Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

"Bệ hạ." Phía sau có âm thanh lanh lãnh như tiếng dơi khẽ gọi y, Tại Trung nghiêng người nhìn, là thân ảnh đang gập người của Chu Đức Thụy. Tại Trung nhìn thấy trong tay ông đang cầm theo cái lồng chim, có một con chim bồ câu lanh lợi màu xanh xám ở bên trong, xì xào, xì xào, liên tục kêu.

"Bệ hạ thật có nhã hứng, một mình ngắm trời đêm sao?" Chu Đức Thụy nở một nụ cười vô hại với Tại Trung, lờ đi chuyện con chim bồ câu trong tay.

"Đúng vậy, một mình." Tại Trung xoay người lại đối diện với ông: "Cuối cùng chỉ còn lại một mình ta."

"Bệ hạ, ngài còn có lão nô." Chu Đức Thụy tiến lên một bước, đặt lồng chim lên trên bàn đá bên cạnh, khom lưng đưa tay làm động tác mời, ý bảo Tại Trung ngồi xuống, chờ Tại Trung đã ngồi, ông cũng không đợi Tại Trung ban lời, tự mình ngồi xuống ngay bên cạnh Tại Trung.

Tại Trung nhàn nhạt hỏi ông: "Chu tổng quản muốn nói gì với Tại Trung?" Người này, Tại Trung không biết là địch hay bạn, cho dù trong trí nhớ của Tại Trung, ông ta chưa từng phản bội hoàng thất, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà ông có thể sinh tồn lâu dài ở trong hoàng cung này. Thế nhưng ông đang muốn bảo vệ cái gì, Tại Trung cũng không biết. Ông dường như luôn luôn xuất hiện vào lúc nên xuất hiện, rồi lại biến mất khi cần biến mất, luôn đúng lúc mang lại điều có lợi cho y, nhưng không biết phải tin tưởng làm sao. Một người không thể nhìn thấu suy nghĩ, luôn làm người khác khó lòng tin tưởng.

"Lão nô chỉ muốn nói với bệ hạ, lão nô luôn luôn ở đây." Chu Đức Thụy ngẩng đầu ngước nhìn sao trời, ánh sáng trong trẻo mà lạnh lẽo phác họa rõ ràng những nếp nhăn già nua trên gò má của ông: "Vẫn luôn ở đây, trong hoàng cung sâu thẳm như không đáy này."

Hoàng cung, quả thật sâu không thấy đáy, một khi đã bước vào, e rằng khó mà bước ra được. Tại Trung nhìn ông, cảm thấy đêm nay ông cũng giống như bất kỳ một thái giám cao tuổi bình thường nào đó, thở dài cho cuộc sống của mình. Cuộc đời của ông, chính là một người được sinh ra để làm nô tài, cho dù ông có là đại nội tổng quản, thì nói cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là một thái giám, một nô tài mà thôi. Ông lẳng lặng bàng quan trước tất cả mọi chuyện trong cung đình này, kể cả cuộc đời thê lương của chính ông, chưa từng rời đi cũng không thể rời đi. Ở trong cung, ông vẫn là một lão nô tài, một tên thái giám, ra khỏi cung, ông cũng chẳng là gì cả.

Trong lòng Tại Trung dâng lên một chút nhu hòa, tự nhắc nhở mình, vẻ dịu dàng như vậy, là không nên xuất hiện vào thời khắc thế này, bởi vì lão thái giám trước mặt này, đang dùng cách thức im lặng để phá vỡ bức tường phòng vệ trong lòng mình. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của y lại càng thêm dịu dàng, y muốn biết, lão thái giám này, muốn làm gì. Y cũng nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, người vẫn luôn ở đây, từ lúc chưa có Tại Trung trên đời, người đã ở đây rất lâu rồi, từ khi Tại Trung hiểu chuyện và trưởng thành, đã thấy người luôn luôn yên lặng đi phía sau phụ hoàng, không nói một lời, Tại Trung luôn cảm thấy ngài rất nghiêm khắc, cho nên không muốn đến gần người."

