46
Biểu tình của Hắc Luân vốn đã âm trầm lại càng thêm u ám, hắn đứng phắt dậy, đến nỗi không biết vô tình hay cố ý mà lật tung bàn trà trước mặt, tách trà rơi xuống mặt đất được trải lông cừu nên không vỡ, nhưng phát ra tiếng va chạm nặng nề, giống như thâm tình trong lòng của con người cao to vừa gây ra chuyện.
Cứ như vậy mà muốn trở về sao? Cứ thế mà về ư? Trong lòng Hắc Luân như muốn gào thét, nhưng trong miệng lại là thanh âm rõ ràng, thanh thúy như tiếng của chén trà vừa rơi xuống đất ban nãy, hắn lạnh lùng nói: "Thế nhưng, thưa Tín vương điện hạ tôn quý, ngài phải biết rằng, Minh quốc ngày hôm nay đã không còn là Minh quốc của ngày ngài rời đi nữa rồi."
Tuấn Tú cũng không chịu yếu thế hơn, đứng dậy: "Cho dù Minh quốc của hôm nay chỉ còn là một mảnh tro tàn thì Minh quốc vẫn mãi là Minh quốc!"
Hữu Thiên nhìn sườn mặt Tuấn Tú, một góc nào đó trong lồng ngực dâng lên cảm giác mất mát, gương mặt Tuấn Tú có biểu cảm trầm trọng, nghiêm túc của một người thuộc về hoàng tộc, giải thích rõ ràng quyết định của y không phải chỉ là hành động theo cảm tính. Tuấn Tú như thế Hữu Thiên chưa từng thấy qua, hắn vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, nhìn một Tuấn Tú đột nhiên trở nên xa lạ, trong lòng thầm cảm thán một câu: Hoàng tộc quả đúng vẫn là hoàng tộc, cho dù hắn và người đứng bên cạnh y luôn gắng hết sức để bảo vệ sự đơn thuần của y, nhưng hoàng tộc vẫn là hoàng tộc.
Tuấn Tú, lúc ta cách xa ngàn dặm leo lên lưng ngựa khởi hành, cũng chưa một lần nghĩ đến, ta và ngươi, giờ phút này khoảng cách lại xa xôi như vậy.
Hữu Thiên bị ý nghĩ của chính mình làm cho bản thân không ngừng phiền muộn, tại sao lại nghĩ như vậy, Tuấn Tú vẫn là Tuấn Tú. Cho dù Tuấn Tú có là đứa trẻ, nhưng y đang ở một đất nước xa lạ, dòng máu hoàng tộc sẽ tự giác trỗi dậy trong y, y phản ứng như vậy, cũng phải thôi. Khi đang ngoại quốc, hoàng tộc có trách nhiệm bảo vệ tôn nghiêm quốc gia của bổn quốc, hoàng tộc vốn chính là người lấy đất nước làm đầu. Sao lại hi vọng Tuấn Tú mãi chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, y như vậy không tốt sao? Hữu Thiên cười nhạo bản thân, là quá sợ mất mát sao.
Bởi vì sợ mất, cho nên mới mong Tuấn Tú vẫn luôn là một đứa trẻ không rời khỏi mình, cho nên đối với câu nói của Tuấn Tú có cảm giác hơi xa lạ. Hữu Thiên tự nhủ với mình như vậy, nhưng lại liếc nhìn Tuấn Tú, vẫn là không thể trở về ngày ấy được nữa.
Phác Hữu Thiên, ngươi là kẻ yếu lòng nhất trên thế gian này, vì vậy ngươi mới vì một câu nói, mà dao động toàn bộ tâm tình của mình. Hoặc có lẽ, tình cảm của ngươi là thứ dễ nát vụn nhất trên thế gian, chỉ một ngày yêu, lập tức như cỏ dại lan tràn, dễ dàng để người đó biến thành cả thế giới của mình.
Tuấn Tú và Hắc Luân trầm mặc giằng co, Hữu Thiên ngồi trên ghế cũng không nói gì, trong đêm hè mát mẻ trên thảo nguyên, bao nỗi lòng trăn trở như ngưng trọng tại đây, ba người khi đó như sắp đóng băng cả bầu không khí.
"Nghe nói vị khách mới tới hôm nay là Trấn Bắc Phác phó Tướng quân." Giọng nói dịu dàng phá vỡ không khí gượng gạo, một thiếu nữ Mông cổ cao sang bước vào lều khách của Hãn vương, đoan trang đứng bên cạnh hắn: "Vị khách cao quý như vậy sao hoàng huynh không nói cho chúng ta biết, song Nhạn Hoa đã chuẩn bị tiệc rượu, mời khách quý tẩy trần." Ánh mắt nàng nhìn thẳng về phía vị khách hôm nay, Minh quốc Trấn Bắc Phác phó tướng quân, ngoài Trịnh Duẫn Hạo ra, nhân vật này cũng là người khiến phụ hoàng và hoàng huynh có chút cố kỵ.
"Công chúa khách sáo rồi, chẳng qua hôm nay Hữu Thiên chỉ là một người qua đường, không còn là Trấn Bắc phó Tướng quân nữa." Thì ra là đại công chúa Nhạn Hoa của Hung nô, Hữu Thiên đón nhận ánh mắt thẳng thắn của công chúa, nàng có một vẻ đẹp lương thiện mà chỉ người thảo nguyên mới có, khí chất ưu nhã cởi mở, công chúa của thảo nguyên và công chúa trong hoàng cung, hoàn toàn khác nhau như thế, Hữu Thiên chưa từng gặp qua nữ nhân nào tràn đầy sức sống như vậy, một công chúa tràn đầy sức sống. Các công chúa Minh quốc mà Hữu Thiên từng gặp, phần lớn đều là những nàng được mời đến trong những quốc yến long trọng. Những vị công chúa ấy, đương nhiên đều là những công chúa được Hoàng đế yêu thương nhất, các nàng đa số đều cao ngạo ngồi ở phía sau Thái tử, đưa ánh mắt nhìn về nơi xa xôi, cố gắng gìn giữ dung nhan tôn quý mà chỉ công chúa hoàng tộc Minh quốc mới có được, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy khí sắc khỏe khoắn, tràn trề trên gương mặt các nàng như vị công chúa trước mắt này.
"Thế thì hãy ở lại thảo nguyên." Công chúa Nhạn Hoa bất ngờ nửa thật nửa đùa nói ra lời này, mặc dù Hữu Thiên hoàn toàn không nhìn ra được một tia khiêu khích hay ác ý nào từ ánh mắt nàng, nhưng trong lòng của hắn vẫn chấn động một chút. Xem ra thực sự khó lòng mà trở về.
"Hữu Thiên lần này đến đây là để tìm người, tìm thấy sẽ đi ngay."
"À! Vậy tìm người nào thế? Không biết Nhạn Hoa có thể giúp một tay không?"
Hữu Thiên đứng dậy nhẹ nhàng ấn Tuấn Tú trở lại chỗ ngồi, nhìn y trả lời: "Tín vương Tuấn Tú của Minh quốc." Trên gương mặt công chúa hiện ra vẻ nghi hoặc, Hữu Thiên không khỏi suy đoán, chẳng lẽ nàng vẫn không biết thân phận của Tuấn Tú.
Quả nhiên, công chúa theo ánh mắt Hữu Thiên nhìn về phía Tuấn Tú: "Tín vương Tuấn Tú, người phó Tướng quân nói đến là thiếu niên này hay là..."
"Không sai." Hữu Thiên ngẩng đầu nhìn Hãn vương Hắc Luân vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ: "Y chính là thúc vương của Hoàng đế Minh quốc, Kim Tuấn Tú!"
Công chúa Nhạn Hoa cũng nhìn hoàng huynh nàng, nàng vốn cũng biết thiếu niên trung nguyên khí chất phi phàm này rất được hoàng huynh coi trọng, chắc chắn là phi phú tức quý (1), chỉ không nghĩ tới y vậy mà lại là Tín vương Tuấn Tú được Hoàng đế hai đời trước của Minh quốc yêu thương nhất theo tương truyền. Thảo nào, khi hỏi lai lịch của y hoàng huynh luôn không chịu nói. Chẳng lẽ Phác Hữu Thiên là vì tìm kiếm Tín vương nên mới từ quan, dẫu sao Tín vương Tuấn Tú đối với dân tộc Hung nô là một bí mật, ngay đến cả công chúa như nàng đây cũng không biết, nếu như hắn lấy thân phận Trấn Bắc phó Tướng quân đến đây, e rằng hai nước lại phải giao chiến. Hoàng huynh mang Tín vương về lãnh thổ Hung nô là đề làm con tin sao? Với lòng dạ của hoàng huynh, huynh tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có giá trị, huống chi đây là chuyện bắt cóc Tín vương Minh quốc, một chuyện nghiêm trọng như vậy. Tuy rằng không biết dụng ý của hoàng huynh là gì, nhưng nếu huynh ấy bắt Tín vương về đây, như vậy Phác Hữu Thiên nói muốn đưa Tín vương đi, tuyệt đối không phải là việc dễ dàng như vậy.
(1) Phi phú tức quý: Không phải kẻ giàu có cũng là người có địa vị cao quý.
Công chúa cũng không có biểu hiện quá kinh ngạc, chỉ kéo hoàng huynh nàng trở lại chỗ ngồi, phân phó hạ nhân bày yến hội: "Hóa ra chúng ta có một vị khách khác còn cao quý hơn, như vậy, hôm nay nhất định là một ngày đáng uống mừng."
.
.
.
Bất luận mọi chuyện có phức tạp đến đâu đi nữa cũng đều để lại cho ngày mai, Duẫn Hạo, ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ. Chỉ có ngươi mới có thể khiến ta muốn nghỉ ngơi, chỉ có một mình ngươi. Tại Trung cứ như vậy bình yên ngủ say trước ánh nhìn chăm chú của Duẫn Hạo, tạm thời đem tất cả mọi phiền não đặt hết lên người của hắn, một đêm thôi, chỉ một đêm.
Vì vậy Duẫn Hạo phải gánh vác đau khổ của cả hai người, cố chịu một đêm. Ta đang làm gì đây? Người thân đang chết dần, thủ hạ cho ở lại tại Hữu tướng phủ một người cũng không thể trở về, thế nhưng đã không còn muốn để tâm tới những người này, họ sẽ chết hoặc đã chết rồi. Duẫn Hạo bây giờ, chỉ cần Tại Trung, chỉ cần có Tại Trung thôi, những người khác, hắn không muốn để ý tới nữa. Một đêm tràn ngập oán hận ở nơi này, hắn lại đưa Tại Trung chạy đến một sơn trang khác để ẩn nấp, đã vậy còn cố tình cho mời đại phu đến xem bệnh cho Tại Trung. Tại Trung mang theo dáng vẻ mệt mỏi để mặc hắn an bài, dường như không còn quan tâm chút nào với hết thảy mọi thứ. Tại Trung như thế, là đang tỏ ý y chuẩn bị tuyên bố đầu hàng sao?
Đại phu nói Tại Trung là đau khổ tích tụ thành bệnh, phải điều dưỡng thật tốt, vì vậy Duẫn Hạo để đại phu tạm thời ở lại. Đại phu cũng không có bất kì ý kiến gì, thậm chí còn không biểu lộ một chút thần tình khổ sở nào, giống như đã sớm chuẩn bị tâm lí phải ở lại đây. Xem ra hắn cũng là một người thông minh, biết rõ tình cảnh của bản thân, hiểu rằng chỉ có ở lại đây mới là con đường sống duy nhất, bởi vì bây giờ hắn đại khái cũng biết bọn họ là ai, đồng thời còn biết chỗ ở của bọn họ. Duẫn Hạo tự nhắc nhở mình, phải chú ý tới đại phu này một chút.
Tại Trung, ta vì ngươi tìm được một đại phu thông minh, ta rất vui. Tại Trung, ngươi vẫn đang miễn cưỡng bản thân, nỗ lực chịu đựng, chống cự lại, nhưng ta vẫn cứ từng bước một bức ngươi đến tình cảnh phải chết. Chỉ mong hiện giờ chúng ta vẫn còn kịp, thực sự chúng ta có thể không làm Hoàng đế. Nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ nhất của chúng ta, ta và ngươi, không ai phải làm Hoàng đế, ta và ngươi, không ai nói muốn làm Hoàng đế. Tại Trung, biết đâu chúng ta có thể mãi trốn ở nơi này, hoặc ẩn cư ở nơi sơn lâm cùng cốc, Hữu Thiên đã đi đón Tín vương trở về rồi, ta cũng đã phái người đến Hung nô báo tin, để Hắc Luân thả Tín vương hồi triều. Tại Trung, hãy giao Minh quốc cho thúc vương Tuấn Tú của ngươi đi, ngươi vẫn không muốn y nhận lấy, nhưng không chắc y sẽ không làm được mà, cũng không chắc là y không muốn làm. Thực sự ngươi đã sớm chuẩn bị để tặng ngai vàng cho Tín vương rồi, không phải sao, ngọc tỷ e rằng đã ở trong tay y rồi, không phải sao?
Tại Trung, nếu như chúng ta không chạy theo vương tọa nữa, cho dù đó là nguyện vọng của phụ hoàng ngươi, cho dù đây là dã tâm đã che giấu nhiều năm của ta, nếu như chúng ta cùng nhau từ bỏ, có phải sẽ trở lại như trước được hay không? Từ ngày trước, chúng ta đã không thể quay lại rồi, thế nhưng chí ít chúng ta có thể một lần nữa nhặt lại những tâm tình của thời niên thiếu. Thời niên thiếu, ta không phải Tướng quân và ngươi cũng không phải Hoàng đế.
Trải qua một đêm dài dằng dặc, hừng đông cũng ló dạng, tin rằng Xương Mân vẫn còn đang chấp hành hoàng lệnh tru di toàn tộc Trịnh thị. Đúng như hắn lo lắng, đến khi chiếm lại được phủ đệ đã không còn thấy hình bóng Tại Trung đâu, vì vậy hắn bắt đầu lần theo hướng của pháo sáng đêm qua để tìm kiếm, đợi tìm được đến sơn trang kia thì trời đã sáng rồi, mà sơn trang hắn đã khổ tâm tìm kiếm suốt đêm này cũng không có một bóng người. Tại Trung, cuối cùng vẫn rơi vào tay của Trịnh Duẫn Hạo!
Nỗi căm phẫn từ tận đáy lòng của Xương Mân không có cách nào ngăn cản được, vì vậy giết chóc cũng không thể nào ngừng lại, từ lúc bầu trời tối đen cho đến bình minh, sau khi trời sáng vẫn tiếp tục. Trịnh Duẫn Hạo, ngươi đem người quan trọng nhất của ta đi, như vậy ta sẽ mang hết toàn bộ cửu tộc của ngươi tiễn đi, từ nay về sau, trên đời này ngươi sẽ không còn nguồn cội, dòng họ nữa! Được rồi, vẫn không tìm được phu nhân của Trịnh Duẫn Hạo, Cung Tịnh, còn cả con gái của bọn họ, Tần Tiêu! Các nàng, rốt cuộc đang ở đâu? Lẽ nào trước đó Trịnh Duẫn Hạo đã an bài chỗ ẩn nấp cho họ, còn có thể để họ ẩn náu ở nơi an toàn nhất nữa, giống như lúc Lý Hiển bức vua thoái vị vậy, trốn trong hoàng cung!
Nghĩ tới đây, Xương Mân lập tức dẫn người thẳng tiến hoàng cung. Dù sao hiện giờ cả Tại Trung và Duẫn Hạo đều không có mặt, như vậy Minh quốc thời khắc này, chính là đang nằm trong lòng bàn tay của Trầm Xương Mân ta!
.
.
.
Nhưng Duẫn Hạo đã không còn tâm tình để ý đến những người cùng huyết thống đang vì hắn mà chết thảm, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác khó chịu giữa thời khắc lãng mạn, chờ đợi tình nhân của hắn tỉnh lại, thật khỏe mạnh để bàn bạc với y về đề nghị bỏ trốn kia.
Tại Trung, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây đi, rời xa hoàng cung Minh quốc!
Thế nhưng câu đầu tiên mà tình nhân khi mở mắt ra nói với hắn lại là: "Duẫn Hạo, đưa ta hồi cung."
Hoàn đệ tứ thập lục chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com