Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Huân nhi đứng từ đằng xa, nhìn về cửa cung chần chừ chùn bước. Quân lính canh giữ cửa cung bốn phía đều đã đổi phiên, nói chuyện đã hơn một canh giờ, hơn nữa đều là những gương mặt mới, rất hiển nhiên, đang nhắm vào mình đang đi tới.

Không khỏi nghĩ đến việc vừa rồi diện kiến bệ hạ, Trịnh Duẫn Hạo ở đâu chứ? Hắn có lẽ biết được chút gì đó, chỉ có điều không biết hắn biết được chuyện gì, là về tờ thánh chỉ thứ nhất hay thứ hai hoặc có thể là tất cả? Ngày hôm nay có thể đi ra ngoài được sao?

Nàng do dự nhấc chân lên, hôm nay có thể đi vào cung, đã không còn sợ chết nữa rồi, chẳng qua là Tín vương sau này, số phận sẽ như thế nào. Vừa dợm bước đi, lại bị một bàn tay đặt lên vai giữ lại, Huân nhi cảm nhận được đó là bàn tay của một nữ nhân, vừa mềm mại lại vừa dẻo dai, nhưng có chút suy nhược. Lờ mờ đoán được là tay ai, Huân nhi xoay người lại, quả nhiên là nàng, nữ nhân đáng thương này chỉ còn một bước nữa là đã trở thành hoàng hậu.

"Bằng lòng tin tưởng ta không?" Gương mặt Cung Tịnh vẫn không đổi sắc, hồ nước sâu thăm thẳm trong đôi mắt, tựa như bao phủ lấy tất cả.

Huân nhi im lặng một lúc, gật đầu, đặt vào lồng ngực Cung Tịnh một vật: "Ngươi từ Chu Tước môn đi ra, ta từ Huyền Vũ môn, tối nay giờ tý, tại Tống Hạc đình ngoài thành, Phác Hữu Thiên chờ ở đó, xin đem thứ này đưa cho hắn." Nói xong đi về phía cửa cung.

Cung Tịnh sờ sờ vật trong lòng, hình dạng và cảm giác rất rõ rệt, không phải là thánh chỉ, nàng nở nụ cười, trong hoàng cung này thật sự đều là người điên hết cả rồi.

Hai nữ nhân hướng về phía mình cần đến, trong cung này, có người rất rõ ràng, cũng có người mơ hồ, nhưng đều biết, hiện giờ ai mới là kẻ làm chủ, không ai dám lỗ mãng đối với Cung Tịnh, nàng rất thuận lợi ra khỏi hoàng cung, ra khỏi cái lồng giam hoa lệ này. Không bao giờ vào đây nữa, nơi giam cầm những con người cao quý khó hiểu này. Những người của hoàng cung này và những ai bước vào hoàng cung này, đều là ác ma nuốt lấy hết thảy những điều tốt đẹp, sở dĩ hoa lệ như vậy, là bởi vì tất cả cái tốt, cái đẹp đều đã bị hao mòn đến nỗi gần như chẳng còn. Mỗi một khắc ánh sáng chiếu rọi giống như đạo nghĩa không thể quay đầu mà phản xạ lại, mỗi một khắc vẻ đẹp của tâm hồn lại bị hủy hoại đến cạn kiệt. Nơi lộng lẫy như vậy chính là chỗ bám trụ của những âm hồn. Sờ sờ vật trong lòng, đã không còn oán hận, có cái gì để có thể oán hận đây. Có lẽ, cùng nhau hủy diệt, đã không còn hy vọng gì nữa, cho nên mới hủy diệt, cung điện tráng lệ ánh lên một vầng sáng như ngọc lưu ly màu hổ phách dưới bầu trời sáng rực những vì tinh tú.

Huân nhi cầm một bản thánh chỉ trên tay, một cái khác giấu trong ống tay áo, bước đi trịnh trọng. Trên người nàng, hiện giờ chỉ có thánh chỉ không thể đem lại sát thương này, thế nhưng, có thể đi ra ngoài sao, thực sự ra được sao? Nàng giấu đi nỗi thấp thỏm trong lòng, ngẩng đầu cao ngạo. Lúc này, trong mắt của Huân nhi, ngoại trừ Tín vương Tuấn Tú, không còn bóng dáng của ai khác nữa.

Đến cửa cung quả nhiên phải lục soát người, ngày hôm nay, vẫn cảm giác không thể chạy thoát được. Bình thường, luôn cảm thấy có những ánh mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm mình, huống hồ là những ngày khó khăn nguy hiểm như thế này, thật ra đã sớm biết, ngày hôm nay, không thể đi được. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng khí thế vẫn không giảm, thẳng người, quát lớn bọn họ:

"Những kẻ đui mù các ngươi, không nhìn thấy trên tay ta cầm gì sao, hiện giờ ta không phải chỉ là một thị nữ của Tín vương phủ, mà là khâm sai mang theo thánh chỉ của bệ hạ, há để các ngươi muốn lục soát là lục soát!"

Hai thị vệ vừa tiến lên có hơi sửng sốt, bọn họ vốn không phải thủ vệ canh phòng cửa cung, nếu như đổi lại thường ngày, gặp phải nhân vật lợi hại như vậy, cũng sẽ qua loa cho đi qua, nói thế nào, nàng cũng là người thay Hoàng thượng làm việc. Nhưng những người hôm nay không thường có mặt, hành động của những lính canh này, vốn là muốn chặn đường của nàng.

"Tỷ tỷ đừng vội tức giận." Một người trong đám thị vệ ôn tồn nói: "Chúng ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc, xin tỷ tỷ lượng thứ cho, ở trong cung này ai cũng không thể dễ dàng, đừng làm khó cho những người gác cửa như chúng ta."

Huân nhi dùng khóe mắt liếc bốn người bọn họ, sau đó nhìn chằm chằm vào thị vệ vừa nói chuyện kia, trong mắt rõ ràng có ý cười, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ lạnh lùng, kiều diễm, làm cho người nhìn có chút không được tự nhiên: "Xem ra các ngươi cũng chỉ là người mới."

"Tỷ tỷ nói, chúng ta..."

"Vậy hôm nay để ta dạy những kẻ không biết tốt xấu các ngươi một chút." Người nọ còn chưa dứt lời, Huân nhi đã tiếp lời: "Ta thay Hoàng thượng làm việc, trong khoảng thời gian từ khi nhận Hoàng mệnh cho đến khi hồi cung phục mệnh, ta tức là khâm sai, gặp khâm sai như gặp Hoàng thượng, các ngươi gặp ta không chỉ không quỳ, còn muốn đến lục soát, đây chính là trọng tội khi quân."

Nghe xong những lời này, gương mặt bốn người thị vệ đều có chút xanh xao. Trịnh Duẫn Hạo để che giấu tai mắt mọi người, vẫn tiếp tục duy trì những biểu hiện giả dối trong cung mấy ngày qua, dĩ nhiên sẽ không thể để thân tín đến cửa cung làm thị vệ, cho nên những người này cũng không biết Trịnh Duẫn Hạo, nhưng mà thành bại của hắn, lại liên quan đến sống chết của bọn họ. Giao phó mạng sống vào tay của một người mà không biết rõ nội tình đương nhiên là rất mạo hiểm, nếu hắn thua một lần, bọn họ cũng chính là những người đầu rơi xuống đất. Chuyện vương triều mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ có liên lụy đến họ, nhưng cuối cùng còn phải liên lụy đến phụ mẫu, vợ con nữa.

Huân nhi thấy thế, càng thêm lạnh lùng quét mắt bọn họ một phen, mặt mày còn đang cười cười lại dần tỏa ra khí thế uy nghiêm, mấy người thị vệ âm thầm thở dài, thần thái uy nghi này xuất hiện ở một nữ nhân, trước nay chưa từng thấy qua.

Huân nhi ngửa đầu, xoay người thong thả bước tới bước lui vài bước, nghiêng người nhìn bọn họ: "Ta là thị nữ được đương kim Hoàng thượng và Tín vương Tuấn Tú sủng ái nhất, cho dù ngày hôm nay ta có không phải là khâm sai, thân thể của ta, lại để những kẻ thô lỗ các ngươi chạm vào sao?"

Dáng vẻ nghiêng người vô cùng xinh đẹp, khoảng cách và sự cao quý không thể nào chạm tới, bốn người thị vệ đã không còn lời nào để nói. Huân nhi thấy đây là thời cơ, vội xoay người lướt qua bọn họ, đối mặt với cửa cung: "Cánh cửa này đối với ta mà nói, trước nay đều muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, không có ai dám không sợ chết mà cản trở." Nàng dừng lại một chút rồi nói thêm một câu: "Hay đến cả Trấn Bắc Tướng quân hôm nay muốn vào cung, cũng phải đợi lệnh cho vào, những kẻ không biết tốt xấu các ngươi, còn không mau mở cửa cung, đừng làm chậm trễ chính sự của ta!"

Nhưng chờ chốc lát, cũng không ai đến mở ra cánh cửa cung đỏ thắm, cả âm thanh cũng không có. Huân nhi cảm nhận được điều gì đó, quay người lại, quả nhiên đối diện là gương mặt lạnh như băng của Trịnh Duẫn Hạo. Huân nhi cười yếu ớt, nhìn thánh chỉ trong tay một chút, đi đến trước mặt hắn.

"Trọng lượng của Tín vương trong lòng bệ hạ ra sao, Tướng quân hẳn đã biết, nếu Tín vương có mệnh hệ gì, giữa Tướng quân và bệ hạ, thực sự sẽ không thể vãn hồi nữa."

Duẫn Hạo cúi đầu nhìn xuống đất một lát, rồi đem ánh mắt ghim chặt trên mặt của Huân nhi: "Huân nhi cho rằng sự tình đi đến mức này, còn con đường để vãn hồi sao?"

"Tướng quân, trái tim con người vốn chính là thứ mềm yếu nhất trên thế gian này, chỉ cần không hủy hoại nó, đều có cách để quay lại, nhưng mà Tướng quân, việc bây giờ ngài làm, đang hủy hoại trái tim của bệ hạ."

"Như vậy bệ hạ của ngươi đang làm những gì đây?"

Huân nhi nhìn thánh chỉ trong tay, dường như khiếp đảm mà lui từng bước: "Bệ hạ chẳng qua chỉ muốn bảo toàn an nguy cho Tín vương, nếu đã biết Tín vương đi đâu, bệ hạ làm sao có thể ngồi yên không để ý đến, Tướng quân, xin giơ cao đánh khẽ, thả Tín vương ra, bệ hạ sẽ rất cảm kích ngài."

"Cảm kích sao? Ha ha..." Duẫn Hạo thất thanh cười đáp, nắm lấy thánh chỉ trong tay Huân nhi vuốt ve: "Thu hồi sắc mặt hoảng sợ đó của ngươi lại, cũng không cần lấy thứ trong tay ngươi ngụy trang đâu, sẽ cảm kích sao? Nếu vậy, trong tay áo ngươi đang giấu cái gì?"

Lúc này, Huân nhi thực sự không hề giả bộ nhát gan, trong mắt hàm chứa ý cười đối mặt với ánh mắt sắc bén của Duẫn Hạo: "Tướng quân quả thật không gì không biết, không nơi nào không có tai mắt."

Duẫn Hạo rõ ràng không có ý muốn cùng nàng phí thời gian, lệnh cho thị vệ hai bên chế trụ Huân nhi, lấy ra thánh chỉ từ trong ống tay áo nàng, Huân nhi cười nói: "Nô tỳ chẳng qua chỉ là một nữ nhân bình thường, Tướng quân muốn cái gì, cứ nói thẳng."

Duẫn Hạo không để ý đến nàng, mở tấm lụa vàng ra, sau đó nở nụ cười.

Tại Trung, ngươi muốn tru di cửu tộc của ta sao?

.

.

.

Tại Trung ngồi trước cửa sổ, trong lòng thấp thỏm không yên, không biết tình hình Huân nhi thế nào, vùng lông mày khẽ nhăn lại, nghiêng đầu tựa vào thành cửa sổ. Mắt nhìn ra vườn hoa đào, nhưng chỉ có cây, không có hoa. Vì vậy, tâm tình cứ lơ lửng, hỗn độn, mắt cũng không có tiêu cự, giống như nhìn xuyên thấu hoàng cung, thấy được ngoài xa ngàn dặm, đại mạc cô yên, trường hà lạc nhật (1), một thân ảnh quen thuộc, thúc ngựa chạy vội, một trận gió cát bất ngờ ập đến, lại gào thét đi qua, thân ảnh đó dần mờ nhạt, rồi lại biến thành Tuấn Tú lạc đường mà khóc thút thít. Đưa tay ra muốn nói với y: "Đừng khóc, Tại Trung ở đây." Nhưng vừa mở miệng đã cảm thấy cả người chao đảo, ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt cô đơn lạnh lẽo của Duẫn Hạo. Hóa ra mới vừa rồi, chẳng qua chỉ là một giấc mộng hão huyền giữa ban ngày mà thôi.

Tại Trung cười khẽ, giữa thời khắc gian nan này, vậy mà cũng có thể ngủ, trái tim, có phải vốn đã chết lặng không chịu nổi nữa rồi không? Nhìn lại ngoài trời một lát, một mảnh ửng đỏ, đã đến lúc mặt trời lặn rồi.

Duẫn Hạo mang tâm tình u ám đến tìm Tại Trung, lại thấy vùng lông mày của y khẽ nhíu lại, lông mi thật dài bất an run rẩy, tựa như đang ngủ, e rằng cũng chẳng phải mộng đẹp, lòng hắn lại mềm nhũn ra, đưa tay nhẹ nhàng khẽ xoa ẩn đường của y, cứ muốn vuốt ve như thế, quả thực phí công vô ích. Huân nhi nói không sai, lòng người chính là thứ yếu mềm nhất trên thế gian này. Đối diện với ý muốn tru di cửu tộc của Tại Trung, nhưng không có cách nào khiến lòng trở nên cứng rắn, thậm chí có phần mơ mộng muốn trở về những ngày ngây thơ thuở nhỏ, chưa từng bức vua thoái vị, người người an sống, Tại Trung vẫn như xưa không phải gặp quá nhiều chuyện, tinh khiết hoàn mỹ.

Duẫn Hạo lặng lẽ đốt thánh chỉ trong tay, vật như thế này, nên sớm thiêu hủy thì hơn.

Nhưng thực sự đốt không xong.

Tại Trung, không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi khi hoảng sợ, ta và ngươi đều trở nên tàn nhẫn như vậy. Thế nhưng vì sao ánh mắt của ngươi, vẫn trong suốt như đứa trẻ sơ sinh, trong mỗi con ngươi, đều phản chiếu rõ ràng hình ảnh của chính mình.

Duẫn Hạo vươn tay đùa giỡn rèm mi của Tại Trung, khiến y một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn không nên nhìn vào ánh mắt như thế, tựa như trong đó đang hiện ra một trái tim yêu say đắm, vào lúc này, lại dễ dàng khiến một trái tim khác méo mó. Vào lúc này, không biết phải cố thủ ra sao, tình yêu của ta và ngươi. Duẫn Hạo bây giờ, không muốn nhìn cũng không muốn nghe, về tình yêu. Nhưng Tại Trung lại mở mắt nhìn hắn thâm tình như vậy, cứ thế nói ra lời thề son sắt:

"Thích ngươi, Duẫn Hạo, yêu ngươi."

Tựa như bị tan rã, lòng của Duẫn Hạo. Nhưng tấm lụa mềm mại trong tay lại dùng phương thức đau đớn tột cùng nhất đâm vào lòng bàn tay hắn, giống như chưa từng cầm qua bao giờ. Vì vậy, thánh chỉ ác độc này chỉ lặng lẽ, yên tĩnh bất ngờ rơi xuống đất, Tại Trung nhìn thấy, nhưng chỉ cười, mỉm cười, dường như đã sớm có chủ ý.

"Yêu ta sao, yêu mãnh liệt đến vậy nên mới tru di cửu tộc ta sao?" Duẫn Hạo cho Tại Trung một cái tát tay vang dội: "Đừng cười, ta không muốn phải nhìn ngươi cười như vậy."

Đến giờ đều vô cùng chán ghét nụ cười như vậy của Tại Trung, luôn vào những thời khắc gay gắt nhất mà lạnh nhạt cười giả tạo, tất cả đều là giả tạo, không còn thấy nữa, nụ cười trong sáng của Tại Trung.

Tại Trung bị Duẫn Hạo thoáng cái đánh ngã xuống mặt đất, thẳng thắn ngồi dưới đất không đứng dậy nữa. Trên mặt hiển hiện mồn một dấu năm ngón tay, giữa kẽ môi có một loại dịch thể ấm áp, tanh mặn tràn ra, trên đôi môi tái nhợt vẽ ra một đóa hoa đào đỏ tươi, Tại Trung vẫn cười, nhàn nhạt, dường như tất cả đều không lọt vào mắt y, hoàn toàn không để ý đến sự phẫn nộ của Duẫn Hạo, đóa hoa đào trên môi lóng lánh sáng bóng, yêu dã mê hoặc: "Duẫn Hạo cảm thấy tội của mình không đáng tru di sao?"

Duẫn Hạo tiến tới dùng sức nắm lấy cằm Tại Trung, kéo sát vào mặt hắn: "Ngươi quá ngang bướng, Tại Trung, ngày hôm nay ta phải kết thúc trò chơi vương quyền này, chơi tiếp nữa, không biết ngọc tỷ sẽ phải đóng lên những câu chữ ngu xuẩn nào nữa!"

Nhưng khi mắt quét qua, ngẩng đầu bước tới, lại biến mất không thấy, một khối ngọc ấn xanh ngọc. Cuối cùng Duẫn Hạo cũng cười: "Tại Trung, ngươi sẽ không chôn ngọc tỷ dưới gốc hoa đào chứ, hi vọng vào mùa xuân sang năm lại mọc lên một cây ngọc tỷ sao?"

Hoàn đệ tam thập bát chương.

(1) Đại mạc yên cô, trường hà lạc nhật (Trường hà lạc nhật đại mạc cô yên): Sông dài, mặt trời lặn, sa mạc rộng lớn, làn khói cô độc.

Trích từ "Sử chí tắc thượng" của Vương Duy.

单车欲问边, 属国过居延.

征蓬出汉塞, 归雁入胡天.

大漠孤烟直, 长河落日圆.

萧关逢候骑, 都护在燕然.

Đan xa dục vấn biên, chúc quốc quá Cư Duyên.

Chinh bồng xuất Hán tắc, quy nhạn nhập Hồ thiên.

Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên.

Tiêu quan phùng hậu kỵ, đô hộ tại Yến Nhiên.

Đây là một bài thơ tả cảnh trên đường tới biên quan của Vương Duy.

"Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên" miêu tả cảnh tượng vùng biên quan sa mạc gió cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm