48
"Tuấn Tú, nếu như ta nói lúc ngươi quay về Minh quốc cũng là lúc ngươi phải thay thế Tại Trung trở thành Hoàng đế, ngươi vẫn muốn quay về sao?" Hữu Thiên chần chừ hồi lầu, cuối cùng cũng bắt đầu đề cập đến vấn đề nặng nề này.
"Hữu Thiên, hôm nay Hắc Luân nói Tại Trung đã mất tích, Tại Trung làm sao vậy?" Tuấn Tú vội vàng hỏi nhưng Hữu Thiên không trả lời, chỉ dùng ánh mắt đau thương nhìn y, điều này làm cho Tuấn Tú cảm giác được sự nghiêm trọng của vấn đề, y dè dặt hỏi: "Tại Trung, đã chết rồi sao..." Trong mắt, dòng lệ mãnh liệt tuôn trào, không thể vãn hồi nữa. Tại Trung, ngay cả Tại Trung cũng đã chết sao?
Hữu Thiên chỉ có thể ôm lấy Tuấn Tú, hắn không thể nào nói cho y biết điều gì, trước khi đi hắn đã nhìn thấy sự âm lãnh của Duẫn Hạo, hắn không biết, khi hắn đi, Duẫn Hạo xa lạ đó sẽ làm ra chuyện gì nữa. Tuấn Tú, nếu như sau khi trở về đó, phát hiện Tại Trung đã không còn, Huân nhi cũng không còn, rất nhiều người khác cũng không còn, Tuấn Tú, khi đó e rằng ngay cả khóc cũng không thể. Hữu Thiên chỉ có thể vỗ về tấm lưng của y, nói với y: "Lúc ta đi, Tại Trung không sao, nhưng không biết trên đường ta đi đến đây, có chuyện gì xảy ra không, Tuấn Tú, nếu ngươi sợ, chúng ta cùng chạy trốn đi."
Thế nhưng Tuấn Tú nào chịu bằng lòng, y tâm tâm niệm niệm muốn quay về Minh quốc, y khóc nói: "Hữu Thiên, ta sợ, thế nhưng ta phải về, ta phải đi về tìm Tại Trung, Hắc Luân nói, Tại Trung đã mất tích."
Tại Trung, Tại Trung, từ khi vừa bắt đầu, mỗi một câu của Tuấn Tú đều không thể bỏ qua "Tại Trung", Tuấn Tú, nhưng ta đang suy nghĩ, về tương lai của ngươi, về tương lai của chúng ta. Hữu Thiên nâng khuôn mặt Tuấn Tú lên, nghiêm túc hỏi y: "Tại Trung, quan trọng như vậy sao?"
"Ừ." Tuấn Tú gật đầu nói: "Đúng! Rất quan trọng!"
"Quan trọng đến mức nào?" Hữu Thiên lúng ta lúng túng hỏi, có chút buồn bã.
Tuấn Tú không chút ngần ngại trả lời ngay: "Cả thế gian này, Tại Trung là quan trọng nhất!"
Quan trọng nhất, Tại Trung quan trọng nhất thế gian. Đã sớm biết đáp án là như vậy, Tuấn Tú, thực ra ta đã sớm biết. Tuấn Tú, Tại Trung của ngươi cũng giống ngươi, cho nên sau khi trở về, lúc ngươi biết được Tại Trung của ngươi vì ngươi mà làm gì, ngươi sẽ đau khổ đến thế nào. Có lẽ ta không có cách nào bảo vệ được nụ cười của ngươi, bởi vì ta không thể bảo vệ được điều quan trọng nhất của ngươi, nên khi nhìn ngươi khóc ta chắc cũng chỉ có thể khoang tay đứng nhìn. Hữu Thiên chỉ có thể nhắc nhở y một lần nữa: "Ngươi phải nghe cho kỹ, Tuấn Tú, ta nói, nếu như ngươi quay về, thì sau đó ngươi phải thay thế Tại Trung trở thành tân vương của Minh quốc, bởi vì Tại Trung đã không còn sức lực để chống đỡ quốc gia này một lần nữa, y muốn đem trách nhiệm gìn giữ Minh quốc giao hết cho ngươi, ngươi vẫn muốn về sao?"
"Ta phải quay về!"
"Tuấn Tú, ngươi muốn làm Hoàng đế sao?"
