành công."
"Tại Trung cũng biết là tốt, chỉ sợ tổn hại đến Tuấn Tú, vẫn là nên đốt thì hơn."
"Bệ hạ đã là một bạo quân giết người như ngóe, sao còn phải khổ tâm vì một Tín vương không biết tức giận, sợ đông sợ tây."
Tại Trung yếu ớt cười nói: "Huân nhi, đến ngươi cũng cười chê ta."
Huân nhi vuốt cằm nói: "Huân nhi không dám, Huân nhi chỉ nhắc nhở bệ hạ, ngài suy nghĩ quá nhiều, bởi vì ngài quá yêu thương, bảo vệ Tín vương, nên nhìn không thấu chân tướng sự thật."
"Chân tướng của sự thật? Huân nhi, ngươi nhìn thấy gì?"
"Ta nhìn thấy hướng đi của Tín vương, nhìn thấy một người có thể đuổi theo y, bệ hạ, chỉ vì ngài quá yêu thương, thế nên ngài mới không thấy."
"Ngươi nói Phác Hữu Thiên?"
"Trịnh Duẫn Hạo sẽ không vì Tín vương mà vứt bỏ tính mệnh của toàn tộc, hắn tất nhiên sẽ có hành động, chỉ có điều nếu ngài ban thánh chỉ này, sẽ không thể rửa sạch tội danh bạo quân, ban cái chết cho các quận vương dĩ nhiên không phải xuất phát từ chủ ý của ngài, nhưng Trịnh Duẫn Hạo sẽ không hi vọng ngài tận diệt toàn bộ gia tộc của hắn, bởi vì cho dù ngài có làm sáng tỏ, mọi người vẫn tin rằng, tất cả đều là ý của ngài. Tuy rằng tru di là đúng luật, thế nhưng còn vương triều này..."
"Ta đã không muốn làm sáng tỏ cái gì nữa rồi, nếu Huân nhi cho rằng đây là việc làm không tổn hại đến Tuấn Tú, vậy cứ thế mà làm, Huân nhi trân trọng Tuấn Tú, cũng không thua gì Tại Trung."
Huân nhi nghe xong lời Tại Trung, vội quỳ rạp xuống đất: "Bệ hạ đã vì Tín vương đi đến bước này, Huân nhi làm sao có thể so sánh, nếu bệ hạ hạ quyết tâm, Huân nhi sẽ đi làm, xin bệ hạ thảo lại một bản thánh chỉ, phái ta xuất quan đi tìm Tín vương Tuấn Tú."
"Huân nhi đã biết tung tích của Tín vương."
"Hiện nay chỉ có một hướng duy nhất, đó là vương đình Hung nô, nhưng vẫn chưa rõ tung tích cụ thể."
Tại Trung không nói gì thêm, cầm bút viết vài dòng, đóng ấn ngọc tỷ, đưa cho Huân nhi, sau đó chỉ phất phất tay, để Huân nhi đi.
Huân nhi đứng lên khom người chào Tại Trung, Tại Trung cũng không nhìn nàng, chỉ cúi đầu, Huân nhi biết, y đau khổ đến nhường nào. Có quá nhiều chuyện làm y đau lòng đã xảy ra và vẫn đang xảy ra, Hoàng đế cao cao tại thượng, hóa ra cũng chỉ là một người đáng thương. Nhưng Huân nhi biết y sẽ không bao giờ ao ước cuộc sống tiêu diêu, tự tại của một dân dã, bởi vì y từ nhỏ đã mang phong thái của một người tôn quý. Nỗi đau chống đỡ cả giang sơn như vậy, nặng hàng nghìn hàng vạn tấn, cũng dao động theo lòng của con người, nam nhân mỹ lệ nắm giữ quyền lực tối cao lại đang bị quyền lực lăng trì, nhưng vẫn không thể buông và cũng không chịu buông.
