Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Xương Mân biết, cho dù Tại Trung muốn trở lại hoàng cung, Trịnh Duẫn Hạo cũng không cho phép, chính hắn cũng không làm được. Trịnh Duẫn Hạo nếu đã từ bỏ toàn tộc của hắn, đương nhiên không dễ dàng để y đi, có lẽ vĩnh viễn cũng không để y đi. Muốn có được Tại Trung, trước hết phải loại bỏ Trịnh Duẫn Hạo. Muốn loại bỏ một người, đầu tiên phải tìm được hắn, Xương Mân nghĩ đến Trịnh phu nhân Cung Tịnh vẫn chưa lộ diện.

Có thể biết được hành tung của Trịnh Duẫn Hạo, chỉ có nàng. Thế nhưng Cung Tịnh đang ở đâu, Xương Mân cũng không biết. Hắn chỉ có thể mù quáng tìm kiếm, bất luận là tìm Tại Trung, Tuấn Tú, Duẫn Hạo hay Cung Tịnh, tìm ai cũng được, chỉ cần không ngừng tìm kiếm. Bây giờ hoàng cung Minh quốc trống rỗng, chuyện trên chuyện dưới, đều chỉ có một mình hắn xử lí. Nói cách khác, hắn đang sử dụng quyền lực của Hoàng đế. Ở một quốc gia theo chế độ quân chủ, ý chỉ của Hoàng đế hầu như quyết định tất cả. Toàn bộ một quốc gia khổng lồ, tất cả đều vận hành theo ý nghĩ của một người. Đây là đế vương, đây là vương tọa mê hoặc lòng người. Mà Xương Mân bây giờ đã trải nghiệm được cảm giác tuyệt vời của ngôi Hoàng đế, cho nên mới sợ chính mình. Hắn chỉ có thể không ngừng tìm kiếm, cho dù tìm ai cũng không thấy. Hắn thậm chí đã đã từng một hai lần cầu khẩn, mong rằng không tìm được ai cả.

Nhưng Cung Tịnh lại tự mình đi đến gặp hắn, thoải mái nói: "Đang tìm ta sao?" Mang theo nụ cười sắc sảo.

.

.

.

Trên thảo nguyên, một nữ nhân cao quý khác đang khóc thút thít, trong lòng nàng là công chúa Yến Bình không đành lòng khi nàng phải rời khỏi quê hương. Quê hương của dân tộc du mục xưa nay chính là thảo nguyên, bọn họ phiêu bạt khắp thảo nguyên, nơi nào có đồng cỏ, nơi đó chính là nhà. Trăm ngàn năm qua, bọn họ đều tự do tự tại ngao du trên thảo nguyên, đồng cỏ mênh mông, chạy dài không có điểm dừng, đó là cố hương.

Nữ nhi dân du mục, bất luận dù đến bộ lạc nào, cũng sẽ không rời quê hương. Thế nhưng lần này, công chúa Nhạn Hoa phải bước ra khỏi ranh giới của thảo nguyên, đến một nơi bốn bề thành lũy, nàng vì thế mà khóc.

"Không về nữa sao?" Công chúa Yến Bình cũng vừa khóc vừa hỏi, nàng là muội muội duy nhất của Hãn vương Hắc Luân và đại công chúa Nhạn Hoa, tuổi nhỏ vẫn còn chưa hiểu hết sự đời, xinh đẹp mà trẻ con.

Mẫu thân của họ đã chết giữa những mưu toan tranh đoạt, vì vậy Nhạn Hoa đã gánh vác trách nhiệm của người mẹ, dạy dỗ Yến Bình trở thành một nữ nhân đoan trang, đức hạnh. Nàng vẫn còn nhớ, vào giữa tiết trời thảo trường oanh phi (1), Yến Bình thẹn thùng hỏi nàng về một chàng trai vừa ý, khi đó, Yến Bình có thể được xem là thiếu nữ rồi. Thế nhưng, muội muội duy nhất, vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, người mang sứ mệnh dẫn dắt đã vội vã rời tay, nàng cũng vì vậy mà khóc.

(1) Thảo trường oanh phi: cỏ xanh tươi tốt, chim yến chao lượn khắp trời, có thể hiểu là mùa xuân.

Nàng muốn nói chúc phúc, nếu một ngày nào đó Yến Bình cũng muốn xuất giá, chỉ mong tân lang là người mà nàng thích, là tình lang của nàng. Thế nhưng nàng không nói, bởi vì khi Yến Bình trưởng thành, cũng sẽ bị anh cả vô tình gả cho một thủ lĩnh cường hãn của bộ lạc nào đó hoặc là người nối ngôi của hắn. Trái tim mơ mộng rồi sẽ bị những giao dịch quyền lực chôn vùi, đây là sự trải nghiệm của một thiếu nữ trở thành một phụ nữ sắp theo chồng, nàng cũng vì vậy mà khóc.

Nàng đang khóc, vì sao người đó, phải xuất hiện vào lúc này. Nàng đang khóc, vì sao xuất hiện ngay lúc này, lại là người đó.

Lúc đoàn quân hòa thân đi về phía hoàng thành, trong lòng Tuấn Tú lại xuất hiện một cảm giác bất an, y biết, đến hoàng thành rồi cũng là lúc y cùng Hữu Thiên phải nói lời từ biệt. Hữu Thiên là người gió thoảng mây bay, không nên đặt chân ở nơi thâm cung, Hữu Thiên là người thật thà, không nên dừng lại bên cạnh Hoàng đế. Hữu Thiên, thực ra ngươi mới giống một đứa trẻ trong sáng nhất, lý do ngươi thích ta, sợ rằng vì ngươi nghĩ ta cũng là một đứa trẻ hồn nhiên. Thế nhưng loại luyến tiếc đồng cảm này, ta không hợp để đảm đương, ta sẽ là Hoàng đế của Minh quốc, người bên cạnh ta, cũng không hề có nơi sạch sẽ để ngươi cập bến.

Ta chỉ hy vọng, chữa được vết thương trước đây của ngươi, bởi vì ta sợ mình sắp gây cho ngươi một vết thương mới.

Lần đầu tiên gặp Hữu Thiên, đã biết hắn chính là người đó của lòng mình. Vào thời điểm thích hợp, ta nói mình là Vương gia, không phải Hoàng đế. Sau khi ta làm Hoàng đế sẽ không còn là người trước kia ngươi gặp nữa, người trước đây ngươi thấy đã không còn nữa, bởi vì ta của trước đây, là người nhìn vương tọa bất ổn, hết lần này tới lần khác lung lạc, còn bây giờ người ngồi lên vương tọa đó, chỉ có ta.

Trong chiếc mã xa hoa lệ đó, có thanh xuân của một nữ nhân chuẩn bị chôn vùi cùng với ta. Đã đủ rồi, Hữu Thiên, tuổi trẻ của ngươi, ta không muốn. Không phải không muốn yêu, mà là không thể yêu.

Ở lại bên cạnh ta, Hữu Thiên, cho dù ta không còn như trước đây, cho dù đây mới là ta chân thật, mọi thứ đều biết rõ. Thế nhưng Hữu Thiên, ngươi làm sao có thể thích một ta hoàn toàn trái ngược, giống như nai con biến thành sói dữ.

Trong lòng Hữu Thiên đầy mâu thuẫn, chân mày hắn xoắn lại, càng củng cố cho ý nghĩ của Tuấn Tú. Không có cách nào tiếp nhận, Hoàng đế Tuấn Tú của Minh quốc, không còn là Tín vương.

Hữu Thiên lại tự nhủ, nếu Tuấn Tú đúng là một người như thế, cũng tốt.

Minh quốc không biết còn bao nhiêu biến cố đang đợi y, là một Tuấn Tú như vậy, có lẽ mới chịu đựng được mà sống tiếp, nếu như Tại Trung đã chết.

Thế nhưng, tình cảm của Tuấn Tú trước đây có còn không? Tuấn Tú, vẫn còn giống như trước chứ, vẫn thích ta chứ? Có lẽ hết thảy đều là giả tạo, chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đúng như lời Tuấn Tú, mình đã lợi dụng y để trốn tránh tình cảm với Duẫn Hạo, còn y lợi dụng mình để thoát khỏi nạn kiếp nơi hoành thành. Tuấn Tú, hóa ra ngươi mới là thái dương ẩn mình có thể cười đến phút cuối cùng. Có lẽ ngươi, đã không còn khả năng nở nụ cười, Tuấn Tú của ta. Sai rồi, đã không còn là của ta, hay có lẽ cho đến bây giờ vẫn chưa từng là của ta, Tuấn Tú, chỉ là Tuấn Tú của Tại Trung. Đến cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được nụ cười của Tuấn Tú, thậm chí đã không còn nhận ra, người phải bảo vệ, là Tuấn Tú nào.

Tâm tình không yên như vậy, kéo bọn họ vào tăm tối, ai cũng không hiểu, thực ra ai cũng hiểu lầm, tình yêu vốn không có nguyên nhân. Thứ tìm được nguyên nhân chỉ có oán hận, không ai vô duyên vô cớ mà oán hận một người, mà nguồn cơn của oán hận, lại thường là tình yêu.

.

.

.

"Thì ra ngươi đã oán hận như thế này, nên mới dồn hắn vào con đường chết!" Xương Mân cũng cười nói, hóa ra Cung Tịnh đã biến thành một Cung Tịnh như thế này.

"Oán hận sao? Có lẽ thế." Cung Tịnh bình tĩnh nói: "Ta rất tò mò, hắn có thể vì ta mà ra mặt không, dù sao hắn cũng đã từ bỏ hết mọi người, ta tò mò đến sắp chết, cho nên mới đi tìm cái chết đây."

"Một nữ nhân bi ai..." Xương Mân thở dài một hơi, giống như nàng là bằng hữu hay tỷ muội.

"Đúng vậy, thật đau lòng, chỉ có ngươi mới hiểu rõ bi ai của ta nhất." Cung Tịnh lạnh nhạt nhìn vào mắt của hắn mà nói: "Bởi vì chúng ta giống nhau."

Xương Mân ngẩn người, sau đó bật cười nói: "Đúng vậy, chúng ta giống nhau."

Giống nhau yêu đơn phương trong nhiều năm nhưng cuối cùng chẳng có được, giống nhau vì yêu mà sinh hận, lòng dạ biến thành ngoan độc. Cung Tịnh nói nàng chỉ muốn được treo trên thành lâu, giống như Tại Trung ngày ấy.

"Ta tình nguyện ngày ấy bị Lý Hiển treo trên thành lâu. Cho dù có một mũi tên bắn chết ta, chí ít, ta sẽ xem như mình bị bỏ quên, chứ không phải là bị vứt bỏ."

Xương Mân thương hại nói: "Sẽ như ngươi mong muốn." Cuối cùng vẫn phải tới. Có những thứ thực sự không cần tìm, cũng có thứ dù tìm thế nào cũng không được, hay ngươi đang cầu nguyện đừng tìm thấy. Nếu tìm được rồi, sẽ không còn bỏ qua đạo lý nữa. Trong chỗ u minh, có người nào đó đang âm thầm xoay chuyển vận mệnh luân phiên, là thần sao?

Thần, đây là khảo nghiệm của ngài sao? Vậy thì ngài xưa nay vốn chẳng hề thương yêu con dân của ngài, bởi vì người có thể nghe thấy ngài, đã chết rồi. Tại Trung đăng cơ, lại không giống các Hoàng đế đời trước, lập tức sắc phong Đại Tế Ti mới, người vừa có năng lực lại đồng thời được phép nghe thấy thần, nói cùng thần. Là chuẩn bị quá vội vàng, vẫn chưa kịp chọn, hay Tại Trung sớm đã biết, y không thể làm Hoàng đế dài lâu. Tại Trung vốn dĩ không muốn làm Hoàng đế, mặc dù từ khi được sinh ra y đã được định sẵn phải làm Hoàng đế, điều này Xương Mân biết.

Có thể ngôi vị Hoàng đế, người người muốn làm, chỉ trừ Tại Trung, người thừa kế duy nhất của Tiên đế. Con người thuần khiết, rực rỡ như vậy, thực sự không nên sinh trưởng trong chốn thâm cung thối nát này, Tại Trung được Duẫn Hạo đưa đi, Xương Mân lại đau đớn cho may mắn của y.

.

.

.

Thế nhưng Tại Trung được người yêu vững vàng bảo vệ, lại ngày một gầy gò, nhợt nhạt, tinh thần sa sút. Từ sau ngày đó, y không còn nói muốn quay về nữa, thế nhưng y một chút cũng không vui vẻ, cho dù là bên cạnh Duẫn Hạo. Hình ảnh tự do, sinh động, mỹ lệ và hạnh phúc trong tưởng tượng của Xương Mân lại không bao phủ Tại Trung, bao phủ lấy Tại Trung, là đau thương.

Có lẽ y thật sự hạnh phúc hơn nữa trong lòng cũng rất cảm kích, nhưng y không thể để Duẫn Hạo biết. Chỉ có thể để Duẫn Hạo nghĩ rằng, cách thức đối với mình như vậy không phải là tốt, như thế hắn mới có thể đưa y trở về hoàng cung, y dự định sẽ chết ở nơi đó. Đồng thời bất luận thế nào, y muốn mình chết trước mặt của mọi người, để những người còn sống cảm thụ nỗi đau giống nhau. Như vậy, Tuấn Tú mới không còn phải gặp thêm kiếp nạn nào nữa, dẫu sao Tuấn Tú đã phải chịu quá nhiều và vẫn còn phải chịu đựng thêm nữa, chung quy Tuấn Tú cũng là huyết mạch cuối cùng của hoàng tộc Minh quốc, chỉ có phó thác lúc lâm chung của ta mới có thể đảm bảo an toàn cho Tuấn Tú.

Nhất định phải quay về, Tuấn Tú đã về tới chưa, bởi vì có Hữu Thiên, cho nên Tuấn Tú chắc chắn sẽ nhanh quay về thôi. Duẫn Hạo chinh chiến bao năm đến giờ vẫn sống sót trở về, bởi vì có Hữu Thiên. Ngay từ lúc Tại Trung và Hữu Thiên còn chưa quen biết nhau, Tại Trung đã tin tưởng người này. Nhưng y cũng tin, nếu Tuấn Tú không muốn trở về, Hữu Thiên cũng quyết không dẫn y về. Hữu Thiên nhất định sẽ hỏi, Tuấn Tú có thật sự muốn quay về Minh quốc hay không, thậm chí hỏi y, có muốn trở thành Hoàng đế của Minh quốc không.

Hữu Thiên là kẻ ngốc, nhất định sẽ hỏi như vậy. Hữu Thiên là kẻ ngốc, bởi vì khi hỏi như vậy, sẽ nói đến nguy hiểm của Tại Trung. Hữu Thiên rất ngốc nghếch, nếu nói Tại Trung gặp nguy hiểm, Tuấn Tú đương nhiên sẽ nhanh chóng muốn quay về.

Hoàn đệ ngũ thập chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm