47
Câu nói đầu tiên của Tại Trung, làm cho tưởng tượng về ngày mai hết sức tươi sáng của Duẫn Hạo bỗng chốc bị sương mù nặng nề bao phủ, nhưng hắn vẫn nói ra những ý định nấn ná trong lòng hắn suốt đêm qua: "Tại Trung, cùng nhau rời khỏi nơi này đi, chạy thật xa khỏi hoàng cung Minh quốc, không quay về nữa."
Tại Trung sững sờ tại chỗ, nửa ngày không đáp lại một câu, nhưng không phải vì vui mừng.
Duẫn Hạo nghĩ y vừa mới tỉnh ngủ, tạm thời không thể phản ứng, vì vậy thúc giục y: "Tại Trung, hãy nói đi, nói rằng ngươi bằng lòng đi cùng ta!" Sợ rằng nếu tiếp tục chần chừ, sẽ mất đi nhiệt huyết không dễ có được lúc này, rồi lại rơi vào vòng xoáy tàn khốc kia, không thể bước ra được nữa.
"Đi đâu?"
"Bất cứ đâu."
Tại Trung mỉm cười: "Duẫn Hạo, ngày tiễn Tuấn Tú đi, ta cũng nói như vậy, đi thật xa, bất cứ đâu, đừng quay lại hoàng cung nữa. Thế nhưng, Duẫn Hạo, Tuấn Tú vẫn phải quay về."
Nhiệt tình trong lòng Duẫn Hạo bị suy giảm một chút, hắn hiểu rõ ý của Tại Trung, y muốn nói rằng bọn họ sẽ không thể chạy thoát khỏi bánh xe số phận. Hóa ra Tại Trung không chỉ có ý thỏa hiệp với riêng mình, mà là muốn thỏa hiệp với tất cả. Bỏ đi một Tại Trung kiên cường đấu tranh, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng khác thường, xanh xao mà xinh đẹp đến vô vọng, Duẫn Hạo vuốt ve đôi má gầy gò của y, nhẹ giọng hỏi: "Không muốn thử một lần sao?"
Tại Trung lại thản nhiên đáp: "Tuấn Tú sẽ phải trở về rồi, đưa ta hồi cung đi."
"Tại Trung..."
"Ban đầu là Hữu Thiên đưa y đi, bây giờ cũng là Hữu Thiên đưa y về, tất cả đều trở về điểm xuất phát, ai cũng không chạy thoát." Tại Trung không cần nghĩ ngợi, nhìn Duẫn Hạo nói: "Thực ra ngươi đã sớm lường trước được ngày này, thấy ngươi dự trù hai tòa sơn trang, không phải chỉ cần một đêm là có thể nghĩ ra, ngươi suy nghĩ kĩ càng lại tính toán từ lâu, những điều này đừng nói với ta là ngươi chưa nghĩ tới. Duẫn Hạo, ta chỉ muốn hỏi ngươi, bắt đầu từ khi nào, ngươi muốn làm Hoàng đế?"
Trái tim Duẫn Hạo bị nỗi thất vọng làm lạnh lẽo, cười nhạo chính mình đã không còn là thiếu niên mười sáu tuổi, lại còn cố níu kéo chút ngây thơ từ giữa mạng nhện mưu toan giăng kín không chút sơ hở trong lòng mình. Cái gọi là ngây thơ này, vốn đã bị hắn hoàn toàn vứt bỏ. Ánh mắt hắn lại được thay thế bằng cái lạnh thấu xương, bình thản đáp: "Khi ngươi được sắc phong làm Thái tử."
"Trước đó hay sau đó." Tại Trung nhàn nhạt hỏi, truy rõ đến một chi tiết gần như chẳng còn quan trọng. Thế nhưng, vấn đề này lại làm cho lòng Duẫn Hạo rối bời, Tại Trung đang chất vấn, cho tình yêu của họ. Duẫn Hạo không có cách nào trả lời được, bắt đầu từ khi nào, câu hỏi như vậy, bây giờ hồi tưởng lại, đã mơ hồ không rõ, nhưng nỗi đau từ khi bắt đầu đó vẫn như cũ hành hạ hắn đến giờ, Tại Trung, ta lúc nào cũng vậy, vì một câu nói của ngươi, biết thế sẽ chẳng làm.
