49
Tẩm cung Hoàng đế Minh quốc ngoại trừ Hữu tướng Xương Mân không có một bóng người, hắn ngồi trên ghế trước bàn trà, lặng lẽ, chỉ là đang nghĩ. Chỉ đang nghĩ, Tại Trung, còn có thể trở về không?
Tại Trung, muốn có được ngươi, cơ hồ không còn khả năng, đây là sự thật ta trước giờ đều biết. Thế nhưng ngươi luôn xuất hiện trong cuộc sống của ta, khiến ta không thể nào làm như không thấy, tình yêu của ta. Ta đã từng nghĩ đến, nếu như ta chỉ làm một bề tôi thân cận bên Hoàng đế, cứ như thế mà sống hết một đời có được không, nhưng ngươi luôn u buồn. Ngươi yêu người khác, rồi ngươi lại đau khổ, điều này làm ta không có cách nào kiềm chế kích động muốn đem ngươi nhốt lại bên mình. Có lẽ không thể chúc phúc, nhưng nếu như ngươi hạnh phúc, ta sẽ đứng im lặng không xa không gần, thế nhưng tình yêu của ngươi không hạnh phúc.
Như vậy, ta tình nguyện trở thành tội nhân, Tại Trung, bởi vì ta yêu ngươi, tuyệt đối không thua kém kẻ khiến ngươi bất hạnh kia. Thế nhưng ta quá ngu xuẩn, lại bỏ mặc ngươi, cuối cùng cũng hiểu, ta thua kém hắn ở đâu. Thứ quan trọng nhất thì không được rời tay, quan trọng thì không được rời tay, thế nhưng, Tại Trung, đều là lỗi của ngươi, khiến đầu óc ta mê muội! Cuối cùng vẫn quyết định làm một tội nhân, ngươi cũng biết đây là quyết tâm khó khăn đến nhường nào mà, thật vất vả, nhưng lại dễ dàng bỏ mặc ngươi như thế. Lẽ nào, đây là mệnh trời?
Ta không tin.
Tại Trung, ngươi đã nói, ngươi không tin ta, khi đó ta đã nghĩ, ngươi đúng. Hiện giờ ta lại cảm thấy mình thực sự là một người không thể tin tưởng, ta thật ngu ngốc.
Xương Mân bây giờ không biết con đường sau này hắn phải đi như thế nào nữa, bởi vì hắn không biết Tại Trung có còn trở về hay không, dù sao y cũng do Trịnh Duẫn Hạo mang đi, dù sao Trịnh Duẫn Hạo cũng từ bỏ toàn bộ gia tộc chỉ vì một mình Tại Trung. Nếu như Tại Trung trở về, sẽ xuất hiện với tư thế như thế nào đây, Xương Mân chỉ biết rằng, bất luận Tại Trung có là một Tại Trung như thế nào, cũng sẽ không thuộc về hắn.
Xương Mân cũng biết, muốn có được Tại Trung, phải khóa y bên cạnh mình, vĩnh viễn không rời khỏi tay mình, đây là một loại đày đọa.
Bây giờ Xương Mân chỉ có một ý nghĩ trong đầu, chính là phải tìm được Tại Trung, sau đó cố giữ lấy y. Giữ được Tại Trung, chính là giữ được Minh quốc, có được Minh quốc là có được Tại Trung, cho dù chỉ là thể xác.
Có lẽ hẳn nên vui mừng, thanh xuân đẹp đẽ của cuộc đời trôi qua trong những năm tháng loạn lạc này, loạn thế xuất anh hùng là bởi vì có vô số loạn thần tặc tử giữa biến cố. Trong thời cuộc rối loạn, phản thần là nhiều nhất, bởi vì bọn họ muốn mượn gió bẻ măng, mưu triều soán vị, khai quốc xưng vương. Mà bọn họ thường thường đều thất bại, bởi vì ngôi Hoàng đế chỉ có thể dành cho một người. Thế nhưng, cho dù xác suất thành công nhỏ càng thêm nhỏ, vẫn có người tiếp bước, giẫm lên vết xe đổ, bởi vì chỉ cần một ngày thành công, chắc chắn trở thành chí tôn vô thượng, mà người duy nhất thành công, mới được gọi là anh hùng. Thắng làm vua thua làm giặc, là luật lệ duy nhất của trò chơi này.
Ngai vàng Minh quốc trên danh nghĩa vẫn còn là của Tại Trung, nhưng Tại Trung mất tích, không ai ngồi. Mà Trầm Xương Mân hắn, là người ở gần với vương tọa Minh quốc nhất, quả nhiên được trời ưu ái.
"Nô tài nào đó?" Một thanh âm kì quái của riêng thái giám lại mang theo âm điệu giả mù sa mưa quấy rầy phút tư lự của Xương Mân: "Hóa ra là thừa tướng đại nhân! Đã trễ thế này, Hữu tướng đại nhân một mình ở tẩm cung của bệ hạ để làm gì vậy?"
Xương Mân lạnh lùng nhìn người bước đi không nghe tiếng động đang đứng trước mắt này, đại nội tổng quản, thái giám Chu Đức Thụy. Ông ta đã từng làm rất tốt chuyện mình giao phó, về con chim bồ câu, thế nhưng việc ấy chẳng hề nói lên rằng ông sẽ đầu quân vào phe cánh của mình. Là địch hay bạn, bây giờ vẫn chưa thể kết luận. Luôn cảm thấy ông ta rất âm trầm thâm sâu, không gọi là người được yên mến, nhưng không thể bỏ qua ông ta, dù sao trong hoàng cung này ông ta là người có thâm niên cao nhất, nếu có thể nhận được sự trợ giúp của ông, thật không còn gì tốt hơn.
Xương Mân nghĩ vậy, nhưng không thể không cảnh giác với Chu Đức Thụy. Có thể sinh tồn trong chốn cung đình ăn thịt người này lâu dài, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào đốt đèn rót dầu mà được. Xương Mân nhìn gương mặt già nua của ông, khó tránh khỏi cảm giác chán ghét, nhưng vẫn nói theo lệ: "Bệ hạ không thấy tung tích, ta tới xem thử có thể tìm được chút manh mối gì không, chẳng hạn như có cơ quan ngầm nào hay cái gì đó không." Tiện thể thăm dò ông ta một chút, thấy ông ta không có vẻ hướng về phía nào, có lẽ là trung lập.
Chu Đức Thụy nghe xong sau đó gật đầu: "Lại nói, trong các đại thần của Minh quốc, người để ý đến Hoàng thượng nhất, không ai ngoài thừa tướng đại nhân, vậy ngài có tìm thấy cái gì không?"
"Không có."
"Vậy sao, ta cả đời ở trong hoàng cung này, cũng chưa từng nghe nói qua ở đây có cơ quan ngầm nào! Chắc chỉ là tin đồn truyền trên phố, trong hoàng cung làm sao có thứ đó, ở đây giống như tường đồng vách sắt, nếu thật sự muốn phòng thủ, e rằng ngay cả chim sẻ bay vào cũng khó lòng bay ra được! Hoàng tộc cũng không cần thứ đó, đó là lối dùng để chạy thoát thân. Với hoàng tộc uy nghiêm chính là sinh mạng, nếu thật sự đến lúc phải chạy trối chết thì khi đó chắc chắn uy nghiêm cũng chẳng còn, mất đi uy nghiêm hoàng tộc cũng chẳng còn gì nữa mà chạy trốn." Chu Đức Thụy cằn nhằn, lải nhải mãi, bỗng chốt hạ một câu: "Hơn nữa, bệ hạ lần này mất tích như thế nào, hẳn Hữu tướng đại nhân là rõ ràng nhất, vốn không có quan hệ tới cơ quan ngầm hay không!"
Thấy ông bỗng chỉa mũi nhọn trong lời nói về phía mình, Xương Mân đã hiểu rõ ý đồ của ông ta, mục đích đến đây của ông ta là tìm cái chết!
"Hữu tướng chắc hẳn đang nghĩ rằng, nô tài hôm nay tới đây là muốn chết. Nô tài đến đây không nhất định phải chết, thế nhưng nô tài già rồi, con người sống đến từng này tuổi, đa phần đã không còn sợ chết. Nô tài chỉ muốn nhắc nhở ngài một câu, nơi ngài đang ngồi bây giờ, là cái ghế của Hoàng thượng. Mặc dù chỉ là một chiếc ghễ gỗ lim thông thường, bên trên cũng không nạm vàng trổ long, nhưng đây là cái ghế Hoàng thượng thường ngồi viết chữ, vẽ tranh, cái ghế dùng để phê tấu chương, không phải ai cũng có thể ngồi!"
"Sao? Là cái này sao?" Xương Mân cúi đầu sờ sờ tay vịn: "Ta nhớ không phải cái ghế này, ghế của Tại Trung, không phải như thế này."
"Hữu tướng đại nhân quả nhiên quan tâm tỉ mỉ đến bệ hạ, đây là cái vừa mới được đổi hai ngày trước."