"Lão nô chỉ tận tâm làm đúng bổn phận của một nô tài." Vị thái giám lớn tuổi đáp lời mà không nhìn Tại Trung, chăm chú tìm kiếm điều gì đó trên bầu trời đêm, bỗng có tiếng rít chói tai của một con dơi bay ngang qua bầu trời: "Bệ hạ lúc nhỏ luôn cho rằng tiếng kêu của con dơi này là thanh âm chớp mắt của những ngôi sao trên bầu trời này, mỗi lần nghe đều rất thích thú."

"Đúng vậy." Tại Trung mỉm cười càng thêm nhu hòa: "Lúc Tại Trung còn chưa làm Thái tử, vào mỗi buổi tối có sao, ta sẽ mải mê ngắm nhìn những ngôi sao đó. Khi còn bé, sao là những đốm sáng vô cùng thần kỳ, nó sẽ nhấp nháy nhấp nháy phát ra tiếng rít rít." Khi đó, ta còn là một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng.

Bởi màn đêm màu đen, con dơi cũng màu đen, cho nên lúc đang ngắm sao, ta hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của một loài động vật nhỏ bé hấp dẫn như vậy. Rất nhiều năm sau, ta ở đây nghe tiếng kêu đó, choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Rất nhiều năm sau, nhớ lại ta của lúc đó, luôn cảm thấy có chút ấm áp cùng chua xót, khổ sở trong lòng. Sẽ chẳng thể quay lại được nữa, một Tại Trung thuần khiết.

Tâm tình bất chợt lại nổi lên cảm giác ngọt ngào, Tại Trung cười nhạo mình, sao vẫn luôn yếu đuối như vậy, biết rõ là ông ấy cố ý khiêu khích, nhưng vẫn xúc động khi nhớ về câu chuyện cũ xa xưa.

Cuối cùng Chu Đức Thụy cũng thôi ngước đầu, nghiêm túc quay nhìn Tại Trung: "Bệ hạ, thứ cho lão nô to gan, nếu lão nô nói, lão nô từ trước đến nay đều đứng cùng một bên với bệ hạ, bệ hạ có thể tin ta không?"

Tại Trung có thể nói "Ta tin", sau đó chờ đợi ông nói tiếp, thế nhưng Tại Trung lại không có cách nào nói ra được khỏi miệng, y không rõ lão thái giám này có ma lực gì, có thể một lần nữa ép y thành thật, y chỉ nói: "Ta không thể tin, mỗi người bên cạnh ta, ta đều không thể tin tưởng."

"Ngài làm vậy là đúng, cảm ơn ngài, bệ hạ, cuối cùng ngài đã nói thật với lão nô, cũng không uổng lão nô hầu hạ ngài bấy lâu." Nói xong, đứng lên cúi chào, xoay bước rời đi, để lại con bồ câu màu xanh xám kia ở trên bàn đá, xem ra là muốn cho y.

Tại Trung xách lồng sắt đi vào trong, dưới ánh đèn nhìn thật kỹ nó, phát hiện ra trên mắt cá chân nó có một cái vòng bằng vàng, trên vòng có một chữ "Trầm", là ấn ký của Xương Mân.

Là có ý đồ sao?

Chu Đức Thụy không phải không biết con chim nhỏ này sẽ mang đến tai họa ra sao, nó không phải hoàng yến, cũng không phải hoàng oanh, nó là một con bồ câu, trên chân còn có ấn ký của Hữu tướng phủ, là để truyền tin.

Nhưng ông lại giữ nó bên người, sau đó vào giờ phút quan trọng mang đến đây cho mình.

Là âm mưu sao?

Là âm mưu của ai?

Tại Trung suy nghĩ, từ trong ngăn kéo lấy ra một mảnh lụa màu vàng, trên đó ngoại trừ ấn tín Hoàng đế, không có một chữ, Tại Trung quay lại nhìn nhìn con bồ câu vẫn rất khôn ngoan đặt trên bàn, cầm bút viết xuống một chuỗi những câu chữ mà Duẫn Hạo cho rằng ngu xuẩn:

Ngày trước, Trấn Bắc Tướng quân Trịnh Duẫn Hạo, bức vua thoái vị, mưu đồ lật đổ hoàng vị, khi quân phạm thượng, trọng tội tru di cửu tộc. Trước, hạ lệnh bắt giam toàn bộ cửu tộc huyết thống trực hệ, bàng hệ do quan phủ địa phương truy nã, lập tức chém đầu hành quyết. Khâm thử.