Như vậy, hãy để ta đến mang thứ quyền lực đang gặm nhắm ngài đến hao mòn này đi, đây cũng là hy vọng cuối cùng. Cho dù phải đánh cược cả mạng sống, cũng phải đem thứ này ra ngoài, vị Hoàng đế này đã dùng mạng của hai mươi bốn quận vương để đổi lấy một Tín vương Tuấn Tú, là vì y cũng được, hẳn nên báo đáp y, bởi vì y hiện giờ, vẫn đang bảo vệ Tuấn Tú, dùng cả danh dự cùng với giang sơn của y. Khóe miệng Huân nhi kéo lên một nụ cười xinh đẹp mà lạnh lùng, trong chớp mắt xoay người đứng dậy khiến ống tay áo khẽ lay động theo gió, nhấc tay vén lọn tóc trước trán của Tại Trung, trên bàn xuất hiện một khoảng trống không lớn không nhỏ.
Tại Trung vẫn duy trì trầm mặc, dù y biết thiếu mất thứ gì. Thứ vừa được mang đi này có lẽ thật sự rất cần thiết, những người khác nhau sẽ dùng cách khác nhau.
Mọi thứ, phải mất đi mới biết quý trọng, thế nhưng, Duẫn Hạo, có vài thứ trở nên đáng quý là bởi vì không thể tìm lại được nữa. Duẫn Hạo, ta không nhìn thấy, một ta tốt đẹp, thuần lương lần cuối cùng là khi nào. Ta thậm chí đã quên mất bản thân mình của ngày xa xưa đó, nhưng vẫn nhớ được mang máng, ngay lần đầu ta gặp được ngươi trong lòng đã rung động. Khi ngươi còn chưa đến chào hỏi ta, ta đã đến hỏi mẫu phi, có thể không, có thể làm ngươi yêu ta không. Nhưng mẫu phi không đáp, hoa đào sẽ không thể nói. Duẫn Hạo, dần dần, ngươi cũng sẽ quên, quên ta đã từng thuần lương. Quên cũng tốt, quên đi ta đã từng thuần khiết, sẽ không e sợ sự nhơ nhuốc ngày hôm nay, bởi vì chính ta từ nhỏ đã quá lầm tưởng.
Trong chốn cung đình, vốn không nên có sự thanh khiết, nếu bất chợt có, cũng đều bị mình làm cho biến mất. Dù bản thân không thể hủy đi, thì những người bên cạnh cũng sẽ làm hộ. Vì vậy cố sự thảm thiết ngày ấy, dù không ai có thể chạm tới, vẫn chỉ được lưu truyền trong bóng tối, những bức tường đỏ son của hoàng cung này, mỗi một tấc đều đã từng tắm qua máu tanh.
Lạnh lùng nén chịu tất cả đau thương, bởi vì bức bách đến cùng cực, nên mới trở nên lạnh nhạt, hờ hững. Nhưng đối với Duẫn Hạo, lại có chút ray rứt, không có cách nào phòng bị, rõ ràng yêu cầu của hắn quá mức cay nghiệt, vậy mà vẫn cảm thấy ray rứt. Thế nhưng Duẫn Hạo, ta sẽ không lùi bước. Cho dù ta yêu ngươi, cũng sẽ tuyệt đối không buông tay, vinh dự của gia tộc ta, ta tình nguyện vì thế mà đổ đến giọt máu cuối cùng, ngươi muốn giang sơn thì sẽ không có ta, có lẽ cả hai cũng không có. Ta không hận ngươi, dù cho ngươi có tàn sát đẫm máu cả vương tộc họ Kim, nhưng ta cũng sẽ không thỏa hiệp, bởi vì truyền thống kế thừa còn quý giá hơn cả sinh mạng, đó là dòng máu kiêu hãnh vẫn luôn lao nhanh trong huyết quản.
Kiêu ngạo luôn là câu chuyện vĩnh hằng của vương tộc.
Hoàn đệ tam thập thất chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com