51
Đại Thử (1) cũng đã đến, giữa những ngày hè cuối cùng, cũng là những ngày nóng nhất. Ánh mặt trời gay gắt hơn bất cứ lúc nào, Xương Mân đưa Cung Tịnh lên thành lâu.
(1) Đại thử (大暑): là một trong 24 tiết khí của lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 7 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 120° (kinh độ Mặt Trời bằng 120°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Nóng oi.
"Thương cảm cho ta sao?" Cung Tịnh hỏi. Bởi vì Xương Mân cột nàng vào nơi có bóng râm.
Xương Mân bất đắc dĩ cười: "Xem như là ta tự tội nghiệp cho chính mình đi, ngươi đã nói, chúng ta là những người giống nhau mà."
"Có lẽ ngươi sẽ là một Hoàng đế nhân hậu." Cung Tịnh ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi bây giờ, muốn làm Hoàng đế không?"
"Kẻ mưu triều soán vị thì làm một Hoàng đế nhân hậu thế nào được, hắn chỉ biết dùng thủ đoạn tàn ác nhất để trấn áp tất cả những lời phản đối, bởi vì nếu một ngày hắn thất bại, chính là vạn kiếp bất phục, giống như tướng công của ngươi."
Cung Tịnh cúi đầu, không biết là cười nhạo hay bi thương: "Đúng vậy, vạn kiếp bất phục, cho nên ngài Hữu tướng, mới không thể trở thành anh hùng."
"Ngươi nghĩ ta như thế sao?"
Cung Tịnh nhìn về phía xa xăm nói: "Ta thấy được đau thương hiện giờ và đau thương vẫn tiếp tục trong tương lai, ta nhớ tới Đại Tế Ti, người thật sự có năng lực thấy trước tương lai, trách không được nàng muốn chết. Một người có thể nhìn thấy tương lai, trong lòng phải chồng chất thêm bao nhiêu bí mật đau lòng còn chưa đến, vì vậy trước khi đau khổ ập đến nàng đã phải ôm trước đau thương, thực sự thống khổ đến thế nào. Nàng trước nay, nhất định vì nguyên nhân một người nào đó mà miễn cưỡng bản thân, khi lý do gắng gượng của mình trở thành thi thể lạnh lẽo, sao nàng còn phải sống nữa."
"Cho nên ngươi cũng vậy, bởi vì ngươi cũng không còn hy vọng hắn sẽ yêu ngươi nữa, ngươi không phải tới để tìm kiếm đáp án hắn có xuất hiện hay không, mà ngươi muốn chết. Hắn đến hay không đã không còn ý nghĩa, ngươi sẽ không nói "Sự xuất hiện ngày hôm nay của ngươi đối với ta mà nói đã là quá đủ rồi, ta không còn đòi hỏi gì hơn nữa", ngươi không phải người như thế, cái ngươi muốn, là ngọc nát đá tan."
"Đúng vậy, ngọc nát đá tan." Hữu Thiên lại ngước mắt nhìn Xương Mân: "Chúng ta nên nhanh lên, Tín vương, sắp trở về rồi." Trong lời nói, còn mang theo tiếu ý sâu xa.
Phía sau Tín vương, là đoàn quân hòa thân của Hung nô. Lúc Xương Mân biết được cũng không khỏi kinh ngạc, hóa ra y rời hoàng thổ, là để đến Hung nô. Trong bầu không khí trên dưới hỗn loạn của thời buổi thay triều đổi vị, vương tọa trống rỗng lâu ngày, mà ngươi thừa kế duy nhất là Tín vương Tuấn Tú sắp hồi triều, mang theo công chúa Hung nô, tạm thời đảm bảo biên cương Tây Bắc. Nếu y có được ngọc tỷ, thì dù không có chiếu thư truyền ngôi, y cũng sẽ trở thành tân vương của Minh quốc.
Từng người đều đang đợi y về, mang theo ánh sáng cho Minh quốc.
.
.
.
Tại Trung lẳng lặng nằm trên giường, không nói lời nào, giống như mọi ngày. Tuy y không nói, thế nhưng Duẫn Hạo biết, y cũng không tìm cách quay về hoàng cung, ngày qua ngày, lại càng thêm cố chấp. Y nghe lời ăn cơm, uống thuốc, hít thở không khí mới mẻ, nhưng thân thể vẫn ngày một suy yếu. Tại Trung như vậy, có một loại xinh đẹp kỳ ảo, hơi thở thiếu sức sống, Duẫn Hạo luôn sợ, một sáng sớm nào đó, y không tỉnh lại nữa. Tuy hắn biết, chỉ cần Tuấn Tú chưa trở về, Tại Trung sẽ không dễ dàng chết đi, nhưng hắn vẫn sợ, bởi vì Tuấn Tú, sắp về tới rồi.
Thời gian đầu, hắn còn có thể trách cứ đại phu, vì sao điều dưỡng suốt bao nhiêu ngày, ngược lại bệnh càng thêm nguy kịch. Nhưng hắn cũng hiểu, không phải lỗi của đại phu, tâm bệnh, vốn không thể uống thuốc và châm cứu là có thể khỏi.
Đáy lòng có một thanh âm, ban đầu rất nhỏ, nhưng bây giờ đã từ từ vang dội. Tiếng nói, đưa y trở về, như thế y mới có thể sống. Cả ngày đối mặt với Tại Trung đang dần mất đi sinh mệnh, Duẫn Hạo đã không còn kỳ vọng nào khác nữa, chỉ cần y vẫn có thể sống, chỉ cần y vẫn có thể cười một cái, thế là đã tốt rồi.
Đây cũng là toan tính của Tại Trung, thủ đoạn y vẫn hay dùng, lấy nhu chế cương. Hắn biết mình không có cách nào nhìn y cứ như vậy mà chết đi, cuối cùng vẫn sẽ để y về hoàng cung, cho dù hắn đã dùng tất cả để đổi lấy một thứ duy nhất này.
"Tại Trung, ta phải đi."
Tại Trung nhìn hắn, không nói lời nào, lẳng lặng đợi bên dưới.
"Ngươi phải ăn cơm thật ngon, ngủ thật tốt, cứ ngủ đến sáng mai cũng được." Duẫn Hạo nắm lấy tay phải của y, đem nó bao bọc trong lòng bàn tay mình: "Sáng sớm mai nếu ta chưa trở về, ngươi có thể hồi cung."
Tại Trung nghe đến đó, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Duẫn Hạo, ngươi muốn đi đâu?"
"Đi gặp Hữu tướng Xương Mân của ngươi."
"Ngươi muốn đi chịu chết sao? Bởi vì ta muốn trở về, cho nên lấy cái chết để ép ta sao?"
Duẫn Hạo nhàn nhạt nở nụ cười: "Là Tại Trung một mực lấy cái chết ép ta, còn có nương tử của ta. Xương Mân treo Cung Tịnh trên thành lâu, đợi ta đến."
"Duẫn Hạo, đừng đi." Tại Trung khẩn cầu: "Để ta đi, ta đi ngươi sẽ không phải chết, còn có thể cứu Cung Tịnh, vợ của ngươi."
"Tại Trung, sao còn nhất định muốn trở về, ngọc tỷ cũng đã ở trong tay Tín vương rồi, y là huyết mạch hoàng tộc chính thống, không có ngươi, y có thể làm Hoàng đế."
"Xương Mân còn ở đó, Tuấn Tú không thể làm Hoàng đế được."
"Tại Trung, còn có Hữu Thiên, Xương Mân không chắc chắn sẽ thắng."
"Hữu Thiên là một kẻ ngu si, còn không thông minh bằng Tuấn Tú, chỉ có ta đi, Tuấn Tú mới có thể thắng. Ngày hôm nay nếu ngươi đi, ngày mai, ta cũng sẽ trở về hoàng cung, còn ngươi sẽ chết ở nơi nào đó. Không bằng bây giờ đưa ta về cung."
Duẫn Hạo buông tay Tại Trung ra, tâm đã lạnh thấu: "Thế nhưng, Tại Trung, nếu ngươi quay về, có lẽ lại rơi vào tay Trầm Xương Mân."
Tại Trung cười khẽ: "Đến lúc này, ngươi còn ghen tỵ cái gì nữa, nếu như đây là lý do ngươi không chịu để ta về, như vậy, thả ta đi. Tuấn Tú sẽ về tới, ta với Xương Mân, cũng không phải đơn đả độc đấu."
Duẫn Hạo lại nói: "Bộ dạng ngươi như vậy, còn chiến đấu thế nào nữa?"
"Chỉ cần ta đem bộ dạng này đứng trước mặt hắn, mười phần đã thắng được tám chín phần rồi. Duẫn Hạo cho rằng, người coi trọng Tại Trung trên thế giới này, chỉ có một mình Duẫn Hạo sao?"
Tại Trung cười nói, Duẫn Hạo lạnh lùng nghe. Thanh âm trong lòng bắt đầu khóc nức nở, vô vọng nói, thả y đi. Duẫn Hạo lại nói: "Cùng đi."
Tại Trung không cười.
Vì sao, từng người bên cạnh mình, đều tự đi tìm cái chết. Rời đi thản nhiên thế này, để lại cho người sống, không phải là giải thoát. Tuấn Tú trở về rồi, ta nên nói thế nào, bao nhiêu cháu trai hắn vì cái gì mà chết; phải nói thế nào, Huân nhi vì sao mà chết; nói làm sao đây, ta vì sao mà chết.
Ta không thể nói, Tuấn Tú, tất cả cũng vì ngươi, ngươi quý giá như vậy, thế cho nên những người đã chết và sẽ chết này, đều vì ngươi.
Duẫn Hạo nói: "Nếu như có thể, chúng ta cùng chết một chỗ."
Tại Trung lại nói: "Ta không thể chết được."
Tại Trung bừng tỉnh, Tuấn Tú sẽ về tới, trước và sau đó, y cũng không thể dễ dàng chết được, càng không được chết trước mặt Tuấn Tú. Chí ít còn có Tại Trung, khi Tuấn Tú biết được tin những người khác đã chết, chí ít y còn có Tại Trung. Có thể an ủi cho Tuấn Tú, không ai có thể sánh bằng Tại Trung còn sống.
Vẫn chờ đợi thời cơ, lúc chuẩn bị cùng Tại Trung chọn một chỗ để chết, giờ khắc này, y lại muốn sống.
Duẫn Hạo bị kinh ngạc của hiện thực cùng nỗi vui mừng chiếm trọn cả đáy lòng, ôm lấy Tại Trung. Đặt Tại Trung lên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài hơi rối của y, run rẩy nói: "Đúng vậy, Tại Trung, sống sót, đây chính là điều ta mong muốn nhất, cũng là hy vọng duy nhất của ta."
Tại Trung dựa vào lồng ngực Duẫn Hạo thở dài, Duẫn Hạo, ngươi bây giờ, thật đáng thương. Xin lỗi, Duẫn Hạo, ngươi xưa nay không phải một người đáng thương, thế nhưng ai bảo ngươi yêu một người như ta.
"Duẫn Hạo, sống sót, chúng ta cùng nhau sống." Tại Trung nói như vậy, trong lòng hắn như có tiếng khóc được giải thoát.
Cùng nhau sống sót, đây là nguyện vọng của Tại Trung, như vậy, Duẫn Hạo thấp thỏm hỏi: "Như vậy, Tại Trung, ngươi còn muốn hồi cung không?"
"Duẫn Hạo, ta đã từng muốn chạy trốn, nghĩ đó là nơi bất hạnh, nhưng sau khi rời khỏi, ta mới biết điều khiến ta bất hạnh, không phải là một tòa cung điện, mà là dòng máu của ta. Cho nên từ khi sinh ra, ta đã được định trước là bất hạnh, có thể quay về đối với ta mà nói dường như cũng tốt, Duẫn Hạo, ngươi không cho rằng như vậy sao?"
"Ta cho rằng, ngươi chỉ là không quen tự do như vậy thôi, ta cho rằng, ngươi muốn tự do, cho nên từ từ, ngươi sẽ đắm chìm trong tự do, không muốn quay về nữa."
"Duẫn Hạo, từ nhỏ ta đã được định phải trở thành Hoàng đế." Tại Trung ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ: "Một người từ nhỏ đã chắc chắn phải trở thành Hoàng đế, thứ duy nhất không có, chính là tự do. Ra khỏi hoàng cung, lúc nào ta cũng phải lo lắng có người thừa cơ ám sát không, lo lắng có ai thừa cơ soán vị, lo lắng có ai chểnh mảng nhiệm vụ không, lo lắng ai làm xằng làm bậy, còn không yên lòng vì không thể mang theo vật quý báu nhất trong hoàng cung. Một người từ nhỏ đã được định làm Hoàng đế, ngay từ đầu đã gánh trên lưng mình một ngọn núi, ngươi muốn ta bỏ ngọn núi trên lưng mình để tìm kiếm tự do sao?"
"Vì sao ngươi có thể từ bỏ tất cả, nhưng lại trung thành với lòng của ngươi."
"Ta đang trung thành trái tim của ta, thế giới của ta, không phải chỉ có tình yêu, làm một nam nhân, Duẫn Hạo, ngươi không phải không hiểu, ta từ khi sinh ra số phận đã đặt ta vào ngôi Hoàng đế. Chỉ có trong hoàng cung ta mới được tự do nhất, một vị vua giữa thời thế loạn lạc rời khỏi hoàng cung, đây là dấu hiệu của vong quốc. Ta ở đây mới hiểu được, chỉ có hoàng cung mới là cõi duy nhất yên vui, bởi vì ta là vua, nơi đó là nước của ta, nhà của ta."
"Tại Trung, Tuấn Tú sẽ về, ngươi có thể không cần làm một Hoàng đế mà sống tiếp nữa, ngươi không phải sẽ nhường ngôi cho y sao?"
"Nhưng ta hiện giờ vẫn còn là vua, cho nên ta phải ở nơi ta cần ở, hoàng tộc thì chỉ có ở trong cung mới là hoàng tộc, mới có thể thi hành quyền lực của hoàng tộc, đạt được hiệu quả trọn vẹn nhất. Rời khỏi hoàng cung, hoàng tộc không thể làm được cái gì, ta không ở hoàng cung, làm sao nhường ngôi cho Tuấn Tú?"
Duẫn Hạo nâng gương mặt y lên, tuyệt vọng hỏi: "Tại Trung, sau khi trở về hoàng cung, ngươi thực sự muốn đem vương vị nhường ngôi cho Tín vương Tuấn Tú? Hay đây chỉ là một âm mưu để ngươi có thể hồi cung?"
Tại Trung nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm trong lồng ngực Duẫn Hạo càng nức nở gào thét, thả y đi.
Tại Trung, cho dù đây có là âm mưu của ngươi, ta vẫn sẽ một lần nữa lao vào, cho dù ta biết rõ đây là âm mưu của ngươi. Trở về đi, Tại Trung, trở về đi, đi tìm tự do nhỏ bé của ngươi đi.
"Vậy thì, Tại Trung, chúng ta cùng nhau trở về, ngươi đã là vua, người có thể quyết định sống chết của Trịnh Duẫn Hạo, khắp Minh quốc này, chỉ có ngươi, Kim Tại Trung."
Hoàn đệ ngũ thập nhất chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com