Sau đó xếp thành một mảnh nhỏ, cột vào móng vuốt của bồ câu, thả ra ngoài. Cho dù có là cái bẫy, cũng chẳng quan tâm nữa, giả sử có là cái tròng do chính Duẫn Hạo giăng ra cũng được, là Xương Mân cũng được, bất luận thứ này có rơi vào tay ai, xấu nhất cũng chỉ đến vậy thôi. Xương Mân, nếu như là ngươi, nhất định đã phải đợi rất lâu rồi nhỉ. Ngươi thâm trầm, kín đáo như thế, cho nên ta mới không tin.

Hữu Thiên, xin ngươi hãy nhanh lên, nhanh tìm được Tuấn Tú, sau đó từ nay về sau không gặp lại nữa.

"Chỉ mong Phác Hữu Thiên có thể tìm được Tín vương." Huân nhi không biết đi đến bên cạnh Tại Trung từ lúc nào, Tại Trung đứng lên ôm lấy nàng, bế về đặt lên giường.

Huân nhi bắt đầu đổ mồ hôi, mồ hôi dính dính, ánh mắt lại ngời sáng lạ thường. Tại Trung biết, thời gian của Huân nhi đã đến rồi. Tại Trung nhớ đến Tiên hoàng Hoàng hậu đã dưỡng dục y, lúc ở ranh giới sống chết ánh mắt bà cũng sáng trong như vậy, trong ánh mắt bà luôn tràn đầy ai oán, vào thời khắc cuối cùng của sinh mạng, mới giải thoát tất cả mà sáng ngời. Ánh mắt trước khi chết của Hoàng hậu, cũng xinh đẹp như thế này.

Huân nhi cũng biết giờ chết của mình sắp đến, nàng mỉm cười nói: "Ta vẫn chưa muốn ngủ, giấc ngủ này e là sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa, có mấy lời, ta muốn nói cho ngài nghe."

"Ngươi nói đi." Tại Trung cầm tay Huân nhi.

"Những lời này của ta không cần phải nói cho Tín vương nghe, y biết ta chết sẽ vì ta mà đau lòng, như vậy là đủ rồi."

"Được."

"Ta thích y, Tín vương Tuấn Tú."

"Ta biết."

"Ngài biết." Huân nhi cười, sâu xa mà yếu ớt, giống như một đóa hoa đào hé nở giữa đêm tối: "Biết đâu y cũng biết, thực sự, y không phải là kẻ ngốc như thế, có một số chuyện y cũng có thể phân biệt trắng đen rạch ròi, nhưng chỉ vì hiện thực quá tàn khốc, y muốn trốn tránh mà thôi."

"Ta biết."

"Ngài biết, ngài cái gì cũng biết, đến giờ ngài vẫn luôn là người cơ trí, ngài làm Hoàng đế của Minh quốc thật sự vô cùng thích hợp, chỉ tiếc, ngài không phải là người có thể tồn tại lâu dài."

Tại Trung không cảm thấy quá bất ngờ, y chỉ dịu dàng nói: "Ngươi muốn nói gì?"

"Bệ hạ, ngài có nghĩ tới hay không, ngài bây giờ còn chưa có con nối dõi, như thế nếu lúc này ngài gặp bất trắc, phải đem Minh quốc giao cho ai đây?"

"Ngươi trộm ngọc tỷ là muốn đưa cho Tuấn Tú sao?"

"Tín vương thực sự có thể trở thành một quân vương tài đức sáng suốt, chúng ta đều biết, y có thể."

"Đúng vậy, ta cũng từng nghĩ như vậy, ví như để Huân nhi làm Hoàng hậu của Tuấn Tú."

"Huân nhi chỉ là một nô tỳ, dẫu có được yêu thương, nhưng cũng chỉ là một nô tỳ, thật ra tình cảm của Vương gia đối với Huân nhi bệ hạ cũng biết mà, y thà rằng để Huân nhi làm thị nữ bên mình, như vậy, y đi đến đâu, Huân nhi cũng có thể cùng đi đến đó. Nếu như Huân nhi được Vương gia tiếp nhận bước vào phòng the, vậy chỉ có thể làm một con chim nhỏ trong lồng, sẽ không còn tự do. Vương gia thật lòng thương yêu Huân nhi, mới để Huân nhi mãi mãi làm thị nữ bên người, đây là phúc khí của Huân nhi. Câu chuyện giữa Vương gia tuấn kiệt và thị nữ xinh đẹp, cuối cùng sẽ không thể có kết cục tốt đẹp, thị nữ chỉ có thể vĩnh viễn là thị nữ, đó mới là chỗ đứng vốn có của Huân nhi.