Tại Trung nhìn sắc mặt dần tái nhợt đi của Duẫn Hạo, không tiếp tục hỏi nữa, kéo hai người trở về trọng tâm câu chuyện: "Duẫn Hạo, ngươi bây giờ, còn muốn làm Hoàng đế không?"
"Nếu như ngươi quay về, tất cả sẽ tiếp tục, tại sao ngươi hỏi vậy, sao ngươi không hỏi, rốt cuộc có bao nhiêu người muốn làm Hoàng đế!"
Nhưng Tại Trung lại bỏ qua vấn đề đó mà nói với hắn: "Duẫn Hạo, ngươi thích Hạng Vũ không?"
"Tại Trung, ngươi muốn nói điều gì? Ngươi muốn nói, ta sẽ có kết cục như vậy sao?"
"Ta nhớ, Hạng Vũ cũng là hậu duệ Tướng quân."
"Tại Trung." Duẫn Hạo đột nhiên muốn nghe tiếp câu chuyện về hắn, muốn nghe Tại Trung nói thêm, sẽ nói ra lời thế nào. Tại Trung từ ánh mắt buông tha của hắn hiểu được ý tứ ngầm bằng lòng, vì vậy chậm rãi nói ra điều y muốn nói.
"Hạng Vũ mất ba năm để tiêu diệt Tần quốc tự mình xưng vương, nhưng sau năm năm, lại tứ bề thọ địch, bá vương bỏ mạng trên sông.
Có ngươi nói ông là một tướng tài có một không hai, nhưng không có năng lực thống trị một quốc gia, nói cách khác, ông chỉ thích hợp để làm Tướng quân, không thích hợp làm Hoàng đế. Lúc ông làm tướng quân mọi việc đều thuận lợi, nhưng khi làm Hoàng đế lại không được chết tử tế.
Nhưng ta lại nói ông thích hợp nhất là làm một thi nhân, tuy rằng suốt đời chỉ viết một bài thơ duy nhất, vào thời khắc nguy hiểm nhất, viết cho nữ nhân của ông. Có lẽ ông ta cũng từng viết những thứ khác, nhưng không lưu truyền lại; cũng có lẽ ông ta chẳng viết bài thơ nào, chỉ là bịa đặt của đời sau. Nhưng Hạng Vũ rất thích hợp làm một thi nhân, khi ông còn sống luôn làm những điều mình muốn, cố chấp nhưng dũng cảm, không đạt được mục đích sẽ không bao giờ từ bỏ. Còn tình yêu của ông, vào thời điểm an nguy nhất, ông dùng tương lai của mình, tính mạng của mình để trân trọng nó, chỉ là một nữ nhân, nhưng nữ nhân này, là tất cả tình yêu của ông. Nhưng nữ nhân ấy lại vì không muốn làm ông bận lòng mà chết trước mặt ông, còn Hạng Vũ lại có thể thoát chết, nhưng rồi cuối cùng lại tạo nên bi kịch gieo mình xuống Ô Giang.
Hạng Vũ quả thật là một người lãng mạn không phải sao? Duẫn Hạo vừa rồi chợt khiến ta nghĩ đến ông ấy, Duẫn Hạo vừa rồi còn lãng mạn hơn cả Hạng Vũ, nhưng suy cho cùng, Tại Trung cũng là một nam nhân. Mà Tại Trung lại may mắn làm sao, có được tất cả tình yêu của ngươi." (1)
"Tại Trung, ngươi muốn nói, ta là bá vương, ngươi là Ngu Cơ. Ngươi đang tiên đoán, chúng ta, đều không được chết tử tế sao?"
"Không, ta đang nhắc nhở ngươi, nhân tiện cảnh cáo chính ta." Tại Trung nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng hỏi: "Duẫn Hạo, dưới chân chúng ta, bao nhiêu hài cốt chất đống, có đủ để đắp thành một tòa giang sơn không?"
"Tại Trung..."
"Cũng giống như Hạng Vũ, dùng huyết nhục xây đắp nên giang sơn, làm Hoàng đế năm năm.