"Cái cũ đem đi đâu?"
"Cái trước đó đã bị hỏng."
"Hỏng làm sao?"
"Ghế bị gãy đôi, nô tài mới thay, còn về tại sao bị hỏng, chuyện gì cần biết nô tài mới biết, chuyện không nên biết nô tài cũng không tiện hỏi. Nô tài chỉ là một hạ nhân, cần làm đúng bổn phận của một nô tài. Thế gian này có đủ loại người, có nô tài, có chủ tử, còn có những kẻ căm hận chủ tử nhưng không phải là nô tài, không giống nhau, nhưng đều chỉ muốn làm tròn bổn phận của mình, không hổ thẹn với trời đất. Nô tài cả đời này đều giữ đúng bổn phận của mình, không dám vượt qua nửa bước, cho nên nô tài mới sống được tới ngày hôm nay, muốn nói một câu cây ngay không sợ chết đứng."
Xương Mân dĩ nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Chu Đức Thụy, ông ta đang nhắc nhở mình, không nên vượt quá bổn phận của một bề tôi. Xương Mân biết lời của ông ta là đúng, trung thành, cho tới bây giờ gia tộc bọn họ luôn có được tài đức đáng kiêu ngạo nhất, thế nhưng hắn chỉ nói: "Nhưng cái ghế này là mới, người cũ sẽ không quen với cái ghế này, ghế mới hẳn nên để người mới ngồi, không phải sao?"
Chu Đức Thụy không thối lui mà nói tiếp: "Sẽ quen thôi, cho dù không quen cũng sẽ để người khác ngồi, dù sao đồ đạc của nhà mình, dĩ nhiên sẽ phải giao cho người trong nhà."
"Nếu như nói trong nhà đã không còn người..."
"Hữu tướng." Chu Đức Thụy cắt ngang lời Xương Mân: "Ngài là kim khoa Trạng nguyên, Hữu tướng đương triều, mấy đời trung lương, đạo nghĩa quân thần, lễ nghi liêm sỉ, ngài phải rõ ràng hơn hết. Có những lời, ngài phải suy nghĩ kĩ càng hơn nữa. Những chuyện, ngài phải làm cho rõ ràng."
Xương Mân yếu ớt nơi: "Nếu như ta nghĩ kỹ, có lẽ sẽ không nói ra, không làm tới." Hắn nghe được bốn chữ, mấy đời trung lương, đây là trọng trách lớn nhất hắn không thể vứt bỏ, hắn rất rõ phụ thân hắn đã chết như thế nào, vì vinh dự của gia tộc.
"Đến đây là được rồi." Âm điệu của Chu Đức Thụy trở nên sâu xa ẩn ý: "Hữu tướng quá cố sẽ vui vẻ khi thấy ngài ngồi lên vị trí của ông ấy, đồng thời không cất bước tiến lên thêm nữa, ngài chỉ có thể làm Hữu tướng, đó mới là sự tôn quý của ngài, ông ấy đã chết một cách cao quý oanh liệt, chớ để cái chết của ông ấy trở nên vô ích, chớ để ông ấy chết mà không nhắm mắt, Hữu tướng!"
Phụ thân, Xương Mân thầm gọi trong lòng, có lẽ người không nên chết. Người chỉ cần chống đỡ thêm một hai ngày thôi, thì lúc này nhi tử cũng không cần khổ não những việc như thế này. Nếu vậy, vinh quang gia tộc do người bảo vệ, ta có thể hoàn toàn không để ý. Nhưng giờ đây, vinh quang của tổ tiên đã treo trên cổ ta, muốn đem ta siết đến chết. Ta không đành lòng, ta không đành lòng.
Ta không đành lòng để người ở trong lòng đất phải hối hận vì đã nuôi ra một đứa con trai như ta.
Thế nhưng, ta lại càng không chịu đựng được, cứ thế mà từ bỏ Tại Trung. Nếu bây giờ từ bỏ, có lẽ sẽ vĩnh viễn không có được. Tại Trung trước nay đều không phải của ta, cũng mãi mãi không phải của ta, vinh quang gia tộc không phải thứ ta muốn, nhưng ta từ nhỏ sinh ra đã là như vậy, ta không thể nói không cần. Có ai có thể nghe cho ta một chút.
Trầm Xương Mân, đối với vương vị hắn không có mơ tưởng, cái hắn muốn, chỉ là Tại Trung mà thôi. Nhưng để có được Tại Trung, nếu phải làm những việc không hợp với khuôn phép, hắn cũng sẽ không hối tiếc!
Hoàn đệ tứ thập cửu chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com