"Ta không biết." Tuấn Tú run rẩy nói: "Thế nhưng nếu đúng như ngươi nói, Tại Trung đã không còn sức lực, như vậy ta có trách nhiệm phải gây dựng lại Minh quốc. Ta rất sợ, Hữu Thiên, từ ngày sinh ra, chưa có người nào muốn ta phải gánh vác bất cứ trách nhiệm nào, ta là hoàng tử nhỏ nhất của phụ hoàng, ta là đệ đệ nhỏ nhất của hoàng huynh. Thế nhưng ta dù sao cũng là hoàng tử, tuy rằng ta chưa bao giờ gánh lấy trách nhiệm nào, nhưng trách nhiệm của ta, ta rất hiểu. Ta là thập thất hoàng thúc của Tại Trung, là thúc vương duy nhất còn sống của y, nếu như Tại Trung sụp đổ, chỉ có ta mới có thể giúp y, chỉ có ta. Tại Trung, đang đợi ta về."
Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú thâm minh đại nghĩa (1) trước mắt này, loại cảm xúc xa lạ lại trào dâng. Duẫn Hạo như thế, Tuấn Tú cũng như thế, vì sao các ngươi đều vì Tại Trung, mà biến thành một diện mạo quá khác. Là các ngươi thay đổi hay là ta không nhìn thấy rõ ràng, không thấy rõ được dáng vẻ thật sự của các ngươi, có lẽ chỉ trong thế giới của Tại Trung, các ngươi mới là con người chân thật của bản thân. Kim Tại Trung, rốt cuộc ngươi là một người như thế nào, lại có thể giống như bệnh dịch, cuốn lấy cuộc sống của từng người bên cạnh ngươi.
(1) Thâm minh đại nghĩa: hiểu rõ thế sự, sáng suốt trước đại cuộc.
Tuấn Tú, một mực muốn trở về, đồng thời y còn rất tinh tường ý nghĩa việc trở về lần này của y, như vậy, Tuấn Tú, chúng ta cùng nhau quay về. Từ gói hành lí Hữu Thiên lấy ra một vật nặng nề đặt vào tay Tuấn Tú, thứ này bị hắn tùy ý nhét vào hành lí, ngay cả một mảnh vải gói lại cũng không có, Tuấn Tú liếc mắt đã nhìn ra ngay, đây là ngọc tỷ Minh quốc, vì vậy y càng khóc thương tâm hơn.
"Là Tại Trung đưa cho ngươi sao?"
"Ta không biết, là Cung Tịnh đưa ta, trước khi đi Huân nhi hẹn gặp ta trước, kết quả người tới lại là Cung Tịnh, nói rằng Huân nhi không thể đến, nhờ nàng giao cái này cho ta. Ta không biết đây có đúng là ý của Tại Trung không, nhưng thứ này nếu đã được truyền tay nhiều người để đến được với ngươi, thì hơn phân nửa là ý của Tại Trung." Thế nhưng nếu ngay cả ngọc tỷ cũng được đưa ra ngoài, như vậy Tại Trung, sợ rằng lành ít dữ nhiều.
"Hữu Thiên, ta rất sợ, rất sợ, ta phải đi về, vì sao Huân nhi không thể đến, vì sao Tại Trung muốn đưa ngọc tỷ ra khỏi hoàng cung, bất luận thế nào, ta muốn lập tức quay về Minh quốc." Rất sợ hãi, trước nay chưa từng sợ hãi như vậy, sợ rằng ngày trở lại Minh quốc, sẽ không còn gặp được người mình luôn mong nhớ.
"Được." Hữu Thiên nói: "Nếu vậy, ta sẽ đưa ngươi về."
Quãng thời gian cùng Duẫn Hạo ở biên quan, luôn cảm thấy đêm cũng không quá dài như vậy, rất nhanh, hàng trăm đêm lạnh ngày nắng cứ như vậy mà trôi qua. Thế nhưng cũng ở đại mạc, cũng trông chừng bên người mình thích, nhưng vì sao, đêm nay lại dài dằng dặc như vậy.
Tuấn Tú khóc đến mệt lả rồi thiếp đi, lúc này Hữu Thiên mới nhấc người dậy, đi gột rửa toàn thân cát bụi. Tắm rửa xong tâm tình sau đó cũng thoải mái hơn nhiều, hắn không thể ngủ được, vì thế đi ra ngoài ngắm nhìn một chút, màn đêm trên thảo nguyên bát ngát tinh không. Hữu Thiên không phải nhà chiêm tinh, hắn không biết những huyền bí của sao trời, hắn cũng không có năng lực thấy trước tương lai. Nếu như tương lai là tươi sáng, như vậy, cho dù không biết, cũng sẽ tự nguyên dấn thân lao vào hào quang rực rỡ ấy, nếu như tương lai là mây mù, như vậy, hà tất phải để những chuyện sớm muộn cũng sẽ tới đó bao phủ lấy tâm tư.
Thế nhưng, đôi khi tương lai lại có thể xảy ra trước mắt người đời, dù cho hắn không phải nhà tiên tri, nhưng có thể dự liệu được những chuyện không xa sắp tới, về ngươi bên cạnh, hay chính mình. Tuấn Tú đáng thương, ta nhìn thấy, tương lai khổ đau như thế đang chờ đợi ngươi.
Công chúa Nhạn Hoa nhìn bóng lưng cô độc của Hữu Thiên, lời hoàng huynh Hắc Luân vừa nói, vẫn còn văng vẳng bên tai nàng.
"Tín vương Tuấn Tú mới là chủ tử tương lai của Minh quốc, ta muốn đem ngươi gả cho y, như vậy, đại công chúa Hung nô sẽ là Hoàng hậu tương lai của Minh quốc."
Nhạn Hoa lặng lẽ đón nhận, Hung nô vừa mới trải qua quãng thời gian máu tanh đảo chính, hiện giờ lòng người bất ổn. Nếu mình trở thành Hoàng hậu Minh quốc, quyền lực tân vương mới có thể được củng cố vững chắc. Mà Minh quốc chắc hẳn cũng sẽ nhận lời, dù sao bao đời nay, hoàng thành của bọn họ chưa từng lung lay trước bất cứ đợt gió tanh mưa máu dù có thổi mạnh đến đâu như lúc này, lòng dân đã tan rã. Bọn họ cũng mong muốn dùng cuộc liên hôn này để giảm bớt thế cuộc rối loạn nơi biên ải. Chẳng qua lần này không còn là hoàng tộc Minh quốc gả đến một vị công chúa không được sủng ái cho Hung nô, mà là công chúa Hung nô tiến dần từng bước, vào làm chủ hoàng cung.
Nhớ lại, ngày còn là một tiểu cô nương của Khả Hãn, gặp qua một vị tăng nhân lữ hành, ông nói: Ta từ gương mặt người có thể thấy được cái bóng của con cóc vàng, tương lai của người, sẽ trở thành một nhân vật có thân phận tôn quý. Thị nữ bố thí cho ông cười nói: Xem như ngươi có mắt nhìn, vị này chính là đại công chúa Hung nô, là viên ngọc quý trên tay Khả Hãn. Tăng nhân lại nói: Tương lai của người đâu chỉ tôn quý đến thế thôi, chẳng qua mong người đừng bỏ qua tiền đồ tốt đẹp phía trước, bởi vì nếu người bỏ qua, nhất định người sẽ không có được.
Đã định trước, đã được định trước. Nếu như nhất định phải gả cho quân vương tương lai của Minh quốc, vậy tại sao lại là lúc này, tại sao hắn lại tới đây? Bây giờ công chúa Nhạn Hoa đã là muội muội của Khả Hãn, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ lời tiên tri của tăng nhân ngày trước. Lại có một người xuất hiện trong cuộc đời nàng, ngay khi nàng chuẩn bị tiếp nhận số phận được định trước, chỉ một chút sai lệch, nhưng lại khiến quyết định của nàng trở nên vô cùng khó khăn.
Là người này sao, chính là người này ư, lời tiên đoán rằng ta sẽ không có được. Công chúa nhìn bóng lưng người đó, tự nhủ với mình, người vừa xuất hiện hôm nay, không lí gì không thể vứt bỏ, cho dù đó là nhất kiến chung tình.
Hữu Thiên cảm thấy có ánh mắt chằm chằm sau lưng, hắn xoay người lại, chỉ thấy trong bóng tối có tà váy tung bay của một nữ nhân vừa hốt hoảng bỏ đi. Có lẽ là thị nữ tò mò nào đó, Hữu Thiên nghĩ vậy, không quá mức để ý. Hắn đương nhiên sẽ không biết đại công chúa Hung nô ngay vào giây phút đầu tiên nhìn thấy hắn đã đem lòng ái mộ, nhưng hắn sẽ biết, công chúa này được gả cho người quan trọng nhất của hắn.
Hơn nữa Tuấn Tú đã đồng ý rồi.
Tuấn Tú tựa như đã sớm biết được quyết định này của Hãn vương Hắc Luân, bình tĩnh nghe hết lời của hắn, sau đó ung dung nhận lời.
"Tuấn Tú, sao ngươi có thể đồng ý chứ." Vừa trở lại lều Hữu Thiên vội vàng nói: "Theo tình hình hiện tại xem ra, ngươi nhất định sẽ trở thành tân vương của Minh quốc, triều đình Minh quốc tuyệt đối sẽ không chó phép một công chúa ngoại quốc trở thành quốc mẫu của họ!"
"Tại Trung sẽ cho phép, chuyện Tuấn Tú muốn làm, Tại Trung chưa bao giờ không cho phép, chỉ cần Tại Trung cho phép là được rồi. Việc ta sẽ trở thành Hoàng đế Minh quốc, cũng là việc phải qua được sự cho phép của Tại Trung."
"Tuấn Tú, ngươi biết không? Dân tộc du mục có một tập tục, suốt đời chỉ tắm ba lần, là lúc chào đời, lúc chết đi và vào hôn lễ. Ngươi không ngửi thấy sao, trên người cả nam nhân hay nữ nhân bọn họ, đều có mùi dê, bởi vì họ không tắm..."
"... chỉ là một truyện cười vô lý." Tuấn Tú bất chợt cắt ngang lời Hữu Thiên, kéo tóc qua một bên: "Ta chỉ biết rằng, chỉ có đồng ý cuộc liên hôn này, chúng ta mới có thể quay về, về lại hoàng cung Minh quốc, Tại Trung đang đợi ta."
Hữu Thiên đỡ lấy bờ vai y để y nhìn mình: "Tuấn Tú, nói cho ta nghe, ngươi thích nàng không, công chúa Nhạn Hoa đó?" Tuấn Tú chậm rãi lắc đầu, Hữu Thiên lại nói tiếp: "Như vậy, ngươi không thể cưới nàng, nếu ngươi không yêu nàng lại cưới nàng, chuyện này có lẽ sẽ hủy hoại cả đời nàng."
"Là Khả Hãn Hung nô đưa nàng đến trước mặt ta." Tuấn Tú giải thích: "Từ xưa đến nay, hôn nhân với hoàng tộc thực chất vốn chính là một cuộc mua bán trong chính trị, cưới con gái đại thần cũng được, cưới công chúa nước khác cũng được, chẳng qua cũng chỉ vì củng cố quyền lực trung tâm. Đây là trách nhiệm của hoàng tộc, ta tin rằng vị công chúa Hung nô kia cũng sâu sắc hiểu rõ đạo lý này, bởi vì khi nàng đứng trước hàng vạn hàng nghìn con dân, trước tiên nàng phải là một công chúa, sau đó mới là một nữ nhân."
"Tuấn Tú, ngươi thay đổi rồi." Hữu Thiên cuối cùng cũng đau đớn nói ra lời này: "Ta không biết rằng, đồng cỏ nhất thành bất biến hoặc bãi cát vàng vô tận này lại có thể thay đổi triệt để một người."
"Không phải, Hữu Thiên, không phải." Tuấn Tú xót xa nhìn hắn, hai tay áp vào gò má hắn: "Ta không thay đổi, ta trước nay đều như vậy, đây là giáo điều hoàng tộc, còn ta lại là một hoàng tử, những thứ này ta đều biết. Nhưng ta không nghĩ sẽ đến phiên ta gánh vác, ta là nhi tử nhỏ nhất của phụ hoàng, là hoàng đệ nhỏ nhất của hoàng huynh, nhưng lại phải trở thành tân vương của Minh quốc. Cho nên trước đây những điều ngươi thấy chỉ là giả dối, sự ngây thơ của ta trước nay đều là vật trang trí hoa lệ cho bầu trời thái bình thịnh thế, đến một ngày hoàng quyền lung lay, ta nhất định phải cở bỏ lớp ngụy trang của Hoàng đế khoác cho mình, trở về vị trí vốn có của ta. Hữu Thiên, ta chưa từng ngây thơ, có thể ngay cả Tại Trung cũng không biết ta có một nội tâm thâm trầm không thua bất cứ hoàng tộc nào, có lẽ ngây thơ thật sự chỉ có ngươi."
Tuấn Tú càng nói Hữu Thiên càng thêm sợ hãi, hắn bất an hỏi: "Tuấn Tú, xin hãy thành thật trả lời ta, ngươi có biết tình cảm ta đối với ngươi không?"
"Ta biết, cho nên mới chấp nhận sự thân cận của ngươi."
"Như vậy, ngươi cũng có tình cảm giống như ta phải không?"
"Ngươi nói đến tình yêu sao?" Tuấn Tú nhẹ nhàng hỏi.
"Đúng vậy, tình yêu."
Tuấn Tú lắc đầu: "Xin lỗi, Hữu Thiên, ta không thể yêu ngươi được."
"Nói cách khác, ngươi vẫn luôn lợi dụng ta sao?" Hữu Thiên đau đớn nói, sự tình so với tưởng tượng của hắn còn tàn nhẫn hơn.
"Hữu Thiên không phải cũng đang lợi dụng ta sao?" Tuấn Tú nhẫn tâm nói: "Hữu Thiên không phải vì để từ bỏ một người nên mới tiếp cận ta sao?"
"Ngươi biết, hóa ra thực sự cái gì ngươi cũng biết."
"Đúng vậy, ta biết tất cả, ta vẫn luôn đứng ngoài phân tranh, từ xa nhìn vào, bởi vì ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, có rất nhiều chuyện ta so với các ngươi còn hiểu rõ tường tận hơn."
Hữu Thiên đã không còn lời nào để nói.
Hoàn đệ tứ thập bát chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com