Thế nhưng ông ta không biết, đã dùng máu thịt xây dựng giang sơn là phải dùng máu thịt để hun đúc nó, cho nên không thể ngừng giết chóc, ông ta không có cách nào nghỉ ngơi để hồi sức, cũng không còn kẻ để ông ta chém giết, lúc giang sơn xây bằng xác thịt ấy thối nát thành hài cốt cũng là lúc nó sụp đổ, phải chăng năm năm đã là quá dài.
Về sau sử sách lại nói, Hạng Vũ như vậy là dũng mãnh, bưu hãn, bởi vì ông ta đạt được những thứ đó dựa trên lực lượng của tổ tiên. Truyền thuyết kể lại, vua Ngu Thuấn (2) thời thượng cổ, mỗi con mắt đều có hai đồng tử, là một đế vương vĩ đại. Mà Hạng Vũ mỗi con mắt cũng có hai đồng tử, cho nên ông ta được coi là hậu duệ của vua Thuấn, diệt Tần xưng vương là điều đương nhiên. Thậm chí ông còn yêu say đắm, sâu sắc duy nhất một nữ nhân là Ngu Cơ (3), muốn nhắc nhở rằng đất đai này là do Ngu Quốc tổ tiên của ông khai khẩn.
Đương nhiên chúng ta cũng biết đây chỉ là hư cấu do người đời sau truyền lại, một người làm sao có thể có bốn đồng tử? Bọn họ chỉ muốn tìm một luận cứ lịch sử cho ông ta, dù sao, để có thể trở thành đế vương, nếu không có huyết mạch chính thống, cuối cùng cũng không nhận được sự công nhận của lịch sử. Cho dù hắn có là một Hoàng đế tài đức sáng suốt, mọi người vẫn sẽ nói, trước khi hắn trở thành một đế vương, ban đầu hắn là một loạn thần tặc tử? Nếu là bạo quân giống như Tần Thủy Hoàng (4), mọi người sẽ còn nói, tuy rằng ông bạo ngược, nhưng chung quy ông cũng là người thống nhất lục quốc, còn xây dựng nên Vạn Lý Trường Thành (5), tuyệt đối rất ít người nhắc tới, dưới chân Trường Thành, đã chôn hết thảy bao nhiêu người chết hoặc sắp chết. Bởi vì ông là hậu duệ của đế vương, ông là huyết mạch chính thống, ông ta vốn dĩ phải làm Hoàng đế.
Có thể thấy được, một hậu duệ Tướng quân muốn ngồi lên ngai vàng là gian nan như thế nào, rồi sau khi ngồi được lên đó lại còn khó khăn như thế nào nữa. Huống chi hậu duệ Tướng quân này lại đa tình như vậy, yêu một hậu duệ đế vương, Duẫn Hạo, là dã tâm của ngươi không đúng thời, cũng là tình yêu của ngươi không đúng lúc.
Có lẽ cả hai thứ ngươi đều không nên có, bởi vì ngươi là con trai của Tướng quân, còn ta lại không phải nữ tử của Binh bộ Thượng thư."
"Tại Trung, ngươi đã từ bỏ sao?"
Tại Trung vô lực nói: "Thế nhưng, ta nghĩ, chí ít chúng ta có thể bảo vệ được một thứ, chẳng hạn như chúng ta bảo vệ cho tình yêu của mình, hoặc là cố thủ đến cùng cho dã tâm của mỗi người chúng ta. Thế nhưng đến cuối cùng, ta rốt cuộc sẽ bảo vệ cho cái gì? Duẫn Hạo, ngươi vẫn thích ta sao?"
"Đúng vậy, Tại Trung, ta vẫn đang yêu ngươi, cho nên chúng ta phải cùng nhau giữ vững tình yêu này, cùng nhau rời khỏi nơi này, không bao giờ về cung nữa." Duẫn Hạo cầm tay Tại Trung, nhắc lại lời cũ.
"Nếu như chúng ta quyết định giữ vững tình yêu, như vậy, ai sẽ đến giải phóng cho dã tâm của hắn." Tại Trung mở mắt dịu dàng nhìn Duẫn Hạo: "Nếu như ngươi có thể từ bỏ dã tâm của mình cùng ta rời đi, như thế, xin ngươi hãy vứt bỏ dã tâm mà cùng ta hồi cung, có lẽ chúng ta có thể trở về vị trí vốn có của mình, ta làm Hoàng đế, ngươi làm Tướng quân, thậm chí cũng có thể là Tả tướng."
