5
Ngự hoa viên, tại hậu viện, Duẫn Hạo một mình bước trên đường, chỉ đơn giản là tản bộ, một mạch bước đi, cho đến khi trước mặt có người chặn lại.
Là Hữu Thiên, phó tướng của Duẫn Hạo, bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, nhưng lại không nhìn hắn. Duẫn Hạo mặt lạnh, dừng bước, trầm mặc, hai người im lặng giằng co, gió bắt đầu thổi, mặt trời đã lặn. Cuối cùng, Hữu Thiên quay đầu nhìn Duẫn Hạo, nghiêng người nhìn bộ dạng thong dong, tao nhã của Duẫn Hạo. Hữu Thiên đã cởi bỏ khôi giáp thay bằng một bộ tang phục bạch sắc, ngày hôm nay trông hắn như một người khác. Hắn rất thích hợp với màu trắng.
Hắn nở nụ cười rồi quay đi, không nhìn Duẫn Hạo, nhưng không trầm mặc nữa.
"Ngày ấy nếu giết y, có lẽ sẽ giúp người không cần hao tâm tổn sức."
"Ta không giết y." Duẫn Hạo cũng đã mở miệng: "Nhưng ta muốn, y phải cho ta."
"Ta không biết y có cho ngươi hay không, bởi vì thứ ngươi muốn cũng là thứ y muốn, nhưng y lại càng muốn nó hơn ngươi." Hữu Thiên đến gần Duẫn Hạo, tuy nhiên đôi mắt lại nhìn ra xa, ánh mắt sắc bén đang nhìn điều gì đó: "Ta biết, ngày đó ngươi cứu y, ngươi sẽ không giết y, không phải là do không thể, mà vì ngươi không muốn."
Duẫn Hạo quay đầu nhìn theo ánh mắt Hữu Thiên, lúc này mới phát hiện, ánh đèn trong cung chẳng biết khi nào đã được thắp sáng, Tại Trung một thân bạch y đứng dưới ngọn đèn, mờ ảo và xa xôi, phảng phất như ảo giác. Giống như những buổi hoàng hôn trên sa mạc phương Bắc trước kia trông thấy ảo ảnh. Duẫn Hạo vừa quay đầu lại nhìn Hữu Thiên, nhưng chỉ thấy bóng lưng hắn đã dần đi xa, chỉ để lại những suy nghĩ thẳng thắn của hắn, cũng để lại cho Duẫn Hạo sự khó xử. Trong lòng Duẫn Hạo thổn thức không thôi, màu trắng, thực sự thích hợp với tất cả những người tuấn mĩ sao?
Hữu Thiên, ngươi nói đúng, ta luyến tiếc. Duẫn Hạo thầm nói trong lòng, xoay người đi về phía Tại Trung.
Hữu Thiên dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Duẫn Hạo, ba năm qua, trong mắt ngươi luôn khắc sâu một bóng hình, thế nên ngươi hoàn toàn không nhìn thấy ta. Bóng hình kia chính là y, vậy, ngươi làm sao có thể bỏ được. Biết ngươi luyến tiếc, vì thế giúp ngươi hạ thủ, nhưng lại thất thủ. Bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, Duẫn Hạo, kẻ kiêu ngạo như ngươi cũng có lúc lực bất tòng tâm. Đôi khi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, chúng ta không thể trốn tránh. Đôi khi, vuột mất chính là vuột mất, chúng ta càng không thể quay lại. Chúng ta, rõ ràng sớm chiều bên nhau, cùng sinh cùng tử, nhưng ta vẫn không thể lưu lại một chút gì trong lòng ngươi. Ngươi không thấy ta, nên không dừng lại. Ta lại thấy ngươi không nhìn ta, hoảng hốt trốn chạy. Đó là vì chúng ta đã bỏ lỡ, không phải sai lầm của ngươi hay ta. Hữu Thiên tiếp tục cước bộ, không thể dừng lại nữa.
Duẫn Hạo, ta sẽ không dừng lại nữa.
.
.
.
Tại Trung mơ hồ dần dần hiện rõ trong tầm mắt Duẫn Hạo, càng tiến đến lại càng chân thật. Cứ thế từng chút từng chút một đến gần hơn, Tại Trung, ta muốn đến trước mặt ngươi, xin hãy cho ta thấy con người chân thực của ngươi.
Nương theo ánh đèn lồng mờ ảo, Tại Trung ngắm nhìn khuôn mặt Duẫn Hạo một cách cẩn thận, Duẫn Hạo lại muốn nhìn sâu vào đôi mắt Tại Trung.
Tại Trung vươn tay vuốt gò má Duẫn Hạo, ngắm thật kỹ càng hai vết sẹo không nông không sâu bên dưới mắt phải Duẫn Hạo. Sao lại không cẩn thận như vậy, Duẫn Hạo? Nếu không còn đôi mắt, ngươi lấy gì để nhìn ta, giống như bây giờ, nhìn thấu bản thân ta. Giờ khắc này, Tại Trung không phải là Thái tử, chỉ là người bạn cũ đã lâu không gặp của hắn. Nhưng chỉ trong phút chốc, y lại vẫn là Thái tử, vì trong lòng y luôn luôn nhớ kỹ những lời Đại Tế Ti đã nói.
