41
Huân nhi đã chết, nhưng không thể ngủ yên, cho dù nàng thuận theo ý nguyện của bản thân mà chết, vì Tín vương Tuấn Tú. Vào thời khắc nàng chết đi, cuối cùng nàng cũng đã chứng minh được với chính mình, ở lại là đúng. Tín vương, cảm ơn người đã để ta ở lại một mình. Đợi khi người quay về, ta đã xuống mồ từ lâu, không còn nhìn thấy nữa, cho nên, xin nhớ kỹ nụ cười lần cuối cùng người ly biệt...
Rất nhiều lời, vẫn còn rất nhiều lời không nói cùng người được, nói về việc thích người, nói về hạnh phúc. Nhưng có chút không đúng lắm, nói rồi, đến lúc ly biệt, cũng chỉ càng thêm khổ đau, chẳng được gì hơn. Nếu như, nếu như ta là một tiểu thư tính khí thất thường của nhà tể tướng, hoặc là cháu gái được Hoàng hậu thương yêu nhất, như vậy, ta sẽ nói với mọi người rằng, ta thích Tín vương Tuấn Tú, không phải là y sẽ không lấy ai cả.
Thế nhưng, ta chỉ là một thị nữ của Tín vương phủ, luôn gần gũi bên cạnh y, lại là khoảng cách xa y nhất. Tuy rằng có bao người hâm mộ mình vì được sủng ái nhất, nhưng lại phiền muộn như thế này, oán hận chẳng nói nên lời, hận không thể bỏ qua thiên lý, luân thường. Chỉ có thế, mới có thể quang minh chính đại lao vào lòng của người, không cần trốn tránh ánh mắt sâu sắc của đôi bên, sợ một khắc sai lầm, sẽ vạn kiếp bất phục. Bởi vì chúng ta là Vương gia và thị nữ, mãi mãi chỉ là Vương gia và thị nữ, chúng ta đã thành thói quen, không phải sao. Nhưng vì sao trong lòng ta vẫn có nhiều oán hận đến vậy, sự thật rõ ràng là như vậy, chúng ta đều biết, nhưng vì cái gì vẫn cứ như thế, cứ luôn miệng nói, ngu ngốc nói không phải y sẽ không lấy chồng.
Sai rồi, tất cả không phải Huân nhi nói, Huân nhi đã chết. Nói vậy nhưng, Tại Trung vẫn nghe được. Huân nhi, còn có gì, cứ nói cho ta nghe, ta sẽ không nói với ai cả, bởi vì, như lời ngươi nói, ta cũng vậy, một người sẽ chết. Thế nhưng, ta không dám tưởng tượng, cái gì gọi là ngốc nghếch nói không phải y sẽ không lấy chồng.
Huân nhi, sau khi người ta chết, thật sự có linh hồn sao?
Huân nhi, sau khi người ta chết, thật sự có kiếp sau sao?
Nếu có, ngươi có lẽ sẽ muốn trở thành một công chúa, thế nhưng Huân nhi, nếu kiếp sau số mệnh của ngươi, lại rơi vào một tên thị vệ nho nhỏ thì sao? Ngươi khi đó, có phải sẽ hy vọng kiếp sau nữa lại trở thành một thị nữ? Mà giả như thị vệ kia, có thể nguyện cầu có năng lực trở thành Tướng quân. Huân nhi, thế nhưng trời cao luôn trêu đùa chúng ta, bởi vì bầu trời tăm tối này ngoại trừ nhật nguyệt tinh vân thực sự chỉ là một khoảng trống không, vì vậy mọi người chỉ là một món đồ chơi. Mà hoàng tộc, chính là con rối hoa lệ nhất của thần linh, thần ban cho vương tộc vinh quang vô thượng, chứng minh thần xem trọng họ nhất, như vậy, vương tộc ắt hẳn cũng trở thành con rối yêu thích nhất của thần linh, không thể nào chạy thoát.
Tại Trung, nếu có kiếp sau, ngươi muốn trở thành một người như thế nào?
Tại sao? Tại Trung cười yếu ớt, giữa chân mày có nét sầu bi tiên diễm ướt át. Ta muốn làm, con gái của Binh bộ Thượng thư.
Đêm nay, trong hoàng cung từng mảnh từng mảnh tĩnh mịch, đèn lồng phiêu diêu không cố định phương hướng, Tại Trung đang cùng Huân nhi đã chết trò chuyện, hay có lẽ đang nói chuyện với chính mình. Khắp nơi đâu đâu cũng là tiếng "im lặng" rên rĩ, "im lặng" khóc, "im lặng" nói chuyện. Mà ngoài cung lại là một mảnh im lặng xôn xao, mọi người đều đóng chặt cửa nhà, ngồi lại xì xào bàn tán, vừa mới đến lục soát qua Tướng quân phủ, lại bắt đầu truy nã toàn bộ gia tộc Tướng quân, nghe nói một khi bị bắt, ngay lập tức tử hình. Những chuyện này, là bởi vì họ hàng thân thích cùng quan đại thần làm xằng làm bậy tất nhiên đáng chết, nhưng họ hàng xa ngoài tam tộc chẳng bao giờ gặp gỡ qua, dường như chết quá mức oan uổng. Như vậy, tiếp theo sẽ đến lượt quan viên cấp cao nào của triều đình, có vẻ ngoại trừ Hữu tướng Trầm Xương Mân, nhưng người khác lúc trước đều có dính dáng đến Trịnh Duẫn Hạo, vậy thì, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết, nếu thế bọn họ có phải cũng có kết cục bị thảm tru di cửu tộc giống như Trịnh Duẫn Hạo hay không, trong lúc nhất thời, người người khắp hoàng thành đều cảm thấy bất an, sợ rằng sẽ không thấy được thái dương của ngày mai.
Duẫn Hạo đứng ở một góc tối gần đó nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn vẫn không thể xuất hiện, chỉ có thể ảo não, dù sao cũng là chính hắn đã khiến bản thân bất lực trước những âm hồn. Cung Tịnh, ngươi đang ở đâu, còn Trầm Xương Mân, lần này tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Đột nhiên, hắn có một dự cảm không lành, kế điệu hổ ly sơn!
.
.
.
Không ai nhìn thấy Hữu tướng trong đêm, Trầm Xương Mân dưới ánh đèn nở nụ cười sáng lạn. Tại Trung, lần này, là lời mời của ngươi, ta luôn chờ đợi, lời mời đến từ ngươi. Vì ta đã đợi rất lâu rồi, như vậy, khi nó đến ta sẽ dùng toàn bộ sức lực để đón tiếp nó, giữ lại nó. Tại Trung, cuối cùng cũng tới, ngươi đưa về phía hai tay của ta, muốn ta giết chết toàn tộc của hắn. Đây là điều ta vẫn muốn làm, vẫn chờ ngươi bảo ta làm, cho nên, ta nhất định sẽ làm tốt.
Thế nhưng, Tại Trung, ta bây giờ, đối với ngươi mà nói là cái gì? Công cụ sao? Đừng lo, Tại Trung, cho dù ngươi xem ta như công cụ, ta cũng sẽ nghiêm túc mà làm. Ta sẽ để tất cả mọi người nhìn thấy, một ta trung thành thuần lương như thế, vì mệnh lệnh tàn bạo của một quân vương mỹ lệ mà biến thành đao phủ, cuối cùng đến một ngày, không thể chịu đựng được, đẩy y xuống khỏi ngai vàng, trả lại cho chúng dân một hoàng thành an bình như trước. Thế nhưng, Tại Trung, đến lúc đó ngươi không được tức giận đó, bởi vì ngươi đưa tay cho ta, muốn ta bước lên vương tọa.
Tại Trung, rốt cục cũng hiểu rõ ngươi thực sự không thể yêu ta. Như vậy, phải có được ngươi, đây là cách duy nhất. Ngươi yên tâm, ta sẽ theo ý lê dân của chúng ta, đem Trịnh Duẫn Hạo cùng toàn bộ gia tộc của hắn diệt trừ tất cả, sẽ vì ngươi mà tìm Tín vương về. Tất cả những gì ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi, thế nhưng ngươi không thể giận ta.
Tại Trung, ngươi có một sức hấp dẫn trí mạng, khiến người yêu ngươi phải vì ngươi, không tiếc bất cứ thứ gì để có ngươi. Cho dù nhất định phải đoạt được tất cả mới có thể bước đến bên ngươi, lộ trình chật vật như vậy, chúng ta người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Ha ha, từ khi nào ta và Trịnh Duẫn Hạo trở thành "chúng ta" vậy, cũng được, cũng được thôi, thực ra chúng ta là những người giống nhau, dã tâm bừng bừng, phải lấy được trân bảo xinh đẹp nhất của thế gian này, Tại Trung, ngươi phải nhớ kỹ, đây hết thảy, cũng chỉ vì ngươi.
Tại Trung ở dưới thân hắn vùng vẫy: "Xương Mân, ngươi muốn làm gì?"
"Ta muốn làm gì, ngươi lại không rõ sao, Tại Trung không phải rất chủ động sao, vì sao ngày hôm nay lại như một hài tử xấu hổ, không nghe lời như vậy?" Trong lúc nói chuyện đã xé rách áo bào hoa lệ của Tại Trung, mảnh tơ lụa rách nát bi thương rơi ở mép giường, có cơn gió mùa hè mát mẻ từ cửa sổ thổi tới, một bên tay áo nhẹ nhàng phất phơ, phía trên thêu một nhành hoa đào đỏ tươi.
Thân thể xinh đẹp của Tại Trung hiện ra trước mắt Xương Mân, cơ thể ướt át nõn nà này, là mong muốn của hắn, kể cả trái tim trong thân thể này. Thế nhưng cuối cùng đã hiểu, không thể nào có được tình yêu thực sự của Tại Trung. Nhưng khoanh tay để ngươi lao vào lòng một người khác, Tại Trung, ta không làm được.
"Làm vậy, ngươi sẽ hối hận, Xương Mân, chính ngươi cũng biết." Tay chân Tại Trung hoàn toàn bị hắn chế trụ, không thể trốn chạy, trong mắt Tại Trung lệ quang óng ánh, Xương Mân, thực ra chúng ta đã sớm biết sự tình sẽ biến thành như vậy.
"Đừng làm bộ đáng thương trước mặt ta, vẻ mặt vô tội của ngươi không lừa được ta." Xương Mân tách hai chân Tại Trung ra, cả người cúi về phía trước, kề sát mặt Tại Trung, hôn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của y, sau đó bên tai y nhẹ nhàng trách móc: "Ngươi đến giờ vẫn chưa từng tin tưởng ta, không phải sao, cho dù đó là lúc ta thật lòng với ngươi. Ngươi đến giờ đều chỉ lợi dụng ta sao? Có lẽ ngươi cũng sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay, cho nên chưa từng có, chưa từng có, một lần thật lòng đối với ta!"
"Lợi dụng sao?" Tại Trung bỗng nhiên cười: "Tại sao ngươi lại vì chuyện đó mà tức giận chứ, ta là Hoàng đế, ngươi là Hữu tướng, đương nhiên ta phải dốc hết khả năng sử dụng ngươi để đoạt lợi mà không bị ngươi nhìn thấu tâm tư của ta rồi, đây không phải là việc một Hoàng đế cần làm sao?"
"Được, rất tốt, Tại Trung, làm Hoàng đế thật tốt, không trách được Trịnh Duẫn Hạo muốn làm Hoàng đế như vậy, thế cho nên hắn không tiếc hi sinh danh dự của cả ngươi và hắn. Hắn nhất định muốn đường đường chính chính đem ngươi ôm vào lồng ngực, giống như ta bây giờ, vậy thì ta có thể làm Hoàng đế chứ?" Xương Mân hung hăng tiến nhập vào thân thể Tại Trung mà không có bất cứ chút chuẩn bị ôn tồn nào, đôi chân thon dài của Tại Trung bị kéo lên thật cao, khiến thân thể y hoàn toàn mở rộng, không có cách nào cự tuyệt sự xâm phạm của Xương Mân.
Đau đớn thình lình kéo tới rốt cục cũng khiến nước mắt ầng ậng trong mắt Tại Trung chảy xuống thái dương, y hít một hơi thật dài, trên mặt không thấy sắc đỏ, rất hiển nhiên, y không hề cảm thụ được lạc thú hoan ái.
"Buông ra, buông ta ra! Buông..." Tại Trung bỗng hét lên lại bắt đầu giãy giụa, hai chân bị Xương Mân giam cầm ra sức đạp, nhưng kết cục chỉ là phí công, sự mềm lòng trong nháy mắt của Xương Mân cũng bị tiếng thét chói tai của y đập tan, Xương Mân bắt đầu ngày càng bộc lộ bản chất thật mà xâm phạm thân thể y, mỗi một lần đều tiến vào thật sâu rồi rút ra hoàn toàn. Chốc lát, có máu từ giữa hai đùi chảy xuống, Tại Trung đã bị làm cho khóc nức nở, không còn sức lực phản kháng. Trước đó y ra sức giãy giụa ngoại trừ làm cho khuôn mặt tái nhợt ban đầu càng thêm vài phần hồng hào, không đem đến cho y bất kỳ điều gì tốt, trái lại càng khiến y thêm phần dụ hoặc mê người.
Chưa từng thấy qua, Tại Trung ngọt ngào như vậy, ánh mắt ướt át khép hờ cùng hô hấp gấp gáp, không biết là đang rên rỉ hay khóc lóc, không có tiêu cự. Như một con mèo nhỏ bị lăng nhục, dù trong lòng thương yêu y, nhưng lại không có cách nào ngăn lại, dục vọng càng lúc càng tàn bạo đối với y. Xương Mân hoàn toàn bị làm cho sục sôi, càng lúc càng di chuyển mãnh liệt, Tại Trung không thể nào chịu đựng được cuộc hoan ái đau đớn như vậy, lại một lần nữa muốn tránh thoát, nhưng chỉ có thể vặn vẹo thắt lưng, tạo thành hình ảnh mê hoặc hơn.
"Đang quyến rũ ta sao?" Xương Mân cúi đầu dùng thanh âm khàn khàn nhạo báng, đột nhiên lại gầm lên một tiếng, đem tất cả giải phóng vào trong cơ thể Tại Trung.
Quyến rũ sao? Tại Trung cảm nhận được dị vật ấm áp trong cơ thể, cảm giác được nó đang dần rút ra, dè dặt cẩn thận như vậy, hoàn toàn đánh mất sự điên cuồng, phóng túng ban nãy, chợt nhắm mắt lại mỉm cười. Xương Mân, thực sự nghĩ ta quyến rũ ngươi sao? Lần này, ngươi thực sự sẽ hối hận, sẽ đúng như dự liệu của ngươi.
Dịch thể trắng đục hòa cùng máu đỏ chảy dọc theo đùi trong của Tại Trung, còn có hàng mi khẽ chớp động và nụ cười mỉm mê hoặc của y, làm cho Xương Mân một lần nữa bị tình yêu của mình kích thích. Thế nhưng Tại Trung, dần dần không cười nữa, lông mi cũng ngoan ngoãn khép lại thiếp đi, hô hấp từ từ bình ổn, y đang ngủ. Cũng được, tối nay, có lẽ không nên tham luyến thân thể của ngươi, bởi vì qua tối nay, ngươi sẽ mãi mãi ở lại đây bên cạnh ta.
Thế nhưng, mặc dù nắm chắc mười phần thành công, không biết vì sao, dự cảm xấu trong lòng lại chậm rãi khuếch đại. Có thể là sợ khi ta vừa đi, sẽ không còn nhìn thấy được ngươi nữa, thế nhưng, Tại Trung, rốt cuộc khi đã cảm thụ được sự hoàn mỹ của ngươi, ta không thể lùi bước hay buông tay. Nhất định phải có được ngươi, cho dù phải dùng đến phương thức thô bạo như vậy, cho dù biết ngươi sẽ không cho ta trái tim của ngươi.
Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tại Trung nằm trên giường đang ngủ say, nụ cười sáng rỡ trên khuôn mặt càng làm hắn thêm tuấn lãng, đêm tối đầu hạ dù có ánh nến cũng chỉ là một mảnh lạnh lẽo. Tại Trung, ngủ thật ngon đi, ngày mai, sẽ là một kỷ nguyên hoàn toàn mới.
.
.
.
Duẫn Hạo khoác thêm áo ngoài hoa lệ rồi đi ra ngoài, phân phó thị vệ ngoài cửa cẩn thận trông chừng, sau đó leo lên ngựa, thẳng tiến vào hoàng cung. Lúc này, thân ảnh của Duẫn Hạo cũng trở nên mịt mờ, hối hả. Hắn tự nhủ có lẽ còn kịp, dù sao bây giờ trong hoàng cung vẫn đều là người của hắn, Tại Trung, Tại Trung nhất định vẫn còn ở đó, kể cả trái tim của y.
Hắn biết, hắn có thể bắt đi Tuấn Tú của Tại Trung, thì người khác cũng có thể bắt mất Tại Trung của hắn giống như vậy.
Hắn biết, hoàng cung thời khắc này, đã là thiên la địa võng, tẩm cung không có hoa đào của Tại Trung, chỉ còn thân thể không còn linh hồn của Huân nhi, đã lạnh lẽo.
Nhưng hắn vẫn quay lại.
Giữa đêm hè, hoàng cung vắng vẻ dị thường, từ ngọn đèn dầu chiếu không tới góc phòng, tản ra khí tức chết chóc. Những oan hồn không siêu thoát ở lại hoàng cung nhiều năm qua vẫn đang chờ đợi một con ác quỷ khát máu khủng khiếp. Mặt trăng thật tròn lại thật to, một đêm như thế này, lại có vẻ vô cùng sáng sủa. Chu Đức Thụy mỉm cười chờ đợi, chuyện như thế ông đã trải qua không chỉ một lần, hoàng cung đêm nay, ông là người duy nhất có can đảm ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm quang đãng. Đứng giữa đình viện thuộc về Hoàng đế, vào thời điểm nhạy cảm như thế này lòng dạ không sao yên bình được, ông hồi tưởng lại khoảng thời gian vẫn còn là mùa xuân, cũng vào một đêm trăng tròn, bầu trời không gợn bóng mây, Tiên hoàng đã nghiêm túc nhờ cậy ông, ngài nói: "Xin hãy chăm sóc cho đứa con trai duy nhất của ta."
Như vậy, Tiên hoàng, ta làm đúng sao, đem con trai duy nhất của ngài giao vào tay người đó, dù sao, hắn là nhi tử của bề tôi trung thành nhất của ngài, hắn cũng đã từng dùng tính mạng và dũng khí bày tỏ lòng trung thành với con của ngài. Thế nhưng mới vừa rồi, ta đã nhìn thấy rõ được trong mắt hắn, toát ra vẻ vui mừng, thích thú mang theo ý tứ chiếm đoạt. Vẻ mặt như thế ta đã từng thấy qua không chỉ một lần, cho dù mắt ta có mờ, cũng không nhìn lầm ánh mắt độc chiếm của một người, ánh mắt mang theo dã tâm.
Có lẽ, ta đã phụ ngài, nhưng, ta bất lực. Thế nhưng, ta còn có mặt mũi nào nữa, tùy ngài thôi.
Có chút hâm mộ, thị nữ vừa mới chết đang nằm trên long sàng kia, chí ít nàng vì tận trung mà chết, không giống chính mình, hổ thẹn trước khi chết, khí tiết tuổi già khó giữ được. Thế nhưng, thị nữ đáng thương, người nhà của ngươi chẳng còn ai, liệu ai sẽ đến mai táng cho ngươi.
Lão thái giám không chạm vào thi thể vẫn không chịu nhắm mắt kia, loạng choạng, rời khỏi tẩm cung Hoàng đế. Ông cũng giống như những oan hồn khác trong hoàng cung này, trốn vào một góc, cùng đợi, một trận chém giết mới.
Hoàn đệ tứ thập nhất chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com