Duẫn Hạo nghe xong lời Tại Trung cuối cùng cũng thông suốt, hóa ra, mình đã bước vào cái tròng của y. Duẫn Hạo không biết làm sao đành nở nụ cười, dù có suy tính tỉ mỉ, phòng thủ chu đáo, cũng vẫn không thể đánh lại ngươi, ai bảo ta yêu ngươi.
"Tại Trung, ta không thể để ngươi làm Hoàng đế."
"Thế nhưng ta đã là Hoàng đế rồi."
"Tín vương đã trở về, để y làm Hoàng đế đi." Duẫn Hạo bất đắc dĩ nói: "Tại Trung, chúng ta đi thôi."
Tại Trung lại nói: "Nếu Tuấn Tú đã trở về, hãy đưa ta hồi cung đi."
Vì vậy trọng tâm câu chuyện lại trở về lúc Tại Trung mới tỉnh lại, cõi lòng Duẫn Hạo cũng đã khác trước. Có lẽ nên cưỡng ép đưa y đi, chẳng qua là ta còn muốn có được sự đồng ý của y, nghe y nói với ta, y muốn cùng ta rời khỏi đây, đến một chân trời hẻo lánh không thấy được hoàng cung.
Duẫn Hạo, thực lòng ta cũng muốn cùng ngươi bỏ đi, đến nhân gian, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Chẳng qua là đến lúc có thể rời đi, có phải ta đã hết thời gian?
Xin lỗi, Duẫn Hạo, ta muốn ở lại, ta muốn khiến Xương Mân trở thành cánh tay phải của Tuấn Tú, mãi mãi không thể vượt qua. Có hắn và Hữu Thiên phò trợ, Tuấn Tú mới có thể an ổn ngồi trên vương tọa, có lẽ khi đó, chúng ta có thể cùng đi. Chỉ sợ trời lạnh, đường không dễ đi; chỉ sợ người đã chết, không thể đi.
Hoàn đệ tứ thập thất chương.
(1) Cả đoạn này nói về Tây Sở Bá vương Hạng Vũ và những biến cố trong cuộc đời ông: Hạng Tịch (項籍) (232 TCN-202 TCN), tên tự là Vũ/Võ (羽), còn gọi là Tây Sở Bá Vương (西楚霸王). Ông là một nhà chính trị, một tướng quân nổi tiếng, người có công trong việc lật đổ nhà Tần và tranh chấp thiên hạ với Hán Cao Tổ (Lưu Bang) đầu thời nhà Hán.
Sơ lược những chuyện được đề cập đến trong chương này: Hạng Vũ vốn là tướng quân, sau đó lãnh đạo khởi nghĩa. Sau ba năm, dưới sự giúp sức của Lưu Bang cùng nhiều tướng tài khác,ông lật đổ nhà Tần, chia đôi thiên hạ với Lưu Bang, cai quản một nửa giang sơn. Vì phân phong chư hầu không thích đáng, nhận hết những thứ tốt đẹp vào mình, sau năm năm lên ngôi, Hạng Vũ bị Lưu Bang bội ước cùng sự nổi dậy của nhiều chư hầu, cuối cùng tự vẫn ở sông Ô Giang. (Vì lịch sử về Hạng Vũ khá dài, mình chỉ tóm tắt sơ lược nên không khỏi có chỗ không đúng lắm, các bạn dựa vào link này để tìm hiểu thêm nhé!)
(2) Vua Thuấn: Đế Thuấn (舜) là một vị vua huyền thoại thời Trung Quốc cổ đại, nằm trong Ngũ Đế. Ông cùng với các vua Nghiêu và Vũ, được Khổng giáo coi là những vị vua kiểu mẫu, và là những tấm gương đạo đức trong văn hóa Trung Hoa. Đọc thêm tại đây.
(3) Ngu Cơ: Ngu Cơ 虞姬, có tên là Ngu Diệu Dặc 虞妙弋 (?-202 TCN), là vợ Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Ngu Cơ thường xuyên đi cùng Hạng Vũ ra chiến trận, sát cánh cùng Sở Bá vương trong suốt nhiều năm chinh chiến. Đoạn tiễn biệt giữa hai người trong thành Cai Hạ là một đoạn bi tráng rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc được Sử ký của Tư Mã Thiên nhắc tới (Biệt Ngu Cơ). Đọc thêm tại đây.
Biệt Ngu Cơ (垓下歌)
力拔山兮氣蓋世,
時不利兮騅不逝。
騅不逝兮可奈何,
虞兮虞兮奈若何.
Dịch thơ:
Lực bạt sơn hề, khí cái thế,
Thời bất lợi hề, Truy bất thệ
Truy bất thệ hề khả nại hà,
Ngu hề, Ngu hề nại nhược hà.
Dịch nghĩa:
Sức dời núi, khí trùm trời,
Ô Truy chùn bước bởi thời không may!
Ngựa sao chùn bước thế này?
Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng?
(4) Thủy Hoàng Đế: Tần Thủy Hoàng (秦始皇)(259 TCN – 210 TCN), tên thật là Doanh Chính (嬴政), còn có tên khác là Triệu Chính (趙政), là vua của nước Tần ở Trung Quốc từ năm 246 TCN đến 221 TCN trong thời kỳ Chiến Quốc và trở thành vị Hoàng đế sáng lập ra nhà Tần, đồng thời là hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc thống nhất vào năm 221 trước Công nguyên[3] sau khi tiêu diệt các nước chư hầu khác. Ông cai trị cho đến khi qua đời vào năm 210 trước Công nguyên ở tuổi 49.
Tự gọi mình là Thủy Hoàng Đế (始皇帝) sau khi Trung Quốc được thống nhất, Tần Thủy Hoàng là một nhân vật quan trọng trong lịch sử Trung Quốc, mở ra gần hai thiên niên kỷ của hoàng gia cai trị Trung Quốc. Sau khi thống nhất, ông và thừa tướng Lý Tư đã thông qua một loạt các cải cách lớn về kinh tế và chính trị. Ông đã tiến hành nhiều dự án khổng lồ, bao gồm việc xây dựng và hợp nhất các bộ phận của Vạn Lý Trường Thành, lăng mộ kích thước thành phố nổi tiếng được bảo vệ bởi đội quân đất nung có kích thước thật, và một hệ thống đường quốc gia lớn, với cái giá của rất nhiều mạng người. Để đảm bảo sự ổn định, ông đặt ra ngoài vòng pháp luật và đốt cháy nhiều cuốn sách và chôn sống một số học giả. Đọc thêm tại đây.
(5) Vạn Lý Trường Thành (万里长城): là bức tường thành nổi tiếng của Trung Quốc liên tục được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ 5 TCN cho tới thế kỷ 16, để bảo vệ Đế quốc Trung Quốc khỏi những cuộc tấn công của người Hung Nô, Mông Cổ, người Turk, và những bộ tộc du mục khác đến từ những vùng hiện thuộc Mông Cổ và Mãn Châu. Một số đoạn tường thành được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 TCN, trong đó nổi tiếng nhất là phần tường thành do Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc là Tần Thủy Hoàng ra lệnh xây từ năm 220 TCN và 200 TCN, nằm ở phía bắc xa hơn phần Vạn Lý Trường Thành hiện nay của Trung Quốc xây dưới thời nhà Minh, và hiện chỉ còn sót lại ít di tích.
Triều đình bắt người dân phải làm việc để đắp thành, và các công nhân luôn bị nguy hiểm vì có thể bị bọn cướp tấn công. Bởi vì có nhiều người đã chết khi xây dựng thành, nó được đặt cho cái tên khủng khiếp, "Nghĩa địa dài nhất Trái Đất". Có lẽ khoảng một triệu công nhân đã chết khi xây dựng bức tường thành. Ước tính 300 ngàn binh lính với không biết bao nhiêu tội nhân, quan lại phạm lỗi, nho sĩ không tuân lệnh đốt sách... phải làm khổ sai trong miền rừng núi trùng trùng điệp điệp, mùa đông thì lạnh buốt, nước đóng băng, mùa hè thì không khí nóng như nung, mù mịt cát bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com