Đại Tế Ti đã nói: "Điện hạ, ngài phải nhớ kỹ, Trấn Bắc Tướng quân tới đây để cần vương."
Tại Trung u sầu nói: "Đúng là, Trấn Bắc Tướng quân đến đây vì cần vương." Nhưng bây giờ, thần tình y cũng trở nên mê ly, kéo một tay che mặt Duẫn Hạo lại, nói: "Ba năm không gặp, khuôn mặt Duẫn Hạo đã có chút phong sương, thế nhưng, Duẫn Hạo vẫn là Duẫn Hạo."
Duẫn Hạo nắm lấy tay Tại Trung, kéo xuống đặt vào lòng: "Như vậy, Tại Trung vẫn là Tại Trung sao?" Nói rồi, vòng tay ôm chặt Tại Trung vào lòng, cúi đầu hôn lên môi. Hôn môi, Tại Trung chờ đợi từ lâu, thoáng chốc tưởng như đây mới là lần đầu bọn họ gặp lại nhau sau ba năm, không có trận đánh ở thành lâu, cũng không hề có chuyện xảy ra ở linh đường.
Chỉ có điều, Duẫn Hạo không thể quên, khi Hữu Thiên bắn ra mũi tên ngày ấy, trong lòng hắn có chút mơ hồ kỳ vọng.
Chỉ có điều, Tại Trung không quên được hàm ý định nghĩa cần vương trong lời Đại Tế Ti.
Thế nhưng, lại rất muốn quên.
Vì vậy, nụ hôn triền miên mà êm ái này, giống như một lời tâm sự.
Thật lâu, thật lâu, nhưng vẫn phải buông ra. Ánh mắt Tại Trung vẫn đang mơ màng, không có tiêu cự. Gió thổi qua, tóc y lất phất bay, mái tóc đen nhánh không quá dài, trong gió nhẹ nhàng lay động như muốn trêu chọc Duẫn Hạo, khiến hắn hồi tưởng về tất cả. Nhưng tại sao, lại gặp lại nhau trong tình cảnh thế này.
Gió lại nổi lên.
Tại Trung, ngươi nghĩ rằng ta mê muội, vẫn không muốn để ta nhìn thấy tâm ý của ngươi. Duẫn Hạo nâng mặt Tại Trung lên: "Ngươi thực sự đang nhìn ta sao? Nhìn ta, Tại Trung, hãy nhìn ta, ta không thể nhìn thấy tâm tình của ngươi." Nhưng, Tại Trung lại khóc.
Không phải lệ châu tuyệt trần của mỹ nhân như họa, mà là nhào vào lòng Duẫn Hạo ôm siết, thành thật mà khóc. Khi Tiên hoàng uống rượu độc Đại Tế Ti dâng tới, khi bị treo trên thành lâu làm bia đỡ rồi được cứu, cả khi nghe tin mười lăm hoàng thúc đều chết chỉ còn lại một mình Tuấn Tú, Tại Trung cũng không hề khóc. Không phải y không muốn khóc, nhưng người y muốn dựa vào để khóc, chưa hề ôm y. Duẫn Hạo không đến ôm y. Cho nên khi Duẫn Hạo ôm y vào lòng, tất cả nước mắt trong lòng cứ thế tuôn trào, y muốn khóc một lần cho hết đau thương. Bởi vì y không biết, cái ôm kế tiếp từ Duẫn Hạo, sẽ là ở nơi nào và đến bao giờ. Nước mắt muốn rơi nên dùng đúng lúc, và bây giờ chính là lúc đó.
Tại Trung nức nở khóc, thật lâu vẫn chưa chịu dừng. Duẫn Hạo yên lặng ôm lấy vai Tại Trung, đặt cằm lên đỉnh đầu y, nhè nhẹ cọ xát, không nói gì vỗ về. Tình cảm dịu dàng cứ thế xâm chiếm trái tim Duẫn Hạo, nhưng hắn vẫn thanh tỉnh như cũ. Tại Trung, ngươi đã nên khóc từ sớm, lúc được cứu ở thành lâu, nếu ngươi cứ như vậy vùi vào lòng ta mà khóc, ta sẽ không biết, lòng dạ ngươi thâm trầm đến vậy. Có lẽ, Đại Tế Ti lại dẫn Tịnh nhi đến trước mặt ta, nói với ta, ngươi dẫu có chết cũng không giao ra thê tử và con ta, rồi kêu ta sợ ngươi, Tại Trung, có phải chính Đại Tế Ti đã phá hủy ngươi.
Tại Trung, tất cả là do Đại Tế Ti đã phá hủy ngươi.
Hoàn đệ ngũ chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com