Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Có đám mây màu xám theo gió bay đến, che khuất ánh trăng sáng ngời, bóng đen của đêm tối khuếch đại đến vô tận, người đang giấu mình trong bóng tối của màn đêm vào lúc này hài lòng mở mắt ra, có tia sáng mảnh mai, sắc bén và lạnh căm toát ra từ kẽ hở của hàng mi, giống như nấc thang lên thiên đường, triệu hồi những linh hồn không được ngủ yên. Thế nhưng linh hồn bị oán hận vây khốn lại hoang mang mỉm cười, bọn họ đã quên, ước nguyện ban đầu đẹp đẽ của họ, đã quên họ từng mong muốn điều gì, chỉ còn một mực oán hận, thậm chí đã quên, bọn họ bắt đầu oán hận từ khi nào. Nhưng Duẫn Hạo chung quy không phải là một thiên thần đáng yêu, hắn cũng không thể nào cứu rỗi được linh hồn của chính mình, một mình hắn mang theo thanh kiếm vội vội vàng vàng ẩn nấp dưới sự che chở của màn đêm.

Tại Trung, chỉ mong còn kịp. Hắn nghĩ vậy, cuối cùng cũng bước vào tẩm cung của Tại Trung, trái tim của hắn, vào giây phút này bắt đầu bùng cháy. Tẩm cung Hoàng đế quá mức vắng vẻ, ngoại trừ thi thể của Huân nhi cùng với mình, không có một bóng người. Ngọn đèn quá u ám, nhưng vẫn thấy rõ ánh mắt sáng trong như cũ của Huân nhi. Khí tức nguy hiểm đang áp sát, trong vườn hoa đào ngoài cửa sổ, một con quạ đen đang nghỉ ngơi giật mình tỉnh giấc, kêu một tiếng to rõ rồi bay đi. Duẫn Hạo mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mí mắt Huân nhi, nhưng một khắc sau đó, lại tự động mở ra.

"Huân nhi, ngươi thông minh như vậy, bây giờ sao lại cố chấp đến thế, lẽ nào ngươi ở đây mất đi sinh mạng thì cũng đồng thời mất đi trí tuệ? Nghe được không, tiếng quạ đen kêu, đối với nó mà nói, ngươi là một kho báu, nếu để nó phát hiện ra ngươi, nó sẽ mổ lấy con mắt của ngươi, đến lúc đó, ngươi dùng cái gì để nhìn, Tín vương Tuấn Tú của ngươi bình an trở về, nhưng cũng không sao, đã có người giúp ngươi đuổi đi, con quạ đen nguy hiểm đó. Ngươi cần phải tin chắc như vậy, y nhất định sẽ sống sót trở về, cho nên, ngươi có thể yên tâm nhắm mắt được rồi." Duẫn Hạo nhìn bóng đen trong vườn đào ngoài cửa sổ, tối nay, nơi này không có hoa đào trong trẻo lạnh lùng mà lại tụ tập quá nhiều khách không mời mà đến, nếu như Tại Trung biết được, nhất định sẽ tức giận. Tại Trung bây giờ, có lẽ sẽ tiếp tục ban một thánh chỉ nữa, đem những kẻ làm hỏng hoa đào của y, giết chết toàn bộ. Thế nhưng Tại Trung ở đâu?

Hắn xoay người vuốt mi mắt Huân nhi một lần nữa, một mũi tên từ trong bóng tối lao đến, Duẫn Hạo trở tay dùng kiếm đánh rơi, vẫn dành chút thời gian nhìn thoáng qua Huân nhi. Không mở mắt ra nữa, ánh mắt của Huân nhi, lòng dạ thâm trầm của Huân nhi, ngươi chung quy cũng chỉ là một tiểu cô nương, bị một đại thúc đáng sợ đe dọa vài câu, lại sợ đến nỗi ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

Nhìn lại bên ngoài cửa sổ, khu vươn đã bị ánh lửa phản chiếu một vùng huyết sắc. Duẫn Hạo đã từng trải qua, vào đêm Lý Hiển bức vua thoái vị, cũng không có ánh trăng, Duẫn Hạo dừng lại ở phía xa, bao gồm cả quân đội cần vương. Hắn đứng ở một chỗ cao nhìn bầu trời hoàng thành, bị lửa soi sáng thành màu máu, chắc hẳn cũng là tình cảnh giống vậy. Khi đó ta ở xa, bây giờ ta ở vị trí của ngươi từng nếm trải, biết được tâm tình lúc đó, tình cảnh bị ngọn lửa của địch nhân bao vây, không thể trách được, ngươi trở nên nhẫn tâm như thế. Tại Trung, hóa ra đều là lỗi của ta, nếu như đêm đó, ta phá cửa thành, rửa sạch bầu trời hoàng thành, thì ngươi bây giờ, sẽ mỉm cười thế nào trước ánh trăng tròn đêm nay, buông xuống dáng vẻ Thái tử của ngươi, châm cho ta một chén rượu.

Hỏa quang nhuộm đỏ đôi mắt Xương Mân, hắn biết Duẫn Hạo sẽ đến, thế nhưng thật không ngờ, hắn chỉ tới một mình! Hóa ra, hóa ra, mình mới là kẻ trúng kế điệu hổ ly sơn. Vạn phần không thể ngờ, nam nhân trước mắt này, vậy mà lại lấy chính mình làm mồi, như vậy, muốn tìm Tại Trung về, đêm nay buộc phải từ bỏ hắn! Trịnh Duẫn Hạo, ta cũng muốn nhìn xem, là điều gì khiến ngươi tự tin có thể toàn mạng thối lui, để ngươi một mình đi trước!

Xương Mân lấy danh nghĩa Hữu tướng tôn quý nhất Minh quốc của hắn giơ tay phải ra lệnh, sĩ tử thiết giáp phía sau hắn lập tức bước ra tiếp đón, có một người xoay mình tiến vào bên trong phòng, hoàn toàn không bị áo giáp nặng nề hạn chế cử động. Trong phút chốc, Duẫn Hạo trước sau bị bọc đánh, đã không còn đường lui. Duẫn Hạo quay đầu nhìn qua Huân nhi, sau đó nhấc chân muốn đi ra ngoài, sĩ tử thiết giáp lập tức thu nhỏ vòng vây, hạn chế hành động của hắn, nhưng trước khi Xương Mân hạ lệnh giết, họ tuyệt đối sẽ không động thủ.

Xương Mân hiểu ý Duẫn Hạo, mở miệng nói: "Để hắn đi, không được động đến thi thể trên giường, nếu sơ suất, Hoàng thượng sẽ trách tội."

Xương Mân một bên khiêu khích thoải mái nói về Tại Trung, một bên nhìn chằm chằm Duẫn Hạo, nhất cử nhất động, một giây cũng không thể bỏ qua. Hắn rõ ràng thấy được khi hắn nhắc tới "Hoàng thượng" vẻ lo lắng trong mắt Duẫn Hạo càng tăng thêm, vai trái của hắn hơi run một chút, sau đó tiếp tục lạnh lùng bước ra ngoài. Vòng vây quân sĩ cũng theo bước chân của Duẫn Hạo mà di chuyển theo, không gần thêm mà cũng không xa ra chút nào, tay đặt trên chuôi đao đợi mệnh, chỉ cần Xương Mân ra lệnh một tiếng, hơn mười thanh đao đều đồng thời nhắm vào một mục tiêu, chỉ có chết mới có thể thoát khỏi sự truy sát của bọn họ. Chỉ là tối nay, là ai chết, tương lai khủng khiếp vẫn chưa biết được.

"Ta cho rằng, ngươi sẽ giống như lần trước, cùng với ta một chọi một quyết đấu." Duẫn Hạo hàm ý khinh miệt châm chọcXương Mân đang ở ngoài vòng vây thối lui.

Xương Mân cười nói: "Kết quả cũng sẽ như nhau, ta lại một lần nữa bi thảm dục ngã trước kiếm của ngươi, sau đó ngươi sẽ bắt ta, ta sợ hãi sẽ kêu bọn họ lui ra, vì thế, ngươi lại toàn mạng rời khỏi. Tiết mục đó, ta không muốn tham dự, ta có một phương pháp hữu hiệu hơn."

Vừa dứt lời, Xương Mân lại một lần nữa giơ lên cánh tay phải cao quý của hắn, sau đó những thanh đao đã nhẫn nại từ lâu của các binh sĩ cuối cùng cũng ra khỏi vỏ, hơn mười người cùng lúc lao vào đánh Duẫn Hạo, như một lũ lang sói tàn bạo. Nhưng Trịnh Duẫn Hạo không phải một con cừu non chờ đợi bị làm thịt, ngay lúc bọn họ xuất đao, hắn đã nhảy lên một cái, phi thân lên nóc nhà. Thế nhưng cung thủ sau lưng Xương Mân lập tức được phát động tấn công lên nóc nhà, Duẫn Hạo không có cơ hội bay qua nóc nhà, không thể làm gì khác đành nhảy xuống lại mặt đất. Lần này, hắn thông minh rơi xuống bên ngoài vòng vây, quân sĩ bên ngoài lập tức trùng trùng điệp điệp vây quanh, chính thức bắt đầu chém giết.

Xương Mân đứng không xa đó mỉm cười thưởng thức quá trình giãy giụa của tình địch cận kề cái chết. Thực ra ngay từ đầu hắn đã không thấy rõ được cái gì, chỉ có thể thỉnh thoảng xuyên qua khe hở giữa người với người nhìn thấy Duẫn Hạo nghiêng người đẹp đẽ hay nhìn thấy vài đường kiếm hoa mỹ sáng loáng. Ánh trăng một lần nữa soi rọi màn đêm u tối, cuộc chiến gươm đao vẫn đang diễn ra, có vết máu loang lổ dưới ánh trăng chợt lóe lên rực rỡ, tươi mới giữa không trung, lập tức lại có một tia máu khác bay ngang qua, giữa đêm hè, nở đầy hoa đào huyết sắc đoản mệnh.

Từng người một ngã xuống, nhưng cuộc giết chóc này vẫn không dừng lại, Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn sống, bởi vì đây là cuộc chiến mà một mình hắn phải đối mặt. Dần dần, Xương Mân có thể thấy rõ mặt của hắn, Duẫn Hạo giết người đỏ cả mắt, trên mặt đầy máu của kẻ địch, có vệt máu theo cằm chảy dài xuống cổ. Bỗng nhiên, nhìn thấy Duẫn Hạo đang tham chiến đột ngột bay lên, vọt đến bên người Xương Mân, ánh mắt của các thị vệ một lần nữa dừng trên người hắn, kiếm trong tay hắn, đã gác trên cổ Xương Mân.

Thật nhanh, ngoại trừ Duẫn Hạo, những người khác ở đây đều âm thầm sợ hãi, than ôi, giống như tất cả đều bị bất động, không dám nhúc nhích.

"Ngươi nói rất đúng, đây chính là tình huống bỉ ổi ta đã dự liệu, ngươi đã không có can đảm cùng ta giao đấu, vậy thì ta đây rất sẵn lòng bỏ qua bước giằng co sỉ nhục ngươi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề."

"Vậy kế tiếp ta có phải nên run rẩy cầu xin tha thứ, làm con tin giúp ngươi thoát khỏi cảnh khốn khó?" Xương Mân vẫn như cũ mỉm cười nói, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn thỏa hiệp, Duẫn Hạo vẫn đứng giữa ranh giới sống chết như vậy.

Có người nói, những thứ quan trọng không thể rời tay, đặc biệt là vật báu hiếm có như Tại Trung. Lúc này đây, nếu như có thể sống sót, Tại Trung, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời khỏi tầm nhìn của ta nữa, cho dù là xuống địa ngục, cũng nhất định phải nắm tay ngươi, bởi vì chỉ ở nơi có ngươi, mới là thiên đường.

Bây giờ ta mới biết, thiên đường và địa ngục, không phải cách thiên sơn vạn thủy, không phải cách xa bởi thời gian hay không gian, mà chỉ cách bởi một Tại Trung.

.

.

.

Hai người đã từng sâu sắc yêu say đắm Duẫn Hạo, cuối cùng quá đau khổ mà buộc phải vứt bỏ hết những ảo tưởng dành cho hắn, ở Tống Hạc đình ngoài thành, Phác Hữu Thiên kinh ngạc nhìn ngọc tỷ trong tay và người đứng trước mặt. Không biết Duẫn Hạo nhìn thấy cảnh tượng này sẽ có cảm giác như thế nào, sẽ cho rằng đó là phản bội sao? Rõ ràng đã hạ quyết tâm phải rời xa ngươi, thế nhưng vì sao, cảm giác tội lỗi vẫn như u linh bất ngờ ập đến.

"Ngươi cũng lựa chọn rời xa hắn sao?" Hữu Thiên nhìn thần sắc thản nhiên của Cung Tịnh rất lâu, vẫn có chút không thể tin được.

Mi mắt Cung Tịnh hơi rũ xuống, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Không phải lựa chọn của ta mà là ta đã được lựa chọn như vậy."

"Huân nhi...?"

"Ta không biết, có lẽ đã chết rồi." Nàng xoay người nhìn về phía hoàng thành, bầu trời nơi đó là một mảnh sáng rực huyết sắc: "Ngươi đi nhanh đi."

"Vậy còn ngươi?"

"Ta? Trước tiên tạm thời biến mất." Nếu như hắn thắng, ta chính là Hoàng hậu. Nếu như hắn thua, ta chính là tội phạm. Tại Trung từng nói, ta rất thích hợp làm một Hoàng hậu. Lúc đó ta không muốn, bởi vì ta không cần. Nhưng bây giờ ta cần, ngôi vị Hoàng hậu đau khổ này, hiện giờ ta cần. Nếu có một ngày như vậy, thế thì, ta cũng muốn trở thành một người điên, bởi vì khi đó ta đã có sẵn những điên cuồng vốn có. Tất cả những kẻ làm cho ta đau khổ, ta sẽ trả cho họ đau khổ. Nếu không có ngày đó, vậy thì, hắn chắc chắn đã chết.  Như vậy ta sẽ biến mất, đã không có hắn, hết thảy bi ai cũng kết thúc. Ta thực sự, rất muốn lúc ấy biến mất, Duẫn Hạo, ngươi làm ta căm hận sự tồn tại của bản thân mình.

"Quyết định rất sáng suốt." Hữu Thiên vừa nói vừa lên ngựa, quay đầu nhìn Cung Tịnh một chút, không nói gì nữa mà rời đi.

Phương Bắc, là phương hướng duy nhất bây giờ của hắn. Tuấn Tú, ta sẽ tìm được ngươi, ngươi đã là nơi duy nhất linh hồn ta của ta gửi gắm, cũng là người duy nhất Minh quốc ký thác. Hữu Thiên buông một tay nắm dây cương, sờ sờ khối ngọc ấn trong lồng ngực, đây là sự đồng ý của Tại Trung, là lòng tin của Tại Trung. Y nói, Minh quốc có thể giao phó cho Tuấn Tú, vì Tuấn Tú, chúng ta đều chiến đấu quên mình như thế này. Tại Trung, thì ra cũng có một ngày như vậy, chúng ta dùng sinh mạng để bảo vệ cùng một người, nhưng không phải là Duẫn Hạo; chúng ta dùng tính mạng phản bội cùng một người, lại vừa vặn chính là Duẫn Hạo. Tại Trung, rất may mắn, trận chiến trước cổng thành ngày đó, mũi tên của ta không bắn trúng ngươi. Nhưng suy nghĩ vẫn không nhịn được mà sao nhãng, mặc sức tưởng tượng trên lưng ngựa, nếu mũi tên kia bắn trúng ngươi, chúng ta bây giờ, sẽ là tình cảnh như thế nào.

Tại Trung từ trong nước ngoi lên, bầu trời ngoài cửa sổ bị ánh sáng đỏ rực nhuộm thành một mảng huyết sắc, phản chiếu vào làn nước trong mộc dũng tạo thành màu sắc của máu, y khoác sơ chiếc sam y đơn bạc lên người, muốn chạy ra đình viện nhìn ngắm bầu trời sôi sục huyết tinh này một lần nữa. Chắc chắn đã có biến cố gì đó, Duẫn Hạo, chỉ xin ngươi đừng chết, ta không tin bất cứ lời dối trá nào về sống chết cả, ngươi chết rồi, làm sao có thể yêu được nữa. Chỉ có sống, chỉ có còn sống, mới có thể giữ chặt tình yêu chân thật nhất.

Tuy rằng, vĩnh viễn đã mất đi, tấm lòng vô lo không toan tính. Nhưng ít ra, Duẫn Hạo, ta vẫn muốn yêu ngươi.

Nghe được tiếng va chạm của binh khí lạnh lẽo, Tại Trung đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, nghe được tiếng rên rỉ cọt kẹt của cửa gỗ, có thể xây một phủ viện âm u kín đáo như thế, chắc hẳn, Hữu tướng đại nhân tận trung với Tiên hoàng này cũng không phải chính trực giống như lời đồn. Có thể nghe được âm thanh, cũng ở bên trong phủ viện này, như vậy, là có người xông vào rồi.

Tại Trung nở nụ cười, mình đang thổn thức vì cái gì đây? Sao còn có thể nghĩ rằng, sự liêm chính đơn thuần vẫn tồn tại chứ?

Cúi đầu tự giễu chính mình, sau đó nhìn thấy trong hành lang gấp khúc tối tăm, có một đống gì đó. Y đi tới nhìn qua một chút, thì ra là những tên hộ vệ trông giữ y, ngực vẫn còn phập phồng, có lẽ là bị người ta chuốc mê. Thanh âm va chạm của binh khí vẫn còn tiếp diễn, nhưng duy nhất căn nhà này vẫn rất thanh tịnh. Có người đến, nhưng không bước đến quấy rầy y.

Tại Trung thấp thỏm chờ đợi nhưng người đó lại biến mất không thấy đâu nữa, y cô đơn ngồi trên bậc tam cấp của hành lang ngoằn ngoèo, đã đánh mất nhiệt huyết với tình yêu của một thiếu niên trong sáng. Duẫn Hạo vẫn không tới, nhưng giờ đây đã không còn quan trọng. Nếu như một giây trước hắn xuất hiện trước mặt Tại Trung, Tại Trung chắc chắn sẽ cười, như một đóa hoa đào được cơn mưa xuân gột rửa sạch sẽ mà ngây ngốc cười, nói "Dẫn ta đi đi, cùng nhau rời khỏi đây, không bao giờ quay lại nữa", sẽ ngốc nghếch nói như vậy. Thế nhưng Duẫn Hạo không đến, Tại Trung đã tỉnh táo lại. Đánh mất tâm tình ngây thơ thuần khiết, Duẫn Hạo, thực ra, thế gian này không có gì tốt đẹp cả.

Hoàn đệ tứ thập nhị chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm