4
"Tiên hoàng à, ngài đừng trách ta." Tuấn Tú quỳ gối trước linh cữu Tiên hoàng, tội nghiệp nói: "Ta không phải không muốn khóc cho ngài, nhưng ta thật sự khóc không được nữa, hai ngày nay ta đã đi đến tang lễ của những hoàng huynh khác, khóc nhiều lắm."
Tại Trung nghe xong, xoa xoa tóc Tuấn Tú nói: "Hoàng thúc cực khổ rồi, ngươi hãy đến Đông cung (*) nghỉ tạm một lát cho khỏe, mọi người là huynh đệ, chắc chắn Tiên hoàng sẽ không trách tội ngươi đâu."
(*) Đông cung: nơi ở của Thái tử.
"Không cần đâu, Đông cung rất xa, ta chỉ cần dựa vào vai ngươi nghỉ tạm là được." Nói rồi, Tuấn Tú dựa sát vào Tại Trung, gối đầu lên vai y. Tại Trung nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy, đây là hoàng thúc duy nhất may mắn còn sống sót của y, Tín vương Tuấn Tú.
Chỉ trong chốc lát, Tuấn Tú cứ như vậy, đang quỳ mà ngủ ta đi. Tại Trung ôm lấy Tuấn Tú, đi về phía Đông cung, thị nữ của Tuấn Tú cũng lẳng lặng theo sau Thái tử.
"Thập thất hoàng thúc mấy ngày nay đã đến tang lễ của bao nhiêu vương phủ rồi?"
"Bẩm Thái tử điện hạ, tất cả mười lăm vương phủ đều đã đến."
"Khóc nhiều lắm sao?"
"Khóc rất nhiều." Khiếu Huân thành thật trả lời, rõ ràng lưu loát. Vương gia quả thực đã khóc rất nhiều, ai thấy cũng đều xót xa, nhưng Khiếu Huân không nói thêm gì, từ tám tuổi Thái tử đã lớn lên cùng Tín vương, tình nghĩa y đối với vương gia, nàng đã biết rõ. Không ai chăm lo, quan tâm cho Tín vương hơn Thái tử.
Tại Trung không hỏi thêm gì nữa, cúi đầu nhìn Tuấn Tú đang nằm trong lòng, hai mắt y vì khóc mà đã sưng đỏ hết, chắc vì quẹt nước mắt quá nhiều mà sưng lên, giọng nói đã khàn một cách thảm thương, nhất định đã khóc rất đau lòng. Thực sự rất đau lòng sao, thập thất hoàng thúc, đau đớn đến vậy sao, Tuấn Tú. Ta hiểu nỗi bi thương của ngươi, vì ta cũng đau khổ giống ngươi. Bởi chúng ta cùng chịu một nỗi bi thương nên mới có thể hiểu được những đau đớn đó. Đau như vậy, Tuấn Tú có thể chịu đựng được sao? Dũng cảm lên, ngủ dậy xin ngươi hãy cứ tiếp tục khóc, khóc đi, đừng sợ ta mệt mỏi. Tuấn Tú, ngươi chịu đựng không khóc càng làm ta lo lắng hơn. Khóc đi, khóc để quên đi bớt bi thương.
Quên đi, chúng ta sẽ không còn đau thương.
Quên đi, chúng ta có thể xem như không có chuyện gì xảy ra.
Đến Đông cung, Tại Trung đặt Tuấn Tú lên giường của mình, phân phó Huân nhi chuẩn bị khăn mặt và nước ấm, rồi tự mình tìm dược cao thoa lên mắt cho Tuấn Tú. Động tác nhẹ nhàng, cẩn thận, trong mắt Huân nhi, Thái tử đối với Vương gia vô cùng tốt.
.
.
.
"Tịnh nhi, ta có chuyện muốn hỏi nàng." Duẫn Hạo để nhũ mẫu dẫn Tần Tiêu xuống phía dưới, phân phó mọi người xung quanh lui xuống, đóng cửa lại, ngồi đối diện với thê tử, cách nhau một cái bàn.
"Tướng quân cứ nói." Thật ra Cung Tịnh đã biết hắn muốn hỏi gì: "Ta sẽ nói tất cả những gì mình biết."
"Các nàng được Thái tử an bài lánh đi lúc nào?"
"Tháng trước Đại Tế Ti bí mật đến Tướng quân phủ, báo cho ta biết Tả tướng có lòng phản nghịch, Tiên hoàng đã phái người cưỡi ngựa đến Trấn Bắc báo thư cần vương, sợ ta và Tần Tiêu sẽ bị Tả tướng hạ độc thủ, nên đã âm thầm đưa hai mẹ con ta vào cung để bảo vệ."
Duẫn Hạo lại hỏi thêm: "Tịnh nhi có biết bản thân đã ở nơi nào trong hoàng cung không?"
"Ta bị bịt mắt đưa đi, đến nơi rồi mới được tháo khăn che mắt, chỉ biết đó là hoàng cung, ta được thu xếp ở đó tạm thời, nhưng không được đi lại, nên ta không biết mình hiện đang ở đâu."
"Đó là nơi như thế nào?"
"Nằm ở phía Nam, là một nơi có sân viện rất khác lạ."
"Tịnh nhi có hỏi đó là nơi nào không?"
"Ta có hỏi, nhưng Đại Tế Ti chỉ nói đó là nơi ngày sau Thái tử sẽ lánh nạn, ngoài ra không nói thêm gì."
"Đại Tế Ti còn nói gì khác không?"
"Đại Tế Ti còn nói, sau này nếu biết Tướng quân có lòng mưu cầu ngôi vị hoàng đế, xin Tịnh nhi nể tình Thái tử đã từng bảo hộ mẹ con ta chu toàn, khuyên Tướng quân chớ quên ân tình lần này."
"Nàng nghĩ sao?"
"Nếu Tướng quân có lòng tạo phản, ta sẽ mang con cùng chết dưới kiếm của Tướng quân trước Thái tử."
"Tịnh nhi tin tưởng ta sao?"
"Ta đã tính toán cước trình của Tướng quân, thế nhưng quả thực chàng đã tới muộn."
Duẫn Hạo cười một cái, nói: "Như nàng nói, ta đã đến chậm, vậy ta đây lập tức tiến cung đến túc trực trước linh cữu Tiên hoàng, xem như ít nhiều để chuộc lại tội nghiệt." Nói xong, hắn đi ra ngoài, để lại thê tử đã xa cách lâu ngày, vẻ mặt buồn bã, trong lòng nàng thầm nói: "Tướng quân à, xin hãy vì Tần Tiêu mà tích phúc."
.
.
.
Ngoài cửa có người báo, nói rằng các đại thần đã bắt đầu lục tục tiến cung để bái viếng linh cữu Tiên hoàng. Tại Trung cũng đã chăm lo cho Tuấn Tú ổn thỏa, lập tức quay về linh đường, để Huân nhi ở lại tẩm điện trông chừng Tuấn Tú, y cũng không căn dặn gì thêm. Huân nhi không cần phân phó, những gì cần thiết, nàng sẽ tự làm.
Chờ lúc Thái tử Tại Trung đến linh đường, các đại thần đã tới gần như đông đủ, Tại Trung không thấy Hữu tướng Trầm Triết, nhưng lại thấy con trai độc nhất của ông, tân khoa Trạng nguyên Trầm Xương Mân đến. Tại Trung đến trước mặt Xương Mân, dò xét nhìn y rồi thân thiết nói: "Hữu tướng, ông ấy ..."
"Bởi vì mấy ngày trước đã qua đời rồi, thưa Thái tử." Xương Mân bình tĩnh nói.
Đại Tế Ti tao nhã từ bên trong điện bước ra, biểu tình nghiêm túc: "Hữu tướng vì đối phó Lý Hiển để cứu Tiên hoàng, đã bị Lý Hiển ám hại, chết trước Tiên hoàng một canh giờ."
Tại Trung nghe xong trầm ngâm chốc lát, rồi vươn tay siết chặt vai Xương Mân, nói: "Hoàng tộc họ Kim nợ các ngươi, Trầm gia."
"Lý Hiển đã sợ tội tự sát, nếu hắn còn sống..." Xương Mân vẫn như cũ bình tĩnh nói: "Thì dùng mạng của hắn."
"Cho dù vậy, Bổn cung nợ người, sẽ phải trả cho ngươi."
"Thái tử không nợ Xương Mân."
"Không, phụ thân Xương Mân vì phụ hoàng Tại Trung mà chết, Tại Trung nợ ngươi."
"Thần không dám."
"Sẵn dịp các đại thần đều ở đây, Bổn cung có một số việc cần nói." Ánh mắt y cương quyết, được một lát lại quay đầu nhìn Duẫn Hạo, rồi hướng mắt về phía Xương Mân: "Hiện đang là quốc tang, việc đăng cơ của Bổn cung, tạm thời không đề cập tới, chờ qua thất tuần (**) của Tiên hoàng, sẽ nghị luận lại."
(**) Thất tuần: cúng 49 ngày cho người chết.
Các đại thần đều biết, Tại Trung kiêng kỵ Duẫn Hạo, sợ rằng y sẽ từ bỏ vương vị, một người đứng ra khuyên bảo: "Nước không thể một ngày không có vua." Tất cả đều hưởng ứng theo, nhằm đảm bảo cho tiền đồ ngày sau của chính mình. Chỉ có Xương Mân đứng đó, lặng yên không nói gì.
Tại Trung lại nói tiếp: "Còn một chuyện khác, Bổn cung dự định sau khi đăng cơ, sẽ phong cho tân khoa Trạng nguyên kế thừa vị trí của phụ thân là Hữu tướng, xem như trọng dụng người tài, cũng để an ủi linh hồn quá cố của Hữu tướng Trầm Triết."
Việc này ám chỉ rằng y không muốn từ bỏ vương vị sao? Trong lúc nhất thời, các đại thần nghị luận ầm ĩ, đa phần vì sợ đắc tội Duẫn Hạo, một phần cũng không phục đứa trẻ miệng còn hôi sữa này. Thanh âm phản đối ngày càng lớn, thật khác xa với không khí im lặng vừa rồi.
Đại Tế Ti xinh đẹp cuối cùng cũng lên tiếng: "Trên linh đường của Tiên hoàng, xin thận trọng với bề trên, tránh mạo phạm vong linh." Đại điện lập tức an tĩnh lại. Tại Trung và Duẫn Hạo nhìn nhau cười.
Là tuyên chiến sao?
Đúng vậy.
Tại Trung, đợi qua thất tuần Tiên hoàng, chính là kế hoãn binh sao. Phong Trầm Xương Mân làm Hữu tướng, để ám chỉ rằng, ngươi sẽ không buông bỏ vương vị, dùng vị trí Tả tướng còn trống để dụ dỗ sao.
Tạm thời vẫn chưa đăng cơ, nhưng đã thực thi quyền lực Hoàng đế. Tại Trung, ngươi cuối cùng đã tiến bộ không ít.
Hoàn đệ tứ chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com