Thế nhưng lúc này đây, y cách ta xa xôi như vậy, xin lỗi, ta không có cách nào để đợi được y trở về, ta luôn một mực bảo vệ y, cho dù y cách xa như thế, cũng ở đây bảo vệ y. Bảo vệ y, là nguyên nhân duy nhất để ta tồn tại. Nhưng, ta tin rằng y bây giờ không có ta cũng có thể...

Ta tin, không có ta, y cũng có thể trở thành Hoàng đế của Minh quốc, huống chi hiện giờ có một người còn dũng cảm hơn cả ta đang đi về phía y...

Thực ra thì chết cũng không có gì, chí ít y vĩnh viễn nhớ đến ta, ta biết y sẽ nhớ kỹ ta, chẳng qua chỉ sợ y khổ sở..." Một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mắt rơi xuống, vẫn còn rất nhiều lời, rất nhiều, phải dùng nước mắt để nói.

"Đúng vậy, y sẽ ghi nhớ."

Ánh mắt Huân nhi bắt đầu mơ hồ, trong đôi mắt sáng ngời, chỉ còn le lói chút vầng sáng nhỏ nhoi, từng vòng, từng vòng lập lờ trôi đi, giống như linh hồn dần dần rời khỏi. Tuấn Tú, người này vẫn luôn bảo vệ cho ngươi, ta không có cách nào bảo vệ được nàng, nhưng ít ra bây giờ có lẽ không hề uổng công khi làm bạn cùng nàng, lòng nàng sẽ cảm thấy được an ủi. Không biết ngạn ngữ "hồng nhan bạc phận" xuất phát từ nhà tiên tri nào, trong cung đình tràn ngập những nữ nhân xinh đẹp, các nàng luôn ở vào tuổi xuân đẹp nhất của mình mà lần lượt chết đi, sau đó những gì tốt đẹp nhất để lại chính là ký ức đau xót.

Tuấn Tú, xin lỗi, không thể đợi được ngươi trở về. Thực ra đó là câu nói Huân nhi để lại.

Tuấn Tú, xin lỗi, nhưng ta sẽ chờ ngươi trở về, nhất định phải đợi được ngươi trở về, đem tất cả nói cho ngươi nghe. Tuy rằng luôn cầu nguyện ngươi rời khỏi mãi mãi, thế nhưng ta biết rõ ngươi cuối cùng cũng sẽ trở về, những người ở đây, một người ngươi cũng không thể bỏ được. Thế nhưng lúc ngươi trở lại, có người, đã không còn nữa rồi. Nhưng, Tuấn Tú, người ngươi không thể vứt bỏ, cũng chưa từng một lần bỏ rơi ngươi, cho dù nàng đã đi xa. Cảm giác bàn tay Huân nhi dần dần lạnh băng, yết hầu lại có dòng máu mặn tanh dâng lên trào ra, vương vãi tung tóe trên khuôn mặt của Huân nhi đã không còn sinh mạng, nước mắt Tại Trung im lặng rơi, chảy tới khóe miệng, làm máu đỏ sẫm, theo đường cằm nhỏ xuống, từng giọt rơi trên bàn tay đang nắm lấy tay Huân nhi của mình, trong mắt Huân nhi có giọt nước mắt cuối cùng, vết máu của Tại Trung giống như đóa hoa đào vỡ nát, trên gương mặt nhợt nhạt vẽ ra đường cong màu máu, gương mặt xinh đẹp, thê lương nhất. Mắt của nàng, trước sau vẫn không chịu nhắm lại.

Huân nhi, ta sẽ để ngươi nhìn thấy, một Tuấn Tú vẫn hoạt bát như cũ, khi đó, ngươi mới có thể nhắm mắt được.

Hoàn đệ tứ thập chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm