45
Hắc Luân đứng trong gió giơ tay phải lên, lập tức có một đội kỵ binh vây lấy một người một ngựa đang dần tới gần kia. Tuấn Tú mím môi dùng ánh mắt bất khuất trừng Hắc Luân: "Người muốn đưa ta về đã đến, ngươi đây lại muốn làm gì? Đến cuối cùng, Hữu Thiên vẫn sẽ dẫn ta đi, ngươi hà tất phải làm điều thừa thãi!" Trong lời nói của y không mang theo một chút tức giận che giấu nào, còn có giọng điệu mỉa mai, ý muốn nói với Hắc Luân, một hai đội nhân mã, Hữu Thiên sẽ không để vào mắt.
Hắc Luân chẳng nói đúng sai khẽ kéo khóe môi, Trịnh Duẫn Hạo và Phác Hữu Thiên là nhân vật lợi hại thế nào hắn biết rõ. Nhưng hắn cũng có thể tự tin nói, đó là của trước đây. Hiện giờ hai vị tướng Trấn Bắc này, đã bị đôi chú cháu hoàng tộc Minh quốc này mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi. Bọn họ vào thời cơ tốt đẹp lại bày đặt chậm chạp không chịu hạ thủ, giờ lại khiến cho đôi bên lưỡng bại câu thương, máu chảy thành sông, mà Minh quốc vẫn thuộc về họ Kim như cũ. Đã từng hứa hẹn rằng sinh thời sẽ không xâm phạm đến ngọn cây cọng cỏ của Minh quốc, thế nhưng có lẽ cần phải suy tính lại một lần nữa, Trịnh Duẫn Hạo hôm nay, phải chăng đã không còn xứng với lời hứa hẹn xa hoa này nữa. Nhưng điều này cũng không thể hiện rằng hắn muốn vứt bỏ ước hẹn, Hắc Luân bây giờ, trong mắt hắn còn có một người cường đại hơn, khoác lên người chiếc áo mỹ lệ yếu đuối, khiến cho hắn không thể nào đoán được. Người không thể suy đoán mới là người nguy hiểm nhất, y đối với ngươi bày ra vẻ vô hại, nhưng ngươi không thể biết được một giây tiếp theo y có xoay người lại mà dốc sức giết chết ngươi hay không.
Trịnh Duẫn Hạo và Phác Hữu Thiên đã khiến cho Hãn vương trẻ tuổi này mở rộng tầm mắt về thực lực thực sự của hoàng tộc Minh quốc, có lẽ, đối thủ thật sự, đã không còn là Trịnh Duẫn Hạo rồi.
Hữu Thiên không dây dưa nhiều với đội kỵ binh kia, chọn đúng thời cơ đột phá vòng vây, chạy về phía Tuấn Tú. Hắc Luân thấy thế cũng nhảy lên chiến má, rút loan đao bên hông ra, lao về phía trước mặt Hữu Thiên. Đội quân vẫn đuổi sát phía sau thấy Hãn vương tự mình nghênh chiến, lại tản ra, tạo thành nửa vòng tròn thật lớn bao vây Hữu Thiên, người khai đao chính là Hãn vương của bọn họ, cũng chính là nơi Tuấn Tú đứng. Vì vậy một trận quyết đấu thách thức từ thảo nguyên bắt đầu. Lúc hai con chiến mã đang lao vào nhau, Hữu Thiên có thể nhìn thấy ánh mắt lo lắng mà mong đợi của Tuấn Tú rất rõ ràng. Rất ít khi nhìn thấy Tuấn Tú cau mày, Hữu Thiên vừa thương xót vừa mừng thầm, giờ khắc này, làm Tuấn Tú lo lắng, chỉ có một mình hắn.
Lời thề với Tại Trung phải thay thế y bảo vệ nụ cười của ngươi, bây giờ ngẫm lại thật dư thừa. Bảo vệ ngươi đã không còn là quyền lợi của Tại Trung, y hiện tại còn khó bảo toàn chính mình, có thể bảo vệ ngươi, chỉ có ta, bởi vì ta đã tới. Trường kiếm của hắn hung hăng lao về phía loan đao, âm thanh leng keng mạnh mẽ kèm theo vài tia lửa, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Luân, địch ý giữa hai người theo tiếng va chạm mà phóng ra vô cùng kịch liệt, trên chiến trường phiêu diêu không một ngôn từ. Là của ta, của ta, Tuấn Tú là của ta.
Khác biệt chính là, tầm mắt của Hữu Thiên trước sau không hề rời khỏi Tuấn Tú. Hiệp giao chiến đầu tiên với Hắc Luân, Hữu Thiên không hề giống một võ sĩ quyết đấu mà xoay người ghìm ngựa, lần thứ hai nghênh chiến, thẳng đường chạy như bay về phía Tuấn Tú. Mà phía ngược lại, Hắc Luân ở cách đó một trăm bước vẫn phải hoàn thành một loạt động tác, sau đó mới có khả năng truy kích, trong lúc đó khoảng cách đã kéo ra rất dài, Hắc Luân thúc ngựa nhanh hơn, nhưng vẫn không thể ngăn cản Hữu Thiên kéo Tuấn Tú lên ngựa, ôm trước ngực. Nhưng giữa lúc Hắc Luân ão não cố sức kềm chặt ngựa, cố hết dức đuổi theo Hữu Thiên, Hữu Thiên lại dần dần thả chậm tốc độ, giống như không có ý muốn chạy trốn.
Ngay khi Hắc Luân nhìn thấy Hữu Thiên đã ngừng chạy, hắn cũng cho ngựa chậm rãi bước đi trên cỏ, như một mục nhân thoải mái tản bộ, phóng mắt nhìn lại, mặt trời chiều đã ngã về hướng Tây. Hắc Luân ghìm cương ngựa, xa xa nhìn theo Hữu Thiên đang chậm rãi bước đi thong thả, để các kỵ binh ở phía sau chờ, sau đó thúc ngựa chạy tới, cùng Hữu Thiên song song đi tiếp.
"Sao lại chậm vậy, ta chờ rất lâu." Hữu Thiên cười nói, trên gương mặt hắn, không còn nhìn thấy nét sắc bén ban nãy, chỉ còn ánh mắt nhu hòa không thể dịu dàng hơn nữa. Mà Tuấn Tú ngồi trước ngực hắn, vì ánh mắt đồng ý như vậy mà cảm thấy thoải mái. Giống như một chân phải đã bước vào hoàng thành, còn tay trái được chạm vào tay áo của Tại Trung, Tuấn Tú an tĩnh yên bình dựa vào lòng Hữu Thiên, nhìn Hắc Luân như dò hỏi, miệng lại nói với Hữu Thiên: "Hữu Thiên, chúng ta chờ hắn làm gì?"
"Đúng rồi, ngươi chờ ta làm gì?" Hắc Luân cũng hỏi theo, nhưng ánh mắt, lại nhìn Tuấn Tú.
Hữu Thiên cười nói: "Ta đang đợi chủ nhân của thảo nguyên này hạ lệnh cho phép chúng ta rời đi."
Tuấn Tú lập tức giận dỗi nói: "Tại sao phải hỏi ý của hắn, hắn mà đồng ý mới là lạ! Chúng ta chỉ cần thẳng một mạch bỏ chạy là được rồi!"
Hữu Thiên bất đắc dĩ vỗ đầu y: "Thế nhưng, Tín vương điện hạ tôn quý, Hữu Thiên bây giờ vừa mới từ nơi xa thật xa chạy đến, Hữu Thiên chạy hết nổi rồi." Sau đó ý vị thâm trường nhìn Hãn vương Hắc Luân, chờ hắn tiếp lời.
Hắc Luân lại không nói gì, bỗng nhiên hung hăng thúc ngựa, bắt đầu bỏ chạy. Hữu Thiên cũng cười chạy theo, hoàn toàn không để ý tới kháng nghị của Tuấn Tú.
"Hữu Thiên, sao chúng ta phải chạy theo hắn chứ!"
...
"Hữu Thiên, hướng đó là vương đình Hung nô, hướng chúng ta đi là hướng khác mà, ta phải về Minh quốc, không muốn đi đến vương đình Hung nô!"
...
"Hữu Thiên, ngươi có nghe thấy không? Ta! Muốn! Quay về! Minh quốc!"
...
"Phác! Hữu! Thiên!"
...
Hắc Luân càng lúc chạy càng nhanh, bỏ lại bọn họ xa thật xa, nhưng không đến mức mất dấu họ. Hắn không muốn nghe từ miệng Tuấn Tú nói ra những lời ấu trĩ, tuy rằng ban đầu lúc mới tới đây y cũng như thế. Hắc Luân không muốn nhìn thấy Tuấn Tú rực rỡ ở trong lòng Hữu Thiên chạy đuổi theo mình, Tuấn Tú không phải kẻ vô tri, mà là tin tưởng, Phác Hữu Thiên sẽ đưa y trở về.
Phác Hữu Thiên biết Tuấn Tú có một nội tâm thâm trầm khác sao? Xem ra cũng không biết, có lẽ ngay cả Hoàng đế xinh đẹp kia cũng không biết, Tín vương Tuấn Tú hóa ra lại là một Tín vương Tuấn Tú như thế. Vậy tại sao Tuấn Tú lại muốn đem lòng dạ đã được che giấu kĩ càng của y công khai hoàn toàn trước mặt ta? Là bởi vì y đã nhìn thấu dã tâm của ta và muốn dùng nó để áp chế nhuệ khí của mình, ám chỉ rằng Minh quốc không phải là nơi đơn giản giống như mình đã thấy sao? Lẽ nào, y không sợ giống như giọt sương nếu phơi nắng quá sớm, sẽ vĩnh viễn không thể trở lại sao? Hoặc bức thành lâu Minh quốc chỉ là lớp ngụy trang mà thôi, hiện giờ đã đứng bên bờ vực sụp đổ, cho nên y mới bất đắc dĩ bày ra con người thật của y trước mặt ta, như một thập thất Vương gia thật sự đứng trước ta, nhìn thấy mưu đồ vào thời khắc nhiễu loạn cuối cùng, cứu Minh quốc một nạn?
Hắc Luân một bên chạy trốn một bên suy đoán, sau đó thình lình phát hiện, trái tim của mình, cũng theo vó ngựa bước lên những ngọn cỏ xanh mơn mởn, bị Tuấn Tú quấy nhiễu rối loạn.
Lúc Tuấn Tú từ bỏ việc "khai thông" Hữu Thiên, cũng là lúc tới vương đình Hung nô, Hắc Luân đen mặt đứng bên ngoài lều, đưa ngựa cho binh lính dắt đi, sắc trời cũng nhá nhem tối, càng làm hắn thêm ngăm đen. Khi Hữu Thiên đưa dây cương trong tay cho một binh sĩ Hung nô, Hắc Luân nói: "Phải chờ quá lâu so với ta nghĩ." Nói xong xoay người đi vào căn lều hoa lệ.
Hữu Thiên kéo Tuấn Tú chui vào, thực sự bên trong rất rộng rãi, thoáng mát, đồ đạc cũng rất đầy đủ, Hữu Thiên tìm hai cái ghế cùng Tuấn Tú ngồi xuống, rất tự nhiên bưng chén trà vừa được nữ tì xinh đẹp rót mời: "Mặt trời lặn trên thảo nguyên thật đẹp, không biết Tuấn Tú đã ngắm đủ chưa... sao lại là trà, quy củ trên thảo nguyên, không phải mời khách bằng rượu sao?"
"Ngươi nghĩ mình là khách sao?"
"Rượu sữa ngựa của bọn họ rất khó uống!"
Tuấn Tú và Hắc Luân cùng lên tiếng, làm cho Hữu Thiên cười cười: "Xem ra chúng ta không phải là kiểu rất được hoan nghênh nhỉ, như vậy, xin cho phép ta đưa Tuấn Tú rời đi."
"Vương đình Hung nô há là nơi các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi!" Hắc Luân lạnh lùng nói.
Hữu Thiên vẫn duy trì dáng vẻ bí ẩn lại mang theo chút ý cười vô lại: "Cho nên ta mới nói "Xin cho phép ta đưa Tuấn Tú rời đi" với chủ nhân đại mạc là ngươi, ta muốn sự cho phép của ngươi, không đến nỗi đả thương Tuấn Tú." Hữu Thiên chỉ nói không đến nỗi đả thương "Tuấn Tú" mà không phải thập thất Vương gia của Minh quốc. Trước khi Hắc Luân bước đến bỗng hiểu rõ, bây giờ Minh quốc đã không còn uy hiếp được người đàn ông này nữa, nhưng khi hắn bước đến cũng là khi hắn càng hiểu hơn, lòng của nam nhân này đã bị Tuấn Tú đầu độc rồi. Như vậy có lẽ, chỉ đơn thuần là an nguy của Tuấn Tú, mới là vốn liếng lớn nhất để đàm phán lần này.
"Nếu sợ phải đả thương y, thì không cần phải phản kháng vô ích."
"Thế nhưng, nếu y không thể quay về, như thế đối với y mà nói, mới là tổn thương lớn nhất."
Hai nam nhân lại một lần nữa dùng ánh mắt sắc bén giao chiến, Tuấn Tú trừng mắt thật to nhìn Hắc Luân. Trịnh trọng nhắc lại chủ đề luôn lặp đi lặp lại suốt mấy ngày nay giữa y với hắn: "Ta phải quay về Minh quốc!"
Hoàn đệ tứ thập ngũ chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com