Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Xương Mân không chút mảy may đứng yên tại chỗ, đắc ý cười. Trịnh Duẫn Hạo, ai cũng biết ngươi thích ép buộc thiên tử cùng các vương tôn chơi trò vương quyền quanh co, ta tuyệt đối sẽ không để chính mình rơi vào tay của ngươi.

Lúc kiếm của Duẫn Hạo kề vào cổ Xương Mân, đao của thị vệ cũng không ngừng bức về phía Duẫn Hạo, Duẫn Hạo bị lẫn lộn trong một đám người, hắn bây giờ là đơn độc quyết chiến, dứt khoát không thể tiếp tục lâu dài thế này, không thể để địch nhân có cơ hội tiếp xúc với lưng của mình. Nhưng giờ phút này, hắn như cá nằm trong lưới, không thể nào nhúc nhích, chẳng qua cũng không quá khó, kẻ đem chính mình làm mồi kia cũng không có ý định hy sinh bản thân. Bọn họ cứ giằng co như thế, đã không còn cách nào để mỉm cười vui vẻ. Ánh mắt của Duẫn Hạo nhìn chằm chằm Xương Mân đang bất động, dùng ánh mắt rãnh rỗi chốc lát tìm kiếm một lối ra. Xương Mân không phát hiện, cung thủ tạm thời mất đi tác dụng của chính họ, thời khắc này Duẫn Hạo và Xương Mân đều quá bận rọn. Duẫn Hạo vội vàng tìm đường thoát thân, Xương Mân vội vàng muốn lui lại, hắn đình lại ở đây càng lâu, Tại Trung càng cách hắn xa hơn. Nhưng lúc này đã không còn kịp nữa rồi, Tại Trung, ngươi bây giờ có lẽ đang ở nơi nào đó chuẩn bị, sẵn sàng lao vào vòng tay của nam nhân đang không ngừng giết chóc trước mắt này.

Tại Trung, có lẽ ở nơi này, đêm nay là lần đầu tiên ta ôm ngươi, cũng là lời vĩnh biệt của chúng ta. Nhưng bất luận thế nào, đây không phải là mong muốn của ta. Xương Mân khẽ lùi về phía sau nửa bước, những người khác ở đây đều hiểu được ý đồ của Xương Mân, cung thủ và quân thiết giáp đã sẵn sàng động tác bắt đầu yểm hộ, mà Duẫn Hạo trong quá trình ngắn ngủi bọn họ đang quyết định sẽ làm thế nào để phối hợp với Xương Mân, đột nhiên rút kiếm lại cố hết sức đẩy lùi vòng kiềm hãm của binh sĩ.

Vệ binh thiết giáp theo phản xạ lui về phía Xương Mân, giúp hắn ngăn trở lần tấn công tiếp theo của Duẫn Hạo, vì thế giữa cung thủ và Duẫn Hạo trong lúc đó xuất hiện một khoảng trống. Lúc này, những cung thủ đáng thương hoàn toàn không có cách nào trở tay xoay xở với tình huống bất ngờ xảy đến, rất nhiều người theo bản năng nhắm vào Duẫn Hạo, nhưng Duẫn Hạo lại thoát khỏi tầm ngắm của hàng chục mũi tên, vọt tới bên đội ngũ cung thủ đang tác chiến, vung kiếm trong tay hắn. Trong lúc nhất thời, cung thủ xếp thành hai hàng ngay ngắn gần như bị đánh tan, trận tuyến hoàn toàn rối loạn. Còn Duẫn Hạo, đến giờ cũng không có ý tứ tham chiến, giữa khoảng không trung này, lúc thế tiến công uy vũ lại nhanh chóng như cơn gió tung người phi thân bay đi, biến mất sau mái nhà. Trên mái ngói uốn lượn ấy chỉ còn lại ánh trăng mang chút hương sắc chớm thu, thoắt ẩn thoắt hiện sau tầng mây.

Hỏng rồi, vẫn bị hắn vượt trước một bước! Giờ phút này Xương Mân mới thật sự bắt đầu hối hận việc rời khỏi Tại Trung để đứng đây vào một đêm rối ren như thế này. Cấp tốc hạ lệnh tất cả thẳng tiến thật nhanh về Hữu tướng phủ, thế nhưng hắn biết tốc độ của mình không sao bì kịp với Duẫn Hạo, huống chi, nhân mã của Duẫn Hạo, hiện giờ chắc đang ở phủ của hắn rồi, bây giờ nói đi đến đó, dù cho Duẫn Hạo không lui quân, cũng không có cách nào dễ dàng tiến vào. Thực sự là một đêm hoang đường, đình viện từ nhỏ sinh sống, vậy mà lại trở thành pháo đài của kẻ địch. Trịnh Duẫn Hạo, thảo nào Tại Trung lại thích ngươi hơn ta. Nếu như ta là Tại Trung, ta cũng sẽ chọn ngươi. Vì thế, Trịnh Duẫn Hạo, ta muốn toàn bộ gia tộc của ngươi phải chết với danh nghĩa của Tại Trung nhưng dưới đao của ta, vào đêm nay, khi ngươi một lần nữa đoạt lại Tại Trung. Xương Mân thời khắc này, đã không còn ôm ấp chút hi vọng nào đối với Tại Trung nữa.

Một đêm hè mát mẻ, Tại Trung vẫn ngồi trên bậc thềm như trước, dựa lưng vào cột gỗ đỏ thắm. Ánh lửa bên ngoài đình viện chiếu vào làm trụ son chợt sáng lên, phóng tầm mắt ra ngoài, hình như có máu đang chảy. Tại Trung yên tĩnh bị động chờ đợi trong hỗn loạn, bất kể một giây sau người bước vào đình viện này là ai, y đều muốn đáp lại bằng nụ cười. Gió đêm thổi qua đem vài lọn tóc thả xuống vai y, lại nhẹ nhàng bay lên rồi cũng nhẹ nhàng mà buông lơi. Tóc huyền xinh đẹp như cái vẫy tay li biệt sau cùng của tình nhân, uyển chuyển xúc động mà lả lơi giữa không trung, cuối cùng vẫn phải rơi xuống bên cạnh, để hắn đi.

Đã từng để Duẫn Hạo đi, sau đó ở nơi hoàng cung u tối sâu thẳm đợi hắn trở về, dẫu biết rằng khi hắn trở về sẽ là tai họa. Chỉ là không ngờ được, là kiếp nạn như vậy. Nếu biết trước, sẽ không trông mong hắn về sao? Có lẽ ngay từ đầu không nên để hắn đi, phải chăng nên dứt khoát giết hắn? Như thế, những huynh đệ thân thích cũng sẽ không uổng mạng chết thảm dưới thánh chỉ được ban bố bởi danh nghĩa của mình. Trong số họ, thậm chí còn có người chưa từng cùng mình trò chuyện, hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn vô tội.

Hoàn toàn vô tội sao? Có thể trong số họ cũng có người rục rịch âm thầm toan tính, ai có thể biết khi nào thì những người được gọi là "huynh đệ ruột thịt" chảy cùng dòng máu với mình sẽ chỉa mũi nhọn vũ khí của họ vào mình, tuyên bố rằng kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu.

Thế thì, đêm nay, bởi vì Duẫn Hạo mà toàn tộc của hắn phải chết, cũng có lẽ là vì mình mà những người đó mới chết, là vô tội sao? Ai có thể biết được, trong đó có ai vẫn âm thầm giúp đỡ Duẫn Hạo hay không, nói không chừng, mở cổng thành ra, họ vẫn ở trong đó. Như vậy, những người thậm chí không biết đến sự tồn tại của Duẫn Hạo, bọn họ vô tội sao? Có lẽ, Tại Trung hít sâu một hơi, y đã không còn thừa khí lực để thương hại ai nữa, kể cả chính y. Ngay cả với bản thân mình, Tại Trung cũng đã mất đi lòng thương hại. Một từ vô tội như vậy, đã không còn lấy được lòng thương hại từ y. Trong thế giới của Tại Trung, y đã xem như phản loạn và tàn bạo là tất cả những gì cần phải tồn tại.

Mẫu phi, xin đừng sinh ra khí thế khác biệt này cho Tại Trung, có lẽ chỉ có người mới thực sự hiểu được thương hại. Mẫu phi, chỉ có như vậy ta mới có thể sống sót, hoặc nếu được, ta không nên sống sót.

Nếu trước đây giết chết Duẫn Hạo, cục diện hôm nay sẽ không như vậy. Chỉ có ta, vẫn sẽ biến thành một con người đáng sợ như thế này, bởi vì đã giết Duẫn Hạo, cuộc sống của ta sẽ vẫn gian nan như trước. Không có Duẫn Hạo, đêm đến ta vẫn sẽ tự hỏi chính mình có nên sống sót hay không, cho dù Minh quốc khôi phục thái bình thịnh thế khắp bốn bể.

Đã từng để Tuấn Tú đi, sau đó cầu khẩn y đừng quay về nữa. Không bao giờ gặp lại nữa, Tuấn Tú, khi đó trong lòng Tại Trung đã thầm khóc mà nói như vậy. Thế nhưng Hữu Thiên đã bỏ mặc ngươi, thế nhưng Hữu Thiên đã đem đến cho ngươi ngọc tỷ. Ngươi chung quy vẫn phải trở về, sau đó trở thành người cao quý nhất của Minh quốc. Tuấn Tú, ta không biết đây có phải mong muốn của ngươi không, tuy rằng ngươi chưa từng nói qua ngươi không muốn. Thế nhưng, Tuấn Tú, nếu ngươi không thích, xin hãy tha thứ cho ta. Thật nhớ ngươi, Tuấn Tú, vẫn luôn nhớ ngươi, một bên nhớ, một bên cầu nguyện không gặp lại. Đây là nỗi nhớ còn dằn vặt hơn cả nỗi nhớ dành cho Duẫn Hạo. Đợi khi ngươi trở về, thế gian lại thay đổi thành màu sắc khác, nhưng khi ngươi khóc, có lẽ ta không có cách nào ôm ngươi nữa, người ngươi mong muốn được ôm khi đó, sẽ vượt qua được tấm lòng chân thành của Tại Trung đối với ngươi.

Cảm nhận được nỗi thống khổ trước khi chết khiến Huân nhi không chịu nhắm mắt, nỗi thống khổ biệt li không bao giờ gặp lại được người quan trọng nhất, mà người quan trọng nhất đó, lại vì mình chết mà phải đau đớn đến nhường nào? Đau khổ nhất, chính là vĩnh viễn chia cách hai cõi âm dương.

Chỉ có chết mới có thể mãi mãi không gặp lại, chết, là câu chuyện vĩnh hằng như thế, có ngày bắt đầu nhưng không có ngày kết thúc. Cho nên, hối hận cũng vô dụng.

Thế nhưng, chí ít ta sẽ không để lại cho ngươi một thiên hạ đầy tranh chấp loạn lạc, Tuấn Tú. Vì Minh quốc, ta đã từng bỏ rơi Duẫn Hạo, vì ngươi, ta cũng từng nghĩ sẽ buông tay Minh quốc. Thế nhưng ta cái gì cũng không muốn buông bỏ, vậy nên vào một thời điểm nào đó, ta bắt đầu ra sức thực hiện, không chỉ vì ngươi, mà trên tất cả là vì bản thân ta. Ta đã nói rằng, ta, sẽ không buông tay nữa.

.

.

.

Lúc Duẫn Hạo đến phủ đệ của Xương Mân, người của hắn đã nắm trong tay toàn cục diện, vì vậy hắn mới có thể ung dung thở ra một cái, sau đó đi về phía đình viện có Tại Trung. Xương Mân mang theo đại đội nhân mã, đương nhiên sẽ không thể đuổi kịp khinh công xuất chúng của Duẫn Hạo một thân một mình, khi hắn đến được nơi, đã không còn nhận ra tường đồng vách sắt của Hữu tướng phủ nữa rồi, còn Duẫn Hạo, đã mang theo Tại Trung mà bay đi.

Có người nói, bay lượn là thứ tưởng tượng thiếu đầu óc nhất, bởi vì từ thiên cổ, khi bộ não của nhân loại vẫn chưa hoàn thiện tiến hóa, người ta cũng đã tưởng tượng đến thứ vĩ đại nhất này rồi. Đương nhiên, người nói ra câu này cũng ý thức được, bay lượn cũng không phải chỉ là sự tình trong tưởng tượng.

Duẫn Hạo đi vào mảnh sân được cô lập hoàn toàn với bên ngoài, Tại Trung an vị trên bậc thềm cách hắn không xa, dựa và trụ son vững chãi, ánh sáng đỏ rực soi khắp người làm y giống như đang chìm trong bể máu, hắn thậm chí còn thấy được khóe môi Tại Trung có chút máu khẽ điểm tô. Hắn hơi hoảng hốt, kinh hoàng nghĩ đến một chuyện nghiêm trọng đã xảy ra, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là phải chăng Tại Trung bị người ngộ thương rồi. Hắn bước nhanh chạy đến bên người y, kiểm tra cơ thể y, nhưng ngoại trừ một vài vết bầm xanh tím, Duẫn Hạo không tìm thấy bất kì vết thương nào, mà những vết ứ mờ ám đó, Duẫn Hạo không thể quen thuộc hơn được nữa.

Hắn dịu dàng ôm lấy Tại Trung, để y tựa vào lồng ngực mình, trụ gỗ kia so với hắn chắc hẳn rất cứng. Tại Trung, nơi thích hợp nhất của ngươi, chỉ có lồng ngực của ta. Tại Trung không nhìn hắn, cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Giữa răng và môi, có vị đạo của máu.

Duẫn Hạo muốn dùng ngón tay cái giúp Tại Trung lau đi vết máu trên khóe miệng, thế nhưng máu đã bị gió đêm hong khô không thể xóa sạch. Vì vậy hắn cúi đầu, hôn lên thật sâu, kể cả vết máu khô khốc trên khóe môi Tại Trung, kể cả máu còn lưu lại trong miệng Tại Trung, kể cả vị máu nằm sâu trong cổ họng Tại Trung, vẫn nhất mực hôn đến.

"Mặc dù là mùa hè, lại vào buổi tối gió mát, ngươi xem, vậy mà lại để mình nhiễm bệnh." Duẫn Hạo dịu dàng nói, vết máu làm hắn vô cùng sợ hãi nhưng lại nói ra thật nhẹ nhàng. Trải qua biết bao lần chinh chiến, hắn chưa từng sợ máu như vậy.

"Ta phải chết sao?" Tại Trung cũng khe khẽ cất lời, đem chuyện Duẫn Hạo đang sợ hãi nói hết ra một cách dễ dàng như vậy.

Duẫn Hạo không có cách nào trả lời y, hắn không thể nói là không phải, hắn chỉ bế ngang Tại Trung lên, rồi bay đi. Tại Trung hưởng thụ niềm vui được bay lượn, con người khi còn sống luôn bị thể xác nặng nề trói buộc, bay lượn, là nguyện vọng xa hoa đến thế nào chứ. Có lẽ sẽ phải chết ngay trong lồng ngực hắn, hay là xuyên một cây đao qua ngực hắn rồi cùng chết. Thực sự rất muốn cứ tùy ý như vậy mà chết đi, thế nhưng Tuấn Tú, ta không thể. Thống khổ nhất, là viễn vĩnh cách biệt âm dương, Tuấn Tú, ta muốn có thể ở lại cùng ngươi làm người đau khổ. Người như vậy sẽ không phải là Hữu Thiên, chỉ có những người mang nỗi đau giống nhau mới có thể hiểu thế nào là cùng bầu bạn với nhau, mới có thể kiên định đứng cùng một nơi, bởi vì chỉ có họ mới biết nỗi đau này là như thế nào, bởi vì chỉ có họ mới yêu cùng một loại người. Tuấn Tú, ta sẽ vì ngươi mà giữ lại mọi thứ, ngoại trừ ta.

Có lẽ ta không phải là nguyên nhân khởi nguồn trường hạo kiếp này, nhưng chính ta đã chậm chạp không chịu ngăn lại gông cùm xiềng xích của đại họa này. Bất luận ta làm thế nào, mọi thứ vẫn quay về điểm ban đầu, lại nói, nếu Minh quốc ngày hôm nay vẫn ở trong tay của Lý Hiển, hoàng tộc và người trong gia tộc của Trấn Bắc Tướng quân, bất quá cũng chỉ là kết cục thế này, thậm chí cũng có thể nghiêm trọng hơn, bọn họ đồng thời mất đi sinh mạng và cũng mất luôn danh dự. Giống như một lời nguyền, có giãy giụa như thế nào đi nữa, cũng không trốn thoát khỏi số mệnh.

Tại Trung đã nhận lấy hết thảy sự tàn khốc này, cho nên mới gọi là số phận.

Con người tích tụ đầy máu bầm trong lòng Duẫn Hạo đây, thật là khổ sở, thật là khổ sở. Hắn cảm giác Tại Trung trong lòng đang từ từ tan biến, thậm chí theo bản năng hắn bay chậm dần, chậm dần, sợ Tại Trung cứ thế hòa tan vào không khí, không bao giờ gặp được nữa.

Ta phải chết sao? Lời của Tại Trung dồn ép hắn đến không thở nổi. Tại Trung, ngươi luôn tùy hứng như vậy, khiến ta tức giận. Lần này, vậy mà định dùng thủ đoạn vĩnh biệt để áp chế ta, để ta... đau lòng. Vĩnh biệt là thứ rất đáng sợ, thế cho nên khi nó còn chưa tới mọi người đã vì nó mà tan nát cõi lòng. Vậy nên, Tại Trung, xin hãy nói cho ta biết, đây chỉ là một âm mưu ác độc nho nhỏ của ngươi thôi.

Đúng vậy, đây là âm mưu. Nhưng âm mưu này, lại phải chết mới thực hiện được.

Đoạn đối thoại không có thanh âm như vậy, không ai nghe, chỉ có tiếng lòng tỉ tê thỏ thẻ cùng gió. Run rẩy nói, xin nói khẽ một chút, bởi vì ta có thể nghe thấy. Nhưng ngôn ngữ đau đớn như thế, ta không muốn nghe thấy. Vì sao, luôn đem thanh âm thống khổ lén lút phả vào gió, ngọn gió, sắp trở nên bất động rồi.

Hoàn đệ tứ thập tam chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm