Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Hiểu rất rõ đau đớn vào thời khắc này của Duẫn Hạo, Tại Trung quá đáng lắm. Đúng vậy, âm mưu, âm mưu của Tại Trung đối với Duẫn Hạo mà nói, mãi mãi đều cực kì cao minh, tài trí đến nỗi làm cho Duẫn Hạo dù biết rõ là mưu mô, vẫn lao đầu vào.

Khi gò má tái nhợt trong bóng đêm dần dần ửng hồng, cuối cùng Duẫn Hạo cũng ngừng lại, nơi hắn muốn đến vẫn còn chưa tới. Dọc theo đường đi hắn đã luôn nghĩ làm sao để kiếm một cái giường ấm áp cho Tại Trung có thể nghỉ ngơi, rồi gọi một đại phu đến bắt mạch cho Tại Trung, nhưng lại sợ từ miệng đại phu phải nghe được tin tức đáng sợ nào đó, trong đầu luôn nghĩ về đủ loại sự tình nhỏ nhặt của Tại Trung, làm cho những thấp thỏm nhỏ nhoi hay đau đớn, vào thời khắc này, bỗng chốc ngừng lại. Cúi đầu nhìn dáng vẻ lộng lẫy của người trong lòng, chẳng biết từ lúc nào đã biến mất thần sắc bị bệnh, so với ánh trăng còn động lòng hơn gấp trăm ngàn lần. Duẫn Hạo muốn dừng lại như vậy, dừng lại.

Con đường gồ ghề mà hiểm nguy, mỗi một bước đi đều là ranh giới giữa sống chết, đi đến đây, Tại Trung, vẫn còn có ngày mai khủng khiếp ra sao đang đợi chúng ta nữa. Có lẽ, không nên bước tiếp, dừng lại, từ nay về sau dừng lại tại đây.

Tại Trung vuốt ve gò má của Duẫn Hạo, có rất nhiều máu, chỉ mong đó không phải là của hắn: "Đừng ngừng lại, đừng ngừng lại." Tại Trung nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đã không còn dừng lại được nữa."

Nhưng con đường phía trước khiến Duẫn Hạo cảm thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết, dường như nếu bước đi một bước thôi cũng sẽ mất đi Tại Trung xinh đẹp trong lòng. Hắn do dự không tiến lên, toát ra một loại quyến rũ không quả quyết, cuối cùng cũng nhìn thấy, một Duẫn Hạo yếu đuối, Tại Trung đắc ý nở nụ cười. Tốt, tốt lắm, vô cùng tốt.

"Ngươi đang cười cái gì?" Duẫn Hạo yếu ớt hỏi: "Ngươi lúc nào cũng vào thời điểm không nên nhất mà nở nụ cười chân thật."

"Có lẽ ngươi phải hoang phí hết những năm tháng còn lại của ngươi ở đây rồi, cứ như vậy ôm ta đứng tại chỗ không đi đâu nữa." Tại Trung nhìn ánh trăng vàng đượm, dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Có thật là có thể dừng lại không Duẫn Hạo? Chỉ cần chúng ta đứng bất động ở đây, mọi thứ về chúng ta sẽ không mục nát sao? Nếu là vậy, chúng ta cứ đứng đây như thế, đừng động đậy. Nếu thế, chúng ta cũng không cần đứng bất động ở nơi này, chúng ta đã từng kiên trì thế nào, bây giờ lại thất bại ra sao."

Nếu thế, chúng ta hẳn nên đứng im ngay từ khi còn là thiếu niên gặp gỡ dưới tán hoa đào, bỏ ngoài tai hết thảy luân lí tam cương ngũ thường. Thế mà hôm nay, chúng ta đều đã phản bội tổ tiên và dòng họ, nhưng, vẫn không tìm được phương hướng cho tương lai. Luôn luôn bị gợn sóng của quyền lực đen tối điều khiển, như con rối bị giật dây, cuối cùng vẫn phải đi chệch khỏi nơi chúng ta toan tính xa thật xa.

"Tại Trung, ngươi thông minh như vậy, hãy nói cho ta biết, làm sao mới có thể dừng lại?"

"Chết, chỉ có cái chết." Tại Trung tàn nhẫn nói: "Nếu như không chết, phải chạy, chạy xa thật xa, cho nên ta mới để Phác Hữu Thiên mang Tuấn Tú đi đến một nơi xa thật xa."

"Chúng ta cũng chạy đi, Tại Trung."

Tại Trung mỉm cười nhắm hai mắt lại: "Đã quá muộn."

Duẫn Hạo không bay nữa, hắn bước từng bước một, con đường đồng hành ngắn ngủi này quá quý giá. Tại Trung, ngay từ khi vừa mới bắt đầu cũng đã là quá muộn rồi, chúng ta còn đang đấu tranh vì cái gì, vì quang vinh hay kiêu ngạo, lại không nhớ đoái hoài tới chính mình, vẫn miễn cưỡng bản thân, không chịu khuất phục trước tình yêu của nhau. Chúng ta cứ thẳng thắn thành khẩn yêu nhau như vậy biết đâu lại không nên, quá thành khẩn thẳng thắng rồi. Vì vậy mới không sợ hãi, không kiêng nể điều gì. Có lẽ chúng ta nên kín đáo một chút, thận trọng suy tính một chút với mỗi bước tiến lên, bởi vì không xác định được cho nên sẽ sợ mất đi. Có trăm nghìn kiểu giả thiết "nếu như", nhưng chúng ta sẽ không ngu ngốc nói muốn quay lại quá khứ một lần nữa, bởi vì giữa cuộc chiến này, sự vững vàng không dao động này là niềm tự hào có ý nghĩa nhất, duy chỉ có tình yêu của chúng ta là càn rỡ.

Lúc Duẫn Hạo bước vào một tòa sơn trang hẻo lánh, lính gác cổng trong trang phục gia đinh lập tức châm ngòi pháo sáng, vì vậy người trong phủ Hữu tướng bắt đầu khó khăn lui lại. Dĩ nhiên Xương Mân cũng nhìn thấy ánh sáng từ phương xa, càng thêm dự cảm không lành lẩn quẩn trong lòng, nhưng hắn hiện giờ chỉ có thể bảo vệ chặt chẽ cho đình viện của hắn, hy vọng rằng Tại Trung vẫn còn ngủ yên trong đó. Đêm nay, những cuộc ẩu đả không ngừng tiếp diễn, chỉ trong một đêm toàn bộ kinh đô đã bị biến thành tang thành, cuối cùng, trời đã sáng, thương vong hơn phân nửa, tiếng kêu khóc ngút trời.

.

.

.

Hoàng đế Minh quốc lại ban bố một thánh chỉ tàn khốc nữa, sau đó bóng dáng xinh đẹp của y lại biến mất. Toàn tộc Trịnh thị đều bị truy nã tru di ngay từ đêm qua, tai họa giáng xuống cửu tộc, giết chóc vẫn còn tiếp tục; mà tên đầu sỏ Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật, thậm chí đêm qua còn tập kích người giám sát việc này là Hữu tướng Trầm Xương Mân, có người nói việc Hoàng đế mất tích có can hệ tới hắn.

Hoàng thành mới vừa hoa lệ nguy nga, giờ lại lâm vào đại họa còn lớn hơn lúc trước, Hoàng đế Hung nô ở nơi cao nguyên xanh biếc cười thâm thúy, không ai chú ý tới một lão thái giám mai táng một thị nữ trẻ tuổi. Cho dù lão thái giám này là đại tổng quản, cho dù thị nữ kia là người đã từng được phép nằm trên long sàng cao quý của Hoàng đế. Một đêm đầy biến cố và màu trắng tang tóc lại ùn ùn kéo đến, thi thể, dường như đã trở thành đạo cụ cho người khác. Sợ hãi đang lan tràn, thậm chí còn có người thuật lại, Hoàng đế đã âm thầm chết ở một góc nào đó.

Giữa thời buổi loạn lạc như thế, kẻ không biết gì cả mới là phúc khí. Tín vương Tuấn Tú cao quý của Minh quốc, vẫn còn đang ở đồng cỏ của ngoại tộc mà ngẩng đầu làm càn ầm ĩ: "Hắc Luân chết tiệt, ngươi đang cười cái gì, Tại Trung và Hữu Thiên sẽ tới cứu ta!"

"À!" Hắc Luân nhướng nhướng đôi lông mày đậm đen của hắn: "Trong hoàng thành Minh quốc truyền tai nhau, Hoàng đế của các ngươi đã mất tích, hóa ra là đến cứu ngươi."

Tuấn Tú nghe thấy vô cùng ngạc nhiên, không còn khí thế như vừa nãy. Tại Trung, mất tích.

Tín vương Tuấn Tú được đưa vào một hoàng cung khác, cũng biết được tình cảnh lúc này khốn khó giống như thế nào, huống chi, y lại bị đưa đến đây bằng đường tắt. Nói cách khác, y hoàn toàn không có giá trị lợi dụng chính trị, như vậy Hãn vương Hung nô cao to, ngăm đen kia, bất cứ lúc nào cũng có thể giết y mà không cần phải đối phó với bất kì trách nhiệm ngoại giao nào. Tuấn Tú chỉ có thể mong đợi ai đó đến dẫn y đi, Tại Trung hay Hữu Thiên. Tuấn Tú vẫn rất nhớ thị nữ Huân nhi mà y yêu thương nhất, trong lòng y đang vẽ ra một bức tranh mà trong đó Tại Trung và Hữu Thiên đang nhanh chóng chạy đến, trên lưng ngựa người nào đó còn có một thị nữ xinh đẹp. Huân nhi, ngươi cũng tới sao?

Ta mất tích, Huân nhi nhất định rất lo lắng, nhưng vẫn mong rằng nàng đừng tới, đường xá xa xôi lại quá gian khổ, thị nữ xinh đẹp không thích hợp với hành trình như vậy. Huân nhi, xin hãy ngoan ngoãn ở Vương phủ chờ ta, ta sẽ về, Huân nhi, chỉ cần chờ đợi là được rồi.

Tuấn Tú vẫn rất tin tưởng Tại Trung và Hữu Thiên sẽ đến cứu y, nhất định sẽ tới, cho nên y mỗi ngày đều chạy đến đồng cỏ ngồi đợi, đôi khi mây đen kéo tới cũng không chịu đi, rất sợ bỏ lỡ bóng dáng của người vừa đến.

Ở nơi đồng cỏ mênh mông đằng đẵng chờ đợi, đối với Tuấn Tú mà nói, thực ra cũng không phải đau khổ mà có lẽ là nhàm chán. Còn nhớ vào buổi sáng sớm lần đầu tiên y thấy được thảo nguyên trong truyền thuyết, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Tuấn Tú trước nay vẫn bị giam trong cái lồng hoàng cung hay phủ Tín vương, ngây ngốc mở to hai mắt tham lam thu vào màu xanh biếc bát ngát. Những giọt sương còn đọng trên ngọn cỏ tràn ngập khắp xung quanh y, mặt trời thảo nguyên ngày hè rực rỡ, to lớn đang dần nhô lên trước mắt y. Tâm trạng Tuấn Tú vẫn chưa có chút chuẩn bị nào lại bất thình linh nhận được món quà không gì sánh được, đến lúc vầng thái dương đang dần lên cao, những giọt sương mai cũng dần bốc hơi, Tuấn Tú mới bắt đầu cảm nhận được tất cả, kể từ lúc chào đời đến giờ, y lần đầu tiên băng băng lao đi điên cuồng.

Tiếng thét cao vút chói tai của y phát ra từ cổ họng đỏ hồng, tiếng cười ngây ngô mang theo nét trong sáng, như đứa trẻ nghe được câu hết giờ học của thầy giáo, là một loại trong sáng không hề có mục đích trốn chạy và y cũng hoàn toàn không thông minh để có thể chạy. Chạy băng băng trên đồng cỏ, Tuấn Tú hoàn toàn không để ý đến nam nhân gọi là Hắc Luân ở phía sau y, cho dù hắn là chủ nhân của đồng cỏ này, cho dù hắn là kẻ bắt cóc ghê tởm. Vào một khắc đó, y chỉ biết đến thảo nguyên, thảo nguyên, thảo nguyên... Cứ như vậy một hai ngày, y vui vẻ đến nỗi không còn nhớ nhà.

Thực tế ngoại trừ Hãn vương Hắc Luân và vài thân tín bên người hắn, không ai biết y là con tin bị bắt cóc, càng không ai biết y chính là thập thất vương gia Kim Tuấn Tú của cường quốc đang lâm vào thời cuộc rối ren. Thái phi tóc thắt đuôi sam đen dày thương yêu Tuấn Tú tựa như y là cháu trai ruột của bà, vì thế Tuấn Tú cũng bỏ qua mùi thịt dê trên người bà, mặc bà ôm.

Thế nhưng tâm tình vui sướng, vô tâm này lập tức bị sự chờ đợi cô độc chiếm giữ, y không thể nào yêu thích được thị nữ mới khỏe như con bò cái này, y muốn về, trở lại hoàng thành, nơi đó có Tại Trung và Hữu Thiên. Lúc y biết được tường tận rằng người ta dùng mình để làm vũ khí uy hiếp cuối cùng đối với Tại Trung, mong muốn trở về đã biến thành khát vọng, y thậm chí đã khóc trước mặt người mà y không muốn khuất phục, dù y biết rằng hắn sẽ không đơn giản đưa y trở về như vậy.

"Ngươi không cảm thấy Tại Trung rất đáng thương sao?" Tuấn Tú vừa khóc vừa hỏi Hắc Luân: "Y từ nhỏ đã không có mẫu phi, giờ ngay cả phụ hoàng cũng mất, còn phải gánh vác toàn bộ Minh quốc trong tương lai, ngươi cũng là vua một vùng, ngươi hẳn là hiểu rõ nhất nỗi đau khổ của một quân vương, không ai từ nhỏ đã là một quân vương, những chịu đựng của y chỉ có ngươi là hiểu rõ nhất."

"Không ngờ Tín vương Tuấn Tú hóa ra cũng không giống như lời lưu truyền trên phố, chỉ là chiếc gối thêu hoa (1)." Hắc Luân đứng sóng vai với y trên đồng cỏ, nhìn về phương xa. Phương xa, là nơi đồng cỏ và bầu trời giao nhau.

(1) Gối thêu hoa: Ám chỉ một người chỉ có vẻ bề ngoài mà không có đầu óc.

"Cho nên y mới để ta đi, ta biết, đây là nguyện vọng của y, muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài hoàng cung." Tuấn Tú cũng si ngốc nhìn về đường chân trời mông lung, nơi đó, là tận cùng của mặt đất, nghe nói chưa ai từng đến đó: "Y yêu thương ta như thế, thậm chí đem cả mơ ước tặng cho ta."

"Mỗi một người đều có giấc mơ của mình, Tín vương điện hạ, đây cũng là ước mơ của ngài sao? Hay là giấc mơ của người khác áp đặt cho ngài? Con đường được an bài tốt thì không phải là tự do, được đưa lối dẫn đến ước mơ thì không phải ước mơ. Mơ ước, là thứ không ai nói với ngài, là thứ ngài thực sự mong muốn, chẳng hạn như tự do." Hắc Luân cho rằng, Tuấn Tú là người mà cuộc sống mãi mãi luôn được an bài, ngay cả ước mơ đẹp đẽ như thế cũng đã được sắp đặt thật tốt. Hắn thậm chí cho rằng, nếu bỏ qua không nói đến chính trị, chính hắn đưa Tuấn Tú đến đây rồi an bài cuộc sống tốt đẹp cho y thì vĩnh viễn y cũng không thể trở về được nữa, đối với Tuấn Tú mà nói, có khi đó là một ân huệ lớn lao.

Tuấn Tú rất rõ ý của Hắc Luân, y dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt nói: "Ngươi sai rồi, Hắc Luân, đây không phải là giấc mơ bị áp đặt, mỗi một hoàng tử đều có ước mơ như vậy, cũng không phải vì chúng ta được dạy dỗ giống nhau, mà là vì chúng ta đều có cùng số phận, mà mơ ước, lại vừa vặn chính là khát vọng nằm ngoài số phận. Cho nên ta hạnh phúc, ta được phép, tạm thời thoát khỏi vận mệnh của mình, thậm chí có thể được nghe chúc mừng, cho phép ta mãi mãi không cần quay về."

Hắc Luân dời tầm mắt lên người Tuấn Tú, đứa trẻ thuần khiết không mang tạp niệm này, có lẽ là lần đầu tiên thâm trầm như vậy. Y luôn giữ tâm thế là một người quan trọng đứng ở nơi gần với ngôi quyền lực tối thượng của Minh quốc nhất, mà sự yếu đuối của y lại chính là khả năng tự vệ mạnh mẽ nhất, thế cho nên y mới không trở thành người kế thừa tiền nhiệm khi vua cha sắc phong làm Thái tử, nhưng y lại chính là người thuận vị thừa kế đầu tiên sau Thái tử. Thế nhưng trên gương mặt trong sáng của y vẫn hoàn toàn không nhìn thấy dục vọng quyền lực, là y thực sự không muốn, hay là y che giấu quá giỏi, đến ngay cả hắn cũng không nhìn thấy được.

Hắc Luân nghiêm túc hỏi: "Tín vương, đừng về, đây không phải chính là mơ ước của ngài sao?" Trong lòng hắn có một cảm giác mong chờ không thể cho ai biết, chờ mong y nói đúng vậy, đúng vậy.

"Không, Hắc Luân, không phải." Tuấn Tú nói như vậy: "Ta cho đến bây giờ chưa từng nghĩ sẽ không quay về nữa, thậm chí lúc này ta càng muốn quay về hơn bất cứ khi nào. Ta trước đây, rõ ràng là có tự do, chu du khắp nơi, thế nhưng ta luôn nhớ nhung, lúc nào cũng muốn quay về. Hắc Luân, mỗi người đều có nơi mà hắn vốn thuộc về, rời khỏi mảnh đất đó sẽ nhớ mong, muốn quay về, tâm hồn không tự do, tự do, là thứ không có cách nào nói rõ. Tự do, là khi được cùng người mình mong muốn, ở nơi mong muốn và cùng làm chuyện đôi bên mong muốn. Tự do, không phải là hành trình đơn thuần. Giống như ta bây giờ: thân ở tha hương, nhưng không tự do. Cố hương, mới là nơi tự do, Hắc Luân, xin ngươi đưa ta về."

Hắc Luân bị suy nghĩ của y làm cho hoang mang, hắn thậm chí còn muốn đáp ứng thỉnh cầu của y mà lập tức đưa y về, nhưng một nỗi thất vọng đã kéo hắn quay lại thực tế: "Khi ngươi được phép rời đi, ngươi cũng nên giác ngộ, là ngươi không chắc chắn sẽ được phép quay về."

"Ta phải trở về quê hương của ta, người chủ vùng đất đó đã từng cầu nguyện ta đừng trở về, là bởi vì y muốn bảo vệ nụ cười của ta mãi mãi, nếu như ta chỉ có thể cười khi ở bên y, y sẽ để ta quay về." Tuấn Tú hướng mắt nhìn Hắc Luân, cao ngạo ngước nhìn hắn, tự tin phản bác: "Nếu như ta muốn, Tại Trung sẽ cho ta toàn bộ Minh quốc."

Hắc Luân chấn động, vẻ mặt nhất định phải có được như thế này: "Đây là dã tâm của ngươi sao?" Hắc Luân hỏi vậy, hắn ngày càng không rõ, Tín vương Tuấn Tú là người như thế nào, mà Hoàng đế được y gọi thân mật là "Tại Trung, Tại Trung" kia lại là người như thế nào. Vương tọa Minh quốc đối với bọn họ mà nói thật sự giống như thứ đồ vật có thể trao tặng lẫn nhau sao, chỉ giống như một món đồ chơi? Có lẽ là vậy, bởi vì từ hoàng cung Minh quốc truyền tới mật báo, Hoàng đế Minh quốc chỉ vì một thúc vương Tuấn Tú, mà vứt bỏ hai mươi bốn tính mạng của đường huynh, đường đệ và cả danh dự của y.

"Ngươi lại sai rồi, Hắc Luân, dã tâm cũng không nhất thiết phải là quyền lực." Ánh mắt trong suốt của Tuấn Tú thành khẩn nhìn hắn: "Dã tâm của ta, là muốn quay về, nếu như ngươi đưa ta về, Minh quốc và Hung nô, sẽ hòa bình trở lại, ngươi là tân Hãn vương, giàu có và an bình, là thứ ngươi cần nhất lúc này."

Tuấn Tú giống một sứ thần ngoại giao, bất ty bất kháng (2) nói hết lời, Hắc Luân nghe xong đã vô cùng rõ ràng đây là đạo lý gì. Thế nhưng, Minh quốc kết cục rơi vào tay của dòng họ nào hiện giờ vẫn chưa biết được, vương quốc của hắn thời gian tới, cũng không dễ dàng giống như lời nói miệng của Tuấn Tú như thế.

(2) Bất ty bất kháng (不卑不亢): Không kiêu ngạo, không siểm nịnh.

"Khi ngươi phải về tự nhiên sẽ có ngươi đến đưa ngươi về."

"Là hắn sao?" Tuấn Tú chỉ vào một con ngựa đang lao vùn vụt hướng đến đây, con ngựa kia còn xa như thế, Hắc Luân không thấy rõ tướng mạo của hắn, nhưng từ giọng của Tuấn Tú có thể biết được, ngay tức khắc sau lưng sẽ có một thân ảnh quen thuộc.

Cuối cùng cũng đã tới, người muốn đưa ngươi đi.

Hoàn đệ tứ thập tứ chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm